Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Csvn Sắp Thanh Trừng: Hỏi Tội Đỗ Mười, Lê Đức Anh

16/08/200100:00:00(Xem: 11986)
HANOI (VB) - Hai ông trùm cố vấn Đảng CSVN là Đỗ Mười và Lê Đức Anh vừa bị một nhóm cán bộ lão thành gửi thư tấn công, hỏi tội Mười vụ nhận 1 triệu đô la từ Tổng Thống Nam Hàn tặng và về đã giấu nhẹm, khi bị lộ lại bảo là “trâu cột ghét trâu ăn”; và hỏi tội Lê Đức Anh mưu mô lập Tổng Cục tình báo để làm vây cánh riêng, đánh phá các bộ phe khác. Ai đã đánh Mười và Anh" Có phải là phe Võ Văn Kiệt, hay là tự phát" Hay là do Nông Đức Mạnh đỡ đầu để có cớ đánh lại các bố già tư bản đỏ" Báo chui Đối Thoại từ Hà Nội gửi bản văn như sau.
*** Thư của các cán bộ lão thành cách mạng Trung ương và Hà Nội
Đảng Và Nhà Nước Ta Có Xoá Bỏ Được Sự Khủng Hoảng Về Nhân Cách
Kính gửi: - Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh - Bộ Chính Trị Và Trung Ương Đảng CSVN
Cuối thập kỷ năm 1990 lão đồng chí Trần Văn Giàu có viết một tài liệu trên dưới 10 trang, trong đó có nhận xét đích đáng: Đất nước ta đang ''có khủng hoảng về nhân cách''! Chúng tôi liên hệ tới hai việc của đ/c Đỗ Mười:
Việc Thứ Nhất: Nhận quà biếu 1 triệu USD của Tổng thống Hàn Quốc; năm 1997 nhân dân Thái Bình ở một số xã huyện của tỉnh nổi lên chống một số ''cường hào ác bá mớí', được đ/c Tổng Bí thư Đỗ Mười từ Hải Dương trõ sang với lời nói cay cú mắng nhiếc, nào là ''trâu buộc ghét trâu ăn'', ''bé xé ra tó', ''làm rối tung, rối mù lên'', nào là ''phải ăn trông nồi, ngồi trông hướng chứ''! Thậm chí còn định xạc Phóng viên báo Nhân Dân Đinh Thế Huynh: ''Sao không báo cáo trước khi đăng báo"'' thì được ngay một bài học: ''Thưa đ/c, rất nhiều lần được tháp tùng đ/c đi các nơi nói chuyện và chỉ thị cho nhân dân cán bộ... sau đó tôi đã viết bài tường thuật lên các báo Đảng; chưa thấy bao giờ đ/c bắt Phóng viên và Tổng biên tập chúng tôi phải được duyệt mới đăng"” Đ/c Mười đành nín lặng!
Việc Thứ Hai: Cũng khoảng thời gian này Đảng và Chính phủ ta cho xuất bản cuốn từ điển Bách khoa Việt Nam. Trong đó Hội đồng biên soạn có nhã ý ''bốc'' đ/c Đỗ Mười trở thành một nhà ''Bác học'' có vai vế: "có tới ''hơn 10 đầu cuốn sách uyên bác'' xuất bản đóng góp vào nền khoa học Việt Nam''! Cộng với những hiện tượng tham nhũng ngày một tăng cả về số lượng và chất lượng, về mánh khoé thủ đoạn và mức độ ngày càng lớn sự thiệt hại về công quỹ, của không ít các nhà lãnh đạo Trung ương và địa phương đầy tai tiếng... nên lão đ/c Trần Văn Giàu kết luận: ''Việt Nam ta đang khủng hoảng về nhân cách''. Đã gần 4 năm qua, sự khủng hoảng nhân cách lại càng đậm đặc và rộng khắp hơn của đủ các mặt sinh hoạt đời sống ngay trong các đ/c lãnh đạo chóp bu .
I .- Vậy Chúng Tôi Xin Góp ý:
A .- Về đ/c Đỗ Mười và đ/c Lê Đức Anh
1/ Chưa bao giờ các Đảng viên cán bộ và nhân dân thấy 2 đ/c Cố vấn này của Đảng lại mở ''một chiến dịch'' - hoặc trực tiếp, hoặc qua một cán bộ lãnh đạo cấp cao khác mà đ/c cho là thuyết phục được -: đi gặp hầu hết các nguyên uỷ viên Bộ Chính trị, cùng một số tướng tá quân đội về hưu để sắp xếp đ/c này, đ/c nọ vào các vị trí này, vị trí khác như hai lá thư của nguyên uỷ viên Bộ Chính trị Nguyễn Đức Tâm (ngày 1/3/2001) đã phản ánh, và của 3 tướng: Hoàng Minh Thảo, Phùng Thế Tài, Lê Tự Đồng (ngày 2/4/2001). Cả 4 đ/c này đều phẩn nộ, không tán thành và rất lo lắng về tính vô nguyên tắc, nhất là đã trắng trợn công khai không úp mở đi vào con đường cơ hội, bè phái, còn rủ rê lôi kéo các cán bộ khác để thải loại người này người khác. Lẽ ra khi có sự phản đối 2 thư trên thì đ/c Đỗ Mười và Lê Đức Anh và một số cán bộ giúp vào việc làm bẩn thỉu này đã phải thấy xấu hổ và dừng lại. Nhưng hai đ/c Cố vấn ''đã quá mù ra mưá', thậm chí đ/c Mười còn cố thuyết phục đ/c Nguyễn Đức Tâm: ''việc đã rõ rồi cần gì phải có chữ ký''! Không biết hai Cố vấn, nếu có một chút bình tĩnh và nghiêm túc soi lại mình: có tự thấy được việc làm của mình không nên bao giờ có" Vì càng ở bậc tột đỉnh cao bao nhiêu thì càng phải giữ gìn sự trong sáng về nguyên tắc và phương pháp công khai đường đường chính chính bấy nhiêu, chứ đâu phải đi vận động rỉ tai" Nếu đ/c Đỗ Mười còn một chút xấu hổ thì sẽ so sánh được ngay khi đ/c kiên quyết kỷ luật sắt, tước bỏ tư cách đại biểu Đại hội 8 của một đ/c Thường vụ Tỉnh uỷ Bình Định và bắt phải về ngay Tỉnh kiểm điểm và tước bỏ chức vụ Thường vụ Tỉnh uỷ thì với việc làm của hai đ/c Mười và Anh với tội bè phái cơ hội lợi dụng chức vụ đi vận động đ/c này đ/c nọ theo con đường bất chính của mình ngay trước thềm Đại hội lần thứ 9 hạ gục đ/c này đ/c nọ... thì tính chất của khuyết điểm và hậu quả của nó còn tệ hại hơn nhiều so với tội hủ hoá cá nhân!
2/ Đảng ta đã qua 6 đời Tổng Bí thư trong 61 năm (1930 - 1991), nhưng chưa có một Tổng Bí thư nào lại dám nhận quà biếu tới 1 triệu USD của riêng Tổng thống một nước tư bản. Đến Tổng Bí thư thứ 7 là đ/c Đỗ Mười, có tiếng là ''liêm khiết'', đã từng lên án kỷ luật bất kỳ ai, bất kỳ cơ quan nào về tội tham ô lãng phí. Đ/c còn nổi tiếng chủ động đi lùng sục ''bắt tận tay, day tận trán'' những cán bộ tham ô lãng phí. Khi làm Trưởng ban Thanh tra Chính phủ đ/c trực tiếp ra tới tận bãi rác thải của nhà máy Dệt 8/3 khui ra được từng đống, từng đống bông băng vải, sợi nhơ nhớp dấu máy và... cả kinh nguyệt, đem về xạc Giám đốc và công nhân; còn lấy mẫu để làm chứng cứ góp phần tích cực để Chính phủ phát động phong trào ba xây ba chống; là cơ sở để ra đời Nghị quyết 228 (mà các cán bộ ta nói theo phiên âm tiếng Anh ra tiếng Việt: ''hai hai túm'' (Tru, Tru, Huýt) do đ/c làm Trưởng ban.
Thế mà khi lên chức Tổng Bí thư thì đ/c đã có ''thành tích'' vung tay quá trán cho nhập ngay một lúc 3000 xe ô tô phân phát cho đủ cho các nhà chức sắc chóp bu của trung ương và địa phương toàn xe sịn của Mỹ và Nhật; thải loại ngay các loại xe già cỗi của Liên Xô Mốtcôvít, Vonga, ngay cả Lađa (92 - 95). Các tỉnh Thành phố, các Tổng công ty, Liên hiệp xí nghiệp... cũng ''tát nước theo mưá', đua nhau mua các xe sịn. Đến khi biết quá dại thì cả nước đã ngập tràn các xe ô tô đời mới! cho tới nay, sau 8 - 9 năm cũng vẫn ngày càng phát triển thành một nạn dịch về lãng phí mua sắm và sử dụng ô tô, mặc cho Đảng và Chính phủ ra sức uốn nắn nhưng vẫn ''nước đổ đầu vịt''.
Cùng vai vế phương diện quốc gia nhưng đ/c lại ở quốc gia cộng sản được người đời thường coi phục vụ nhân dân là trên hết mà sao đ/c lại chịu lép vế: Nhận ngay quà 1 triệu USD của Tổng thống Triều Tiên" Sau này còn hí hửng đối với Hội nhà văn ''tôi sẽ cho tiền các đ/c để trợ cấp sáng tác''! và đã trích cho 100 nghìn USD; còn cho 100 nghìn USD cho một số nhà nuôi trẻ. Riêng 800 nghìn USD còn lại thì đ/c để cho con gái, con rể làm vốn để kinh doanh khách sạn; khi đã được các cụ lão thành cách mạng, các tướng lĩnh cao cấp, bạn bè chí tình khuyên nhủ ngày 26/1/1999, lúc đó Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu còn rụt rè về chống tham nhũng: ''chỉ sợ tham nhũng không có địa chỉ'' thì nhiều cụ đã tức thời phản ánh là: ''Điạ chỉ là đ/c Đỗ Mười nhận 1 triệu USD quà biếu đấy ... và các đ/c khác nữa!''... Nhưng đ/c Đỗ Mười đã bỏ qua, dã không giáo dục được con mình và cả mình vẫn dấn sâu vào con đường quàng xiên, đỡ đòn, cải chính thậm chí sau này có sự việc ai đó sang tai cho Tổng thống Triều Tiên; để ngay sau đó bên Triều Tiên đã gửi một bức điện đỡ đòn thanh minh cho đ/c Đỗ Mười: ''Biếu ngài để ngài dùng vào việc từ thiện''. Khốn nỗi qúy tử rể coi tiền trọng hơn là bố vợ, vẫn giữ chắc đô la, còn mặc kệ bố!... Thế mà đến ngày 25/4/2001 đ/c vẫn hiên ngang trả lời với Phóng viên nước ngoài: Chúng tôi tiếp tục chống tham nhũng, coi đây là sự sống còn, trước hết phải công khai hoá, ai làm việc gì, thu nhập bao nhiêu, tiêu pha thế nào phải công khai với dân để dân biết, dân kiểm tra. Nhưng đến nay lời hứa đã đi được gần hai tháng trời mà vẫn chưa đi tới đích, chưa khai, chưa nộp vào két của dân của nước! Nên càng nói chống tham nhũng thì tham nhũng lại càng phát triển, càng thách thức.
Đến nỗi Tổng Bí thư mới lại phải khẳng định một lần nữa: ''phải tiếp tục chống tham nhũng hết sức quyết liệt, quyết liệt!''. Đảng và nhân dân ta đặt rất nhiều hy vọng vào đ/c Nông Đức Mạnh. Khi kiểm điểm cá nhân các đ/c Trung ương trước khi vào Đại hội 9, cuộc kiểm điểm của đ/c Mạnh trước Trung ương chỉ duy nhất mất có 20 phút, và chỉ có một thắc mắc nêu vấn đề: đ/c Mạnh nhận quà biếu một viên rubi" Thì được trả lời thẳng thắn ngay: đúng đ/c Giám đốc mỏ có biếu tôi một hộp trong đó có 1 viên đá quý, tôi vẫn để nguyên chưa bóc nên cũng chưa biết mặt mũi to nhỏ như thế nào nay tôi xin nộp lại; rồi đ/c về mở tủ nộp ngay cho Nhà nước'.
3/ Không biết đ/c Đỗ Mười có xấu hổ về sự thiếu nhất quán của mình: Trong khi Bộ Chính trị và Trung ương đã thống nhất về chủ trương, về nội dung và đã tiến hành ký hiệp định thương mại Việt Mỹ có cân nhắc về phần lợi thế và phần khó khăn phải vươn lên để kiên quyết làm ăn sản xuất và kinh doanh nghiêm chỉnh đuổi kịp và hoà nhập với yêu cầu của thị trường quốc tế. Nhưng không hiểu sao đ/c lại cho là quá hớ hênh! Nên đã ngăn cản đến nỗi Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải không còn cách nào khác đành phải thú thật trước dư luận quốc tế: ''... Lãnh đạo chúng tôi chưa thống nhất!... '' Trớ trêu thay sự can ngăn đó đã phải trả giá, lùi thời gian đến gần 1 năm mới ký được. Cái gọi là hớ hênh, thua thiệt thì sau này nhân dân Việt Nam trong đó có đ/c Mười không còn cách nào khác đành phải chấp nhận để vươn lên. Cuối cùng nhiệm kỳ của Tổng thống Clintơn với một tinh thần hữu nghị khiêm nhường tôn trọng Việt Nam hiếm có mới ký được hiệp định thương mại Việt Mỹ. Nhưng lại vấp phải ngay sự sang trang mới của Tổng thống mới, với đường lối mới, đã kéo dài việc thông qua và thực thi hiệp định thương mại Việt Mỹ! Lại phải tiến hành cuộc tranh thủ ngoại giao kết hợp với cuộc đãu tranh giữa ta và chính quyền Mỹ... và Tổng thống Mỹ mới gần đây đã lên vô tuyến hứa đến tháng 7-8/2001 sẽ ký. Thế là sự ''sáng suốt'' của đ/c Đỗ Mười vô hình chung đã gây khó khăn và kéo dài thêm không tranh thủ được thời cơ cho Hiệp Định thương mại Việt Mỹ. Nếu ai đó giả sử làm như đ/c Mười thì có lẽ đã bị kỷ luật rồi . Chỉ với 2 vấn đề này đ/c Mười có dám thành thật là đã cản trở bước đi của việc xây dựng đất nước.

B.- Về Vấn Đề đ/c Lê Đức Anh: Đ/c có nhiều ''thành tích bất hảó' mà đặc biệt là sự ''liên minh không bền chặt'' từng thời kỳ với từng đ/c lãnh đạo này, đ/c lãnh đạo khác; còn dân giã thì nôm na gọi là thò lò nhiều mặt, quay quắt...
1/ Trong một ''phiên họp bất thường cuối cùng'' của ''Trung ương Đảng'' trước khi vào Đại hội khoá 8 năm 1996 chỉ có hơn 20 đ/c, đ/c Tổng Bí thư Đỗ Mười đã bị động bất ngờ về cuộc họp này, vì đã được thống nhất và quyết nghị ở Hội nghị Trung ương lần thứ 12 là: - Trừ 3 đ/c chủ chốt, còn các đ/c ủy viên Bộ Chính trị đã từng giữ trọng trách từ 2 nhiệm kỳ trở lên thì kỳ này sẽ nghỉ, để có điều kiện đề bạt các đ/c mới . Nói chung các đ/c trong Bộ Chính trị và Trung ương đều đồng ý không có ý kiến gì khác. Thế mà sao lại thay đổi và lại bàn ngay ở đây" thì được đ/c Lê Khả Phiêu và Lê Đức Anh đã có ý kiến trả lời:
- Cũng có thể coi đây là cuộc Hội nghị Trung ương lần thứ 13 vì có cả nhiều đ/c Bộ Chính trị như ngoài 3 đ/ c chủ chốt còn có đ/c Phạm Thế Duyệt, Nguyễn Đức Bình và gần 20 đ/c Trung ương, nên đề nghị với các anh không nên xáo trộn nhiều, do đó chúng tôi đề nghị để lại cả các đ/c ủy viên Bộ Chính trị cũ! Đ/c Đỗ Mười có tiếng là đối phó nhanh và rất nguyên tắc nhưng đã bị kẹt vào thế bị cô lập, cuối cùng đ/c lại dễ dàng hy sinh quyết định của Hội nghị Trung ương lần thứ 12 và đồng ý một cách vô nguyên tắc bất đắc dĩ với Lê Đức Anh và Lê Khả Phiêu. Nhưng nhiều đ/c ủy viên Bộ Chính trị và ủy viên Trung ương Đảng khi được phổ biến ''cái gọi là quyết nghị của Hội nghị Trung ương lần thứ 13'' thì chính đ/c Vũ Oanh, Bùi Thiện Ngộ, Võ Trần Chí cũng kiên quyết từ chối; chỉ có mấy vị cố đấm ăn xôi như Phạm Thế Duyệt, Nguyễn Đức Bình đầy tai tiếng bất hảo mới hoan nghênh chủ trương ''sáng suốt''(!) nhưng hữu khuynh vô nguyên tắc của cái gọi là Hội nghị Trung ương lần thứ 13. Càng chứng tỏ sự tụt hậu và sự khủng hoảng về nhân cách, nhất là 3 vị ''đầu tàú' Lê Khả Phiêu, Đỗ Mười, Lê Đức Anh, và cả 2 vị Bộ Chính trị Phạm Thế Duyệt, Nguyễn Đức Bình tham quyền cố vị.
2/ Sau này tuy về Đảng, đ/c Lê Đức Anh khi thôi chức ủy viên Bộ Chính trị chuyển sang làm Cố vấn, nên chưa phải về hưu. Đ/c là Đại tướng duy nhất lúc đó; nên đ/c vẫn có điều kiện chuyên quyền độc đoán, đến nỗi mãi tới ngày 29/11/1999 một số cán bộ cao cấp của Bộ Quốc phòng chưa nghỉ hưu đang làm việc tại các thành phố lớn đã gửi một bức thư chung cho đại biểu Quốc hội, các đại biểu Đại hội Đảng khoá 8, cho Viện Bảo tàng lịch sử Việt Nam, cho Trung ương Đảng trong đó nói lên tinh thần rệu rã, nhầy nhụa của Tổng cục 2 do đ/c Lê Đức Anh phụ trách. Sau đó lại có 5 bài liên tiếp nói về ''Vương triều Vũ Chính'' bắt đầu từ năm 1995 mới vén được bức màn bí mật để lần đầu tiên trong lịch sử Tổng cục 2 Quân đội ta được đặt dưới sự thống trị của gia đình Trung tướng Vũ Chính do Đại tướng Lê Đức Anh phụ trách. Mới thấy sự ''lãnh đạo tài tình'' về thủ đoạn và sự ''quản lý khéo léó' của Tổng tư lệnh Lê Đức Anh như các cán bộ quân đội đã nhận xét: ''Đây là một đại hoạ cho Tổng cục cho đất nước ta vì có sự: ''Vĩ đại của Vương triều họ Đặng''. Cho tới nay theo thư của đủ các tướng tá gửi tới Trung ương Đảng (đầu năm 2000), lẽ nào đ/c Lê Đức Anh lại không biết" Tổng cục 2 vẫn theo vết xe đổ trước không có gì thay, chuyển, mặc dầu Trung tướng Đặng Vũ Chính đã về hưu, nhưng vẫn còn những tướng tá tay chân ân huệ để duy trì và bảo vệ vương triều Vũ Chính. Vậy đ/c Lê Đức Anh là Đại tướng, chức vụ to nhất của Quân đội lại vẫn cứ để cho Tổng cục 2 mặc sức hoành hành.
Thực tế khách quan là đ/c Lê Đức Anh đã sử dụng Vũ Chính, là tay chân thân cận đã được Đại tướng bật đèn xanh cho lộng hành mới có thể tồn tại tới hơn một thập kỷ. Khi về hưu mà vẫn được hạ cánh an toàn" Ngay việc lộng hành của Tổng cục 2 này chả lẽ 2 đời Tổng Bí thư Đỗ Mười và Lê Khả Phiêu không có trách nhiệm sao" Trung ương Đảng lại không lãnh đạo được quân đội để cho Vương triều Vũ Chính ngang nhiên tồn tại làm mưa làm gió từ trước tới nay đến bây giờ vẫn là một ung nhọt đang bị hoại tử mà các đ/c tướng tá từ năm 1999 tới đây liên tiếp có thư tố cáo và phản ánh để Đảng và Nhà nước nhanh chóng có biện pháp khắc phục. Không biết đ/c Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh có được đọc đày đủ các tài liệu của các tướng tá cung cấp cho hay không, nếu không thì họ vẫn muốn bịt mắt Nhà nước và Đảng để họ vẫn tiếp tục lộng hành. Đây thực chất là một u nhọt đến mức hoại tử ảnh hưởng đến toàn bộ thân thể của Đảng của nước Việt Nam.
3/ Xin nói tới chủ trương lập Cục 10 của 3 đ/c, Lê Khả Phiêu, Lê Đức Anh và Phan Thanh Ngân để làm ''tai mắt'' cho Tổng Bí thư, cho Chủ tịch nước và quân đội với quyền hạn rất to lớn được theo dõi bất kỳ ai cho dù người đó là cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước. Vô hình chung đặt binh chủng này của 3 tướng lĩnh trên để kiểm tra cả lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Tội tầy đình này không mấy chốc bị vỡ lở. Trớ trêu thay đ/c Lê Khả Phiêu và Lê Đức Anh không biết như thế nào mà lại trút lỗi cho đ/c Phan Thanh Ngân chịu cả, vì đ/c Ngân ký quyết định thành lập Cục 10, nên đã phải giữ vai trò ''liều mình cứu chúá'! do đó bị mất chức Thường vụ Bộ Chính trị khoá 9. Còn đ/c Lê Khả Phiêu cũng được cộng khuyết điểm này cùng với một số khuyết điểm khác nên bản thân đ/c đã tự nguyện xin rút lui không ứng cử vào Trung ương khoá 9 nữa . Riêng đ/c Lê Đức Anh lại trút cho cả đ/c Lê Khả Phiêu và Phan Thanh Ngân mà Bộ Chính trị và Trung ương Đảng vẫn để vậy được sao " Mặc dù đ/c Lê Khả Phiêu đã lỡ mồm nói thật việc lập Cục 10 có đủ cả 3 người chúng tôi thì đã bị đ/c Đại tường Lê Đức Anh giở cái ''tư cách cai đồn điền'' điên khùng đến nỗi không kiềm chế được gọi ngay đ/c Lê Khả Phiêu bằng ''màý'. Đương nhiên đ/c Đỗ Mười đã cặp kè một cốt một đồng với Lê Đức Anh, tuy trong thâm tâm thấy đ/c chí cốt của mình đã nói quá lời, mà đ/c Đỗ Mười cũng đành im lặng là phải thôi "
Càng chứng tỏ sự xuống cấp cả về tư tưởng và tổ chức ở ngay các đ/c lãnh đạo Đảng thì còn nói với Đảng viên, với dân thế nào được. Giả thiết nếu việc tầy đình này do các đ/c lãnh đạo Đảng và Nhà nước khác thì có thể vẫn bị kỷ luật tới số ngay đấy .
4/ Không hẹn mà nên chúng tôi được đọc vài đoạn ghi chép cuộc nói chuyện ngày 11/4/2001 cho mấy trăm đ/c cán bộ giảng viên cán bộ Bộ Giáo dục của nhà văn cộng sản Sơn Tùng nổi tiếng là nhà Hồ Chí Minh học, đầy những sự việc động trời không khác gì những bức thư gưỉ tới Bộ Chính trị của đ/c Nguyễn Đức Tâm và của 3 tướng quân đội . Xin trích dẫn vài chỗ nói về đ/c Lê Đức Anh:
- ''Cách đây 4 tháng (ngày 11/4/2001) ông Lê Đức Anh nói ở Bảo tàng quân đội: ''Phải sắp xếp lại cái lịch sử ở Bảo tàng này. Võ Nguyên Giáp chỉ đến Điện Biên Phủ thôi! Sau này thì là người khác... '' (chắc là Lê Đức Anh giành cho cựu cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, người đã ký và công nhận ngày vào Đảng của Lê Đức Anh) ''hôm nay mới nói được cái việc ông cai đồn điền vào Đảng và ai kết nạp"''... ''vừa rồi mới nhận Huy hiệu 64 năm tuổi Đảng, Huân chương sao vàng, sợ quá đi chứ! Ông đã lên tới Đại tướng từ một ông Trung tướng Quân khu 9. Khi tôi ở miền Đông Quân khu 7, ông mới chỉ là Đại tá. Kết thúc năm 1975 ông Lê Đức Thọ đưa một phát từ Đại tá lên Trung tướng... ''. Hàng chục năm nay các cụ lão thành cách mạng trong và ngoài quân đội từ Nam chí Bắc đều đánh dấu hỏi lớn ngày vào Đảng của đ/c Lê Đức Anh mà Trung ương vẫn làm ngơ . Như Cựu chiến binh Trần Nhật Độ ở khu tập thể Nam Đồng có thư gửi tới Ban chấp hành Trung ương ngày 5/5/2001 về lý lịch của anh Lê Đức Anh:... ''trước Đại hội 7 chúng tôi tưởng rằng Bộ Chính trị đã xác minh kết luận rồi nên anh Lê Đức Anh được tín nhiệm cao và lên như diều. Hoá ra anh Đỗ Mười đã làm ngơ chẳng làm gì cả, đến nay mới ngã ngửá'. Mong rằng đ/c Nông Đức Mạnh sẽ xúc tiến tổ chức thẩm tra, xác minh, kết luận sớm, đương nhiên khi xử lý Đảng vẫn có lý có tình''.
Thủa bé khi đi học chúng tôi đã đọc một bài của nước ngoài đại ý như: "có một số nhà chính khách khi nhìn xa thì đều thấy toàn là những tia hào quang lấp lánh đẹp đẽ, đem lại cho nhân dân ánh sáng và vui tươi; nhưng khi tới gần, hoá ra là sự phản quang của giấy bạc dán lên chi chít trên ngườí'.
Rất mong các nhà lãnh đạo của nước của dân, nếu không học được nhiều thì ít cũng được 5,10,15% đức tính của Bác Hồ để còn có chỗ cho dân thương yêu quý trọng; chứ như sự xuống cấp tha hoá của các nhà Lãnh đạo thượng đẳng bè phái, cơ hội, tham nhũng trong thời gian vừa qua thì làm sao mà dân thương, dân chịu được mãi ". Chắc các nhà Lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương đều biết cả. Nhưng sao lại cứ ''đánh đu với tinh"''. Nhân dân Việt Nam ta có câu ca dao rất hay:
''Trọng dân, dân lập đền thờ",
"Hại dân, dân đái vào mồ thối thây!".
Gương nhỡn tiền của mộ Lê Đức Thọ phải di về quê để họ hàng trông nom!
Rất may là Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã thấy vấn đề và hạ quyết tâm bước đầu rất quyết liệt, quyết liệt chống tham nhũng. Vì sinh mệnh của Đảng, của dân, của nước. Việc công không được xuê xoa, cả nể. Mong rằng sự thật không mất lòng đ/c Nông Đức Mạnh và Trung ương Đảng.
Xin cám ơn Tổng Bí thư Nông Đức mạnh và Trung ương Đảng.
Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2001
Các cán bộ lão thành cách mạng Trung ương và Hà Nội

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.