Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tréo Cẳng Ngỗng

17/03/200100:00:00(Xem: 3731)
Cuộc đời đầy những bất ngờ nên có những việc xảy ra không sao lường trước được. Chẳng vậy mà từ ngàn xưa người ta hay nói: Râu ông nọ cắm cằm bà kia, để nói lên những việc tréo ngoe khó lòng tiên đoán đặng.

Tỉ như có một bà sinh được nàng con gái, mà cầu khẩn hoài chẳng được đứa nào thêm, bèn tóm mọi yêu thương dồn về con hết cả - nên từ tánh nhu mì dễ mến - bỗng trở thành cô Cám của ngàn xưa. Bỗng nói năng như mấy ông thần nước mặn. Đã vậy trời trớ trêu cho giàu sang quá xá, nên vốn ít… hiền lành lại càng khinh khỉnh thêm, thành thử đã bao năm vẫn phòng không trơ trụi. Chừng một hôm ách trời đưa xuống, khiến trăm họ tan hàng tiếng khóc vọng thâu đêm, khiến nhà cửa nát tan bay theo thời tao loạn, rồi đến một hôm bên ngoài mưa như trút, vợ mới bảo chồng đôi tiếng nhẹ như ru:

- Lóng rày đi lòng dzòng ngoài chợ, tui vẫn nghe bạn hàng người ta hay nói: Cái cột đèn đứng đó cũng muốn đi, thì huống chi lũ cháu con sắp đến ngày cơ cực. Tui cũng biết sống ở đây coi mòi khó nuốt, mà con gái của mình chắc gì… dzớt được đứa hiền ngoan, thì sao không gấp gấp chạy bay ra khỏi vòng kềm kẹp. Sẵn người quen tui đang sắm sửa thuyền bè lưới cá, đặng chờ thời tách bến dzọt đi, nên ới tui muốn dông thì đóng nộp. Tui nghĩ tiền, vàng mình đâu có thiếu, may sẵn dịp này mua lấy chỗ mà đi. Chứ lụi hụi lụi ha trễ mất là chết mẹ. Thôi thì ông cứ bình yên mà ăn uống. Mọi chuyện bên lề tui liệu lấy mà lo, rồi sẽ đến lúc ba chúng ta an cư ngoài đất Mẹ. Chừng lúc ấy bỏ tí vốn là con ta trở thành… hàng rao bán. Chớ tuyệt đối không phải thứ tồn kho, thì chuyện chiêu phu muốn cỡ mô mà chẳng được!

Khổ một nỗi người đời vẫn thường hay nói tới: Cái gì còn đổi được chớ tính nết thì chào thua. Cái chi còn trông mong chứ thói quen là… thấy mẹ! Mà giả như muốn cây ngay thì phải cong mình ra mà uốn. Muốn tính nết ngon lành thì phải tập tành tháng nọ qua tháng kia. Chớ không thể: Úm ba la một tiếng mà xong được, thì huống chi cái thói quen… nửa con ngươi đã ăn vào tim óc, cọng thêm ở xứ người nên… giá bỗng vọt lên, khiến mẹ khoái con phê thì còn dưỡng tánh tu tâm làm sao đặng. Phần ông chồng một mình trong thanh vắng, mới tự nhủ với lòng nghe thấu ruột thấu gan:

- Nhớ hồi còn đi học, ta vẫn nghe thầy hay nói đến: Ai nên Khôn không Khốn một lần, nên trong cõi lòng dzòng của kiếp nhân sinh, ta đã Khốn không biết bao nhiêu mà kể. Có điều cái Khôn như mùa Thu gió cuốn, nên đến giờ này chưa đặng thấy Khôn ra, khiến lòng dạ xốn xang không làm sao an nghĩ được. Mà nói hổng phải chứ cái Dại đời ta nếm nêm nhiều lắm lắm, nhưng không có cái Dại nào bằng… lấy con gái mẹ ở ngoài kia, thành thử người cứ mê man không sao mà sáng được. Khổ một nỗi nói ra thì thiên hạ cho rằng mình vạch áo, để thế nhân ào ào chiêm ngưỡng cái lưng cong, thì vui chẳng thấy đâu nhưng lo âu ắt tràn đầy trong dạ. Bằng ngược lại hẳn sẽ nhanh nhanh về nơi cõi tối - bởi tích tụ ưu phiền mà chẳng có lối ra - thì hổng giật cơ tim cũng máu bốc cao thấy bà cố nội.

Đã vậy mẹ con nó lại coi mình là trên hết, nên tiếng nói của chồng thuộc loại tiếng người… dưng, thành thử có sống bao năm cũng khác chi nước đổ tuôn trên đầu lá hẹ. Đó là chưa nói chuyện nhỏ to trong nhà Bà mình ên quyết đoán, nên ta như bóng mờ khắc khoải giữa đêm khuya. Như chiếc bánh sơ-cua chẳng bao giờ xuống lộ. Còn đứa con gái sống trong hào quang… hư mất, nên cứ ngỡ mình có chân mạng đế vương, thành thử đối xử với thân sơ như hàng tôm ngoài phố chợ. Chỉ tội cho đứa nào… lỡ làm chồng của nó - ắt hẳn mai này khó kiếm được nguồn vui - thì dẫu có cha con ta cũng khó lòng canh cải được. Thôi thì coi như nợ nần vướng nhau từ muôn kiếp trước, nên kiếp này phải trả lẹ cho mau. Phải thanh toán xong xuôi mới lên đường bay thoát được. Chứ cứ lần khân không trả dồn trả hết - thì kiếp mai này - ta biết liệu mần răng"

Rồi như con nước chảy mỗi ngày mỗi tới. Con gái của bà cũng kiếm được đấng trượng phu, đặng lo lắng cho nhau những đêm ngày… đau nặng, và trước lúc đứa con thân yêu lên tàu qua bến khác - bà mới gọi vào phòng - dạy bảo chuyện trăm năm:

- Phàm ở đời, hễ tới tuổi gần đất xa trời ắt là phải chết. Phải giã từ vàng bạc đá hoa. Phải bỏ đi đống vật chất cả đời gầy dựng, nên đã sanh ra trong cõi trần nhiều khúc mắc, thì chuyện… tiêu tùng cũng bình thường như lạnh mặc, đói ăn. Như ánh dương quang đến chiều bay cái rụp. Phần mẹ cha hẳn mỗi ngày một lớn, thì chuyện… đứt lìa khó lòng tránh khỏi được đâu, rồi ở mai sau sẽ đến lúc chỉ mình con trơ trụi. Xét như thế con mới thấy chồng mình là đáng quý. Là chia xẻ ngọt bùi đến tận cõi răng long. Là sự ấm êm cho đời con nương tựa. Có điều quý quá dễ làm… thằng chồng mày hư mất, nên phải tung phù tung phép khắp mọi nơi. Phải bủa lưới vây quanh cho lòng thêm chắc bụng. Chớ không thể khơi khơi có ngày tan xác pháo, rồi hối hận lan tràn thì nào níu kéo được gì đâu, bởi đã bay xa khó lòng quay trở lại. Đã thật nhiều đêm tao nằm yên suy tính: Thuận vợ thuận chồng có được cái mụ nội gì đâu" Thành thử phải… xiết ngay khi đang hồi nóng, rực. Chớ con cứ chần chờ sau này mới tính, thì có ngày… chết đẹp đó con ơi!

Và lời của mẹ yêu có khác chi hạt mưa rơi ướt dầm cả đất, nên tuy chưa đến ngày xuất giá để tòng phu, mà đã thấy… phu chạy đáo chạy đôn muốn lòi bản họng. Đã vậy các bà thường hay quên điều người ta làm khi trước, nên ổng lúc nào cũng… tệ hết trọi hết trơn. Cũng hổng ngon cơm như chồng của thiên hạ, thành thử trong tâm lại càng thêm thúc bách - uốn sửa chồng mình cho thiệt bảnh đó à nghen - chớ không thể nguội ngắt nguội ngơ mà coi được. Đã vậy lại thấy tim mình như vào cơn giông tố, nên mới lầm bầm trong miệng quá chừng luôn:

- Cứ mỗi lần gặp mặt. Cha thường hay nhắc nhở: Một sự nhịn chín sự lành. Nhẫn nhục là Đạo làm người đó con ơi. Chớ không phải phú quý vinh hoa mà con hằng ước nguyện. Đã vậy con là thân con gái, thì sự nhu mì mới thật là chân giá trị đó nha con. Mới tỏ cho thế nhân cái trâm anh của người nhi nữ. Nói hổng phải chứ cha thuộc dạng… ngày xưa thân ái, nên hổng hiểu xã hội bây giờ nó thay đổi tùm lum, thành thử mới dạy khó dạy khôn những điều không thể được. Ngay như ảnh thuộc hạng hiền lành quá xá - mà ta cũng nhu mì - thì lấy gì nhẫn nhịn nữa đây" Khi suốt cả trăm năm mãi bên nhau như hai thùng đựng… bột. Đó là chưa tính các con mai này sao hiểu thấu: Can đảm là gì hở mẹ hở cha" Nói thật nói ngay là chi con không biết"

Chừng ấy đám con cứ lù khù mà bươn tới - thì lỗi mẹ hiền - tránh đâu cho khỏi trước bàn thờ của tổ tiên" Tránh đâu cho xong búa rìu của dư luận" Chi bằng bóp được lúc nào ta xào ngay lúc đó. Ép đặng bây giờ ép mãi đến ngàn sau, thì chữ trăm năm mới bình yên nhiều mật ngọt. Chớ cứ như cha… thuận chồng cho nhiều cho lắm, thì sẽ có ngày đứt chến hổng còn chi, rồi thút thít thâu canh mới thấy bà cố nội. Chi bằng gương mẹ ta sờ sờ ngay trước mắt, thì phận con hiền phải học tập cho mau, kẻo lỡ mẹ thác đi thì uổng phí công sinh thành dưỡng dục. Rồi mai đây ta có đàn con gái. Cũng cứ một đường một lối mà đi. Cũng xả hết ga mới tỏ được cái oai phong cùng thiên hạ. Chớ cứ nội trợ tề gia chôn mình quanh xó bếp, thì đến bao giờ mới thấy đặng một ngày mai"

Và giòng đời cứ thế mà phang tới tới. Cho đến ngày hai họ đón đưa dâu, thì bà mẹ khóc to như đất trời sắp sập. Còn ông xui đứng gần bên bỗng nghe lòng lấn cấn - bởi con của mình mà dzớt phải nàng kia - thì có khác chi chú nai tơ đút đầu vào miệng cọp. Đã vậy tình phụ tử coi mòi mất giá, bởi trí óc lúc nào cũng… vợ với em, thì có nhắc bao nhiêu cũng giống như nước sông trôi về biển rộng, rồi trong lúc đau khổ trào dâng như thế, mới nhỏ giọng đôi lời thủ thỉ với chị xui:

- Nói thiệt với chị, chứ tui thấy chị khóc mà lòng tui không sao dừng đặng - bởi con trai của tui mà lấy con gái của chị - thì cầm bằng qua cầu bay… hết ráo. Chớ chẳng còn gì để mẹ hỏi mà thưa, thành thử người khóc là tui chớ làm sao là chị"

Bà xui nghe qua mới làm thinh không nói, nhưng trong bụng ì xèo chẳng mấy được vui, bởi hổng ở trong chăn làm sao ông này biết được" Có điều thương con thì giả mù trong mưa nắng. Gởi mọi muộn phiền cho cánh vạc đưa đi. Chớ nói tới nói lui, thì tội cho hai mái đầu xanh còn thơ dại, rồi trong lúc người bần thần như thế, mới có đôi lời nhắn nhủ lấy mình ên:

- Từ ngày khôn lớn đến nay, ta đã dự bao nhiêu là đám cưới, nhưng chưa thấy đám nào - mà mẹ cô dâu cười toe trong ngày con xuất giá - bởi đó là… thủ tục của tình mẹ thương con. Là cái nơi cho người đời bàn luận. Còn ông này bỗng nhiên thốt ra điều trớt quớt, thì rõ ràng chẳng phải đấng trượng phu. Chẳng phải thứ nam nhi cho đời ta kính phục. Chẳng qua con gái ta ôm chầm ngay đám đó, thì dẫu hổng bằng lòng cũng phải… bằng mặt cho qua. Chớ chẳng lẽ múa búa xua mần răng mà coi được" Đó là chưa nói con mình dzớt được thằng chồng hiền đến thế, thì phải ăn mừng chớ làm gì buồn khổ được ư" Thành thử giọt nước đổ tuôn đã chắc chi là phiền với muộn. Chuyện nhỏ như thế mà còn chưa thông đường thông lối, thì nói gì đến việc ở ngày mai" Nói chi đến nỗi quanh co của lòng người phức tạp. Thôi thì cứ… giả nai cho anh xui vui lòng vui trí, đặng con gái của mình còn cái hậu về sau. Chẳng hơn nóng máu được thua mà mất đi chút tình, cái nghĩa…

Phần ông chồng thấy vợ mình khóc than quá xá, nhưng giữa chốn đông người mới hổng biết làm sao, bèn thấp thỏm thấp tha nghĩ suy tràn trong bụng:

- Cái bà này coi phim Tàu hết ý, nên lậm nó hồi nào mà chẳng biết chẳng hay, thành thử mới… hu hu ào ra như cái chợ. Chứ thiệt ra con của bà như chằng ăn trăn quấn. Còn thằng rễ hiền lành như một chú gà con, thì hổng nói ra cũng biết bên kia là… chết mẹ. Đã vậy bà còn chơi đòn bắt xác: Con ở nơi này để phụ tiền nhà tiền điện tiền ăn, thì chuyện trăm năm mới nẩy sinh lắm điều thuận lợi. Phần thằng rễ nào giờ lo học hành hết biết - đặng có tí bằng lo kiếm việc với người ta - thành thử chuyện nhân sinh cứ ù ù cạc cạc, nên vợ nói sao cứ ngay boong mà phang tới. Mẹ phán thế nào cũng gật hết trọi hết trơn, thì trách chi cõi trong xanh bỏ bê… người lương thiện! Thôi thì nắng bề nào mình che ngay bề đó. Chứ mai mốt đây rồi cũng chẳng biết nói mần răng, thì sao không… ngó lơ để nghe lòng yên ổn. Chớ cứ để ý ba cái chuyện tréo ngoe tràn ra khắp chốn - thì liệu mai này - Có còn vui sống được chăng"

Mõ Sàigòn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.