BARACK OBAMA - NGƯỜI ĐI TÌM THỜI GIAN ĐÃ MẤT
Đào Như
Nhìn vào hiện tình chính trị kinh tế của Hoa Kỳ, có lần Tổng thống Obama cho đó là thời điểm Sputnik, thời mà Mỹ bị các đối thủ vượt qua: Liên Xô phóng vệ tinh sputnik vào vũ trụ ngày 4-10-1957, vượt xa Hoa Kỳ trong Khoa học Không gian… Đó là ẩn dụ đau đớn của Tổng thống Obama cũng là sức bật thúc đẩy ông cố vươn lên phục hồi tổ quốc, danh dự dân tộc, hãy đưa nước Mỹ một lần nữa sớm tiến đến thời đại Apollo-11, thời mà phi hành gia Mỹ, Neil Amstrong, người đầu tiên của nhân loại đi bộ trên mặt trăng vào ngày 20-7-1969. Ngày mà tất cả nhân loại và Liên Xô ngã nón chào mừng sự thành công của một nước Mỹ vĩ đại, như chăo mừng sự thành công của chính họ và của cả nhân loại.
Lịch sử nhân loại còn đó. Neil Amstrong và Apollo-11 còn đó. Muôn vàn sự thật vẫn còn đó, ngay cả sự thật về một nước Mỹ vĩ đại với những vinh quang rạng ngời đã đi qua!
Có phải một nước Mỹ vĩ đại với những vinh quang rạng ngời thật sự đã đi qua chăng" Câu trả lời của mọi công dân Mỹ yêu nước nhất định là “Không”! Nước Mỹ vẫn còn đó, vĩ đại và rạng ngời vinh quang chưa mất khỏi tầm tay của chúng ta. Nước Mỹ của chúng ta chỉ bị tụt hậu. Đó lời khẳng định của Tổng thống Barack Obama: Nước Mỹ từng sáng chế cho thế giới những loại vật liệu tuyệt vời, xây dựng đường xá, sân bay, cảng biển tốt nhất nhưng chúng ta tụt lại phía sau vì nước Mỹ thiếu đầu tư. Với nước Mỹ không có gì là sai lầm, nhưng có những sai trái trong hoạt động Chính trị tại Mỹ. Điều duy nhất khiến nước Mỹ bị tụt hậu là chính trị ngăn cản thi hành những dư luật đã được thông qua, do một số nhà Lập pháp trong Quốc Hội không đặt lợi ích của đất nước trên lợi ích đảng phái của mình. Hơn bao giờ hết, bây giờ là lúc chúng ta phải trả laị nước Mỹ những giá trị chân chính của người Mỹ-American Values.
Vâng, nếu muốn tiến đến thời vàng son như thời Apollo-11, nước Mỹ cần chấn chỉnh nhiều việc, cần nhiều lao động và động não, không phải trong một một tháng, một nâm mà cần nhiều năm tháng. Muốn đạt được mục đích, với Tổng thống Obama, thắng cứ nhiệm kỳ lần tới là điều kiện tiên quyết. Cuộc tranh cử 2012 là một thách đố vô cùng to lớn với ông, với đảng Dân Chủ và những cử tri đã từng mến mộ và ủng hộ ông…
Ngoài việc ông đang làm: -Phục hồi nền kinh tế Mỹ -Giảm thiểu tối đa tỷ số thất nghiệp ở trong nước, là hai quốc sách hàng đầu, Tổng thống Obama còn phải đương đầu với muôn vàn khó khăn khác:
- Năm 2010-2011 công dân Mỹ đã nghe nói quá nhiều về luật: Cải Tổ Y Tế- Cải Tổ An Sinh Xã Hội-Tăng hay không tăng thuế-Tiếp tục hay chấm dứt sắc luật miễn, giảm thuế nhà giàu- Cắt giảm tối đa chi tiêu của Chính Phủ- Quốc trái đã quá cao gần bằng 100% GDP, nên hay không nên nâng trần quốc trái cũng là cả vấn đề tranh cãi gay go dưới áp lực của Đa số Công Hòa ở Hạ viện. Và chắc chắn người dân Mỹ sẽ phải tiếp tục nghe những điều này lại vào năm tranh cử- 2012 và những năm sau đó.
- Cuộc triệt thoái quân đội khỏi Iraq vừa hoàn tất. Mặt trận Iraq coi như tạm ổn. Mặt trận Afghanistan vẫn còn sôi động, số thương vong của binh sĩ Hoa kỲ và Nato tăng lên mỗi ngày. Sau khi trùm khủng bố Osama Bin Laden bị giết hồi tháng 5-2011, mặt trận Afghanistan xem chừng sôi động hơn. Mặc dù thế Chính phủ Obama vẫn kiên trì bắt đầu cuối năm 2011 Mỹ sẽ từ từ rút quân ra khỏi chiến trường này và công cuộc triệt thoái sẽ kết thúc toàn bộ vào năm 2014.
- Những tháng đầu năm 2011, Tổng thống Obama còn phải xử lý hồ sơ “Cuộc Cách Mạng Hoa Lài” làm sao để cho nó không trở thành cuộc “Cách Mạng Hồi Giáo”, một ám ảnh lớn của Hoa Kỷ và của các khối quyền llực Âu Châu, NATO, E.U…
- Việc đấu tranh đòi hỏi Tự do, Dân chủ chống nhà độc tài Đại Tá Maommar Gaddafi của một số người nổi loạn ở xứ Libya ở Bắc Phi lại trở thành trách nhiệm, nỗi băn khoăn của nước Mỹ. Và xem chừng nước Mỹ , NATO bị lôi cuốn vào cuộc trường kỳ kháng chiến của xứ này.
Trong sư phấn đấu, hoach định chính sách chấn chỉnh đất nước theo đúng lý tưởng của mình, Tổng thống Obama sau hai năm lãnh đạo ông nhận rõ có sư bất cập giữa các mục tiêu ngắn hạn và những chiến lược dài hạn nhất là trong 3 cuộc cách mạng lớn mà ông quyết tâm thực hiện cho bằng được: Cải Tổ Bảo Hiểm Y Tê- Cải Tổ Wall Street, để vực dậy một nền kinh tế Mỹ suy tàn; và Cải tổ An Sinh Xã Hội để nói lên ý nghĩa sâu sắc sự hiện hữu chính đáng –raison d’être của Nhà nước lớn của Chính phủ Mỹ. Ông đã thề độc, dù cho vì những cải tổ của các cuộc cách mạng này mà ông ra nghĩa trang nằm ông cũng vui lòng.
THAY ĐỔI NHÂN SỰ TÒA BẠCH ỐC
Sau gần 2 năm tại Bạch Ốc, Tổng thống Obama đã phải lấy những quyết định thay đổi nhân sự. Nhìn vào hậu quả lâu dài thì quyết định này rất có ý nghĩa cho tương lai hạ tầng cơ sở của Bạch Ốc vững chắc hơn. Bốn nhân vật chủ chốt nhân sự của Bạch Ốc: David Axelrod, Rahm Emanual, Robert Gibbs và bà Valerie Garette chỉ có bà Valerie Garette còn ở lại với toàn vẹn chức năng của bà: Cố vấn của Tổng thống Obama trong quan hệ với quần chúng-Public Engagement.
- David Axelrod ra đi với danh nghĩa chính thức là để chuẩn bị cho cuộc tranh cử vào năm 2012. Điều này tương đối dễ hiểu, Axelrod vốn dĩ là chuyên gia tranh cử của nhiều triều đại Dân Chủ.
- Rahm Emanual –Chánh văn phòng-Chief Staff- cũng rời chức vụ với danh nghĩa chính thức là ra tranh cử chức Thị trưởng thành phố Chicago, thành phố lớn thứ ba của nước Mỹ. Trong quá khứ Rahm Emanual có nhiều va chạm vì tính tình của ông hơi cứng rắn, thực tế chức năng là Chief Staff đã đòi hỏi ông phải như vậy. Bình thường thành công thì mọi chuyện vui vẻ, nhưng khi thất bại thì dễ bị đổ lỗi.
- Robert Gibbs, người phát ngôn Tòa Bạch Ốc, bộ mặt của chính quyền, nhân vật thân cận lâu đời của Tổng thống Obama. Chính sách của Chính quyền thay đổi, vì là bộ mặt cũ của chính quyền tất nhiên Robert Gibbs phải được thay đổi.
Ngoài ra còn có những nhân vật vật quan trọng khác cũng ra đi. Toàn bộ Tham Mưu Kinh Tế: Tổng Giám Đốc Ngân Hàng, Peter Orszag, Chủ Tịch Hội Đồng Cố vấn Kinh tế, Larry Summers, Chủ Tịch Hội Đồng Kinh Tế, Christina Romer, và Cố vấn đặc biệt Tài chánh Kinh tế Paul Walker. Sự thay đổi toàn Bộ Tham Mưu Kinh Tế là sư thú nhận về sự thất bại của chính sách kinh tế của Chính phủ Obama trong 2 năm qua.
Tổng thống Obama, hơn 2 năm về trước khi còn tranh cử, đã lớn tiếng chỉ trích guồng máy hành chánh cỗ điển của Washington và hứa sẽ thay đổi khi ông vào được Bạch Cung. Nhưng trong thực tế khi nhìn vào thành phần chính phủ hôm nay, (trước và sau bố trí cán bộ) người ta thấy Tổng thống Obama chưa thật sư mạnh tay canh tân bộ mặt cỗ điển của Bạch Cung. Có phải chăng Tổng thống Obama đã thất bại, ông không thể vượt lên khỏi tầm vóc cỗ đỉển của Bạch Ốc nhất là kiến trúc hạ tầng cơ sở của nó, vấn đề nhân sự. Trước và sau những luân chuyển cán bộ vừa rồi, những nhân vật của thời Bill Clinton vẫn còn đó trong Nội Các của ông hay trong Staffs của Bạch Ốc: Rahm Emanual hay William Daley, Larry Summers hay Gene Sperling, Jack Lew hay Peter Orszag, Giám đốc CIA Leon Panetta, Bộ trưởng tư pháp Eric Holder, Chuyên gia tranh cử David Axelrod…ngay cả Ngoại trưởng Hillary Clinton. ..Có phải vì sự không dứt khoát với quá khứ đã đưa ông đến thất bại trong cải tổ nhân sự là một trong những nguyên nhân đưa đến sự thất bại trong việc lãnh đạo của T T Obama trong hai năm đầu của nhiệm kỳ I.
Sau thất bại của bầu cử nửa nhiệm kỳ I, Nov-2nd-2010, Tổng thống Obama cố gắng thuyết phục đảng Cộng Hòa và công dân Mỹ là ông đã thành khẩn biết lắng nghe và thấu hiểu tâm trạng không hài lòng của họ về sự phục hưng kinh tế quá chậm chạp và tỷ số thất nghiệp còn quá cao đối với sự ước muốn của mọi người dân Mỹ.
QUANH BÀI DIỄN VĂN TINH TRẠNG LIÊN BANG 25-1-2011
Do đó nội dung của bài diễn văn về Tình Trạng Liên Bang hôm 25-1-2011 không gây một bất ngờ nào khi Tổng thống Obama chỉ ra hàng loạt việc phải làm, trong đó chiến lược phục hồi kinh tế, giảm thiểu tối đa tỉ số thất nghiệp xuống ngang hay thắp hơn 6, 5%, là hai quốc sách hàng đầu đối với chính phủ của ông. Nhưng sau đó, ông không đi sâu vào chi tiết trong việc phục hồi kinh tế, giảm thiểu thất nghiệp, ông kêu gọi dân chúng phải làm nhiều việc khác, nhiều công trình và dự án trường kỳ -long term projects-mà cần nhiều năm nữa mới thấy được kết quả, Cải Tổ Y Tế, Cải Tổ An Sinh Xã Hội… là những điển hình. Ông vẫn là người theo đuổi những lý tưởng cách mạng thay đổi tận gốc rễ xã hội Hoa Kỳ, nhưng bên cạnh đó ông xao lãng phần nào những kế hoạch đoản kỳ -short term projects-tạo ra công ăn việc làm, phát triển kinh tế, là những trợ lực cần thiết để đạt được mục đích của những kế hoạch trường kỳ.
Tổng thống Obama không ngừng kêu gọi công dân Hoa Kỳ hãy thay đổi tầm nhìn ra thế giới bên ngoài, xét lại giá trị xã hội của cộng đồng, thay đổi tầm nhìn vào chính mình. Ông bảo: Thế giới đã thay đổi, chúng ta, người Mỹ cũng phải thay đổi. Cuộc cách mạng công nghệ thay đổi lối chúng ta sống, chúng ta làm việc và kinh doanh. Trong thời hiện tại, người Mỹ không thể làm việc chỉ vì để lãnh lương, để hưởng phúc lợi mà còn để đổi mới đất nước, canh tân giáo dục đào tạo, nâng tầm nước Mỹ ở vị thế tốt hơn với thế giới còn lại, để tiếp tục duy trì vị thế lãnh đạo của Mỹ với toàn cầu. Ông cũng thừa nhận sự thay đổi này là một quá trình đau đớn cho những ai đã quen sống nếp sống an nhàn làm việc và hưởng thụ nhiều năm.
Dân biểu liên bang Paul Ryan (Wisconsin) đại diện đảng Cộng Hòa, đọc bài đáp từ bài diễn văn Tình trạng Liên Bang của Tổng thống Obama. Paul Ryan cho rằng: “Chúng ta đang ở thời điểm nếu sự gia tăng tầm cỡ của Chính phủ không được kiểm soát và không bị thách thức, thì thế kỷ tốt đẹp nhất của Hoa Kỳ hôm nay sẽ coi như thế kỷ thuộc về quá khứ…”. Nhân dịp này dân biểu Paul Ryan, Trưởng ban Ngân sách và Phương tiện của Quốc Hội, lên tiếng tố cáo Tổng thống Obama biến nước Mỹ thành con nợ quằn quại…Thâm thủng ngân sách quốc gia đã lên trên $1300tỷ…Thật là hãi hùng khi nghĩ đến mỗi ngày cai trị của Tổng thống Obama ngân sách liên bang mắc nợ từ $3 tỷ đến $4 tỷ. Mặc dầu lập luận của Paul Ryan có vẻ hồ đồ, vì đó không phải là lỗi hoàn toàn của Tổng thống Obama. Vấn đề nợ nần là di căn ung thư từ thời Cộng Hòa của nguyên Tổng thống G.W.Bush. Nhưng những con số ông đưa ra là những con số chính xác, đich thực. Do đó bài đáp từ của Paul Ryan có sức thuyết phục với một số quần chúng cả tin và nhất là nhóm hữu khuynh cực đoan Công Hoà-Tea Party. Đối với họ vai trò lãnh đạo thế giới, lãnh đạo toàn cầu chỉ là món hàng xa xí, không thực dụng, không cần thiết. Còn nói chi với nhóm TEA PARTY, nhóm này quyết tâm đưa nước Mỹ vào con đường vỡ nợ, dứt khoát không có vấn đề cho phép chính phủ nâng mức trần quốc trái để vay thêm tiền trang trải nợ nần và chi phí…Có một số nghị viên Cộng Hòa đối lập, cũng như một số nghị viên Dân Chủ, cho rằng Tổng thống Obama lợi dụng bài diễn văn Tình Trạng Liên Bang để quảng cáo chủ trương đường lối chính trị mới của ông trước cả 50 triệu khán giả mà ông không phải trả một xu cho tiền quảng cáo.
Tuy nhiên chiến lược gia Cộng Hòa, Ông Mark McKinnon, một chính trị gia ôn hòa cho rằng: Bài diễn văn trên của Tổng thống Obama thật sự đã đem lại sự hài hòa cho bầu không khí chính trị Washington và sự hài hòa này sẽ đưa những cuộc thảo luận mang tính lưỡng đảng đến những kết quả cụ thể tốt đẹp và hy vọng, nhờ vậy chúng ta sẽ tìm ra được những giải pháp cho những vấn đề mà chúng ta đương đầu…Tổng thống Obama đáng được ca ngợi vì ông đã chuyển dịch chính sách lãnh đạo chính trị của ông từ cực tả về phía trung dung rất nhanh và đúng lúc. Ông đã thâu phục nhân tâm, những cử tri có khuynh hướng độc lập trên cả nước dường như sẽ trở lại ủng hộ ông.
Chúng ta thử nhìn lại những biến chuyển mạnh mẽ trong quá khứ gần đây có sức lung lay nền móng của Washington:
- Những mâu thuẫn, bất cập, của các kế hoach trường kỳ và đoản kỳ của Tổng thống Obama
- Sự chậm chạp gần như thất bại trong việc phục hưng kinh tế và cải thiện tình trạng thất nghiệp
- Sự luân chuyển, bố trí nhân sự của Bach Ốc
- Cuộc tranh cãi về bài diễn văn Thông điệp Liên Bang
- Và gần đây nhất là sư khuynh đảo của đảng Cộng Hòa nhất là ảnh hương xách động của nhóm cực hữu Cộng Hòa, TEA PARTY, trong tranh cãi nâng mức trần quốc trái
- Tập đoàn đánh giá tín dụng quốc tế STANDARD & POORS hạ thắp điểm tín dụng nợ của Mỹ từ AAA xuống còn AA+ với triển vọng tiệu cực.
Sau những những biến chuyển này không ai chối cãi được là sức mạnh của Mỹ đã xuống. Nhưng cũng không ai dám bảo là nước Mỹ cường thịnh với những vinh quang rạng ngời đã ra đi, ‘ thời hậu Mỹ ’ đã đến.
Trong thực tế toàn cảnh kinh tế Mỹ chưa phải lụn bại như một số nhà kinh tế vô tình hay cố ý mô tả, phân tích sai lệch tai hại. Nước Mỹ vẫn còn dẫn đầu thế giới ở nhiều địa hạt từ khả năng quân sự, chính trị, kinh tế tài chánh đến khoa học, nhân văn, văn học nghệ thuật, từ sức mạnh cứng đến sức mạnh mềm…Ngay bây giờ, phải nói là Thế giới và Trung Quốc cần đến nước Mỹ nhiều hơn nước Mỹ cần đến Thế giới và Trung Quốc. Thế giới và Trung Quốc giàu mạnh và phát triển kinh tế trong những thập niên qua nhờ ở mãi lực, sức tiêu dùng của những hộ gia đình Mỹ. Mãi lực và sức tiêu dùng của người dân Mỹ hàng năm tương đương với 40% GDP Mỹ, vào khoảng $5700tỷ, cao hơn GDP của nhiều quốc gia phát triển: Nga, Pháp, Anh, Ý…chỉ thắp hơn GDP của TQ, Nhật, Đức và Ấn Độ.
Trong bản báo cáo tình trạng thất nghiệp Mỹ, tháng 7-2011, có một số doanh nhân đang nắm giữ-keep under their mattress- hơn $1500tỷ, họ chưa chịu tung vốn ra làm ăn, đầu tư vì họ chưa yên tâm về chính sách của nhà nước Mỹ. Do đó, theo Tổng thống Obama, vấn đề quan trọng hôm nay là làm sao cho giới doanh nghiệp mạnh dạn tin tưởng vào đường lối, chính sách của Washington, tạo tâm lý thị trường Mỹ ổn định và bền vững. Lúc đó các doanh nhân sẽ mạnh dạn bỏ tiền ra làm ăn, đầu tư, xây dựng doanh nghiệp. Từ đó, Chính phủ Obama sẽ giải cứu và phục hưng nền kinh tế Mỹ. Đó là chiến lược phục hưng kinh tế Mỹ hôm nay của Tổng thống Obama, môt vị Tổng thống linh hoạt, năng động, nhanh chóng, sớm nhận diện những sai lầm của chính phủ của ông trong việc lãnh đạo kinh tế hơn 2 năm qua.
Tổng thống Obama đang làm cuộc cách mạng trong quan hệ sản xuất
- Chú trọng phát triển và tiêu dùng năng lượng sạch.
- Tăng cường số lượng sản phẩm xuất khẩu có thế gắp 2 lần số lượng trước.
- Nước Mỹ sẽ hợp tác và đối thoại thường xuyên với thế giới bên ngoài, trên căn bản tinh thần Toàn cầu hóa để mở rông và phát triển thị trường mới tiêu dùng sản phẩm xuất khẩu của Mỹ
- Chính phủ Mỹ củng cố niềm tin của các đối tác lớn có quan hệ tín dụng nợ nần với Mỹ. Tạo niềm tin vững chắc với họ là nước Mỹ không bao giờ vỡ nợ. Đồng Mỹ kim vẫn là đồng tiền mạnh nhất và ổn định nhất trong rỗ tiền dự trữ quốc tế.
Trong chuyến công du Trung Quốc 4 ngày từ hôm 17-8-2011, Phó Tổng thống Hoa Kỳ, ông Joe Biden đã chuyển đạt đến các lãnh đạo Bắc Kinh thông điệp đầy đủ nhất về những thay đổi trong quan hệ sản xuất của nền kinh tế Mỹ cũng như những cam kết của Chính Phủ Obama về công nợ và giá trị ổn định của đồng Mỹ kim
Trong thông điệp phát đi hôm 26-5-2010 trong buổi lễ khai mạc:” National Security Strategy- May-2010”, Tổng thống Obama phát biểu: “Xuyên qua cuộc khủng hoảng kinh tế tệ hại-2008- 2009, người Mỹ chúng ta nhận thấy rằng di sản của nước Mỹ là nền kinh tế thịnh vượng và sự đoàn kết nhất trí của mọi công dân Mỹ…Tài sản vĩ đại nhất của nước Mỹ chính là con người..”. Vâng, chỉ có người Mỹ mới có khả năng và quyết tâm phục hưng kinh tế Mỹ, trả lại nước Mỹ những giá trị truyền thống cao đẹp - American Value.
Dù thành công hay thất bại trong cuộc tranh cử 2012, với ý chí tiếp tục giữ nước Mỹ trong vị trí lãnh đạo thế giới, Tổng thống Obama luôn luôn vẫn là niềm tự hào của mọi công dân Mỹ, là biểu tượng nhân văn của nước Mỹ./.
Đào Như
Oak park, Illinois, USA
23-8-2011
Con khỉ !!! Bài viết quá tệ... sài toàn mỹ từ rẽ tiền, đầy mâu thuẩn, chẳng thấy số liệu và thưc tế hiện hữu gì cả... Obama chẳng phải là Hoa Đà (Đào Như) - Dạo này trông Obama chẳng khác nào Mike Tyson ......
Tốt hơn hảy thức tỉnh và trở về với thực tại, đừng chơi trò mèo chuột trong thời buổi này, bẩn và rẽ tiền.
Có nên mời Nguyễn Tấn Dũng về làm cố vấn kinh tế cho Toà Bạch Ốc chăng??? Rõ khiếp...
Cù Lý - OKC.
- Chửi người hãy nghĩ lại ta
Tên là Cù Lý hoá ra Cù Lần
Tú Cóc