CPC Cho VNCS: Chỉ Sớm Hay Muộn Thôi
Vi Anh
Trong danh sách CPC (các nước cần theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo) năm nay, Bộ Ngoại Giao Mỹ mới công bố ngày 13-09-2011, lại không có Việt Nam Cộng sản. Người dân Việt trong ngoài nước, nhứt là người Mỹ gốc Việt tận lực vận động đưa chế độ CS Hà nội vào số bìa đen này, nhưng chưa thành. Dù vậy cũng không có gì phải ngã lòng, nản chí.
Hữu chí sẽ cánh thành. Qui luật đấu tranh chánh trị ai cũng biết người nào dài hơi, nhiều sáng tạo người đó sẽ thắng. Đảng Nhà Nước CS Hà nội trong vụ này tỏ ra đã thui chột, bị động mất sáng kiến chỉ biết chống chế một cách sáo mòn. Còn người dân Việt nhứt là công dân Mỹ gốc Việt kiên nhẫn, sáng tạo vận động từ Ủy hội Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế đến quí vị dân biểu, nghị sĩ, và một số viên chức Bộ ngoại Giao Mỹ một cách liên tục, có tăng chớ không có giảm, có tiến chớ không có lùi, dù có rất nhiều việc khác quam trọng và cấp bách hơn phải vận động, hành động cho đồng bào và nước nhà VN bị CS Hà nội ngày càng áp bức bóc lột và lệ thuộc TC.
Tuy trong danh sách tám nước bị CPC kỳ này gồm Trung Quốc, Miến điện, Bắc Hàn, Iran, Ả-rập Xê-út, Sudan, Eritrea, và Uzbekistan – không có Việt Nam CS. Nhưng Việt Nam CS là một trong sáu nước bị Ủy hội Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế đề nghị Bộ Ngoại giao Mỹ đưa thêm vào danh sách CPC Ai-cập, Nigeria, Iraq, Turkmenistan, Pakistan, và Việt Nam.
Điều đó chứng tỏ người dân VN trong ngoài nước – đặc biệt người Mỹ gốc Việt công dân Mỹ đã có vận động, vận động khá thành công quí vị dân biểu, nghị sĩ trong Quốc Hội Mỹ Mỹ và Ủy Hội Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế tư vấn cho Quốc Hội Mỹ, con tim và khối óc của chánh quyền dân cử Mỹ, mới có đề nghỊ dưa VNCS vào CPC.
Nếu nén cảm xúc, phân tích lạnh lùng bằng tri thức và luận lý thì thấy cuộc vận động của người dân Việt đã được Bộ Ngoại Giao Mỹ tuy không đưa CS Hà nội vào sổ bìa đen CPC, nhưng CS Hà nội vẫn bị Bộ ngoại Giao Mỹ cảnh cáo dữ lắm. Cảnh cáo nhiều, dài đến 20 trang. Đó là dấu chỉ cho thấy CPC cho VNCS sẽ có, chỉ sớm muộn thôi.
Thực vậy, Đài RFA của Mỹ, không phải tiếng nói chánh thức của chánh phủ Mỹ nhưng là đài bén nhậy và trung thực về thời cuộc Việt Nam nhứt, nhiều người dân Việt nghe và xem nhứt, viết “Từ đầu năm nay, ngoài 8 quốc gia được nêu trong danh sách CPC kỳ này, Ủy hội Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế còn đề nghị Bộ Ngoại giao Mỹ đưa thêm vào danh sách CPC 6 nước gồm: Ai-cập, Nigeria, Iraq, Turkmenistan, Pakistan, và Việt Nam. Lý do là chính phủ của tất cả những nước này đều vi phạm quyền tự do tín ngưỡng của người dân một cách nghiêm trọng. Mặc dù Việt Nam không nằm trong danh sách CPC năm nay, phúc trình về tự do tôn giáo quốc tế của Bộ Ngoại giao Mỹ cũng dành 20 trang nói về tình hình tự do tôn giáo trong nước. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách Dân chủ, Nhân quyền, và Lao động, ông Michael Posner nhận định về tình hình tự do:
“Theo báo cáo này Việt Nam có vài cải tiến, những vẫn còn một số thụt lùi. Chính phủ cho phép xây dựng mới hàng trăm nơi thờ phượng, tín ngưỡng. Nhưng những vấn đề vi phạm nghiêm trọng vẫn còn tồn tại, nhất là ở các cấp chính quyền địa phương, đặc biệt là việc không thừa nhận một số tôn giáo như các nhóm Tin Lành ở các vùng cao hay Phật giáo Hoà Hảo. Báo cáo này cũng nêu rõ việc bắt bớ, đàn áp giáo dân Cồn Dầu. Ngoài ra, chính quyền cũng vừa đưa cha Nguyễn Văn Lý trở vào tù sau 16 tháng được trả tự do sau khi trải qua các cơn đột quỵ do bị giam giữ trong điều kiện nhà tù khắc nghiệt.”
CS Hà nội đã bị Mỹ đưa vào sồ bìa đen vào năm 2004, một lần rồi, suốt hai năm từ 2004 đến 2006.
Nhưng Mỹ có lúc có những quyền lợi bang giao, giao thương lớn lao và cần thiết trong trường kỳ hơn là việc trừng phạt CS Hà nội vi phạm tự do tôn giáo. Nên cuối năm 2006, để dọn đường cho trước khi Tổng thống George W. Bush tới Hà Nội dự Hội nghị APEC, Mỹ rút VNCS ra khỏi danh sách CPC, viện lẽ VNCS đã có những tiến bộ về tôn giáo.
Người dân Việt nhứt là các các tôn giáo độc lập không có cái nhìn thoả hiệp như Bộ ngoại Giao Mỹ lúc bấy giờ. Cho việc làm của Bộ ngoại giao Mỳ là hy sinh những giá trị tinh thần cao cả tự do truyền thống của Mỹ cho quyền lợi vật chất.
Và liên tiếp trong suốt từ năm 2006 cho đến nay, người dân Việt trong ngoài nước và các các tổ chức nhân quyền và một số vị dân cử Hoa Kỳ yêu cầu đưa Việt Nam CS trở lại danh sách CPC. Hữu chí cánh thành. Như năm nay, tuy Bộ Ngoại Giao chưa đưa VNCS vào sồ bìa đen CPC nhưng cũng biến CS Hà nội thành xám rồi với 20 trang hài tội chà đạp tự do tôn giáo của CS Hà nội. Như ngoài phần đã liệt kê ra ở trên, Bộ Ngoại Giao Mỹ còn hài tội CS Hà nội: «Tín đồ một số tôn giáo tiếp tục bị hành hung hay đàn áp, đặc biệt là các tôn giáo không đăng ký và không được công nhận». «Tại một số địa phương, nhân viên chính quyền đã gây áp lực giải tán một số buổi cầu nguyện tại các cơ sở tôn giáo, đóng cửa các hội thánh tại gia không đăng ký, và ép buộc một số tín đồ phải bỏ đạo».
Trong khi đó CS những kẻ chà đạp tự do tôn giáo đã quen với thói quen biến thành bản chất thứ hai bách hại tôn giáo, hoàn toán thụ động, lý sự cùn mà thôi. Hồi tháng Mười năm ngoái, khi Bộ Ngoại giao Mỹ ra phúc trình thường niên về tự do tôn giáo 2009 tại 198 quốc gia trên thế giới, nói VNCS tuy tiếp tục có tiến bộ nhưng còn nhiều vấn đề. Ngay sau đó phát ngôn viên của chánh phủ CS Hà nội cũng lập đi lập lại lời sáo mòn phản đối, như con vẹt cho rằng báo cáo này "vẫn còn có những đánh giá không khách quan, dựa trên những thông tin sai lệch về tình hình Việt Nam."
Năm nay 2011, tân phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam CS Lương Thanh Nghị cũng bổn cũ soạn lại, nói như con két, rằng Mỹ «các nhận định lệch lạc» về tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam, “vẫn tiếp tục đưa ra những đánh giá không khách quan, trích dẫn những thông tin sai lệch về Việt Nam».
Cuối cùng, không có cuộc đấu tranh chánh trị nào một sớm một chiều mà thành công được. Có khi cả đời người sang đời còn cháu mới thành như Cụ Phan bội Châu nói để khuyên người dân Việt không nên mất kiên nhẫn trong công cuộc đấu tranh giành độc lập từ tay thực dân Pháp. Chính trường khác với chiến trường. Nhưng chiến thắng chánh trị tác dụng toàn diện và rất lâu dài.
Chánh quyền Mỹ đang có những chuyện quan trọng, cấp thiết, cần thiết hơn với CS Hà nội trong chiến lược và chiến thuật Mỹ đối phó với TC. Cũng như khi TT Bush sắp điều quân sang diệt khủng bố tại sào huyệt Iraq và Afganistan, đâu phải Mỹ không biết CS Hà nội muốn tiếp viện gạo, lập đoàn quân chí nguyện đi tiếp Sadam Hussein,chìa tiền cho dân Hà nội biểu tình chống Mỹ tấn công Iraq như Wikileaks vừa tiết lộ điện văn Toà Đại sứ Mỹ báo về. Nhưng Mỹ vẫn tĩnh bơ với CS Hà nội, cố củng cố sự hiện diện ở Đông Nam Á, “bám trụ” ngoại giao ở Hànội thì CIA mới có thể hành động che dấu được trong mặt trận hậu Chiến tranh Lạnh với hai nước CS còn sót lại lớn nhứt Á châu.
Ngay những người Việt chống việc Mỹ bang giao và giao thương với CS Hà nội cũng thấy nếu không có Mỹ giúp cho CS Hà nội mở cửa qua bang giao, giao thương, cấp PNTR và ủng hộ vào WTO thì người dân Việt trong nước không thể có điều kiện mạnh dạn đấu tranh với CS Hà nội như ngày nay. Vấn đề nhân quyền VN không phải là trở ngại trung tâm trong bang giao của CS Hà nội với các siêu cường như bây giờ.
Cũng như bây giờ nếu thấy Mỹ chưa đưa CS Hà nội vào CPC rồi bất mãn Mỹ, chống Mỹ, khiến Mỹ lơ là trong việc can thiệp vào chiến lược TC xâm thực VN với sự thông đồng của CS Hà nội. Khi đất nước mất vào tay TC, nước nhà VN lâm vào cảnh một cổ hai hai tròng CS, hai tầng áp bức CS. Đất nước mất là mất tất cả; trong trường hợp bị TC và VC thống trị, thử hỏi tự do tôn giáo VN, nhân quyền VN có còn hay không"
Trái lại thái độ và hành động thích hợp lúc bấy giờ là bên cạnh những cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo cần đặt ưu tiên hàng đầu là đẩy mạnh cuộc vận động và hành dộng chống TC xâm lấn VN và chống VC thông đồng với TC cắt đất dâng biển VN cho TC. Đất nước còn thì còn tất cả.
Vi Anh
Trong danh sách CPC (các nước cần theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo) năm nay, Bộ Ngoại Giao Mỹ mới công bố ngày 13-09-2011, lại không có Việt Nam Cộng sản. Người dân Việt trong ngoài nước, nhứt là người Mỹ gốc Việt tận lực vận động đưa chế độ CS Hà nội vào số bìa đen này, nhưng chưa thành. Dù vậy cũng không có gì phải ngã lòng, nản chí.
Hữu chí sẽ cánh thành. Qui luật đấu tranh chánh trị ai cũng biết người nào dài hơi, nhiều sáng tạo người đó sẽ thắng. Đảng Nhà Nước CS Hà nội trong vụ này tỏ ra đã thui chột, bị động mất sáng kiến chỉ biết chống chế một cách sáo mòn. Còn người dân Việt nhứt là công dân Mỹ gốc Việt kiên nhẫn, sáng tạo vận động từ Ủy hội Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế đến quí vị dân biểu, nghị sĩ, và một số viên chức Bộ ngoại Giao Mỹ một cách liên tục, có tăng chớ không có giảm, có tiến chớ không có lùi, dù có rất nhiều việc khác quam trọng và cấp bách hơn phải vận động, hành động cho đồng bào và nước nhà VN bị CS Hà nội ngày càng áp bức bóc lột và lệ thuộc TC.
Tuy trong danh sách tám nước bị CPC kỳ này gồm Trung Quốc, Miến điện, Bắc Hàn, Iran, Ả-rập Xê-út, Sudan, Eritrea, và Uzbekistan – không có Việt Nam CS. Nhưng Việt Nam CS là một trong sáu nước bị Ủy hội Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế đề nghị Bộ Ngoại giao Mỹ đưa thêm vào danh sách CPC Ai-cập, Nigeria, Iraq, Turkmenistan, Pakistan, và Việt Nam.
Điều đó chứng tỏ người dân VN trong ngoài nước – đặc biệt người Mỹ gốc Việt công dân Mỹ đã có vận động, vận động khá thành công quí vị dân biểu, nghị sĩ trong Quốc Hội Mỹ Mỹ và Ủy Hội Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế tư vấn cho Quốc Hội Mỹ, con tim và khối óc của chánh quyền dân cử Mỹ, mới có đề nghỊ dưa VNCS vào CPC.
Nếu nén cảm xúc, phân tích lạnh lùng bằng tri thức và luận lý thì thấy cuộc vận động của người dân Việt đã được Bộ Ngoại Giao Mỹ tuy không đưa CS Hà nội vào sổ bìa đen CPC, nhưng CS Hà nội vẫn bị Bộ ngoại Giao Mỹ cảnh cáo dữ lắm. Cảnh cáo nhiều, dài đến 20 trang. Đó là dấu chỉ cho thấy CPC cho VNCS sẽ có, chỉ sớm muộn thôi.
Thực vậy, Đài RFA của Mỹ, không phải tiếng nói chánh thức của chánh phủ Mỹ nhưng là đài bén nhậy và trung thực về thời cuộc Việt Nam nhứt, nhiều người dân Việt nghe và xem nhứt, viết “Từ đầu năm nay, ngoài 8 quốc gia được nêu trong danh sách CPC kỳ này, Ủy hội Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế còn đề nghị Bộ Ngoại giao Mỹ đưa thêm vào danh sách CPC 6 nước gồm: Ai-cập, Nigeria, Iraq, Turkmenistan, Pakistan, và Việt Nam. Lý do là chính phủ của tất cả những nước này đều vi phạm quyền tự do tín ngưỡng của người dân một cách nghiêm trọng. Mặc dù Việt Nam không nằm trong danh sách CPC năm nay, phúc trình về tự do tôn giáo quốc tế của Bộ Ngoại giao Mỹ cũng dành 20 trang nói về tình hình tự do tôn giáo trong nước. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách Dân chủ, Nhân quyền, và Lao động, ông Michael Posner nhận định về tình hình tự do:
“Theo báo cáo này Việt Nam có vài cải tiến, những vẫn còn một số thụt lùi. Chính phủ cho phép xây dựng mới hàng trăm nơi thờ phượng, tín ngưỡng. Nhưng những vấn đề vi phạm nghiêm trọng vẫn còn tồn tại, nhất là ở các cấp chính quyền địa phương, đặc biệt là việc không thừa nhận một số tôn giáo như các nhóm Tin Lành ở các vùng cao hay Phật giáo Hoà Hảo. Báo cáo này cũng nêu rõ việc bắt bớ, đàn áp giáo dân Cồn Dầu. Ngoài ra, chính quyền cũng vừa đưa cha Nguyễn Văn Lý trở vào tù sau 16 tháng được trả tự do sau khi trải qua các cơn đột quỵ do bị giam giữ trong điều kiện nhà tù khắc nghiệt.”
CS Hà nội đã bị Mỹ đưa vào sồ bìa đen vào năm 2004, một lần rồi, suốt hai năm từ 2004 đến 2006.
Nhưng Mỹ có lúc có những quyền lợi bang giao, giao thương lớn lao và cần thiết trong trường kỳ hơn là việc trừng phạt CS Hà nội vi phạm tự do tôn giáo. Nên cuối năm 2006, để dọn đường cho trước khi Tổng thống George W. Bush tới Hà Nội dự Hội nghị APEC, Mỹ rút VNCS ra khỏi danh sách CPC, viện lẽ VNCS đã có những tiến bộ về tôn giáo.
Người dân Việt nhứt là các các tôn giáo độc lập không có cái nhìn thoả hiệp như Bộ ngoại Giao Mỹ lúc bấy giờ. Cho việc làm của Bộ ngoại giao Mỳ là hy sinh những giá trị tinh thần cao cả tự do truyền thống của Mỹ cho quyền lợi vật chất.
Và liên tiếp trong suốt từ năm 2006 cho đến nay, người dân Việt trong ngoài nước và các các tổ chức nhân quyền và một số vị dân cử Hoa Kỳ yêu cầu đưa Việt Nam CS trở lại danh sách CPC. Hữu chí cánh thành. Như năm nay, tuy Bộ Ngoại Giao chưa đưa VNCS vào sồ bìa đen CPC nhưng cũng biến CS Hà nội thành xám rồi với 20 trang hài tội chà đạp tự do tôn giáo của CS Hà nội. Như ngoài phần đã liệt kê ra ở trên, Bộ Ngoại Giao Mỹ còn hài tội CS Hà nội: «Tín đồ một số tôn giáo tiếp tục bị hành hung hay đàn áp, đặc biệt là các tôn giáo không đăng ký và không được công nhận». «Tại một số địa phương, nhân viên chính quyền đã gây áp lực giải tán một số buổi cầu nguyện tại các cơ sở tôn giáo, đóng cửa các hội thánh tại gia không đăng ký, và ép buộc một số tín đồ phải bỏ đạo».
Trong khi đó CS những kẻ chà đạp tự do tôn giáo đã quen với thói quen biến thành bản chất thứ hai bách hại tôn giáo, hoàn toán thụ động, lý sự cùn mà thôi. Hồi tháng Mười năm ngoái, khi Bộ Ngoại giao Mỹ ra phúc trình thường niên về tự do tôn giáo 2009 tại 198 quốc gia trên thế giới, nói VNCS tuy tiếp tục có tiến bộ nhưng còn nhiều vấn đề. Ngay sau đó phát ngôn viên của chánh phủ CS Hà nội cũng lập đi lập lại lời sáo mòn phản đối, như con vẹt cho rằng báo cáo này "vẫn còn có những đánh giá không khách quan, dựa trên những thông tin sai lệch về tình hình Việt Nam."
Năm nay 2011, tân phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam CS Lương Thanh Nghị cũng bổn cũ soạn lại, nói như con két, rằng Mỹ «các nhận định lệch lạc» về tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam, “vẫn tiếp tục đưa ra những đánh giá không khách quan, trích dẫn những thông tin sai lệch về Việt Nam».
Cuối cùng, không có cuộc đấu tranh chánh trị nào một sớm một chiều mà thành công được. Có khi cả đời người sang đời còn cháu mới thành như Cụ Phan bội Châu nói để khuyên người dân Việt không nên mất kiên nhẫn trong công cuộc đấu tranh giành độc lập từ tay thực dân Pháp. Chính trường khác với chiến trường. Nhưng chiến thắng chánh trị tác dụng toàn diện và rất lâu dài.
Chánh quyền Mỹ đang có những chuyện quan trọng, cấp thiết, cần thiết hơn với CS Hà nội trong chiến lược và chiến thuật Mỹ đối phó với TC. Cũng như khi TT Bush sắp điều quân sang diệt khủng bố tại sào huyệt Iraq và Afganistan, đâu phải Mỹ không biết CS Hà nội muốn tiếp viện gạo, lập đoàn quân chí nguyện đi tiếp Sadam Hussein,chìa tiền cho dân Hà nội biểu tình chống Mỹ tấn công Iraq như Wikileaks vừa tiết lộ điện văn Toà Đại sứ Mỹ báo về. Nhưng Mỹ vẫn tĩnh bơ với CS Hà nội, cố củng cố sự hiện diện ở Đông Nam Á, “bám trụ” ngoại giao ở Hànội thì CIA mới có thể hành động che dấu được trong mặt trận hậu Chiến tranh Lạnh với hai nước CS còn sót lại lớn nhứt Á châu.
Ngay những người Việt chống việc Mỹ bang giao và giao thương với CS Hà nội cũng thấy nếu không có Mỹ giúp cho CS Hà nội mở cửa qua bang giao, giao thương, cấp PNTR và ủng hộ vào WTO thì người dân Việt trong nước không thể có điều kiện mạnh dạn đấu tranh với CS Hà nội như ngày nay. Vấn đề nhân quyền VN không phải là trở ngại trung tâm trong bang giao của CS Hà nội với các siêu cường như bây giờ.
Cũng như bây giờ nếu thấy Mỹ chưa đưa CS Hà nội vào CPC rồi bất mãn Mỹ, chống Mỹ, khiến Mỹ lơ là trong việc can thiệp vào chiến lược TC xâm thực VN với sự thông đồng của CS Hà nội. Khi đất nước mất vào tay TC, nước nhà VN lâm vào cảnh một cổ hai hai tròng CS, hai tầng áp bức CS. Đất nước mất là mất tất cả; trong trường hợp bị TC và VC thống trị, thử hỏi tự do tôn giáo VN, nhân quyền VN có còn hay không"
Trái lại thái độ và hành động thích hợp lúc bấy giờ là bên cạnh những cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo cần đặt ưu tiên hàng đầu là đẩy mạnh cuộc vận động và hành dộng chống TC xâm lấn VN và chống VC thông đồng với TC cắt đất dâng biển VN cho TC. Đất nước còn thì còn tất cả.
Gửi ý kiến của bạn