Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Dâu Ta Dâu Tây…

26/11/199900:00:00(Xem: 4923)
Nhớ hồi còn nhỏ híu, Mõ thường nghe mấy bà già trầu ở dưới quê dạy bảo con gái của mình, nào là cái nết đánh chết cái đẹp, nào là lấy chồng phải gánh giang sơn nhà chồng, nào là ổng có đi đông đi tây thì cũng nhớ mở cửa con tim hầu đón đợi, chớ đàn ông coi vậy mà... thấy thương dữ lắm bởi ổng có gì gì đi chăng nữa cũng không bỏ được cô vợ cưới buổi đầu tay!
Thiệt tình mà nói lúc í Mõ nào hiểu biết chi, cứ tưởng một hai lời nhắn nhủ trên dễ còn hơn ăn cơm bì sườn chả, dè đâu khó chằng ăn trăn quấn. Chẳng vậy mà ở một lần hội ngộ mí nhau, mấy người bạn thâm giao của Mõ đây cứ một hai cho rằng lời dạy dỗ của người xưa không phải cái nào cũng xài được, hoặc giả nó chỉ đúng ở thời xa lắc xa lơ nào đó. Tỉ như câu: thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Ái chà chà, câu này mà đem áp dụng ở xứ Úc thòi lòi này thì cầm chắc ngồi gỡ lịch trong nhà đá chứ làm gì có chuyện êm xuôi, đó là chưa nói đến bàn dân thiên hạ ý kiến thôi không biết đường đâu để tránh, rồi hổng chừng con cái bị chính phủ bắt đi bởi ổng phang làm cha làm mẹ mà không biết đàng dạy dỗ, rồi thời buổi này cái nết đánh chết cái đẹp coi bộ chẳng mấy ai ưa bởi đẹp dù gì cũng được nhiều người theo đuổi, chứ nết có giỏi bằng Trời thì may lắm tó vài con nhạn là đà hỏi thăm chứ le lói với đời làm sao đặng. Vả lại, thế nhân thường gọi phụ nữ là phái đẹp chứ có phải là phái... nết đâu nên cái đẹp đánh dẹp lép cái nết là điều dễ hiểu. Chẳng qua thời phong kiến thuở xưa, lấy chồng phải gánh giang sơn nhà chồng nên cái nết hết sức là quan trọng, mà giả như chịu đời không thấu thì làm gì có chuyện ly thân ly dị ào ào như hiện nay bởi gã con đi là coi như... bán đứt đuôi con nòng nọc. Còn bây giờ hễ đẹp là ngon ăn, là được thiên hạ mời ký công tra muốn mờ cả mắt, mà lỡ như lọt vào mắt xanh của các ông hoàng Ả-rập thì lúc í hột xoàn đeo muốn rụng cả đôi tay chứ... nết cho lắm vô chừng mô mới tới"

Rồi đến câu: dâu là chính lễ rễ là người dưng, cũng không còn ăn khách như hồi xưa bởi có những bà dâu bất biết cha mẹ chồng, thậm chí không buồn đem con tới cho ông bà với cháu có dịp gần gũi nhau, đã vậy còn tiêm nhiễm vào đầu óc trẻ thơ những nghĩ suy vô cùng chật hẹp khiến tình ông cháu vốn đã cách xa vì ngôn ngữ lại càng diệu vợi thêm lên, rồi còn vật mình vật mẩy khi xem việc thăm viếng cha mẹ chồng như đi vào... tử địa, nên xuân thu nhị kỳ mới phất phơ tới hỏi thăm rồi đường ai nấy đi chứ làm gì nhau được, bởi ở xứ lấy nữ hoàng làm mẫu nghi thiên hạ thì bất kể dâu con miễn hồ phụ nữ là thấy đời lên hương quá trời quá đất, thành ra một ít người chuyên làm những chuyện hổng giống ai lỡ có ông nào góp ý thì chẳng những không sửa sai mà còn... phát huy thêm khuyết điểm. Thiệt là hết biết!

Chẳng vậy mà người bạn của Mõ mới thốt ra... giòng dư lệ, nghe ngậm ngùi đến tận chốn tâm can:
- Sống ở đời phải biết lấy... ta làm gốc mới ngon ăn, chứ ở xứ coi trọng vật chất này mà cứ nhân lễ nghĩa trí tín thì có ngày chết không kịp làm... di chúc, mà theo lẽ thường tình cây thẳng bị đốn trước thì ham làm cây thẳng mà chi đến đỗi phải đưa đầu cho người ta chặt. Chắc ăn nhất là vun quén cho bản thân mình, thấy cái gì có lợi thì nhào dzô kiếm chác rồi nguyện cả đời quyết không nâng đỡ một ai, chứ lỡ giúp người rồi người bảnh hơn ta thì lúc í chỉ có... nghẹt van tim mà chết!

Rồi có đôi vợ chồng kia trời xui đất khiến sao không biết chỉ có mỗi mụn con nối dõi tông đường, nên xem quý tử như vì sao bổn mệnh của mình vậy, bởi chỉ lo mai này lìa bỏ cõi thế mà đi, dù sao cũng có được chút khói chút nhang cho bàn thờ đỡ tẻ lạnh, thành thử con muốn cái gì thì ta muốn cái đó. Con thương người nào thì rối rít hỏi gả cưới xin. Con để ý ai có khác nào thân ta để ý nên trăm chỗ lệch cũng cố vác gạch mà kê cho vừa lòng con trẻ, rồi bỗng một ngày người hùng hớn hở thưa với mẹ cha:

- Là từ nay con bái bai thú độc thân để sống đời chồng vợ. Có điều, vợ con muốn ở riêng, bởi chỉ lo mấy nhóc khóc oe oe e ảnh hưởng đến tuổi già cần nơi yên nghỉ. Vả lại, tụi con đi làm dậy sớm thức khuya thì ba má ngủ thẳng một lèo làm sao được! Chi bằng mỗi người một nẻo mà chắc cú hơn bởi ở nơi ni nhấc phôn lên là cha con đoàn tụ. Chẳng hay cha mẹ nghĩ sao"
Hai ông bà nghe nói mà lạnh ngắt cả người, bởi hồi nào tới giờ cứ tin con sẽ ở với mình theo kiểu tam đại đồng đường đặng nương tựa vào nhau, chứ có dè đâu nữa đường đứt gánh. Lại nữa, quê người có nhiều điều khác lạ nên e rằng suốt quãng đời còn lại khó lòng chấp nhận được đâu, đã vậy ở tuổi... mùa đông thêm áo mùa hè khó ăn lại cảm thấy cô đơn nên thường ao ước có tiếng cười trẻ thơ cho vơi bớt phần hiu quạnh. Vả lại, trong mắt cha mẹ già dù con có nên gia nên thất vẫn còn bé bỏng như xưa, vẫn cần lời nhắc tiếng nhủ, vẫn cần sự chăm sóc từng ly từng tí. Đó là chưa nói đến cái nhà bốn phòng ngủ rộng thênh thang thêm vợ chồng nó về ở chung là gọn, rồi sau này con cái vẫn có nơi có chỗ thoải mái học hành, mà cái nhà này vợ chồng mình đứng tên thực ra cũng là của nó chứ chẳng lẽ của ai" Vậy mà vừa chớm lấy vợ đã vội bỏ cha mẹ già để rộng cẳng rộng tay báo hại ông bà bô tưởng trời long đất sụp, rồi còn chuyện hút bụi cái nhà ấy nữa. Cứ nghĩ đến cảnh kéo lê cái máy đi các phòng là người muốn lã đi bởi tuổi già sức yếu làm sao kham được! Rồi sẽ đến lúc đầu hôm đến tối chỉ còn hai chiếc bóng mòn mõi ngã dài theo năm tháng mà quặn thắt từng cơn, bởi ốm đau càng thêm buồn thêm tủi, và trong nỗi xót xa của tình thâm đưa tới, ông chồng mới thở than với bà vợ nghe nát ruột nát gan:

- Thời buổi bây giờ thiệt hổng biết đường đâu mà nói, sai đúng lộn tùng phèo cả lên. Cái mình thấy đúng con mình lại thấy sai. Cái mình thấy không xong con lại xuýt xoa khen dồn khen dập. Riết rồi tình phụ tử thấy lạ lẫm làm sao. Không con cũng khổ mà có con cũng chẳng sung sướng gì, bởi con trai lớn lên thì nhập gia tùy... vợ. Con gái chăm chỉ dạy... chồng nên giờ đâu nữa mà nhớ đến mẹ cha! Còn dâu con ở xứ này có khác gì mua xổ số. May thì một hai tuần chạy tạt ghé thăm thưa gởi ì đùng. Còn như xúi quẩy thì... bà hú chứ còn chắc lép nữa làm chi. Mà nghĩ cũng lạ, ngày ở bển cực nhọc vì miếng ăn, quay tới quay lui chỉ cốt kiếm cái gì bỏ vô bao tử, vậy mà tình nghĩa đậm đà hết biết luôn. Còn ở xứ này ăn uống khoẻ re, nhà cửa xe cộ thôi chẳng còn chi để thiếu, đã vậy còn có tí tiền chơi hụi nọ kia, thế nhưng tình nghĩa mỏng te như hương phấn nhạt nhòa, thiệt có khác chi cái đồ quảng cáo, tươi rói ở bên ngoài mà úa mẹ nó bên trong!

Đã vậy vẫn chưa yên bởi một ít người mình tin rằng cái gì của... ngoại cũng hay, cũng tốt hơn cái cha ông mình để lại nên nhất cử nhất động đều rập khuôn y chang người bản xứ. Từ cách ăn mặc đứng đi. Từ cách nhún vai đến đối xử với người thân thuộc. Thành ra đám cưới rồi chỉ muốn trút nợ trần ai chứ tuổi già sức yếu biết... đứt lúc nào mà nhào dzô gánh nợ! Đã vậy sợ hầu hạ nhiều sắc đẹp lại kém đi, móng tay móng chân cứ thế mà bè ra thì coi ngó làm sao đặng" Đó là chưa nói chiều chuộng tuổi già mắt tóe đổ hào quang, nói lỡ một câu... biết đâu ngàn thu chưa sạch được. Chi bằng sống đời hội nhập cho nó xong. Vừa nhẹ tấm thân vừa khoẻ re như còn bò xách xe không mà chạy, đã vậy còn được tiếng là người mau chóng học nếp văn minh bởi được mấy ai hiên ngang làm như thế, chứ tội mẹ gì ôm tròn chữ... hiếu để sắc đẹp ngày một phôi pha thì tuổi thanh xuân hoá trở về chiều! Chắc ăn nhất là khi lấy chồng dứt khoát phải ra đi, thuê cái... lét một phòng ở tận ci-ty thì ma nào.. se cho được. Vừa khỏi mất công hầu hạ, vừa tránh đi bao lời dị nghị bủa vây, vừa trọn vẹn đạo dâu con bởi ông bà không muốn! Đời là vậy, hơn thua nhau chút xíu cũng đủ... thành người!

Thế nhưng, chuyện đời không dừng lại ở đó bởi có một vài kẻ làm cha làm mẹ đối xử với dâu con đến quỷ thần cũng phải chắp tay mà vái. Chèn đét ơi! Cha người ta bịnh nặng nằm ở nhà thương, mắt mòn mõi trông chờ người thân thăm viếng. Ông con rể túi bụi với công ăn việc làm không dám nghỉ ngơi, còn bà vợ tay xách nách mang một lúc hai đứa nhỏ từ tiểu bang khác về thăm viếng. Trước là báo hiếu công sinh thành dưỡng dục, sau nữa để hai cháu trò chuyện với ông kẻo biết đâu mai này Trời gọi về trình diện thì trong lòng cũng đỡ dằn vặt ăn năn, thêm nữa mẹ hiền mình thân đơn lẽ, đụng phải trận này coi bộ muốn... đi luôn thành ra ngày vô bịnh viện chăm ba tối ở nhà an ủi mẹ. Hoàn cảnh đáng thương là thế mà hai đấng cha mẹ chồng có chịu hiểu cho đâu, bởi cứ một hai... con gái là con người ta, con dâu mới chính mẹ cha mang về nên cứ nằng nặc đòi nàng dâu về bển báo hiếu. Của đáng tội ông bà ở với con trai, phòng còn lại cho đồng hương chia sớt. Vậy bắt dâu cháu về rồi ngủ ngáy ở đâu" Chẳng lẽ ba mẹ con ra phòng khách tối nằm sáng dẹp" Mà không bắt dâu về thì trong lòng khó ở bởi cứ bồi hồi nhớ ngày bưng cơi trầu khay rượu đưa sang. Đã vậy thằng con từ ngày có vợ đến giờ cũng chẳng thấy hình thấy bóng, rồi còn nại cớ ở xa lại bù đầu bù óc với công việc nên chuyện phụng dưỡng cha mẹ già cứ là thiếu trước hụt sau.

Mà ở đời vạn sự khởi đầu nan. Vạn nan khởi đầu... nản. Lấy chồng mà gặp ông già chồng đòi phải cơm bưng nước rót, sớm hôm hầu hạ, sáng hỏi tối chào, phán cái gì cứ thế mà nghe mới cho là hiếu thảo thì chẳng thà ở vậy còn hơn. Chứ ở xứ người làm mờ con mắt tắt con ngươi thì rảnh đâu mà chiều với chuộng" Lại nữa, khi dựng vợ gã chồng, chỉ ao ước con cái mình mau có nhà có cửa với người ta kẻo chậm lụt ngày nào... mất mặt đi ngày đó, chứ sống mà không được đời trọng vọng thì còn ý nghĩa chi" Và sấp nhỏ muốn vui lòng phụ mẫu nên cắm đầu cắm cổ cày trả nợ nhà băng thì ông bà lại nghĩ mình hổng mấy được may, bởi con cái thời nay chỉ biết chạy theo tiền của nên chẳng tha thiết điều hiếu thảo. Từ đó song thân đâm buồn bực rồi can qua bão tố tùm lum, báo hại thiên tai mặc sức tuôn xuống hai mái đầu xanh vô tội, thét rồi chẳng còn ai sung sướng bởi bên nào cũng thấy mình đúng hết trọi hết trơn!

Mà thật ra chữ hiếu đâu chỉ dừng lại ở ly nước chén cơm, ở chỗ khúm na khúm núm như dân đen ra hầu quan lớn, mà chữ hiếu còn được hiểu như một đời lương thiện, sống tận tình với những người chung quanh và hoa trái sẽ toả hương mát lòng cha mẹ. Chứ có đâu lấy uy quyền của đấng sinh thành rồi bức ép con cái phải thoả mãn những toan tính của mình mới là người hiếu thảo, thì công đức biển trời hổng biết phải hiểu mần răng cho đúng" Thiệt là hết biết nói sao!

Nhưng nói là nói vậy chứ dâu mình trên đất Úc cũng bắt mắt quá trời quá đất chứ làm gì trớt quớt cả đâu, có điều Phúc ai người ấy hưởng. Mà lẽ thường tình muốn nhận phải cho đi. Muốn hưởng phúc thì phải sống cho ngon lành cái đã, chứ trong lòng toan tính chuyện hơn thua, rồi bày mưu tính kế để chứng tỏ trăm cái khôn đều quy về ta hết cả thì hổng chừng suốt đời chẳng thấu được chữ Phận tròn méo ra làm sao! Chi bằng mở lượng hải hà mà vui sống, để tam, tứ đại đồng đường thoải mái với nhau chứ có gắt cho lắm rồi cũng đến lúc phải... giã từ gác trọ, thì lúc ấy giọt nước rơi xuống hổng biết có phải là tiếc thương không nữa - bởi khi mừng người ta vẫn nhỏ lệ xuống đời ai!

MÕ SÀIGÒN


SÀIGÒN TIMES ÚC CHÂU
PO BOX 409, BANKSTOWN NSW 2200, AUSTRALIA - EMAIL: thailai@tig.com.au

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.