Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuyện kể cho nhau nghe: Mùa hè lại tới, nhớ Một Thời Áo Trắng

02/07/201100:00:00(Xem: 18122)

Chuyện kể cho nhau nghe: Mùa hè lại tới, nhớ Một Thời Áo Trắng

Trương Ngọc Bảo Xuân

Tôi nhớ hết sức hồi còn Trung Học. Trong lớp, có nhỏ Nguyệt.

Nó là con của một ông Thẩm Phán làm việc ở Tòa Án. Là con nhà danh giá mà nhỏ dễ thương hết sức. Mái tóc uốn hơi quăn cái mái cao cao chải hất qua một bên như kiểu thời trang đang thịnh hành của ca sĩ Thanh Thúy, miệng cười thiệt là tươi dầu hàm răng có hô hô, mà có duyên dễ sợ luôn và lúc nào cũng cười một cách dễ dàng. Bạn bè ai cũng mến nó hết.

Có lần thầy H. dạy Lý Hoá bị bịnh được nghỉ giờ cuối, mừng quá chừng, nó rủ cả đám lại nhà nó chơi. Từ trường Nguyễn Văn Khuê nằm ngay góc đường Nguyễn Thái Học (hổng biết nhớ có đúng hông nữa, mà hổng phải Nguyễn Thái Học thì cũng là đường Cô Giang hay Cô Bắc gì đó), nhà nó gần chợ Bến Thành, gần Toà án, cho nên cả bọn vừa đi vừa nhai mía ghim vừa đía dóc chơi.

Từ đường cái rẽ vô nhà nó, đường xe hơi chạy vô thiệt rộng rãi, nhìn thấy liền một ngôi nhà lớn lắm. Ngạc nhiên hết sức, giữa thành phố mà có ngôi nhà vừa khang trang vừa cổ kính như vậy. Cổ kính là vì nhà tường gạch, lợp ngói, miếng úp miếng ngửa, in là nghe Má hay nói đó là ngói âm dương" Nhà có máng xối, trên mái có phủ rêu xanh xanh, trên mấy góc mái trổ lên loại cỏ gì có màu xanh mát, xanh non nỏn sáng lóng lánh dưới ánh mặt trời vàng coi đẹp hết sức. Mấy đứa chỉ tay hỏi thì Nguyệt nói là “rau càng cua đó mầy, mưa xuống là nó mọc đầy”. Cái mái hiên che mát, cái sân vừa lót gạch vừa tráng xi măng.

Bước vô cửa là thấy ngay nguyên một … dàn!

Ngay giữa phòng khách, nhìn thấy liền một tủ thờ bệ vệ cao khỏi đầu. Dàn đồ gỗ kiểu xưa, trường kỷ chân quỳ, một cái divan ván dầy cả tấc. Tất cả mọi thứ đều bằng gỗ, có lẽ là cẩm lai vì thường nghe Má nói người mình hay xài cẩm lai, cẩn xà cừ chiếu bảy màu thật rực rỡ. Trên bàn thờ là chân đèn, lư hương và bài vị. Bộ đồ thờ đều bằng đồng chùi sáng loáng hực hở. Những bài vị trên bàn thờ từng lớp lớp nhiều lắm. Sự trang trọng ấy làm mình hơi chùn bước.

Bộ ghế trường kỷ bóng loáng nhìn thấy chẳng dám ngồi.

Bác gái hồi nhỏ chắc hẳn là một người đàn bà đẹp lắm vì lúc đó bác đã lớn tuổi rồi mà vẫn còn giữ được nét đẹp như… như… đẹp thùy mị dịu dàng như khuôn mặt của bà Nam Phương Hoàng Hậu chớ hổng phải thường đâu. Bác ngồi trên divan khoan thai têm trầu. Bàn tay mủm mỉm búp măng têm trầu coi ngộ gì đâu. Bác có làn da trắng trẻo, chân mày vòng nguyệt, mái tóc bới sau ót lộ ra một khuôn mặt trái soan đều đặn. (Về sau nghe Nguyệt kể má nó là con nhà tiểu thơ đại điền chủ ở miền lục tỉnh, ba nó là dân có học, có bằng cấp được bổ nhiệm xong là cha mẹ cho về quê cưới vợ con nhà giàu đem lên Sài Gòn, vì vậy má nó vẫn không bỏ được thói quen ăn trầu). Bác vui vẻ mời cả đám ngồi chơi, nhưng Nguyệt lôi bạn vô buồng sau, rồi ra sân sau mà giỡn. Đi theo nó mà đầu óc nghĩ ngợi. Sao Nguyệt chẳng giống mẹ chút xíu nào" Nó giống hịt ông già nó trong tấm hình thiệt bự treo trên tường, cũng khuôn mặt vuông cương nghị như Từ Hải (không có râu quai hàm!) hàm răng hơi hô, miệng cười sảng khoái.

Sân sau có mấy cây ăn trái, có băng ghế, có võng đong đưa có rổ trái cây quá đã! Vừa nhai vừa đía rồi Nguyệt yêu cầu các bạn trổi giọng oanh vàng ra ca tân nhạc chơi.

Học chung lớp có chàng Đằng. Chàng này có cặp mắt đen lông mi rậm thiệt đa tình, đôi mắt sáng long lanh khi nhìn Nguyệt. Anh chàng nầy đeo đuổi theo nàng Nguyệt một cách công khai. Thiệt là tình đầu quá sức mạnh mẽ. Thường thường giờ ra chơi Đằng hay qua lớp tụi này. Nguyệt thì khoái tân nhạc nhưng hổng biết ca nên hay yêu cầu tôi và Đằng, khi song ca khi đơn ca, cho nó nghe. Nó mê bản Buồn trong kỷ niệm và bản Nửa đêm ngoài phố. Chàng Đằng thức giấc nửa đêm nhớ người yêu rồi than rằng đường vào tình yêu có trăm lần yêu có vạn lần buồn... buồn trong kỷ niệm thiên thu...

Hai bản nhạc thất tình buồn nhũn buồn khô như trái cây chín héo!

Giờ ra chơi là tụ lại có khi quên ăn hàng, chống tay lên càm ngồi nghe ca hát thả hồn theo mây theo gió…

Trời đất ơi mới bíêt để ý tới trai, mới biết trái tim đã rung động mà cả đám toàn là khoái những bài ca thất tình vừa hát vừa sa nước mắt thì tinh thần đâu mà học với hành ta, rồi khi yêu ai, đã nghĩ tới chuyện chia phôi, bắt đầu tập ca bản “Hôm nay đây còn vui trông thấy nhau mai chúng ta mỗi người một nơi...” thiệt là rầu!

Đằng có giọng ca hợp với những bản nhạc do Nhật Trường hát nên những bản nhạc nầy chàng hay ca tặng nàng. Một bữa nọ trong lớp học giờ ra chơi cả đám tụ lại nghe Đằng ca bản Nửa đêm ngoài phố, đang ca bỗng chàng vói nắm lấy tay nàng làm Nguyệt hết hồn giựt tay lại ngó xuống mặt đỏ lên trong khi đám bạn cười hố hố. Sau trận “hồng thủy”, Nguyệt cấm Đằng ca bản đó, sang qua cho tôi. Khi tôi thầm thì than thở “buồn vào hồn không tên thức giấc nửa đêm nhớ chuyện xưa mà buồn…” thì tới Cảnh và Phụng là hai con “quỉ vô tâm” còn phải rút khăn mu soa ra hít hít nữa chớ bộ.

Lúc đó phong trào nhạc kích động và nhạc ngoại quốc đang tràn ngập và thịnh hành. Trong lớp mấy đứa bạn khoái loại nhạc đó ưa tụ họp với nhau để dạy cho nhau nhảy rồi rủ ren đi ball pha mi nầy nọ.

Nhỏ Cảnh cũng thỉnh thoảng theo nhóm nầy.

Trong nhóm có một nhỏ, quên mất tên của nó rồi. Ba nó là nhà xuất nhập cảng , có một lần nó mở tiệc, in là mừng sinh nhựt gì đó, nó mời tụi này tới để ca giúp vui cho xôm tụ.

Thời đó mà ba nó cho nó nguyên một phòng để mở “ball pha mi”, còn tiếp tế đồ ăn thức uống trang trí đẹp đẽ nữa.

Con nhà giàu sướng thiệt.

Tụi nó nhảy, tôi với Đằng và một hai đứa bạn nữa thay phiên nhau cầm micro ca hết bản nầy tới bản khác.

Vui dễ sợ!!!

Tụi nó chê tôi cù lần. Vì hổng biết nhảy. Tụi nó níu kéo bắt tôi ra sàn nhảy tôi trì kéo lại nói nếu tụi bây ép thì tao về. Nói tới như vậy tụi nó mới chịu tha.

Thời đó điệu twist đang thịnh hành, cho nên trong lúc tụi ca sĩ vườn tụi này nghỉ giải lao, nhỏ ... aaaa. nhớ ra rồi, nhỏ chủ nhà tên Hồng! nhỏ Hồng mở cái Hi-fi ra, đặt bản Portion Number 9 cho trổi lên rồi tụi nó bắt đầu ẹo loạn xạ. Vừa ẹo như lăng quăng vừa “te”, nghĩa là hai đứa cầm hai đầu một cây sào dài, một đứa vừa nhảy vừa ưỡn mình ngược ra sau rồi lòn qua dưới cây sào, cứ mỗi lần lòn qua lọt thì cây hạ thấp xúông nữa và cứ thế mà tiếp tục thử sức dẻo dai của cơ thể các cô cậu đang sức lớn.

Hết Portion Number 9 rồi tới bản Let’s Twist Again, rồi bản nhạc êm dịu The Young One, cho tụi nó từng cặp từng cặp ôm nhau mùi mẫn.

Có phải tại những lần vui vẻ như vậy mà về sau có đứa đang học nửa chừng bổng cất cái cập dẹp cái nón, nghỉ ở nhà đợi sanh con"!

Nhóm học trò cù lần nhiếc mấy đứa đó là “tụi bây đời tàn trong ngỏ hẹp rồi con ơiiii”.

Và cũng tại vậy mà tôi đã mất một người yêu. Anh B, sau khi hai đứa giận nhau vì lẽ ba trợn gì đó quên mất tiêu rồi, anh ta nhập ngũ rồi đi chơi với một ngừơi con gái tân thời, nghĩa là đi nhảy nhót thường xuyên. Thời đó có biết gì về thuốc ngừa thai đâu" Mấy cô mấy cậu đi chơi chung ôm nhau nhảy nhót như vậy vài lần là thế nào cũng có đứa bỏ trường bỏ thầy bỏ bạn ở nhà đợi ngày sanh! Đám bạn mất nhỏ Phụng cũng vì lẽ đó. Và tôi mất người bạn trai cũng vì lẽ đó.

Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.