Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Hoa Kỳ Tiêu Vong!

30/04/201100:00:00(Xem: 9539)

Hoa Kỳ Tiêu Vong!

Nguyễn Xuân Nghĩa

Và Trung Quốc Đứng Đầu Thế Giới"

Trong mấy ngày qua, những ai mơ ước một tương lai sáng sủa hơn cho Hoa Kỳ - hoặc cho chính mình ở trên đất Mỹ - thì có thể bàng hoàng. Dường như lời dự báo về sự suy tàn của Hoa Kỳ đã có cơ sở và việc nước Mỹ mất dần tư thế đế nhất siêu cường đã khởi đầu...

Trước hết, hôm 18, công ty lượng cấp tín dụng Standard and Poor's đã giảm mức tín nhiệm của công khố phiếu dài hạn và ngắn hạn của Hoa Kỳ. Rồi còn cảnh báo rằng nếu chính trường Mỹ không sớm giải quyết nạn bội chi và đi vay thì trong vòng hai năm, mức tín nhiệm của trái phiếu Mỹ sẽ còn bị đánh sụt nữa. Với hậu quả là lãi suất gia tăng khiến kinh tế sẽ bị suy trầm và công quỹ có khi vỡ nợ. (Xin xem lại bài "Standard and Poor's và Công trái Hoa Kỳ" trên cột báo này trong số ra ngày hôm qua).

Một tuần sau đó thì có dự phóng của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF.

Rằng nếu tiếp tục đà tăng trưởng hiện nay - khoảng 3% tại Hoa Kỳ và 10% tại Trung Quốc - thì kinh tế Trung Quốc sẽ vượt Mỹ vào năm 2016. Tức là "Kỷ nguyên Hoa Kỳ" sẽ cáo chung. Sau khi sản lượng kinh tế Trung Quốc vượt Nhật Bản năm ngoái, người ta dự đoán là xứ này sẽ bắt kịp Hoa Kỳ vào năm 2030 hay 2025. Bây giờ, thời điểm ấy lại còn sớm hơn, trong vòng năm năm nữa thôi! Ít nhiều, dự báo đó cũng xác nhận lời phê phán của S&P!

Trước những dữ kiện có vẻ khách quan và khoa học của một doanh nghiệp nổi tiếng về lượng giá tín dụng và một định chế cấp cứu tài chánh quốc tế, người ta có thể phân vân.

Thứ nhất, công ty S&P không thể đem uy tín chuyên môn ra đánh cược với lời phê phán tiêu cực như vậy nếu không có cơ sở. Thứ hai, IMF cũng không thể nói sai khi đưa ra dự báo căn cứ trên các thống kê được công khai hóa. Có thể rằng hai tổ chức trên muốn có lời cảnh báo chính trị và chọn thời điểm hiện nay là cuộc tranh luận trong chính trường Hoa Kỳ trước một năm sẽ có tổng tuyển cử - bầu lại từ Tổng thống tới một phần ba Thượng viện và tất cả Hạ viện năm 2012.

Nhưng lời cảnh báo phải có nền tảng khách quan. Đó là một chuyện.

Chuyện thứ hai, trên cột báo này, người viết thường đưa ra những phê phán tiêu cực về chính trường Hoa Kỳ, đặc biệt là tinh thần mị dân quá phổ biến trong đảng Dân Chủ. Chủ đích là để phơi bày mặt trái kinh tế của các quyết định chính trị có tính chất lừa phỉnh. Dù chỉ là quan điểm thiểu số và đầy nghịch lý, việc ấy là cần thiết khi đa số truyền thông Mỹ vẫn thiên về cánh tả và đảng Dân Chủ mà không trình bày sự thể cho rõ ràng. Truyền thông Việt ngữ lại thường phiên dịch lại nhiều bài bình luận ngụy trang thành tin tức mà không biết. 

Nhưng, một nghịch lý thứ hai, người viết vẫn khẳng định rằng cho dù có nhiều bất toàn về chính trị, Hoa Kỳ còn duy trì ưu thế độc bá trong nhiều thập niên nữa, cho đến khi suy bại vì dân số và vì bài toán di dân Latino gốc miền Nam. Ngược lại, Trung Quốc có thể sẽ trôi vào khủng hoảng kinh tế rồi xã hội trong thập niên tới. 

Cách phê phán và dự báo này hoàn toàn không có tính chất cảm quan là "phục Mỹ" hay "ghét Tầu" mà cũng phải có cơ sở. Cơ sở chính yếu là quyền tự do và khả năng cải thiện của xã hội Hoa Kỳ trước những mâu thuẫn trầm trọng của hệ thống kinh tế chính trị Trung Quốc.

Bây giờ, ta trở lại nhận định của S&P và dự báo của IMF, tức là đi từ ngắn hạn đến dài hạn.

***

Khi lượng định về tình hình chi thu của Hoa Kỳ - bội chi tăng tốc từ 500 tỷ Mỹ kim vào năm 2003 tới 1.000 tỷ vào năm 2008, 1.900 tỷ năm 2009 và 1.700 tỷ năm 2010 - S&P đưa ra con số khách quan và xác thực. Nó cho thấy tính chất vô trách nhiệm của các chính khách Hoa Kỳ từ cả hai đảng trong vòng một chục năm qua. Thực tế thì Hoa Kỳ đang ở trong thời chiến mà không muốn hy sinh mức an sinh cho nhu cầu an ninh và tiếp tục tiêu xài, nhà nước tiếp tục gây bội chi.

Nó cũng có thấy mức gia tốc của nạn bội chi và viễn ảnh đen tối của kinh tế và xã hội Mỹ nếu người dân không tỉnh táo làm một cuộc cách mạng trong sinh hoạt thường nhật và trong quyết định bỏ phiếu của mình. Nôm na và cụ thể, nếu dân Mỹ tiếp tục duy trì hiện trạng và cho rằng ai đó, chứ không phải mình, sẽ phải lãnh gánh nặng khắc khổ là giảm chi và tăng thuế, thì xứ này quả là không có tương lai.

Nhưng nhìn trong lâu dài, ta thường thấy vài chục năm một lần, Hoa Kỳ lại được báo động như vậy, nhiều khi bị chấn động. Rồi dân chúng rùng mình phản ứng, rút tỉa kinh nghiệm để sửa sai và từ trong tai họa lại vùng dậy với những sáng kiến mới. Chính là phản ứng của người dân và các doanh nghiệp mới làm thay đổi nếp sinh hoạt của các chính khách và mở ra một thời kỳ cách mạng kéo dài vài chục năm....

Tuy nhiên, nhìn trong ngắn hạn thì dù là chính đáng lời cảnh báo của S&P vẫn... chẳng là gì cả!

Một gia đình bình thường, hoặc một quốc gia hạng nhì - như Hy Lạp hay thậm chí Anh, Pháp, Ý - tất nhiên không thể tiêu xài nhiều hơn khả năng sản xuất và gây bội chi tích lũy như nước Mỹ. Sự kiện Hoa Kỳ vay mượn trong hai năm của vị Tổng thống thứ 44 nhiều hơn tổng số công trái của 42 Tổng thống tiền nhiệm (Grover Cleveland làm Tổng thống hai lần từ 1885 đến 1889 và 1895 đến 1897 nên mới có con số lệch này!) là điều rất đáng quan ngại.

Nhưng nói cho phũ phàng - dù có bất công về đạo lý - Hoa Kỳ không thể vỡ nợ được!

Lý do kỳ cục mà thực tế là Hoa Kỳ mắc nợ bằng Mỹ kim. Mà Mỹ kim là ngoại tệ dự trữ phổ biến nhất trên thế giới và chính sách tiền tệ liên hệ đến đồng bạc quốc tế này lại do sự hoạch định của một định chế quốc gia - rất độc lập trong quốc gia - là hệ thống Ngân hàng Trung ương Mỹ!

Đứng sau Mỹ kim về sức nặng quốc tế là đồng tiền thống nhất của 17 quốc gia trong số 27 nước hội viên của Liên hiệp Âu châu là đồng Euro. Những biến động dồn dập của đồng Euro suốt hai năm qua cho thấy đơn vị tiền tệ này thường xuyên bị khủng hoảng. Nó chỉ có thể là đồng bạc khả tín nếu Âu châu làm cách mạng về công chi thu, nếu Ngân hàng Trung ương Âu châu hoặc đệ nhất cường quốc kinh tế Liên Âu - và chủ chi thực tế cho khối Euro - làm một cuộc đảo chánh để viết ra luật chơi cho tất cả các thành viên khác phải cùng chấp hành.

Chuyện này chưa thể có nên Mỹ kim chưa thể bị Euro hạ bệ.

Kế tiếp, ta có đồng Nguyên của Trung Quốc, ngụy danh là "Nhân dân tệ" hay Renminbi.

Đồng bạc này chưa có quyền tự do giao hoán - đổi ra một thứ khác - mà cũng chẳng có thể ra khỏi lãnh thổ! Ra khỏi Hoa lục, tờ giấy này không được công nhận là đồng bạc có thể thanh toán việc mua bán ở nơi khác, của người khác. Ở bên trong, Trung Quốc cũng... đẩy mạnh kỹ nghệ ấn loát như Nhật Bản, và gấp bội nếu so với Mỹ: in ra một lượng tiền tệ tương đương với 5.000 tỷ Mỹ kim. Mục đích là để duy trì chế độ trợ cấp tín dụng hầu giúp các doanh nghiệp khỏi phá sản mà sa thải công nhân viên và tiếp tục xuất cảng bằng mọi giá.

Cả thế giới chửi Mỹ về quyết định nâng mức lưu hoạt có định lượng là 600 tỷ đô la được Ngân hàng Trung ương Mỹ thông báo năm ngoái - và sẽ chấm dứt vào tháng Sáu tới đây - nhưng ít ai ngó đến 5.000 tỷ đô la đã được Trung Quốc bơm ra!

Thế rồi, kết hợp chuyện trong ngoài, Trung Quốc giàng giá đồng bạc vào tiền Mỹ theo một hối suất do Bắc Kinh quyết định. Vì vậy, đồng Nguyên không bị rủi ro hối đoái mà chỉ cần điều chỉnh tỷ giá so với đồng bạc xanh là sẽ thỏa mãn nhu cầu mua hàng rẻ của dân Mỹ!

Nếu muốn là ngoại tệ dự trữ, Trung Quốc phải bứt dây neo cột vào đô la để đồng Nguyên lên xuống giá theo quy luật cung cầu. Khi ấy, doanh nghiệp xuất cảng của Trung Quốc mất khả năng mặc cả trả giá và theo nhau phá sản! Thất nghiệp sẽ tăng vọt lên trời và các đấng con trời sẽ đi dẹp loạn mệt nghỉ!

Nhìn như vậy thì giới tiêu thụ - chủ yếu là Mỹ - chứ không phải là nhà sản xuất Trung Quốc hay lãnh đạo Bắc Kinh mới thật là đế vương! Chỉ vì kinh tế Trung Quốc vẫn lệ thuộc vào xuất cảng hơn nhập cảng và không đủ sức gánh vác trách nhiệm của một ngoại tệ dự trữ.

Với cả ngàn tỷ Công khố phiếu Mỹ trong tay, Bắc Kinh không thể làm gì hơn là cầu cho nước Mỹ vững mạnh. Vì nếu muốn đánh sập Hoa Kỳ và gây khủng hoảng hối đoái bằng cách bán tháo tài sản lưu trữ dưới dạng Mỹ kim thì... bán cho ai" Và bán thế nào thì khỏi lỗ" (Xin xem lại bài "Hạ Bệ Mỹ Kim... Rồi Ngồi Xuống Đất" trên cột báo này ngày 20090327)

Thuần về kế toán quốc gia và công chi thu, công ty S&P rất có lý khi cảnh báo các chính khách về nguy cơ khủng hoảng của Hoa Kỳ. Lãnh đạo Mỹ, từ Hành pháp tới Lập pháp và trong cả hai đảng sẽ phải lãnh một cái tát để tỉnh người và hành xử có trách nhiệm hơn. Dân Mỹ cũng vậy, không thể tiếp tục uống nước đường của các chính khách và cho rằng ai đó sẽ phải chấp nhận khắc khổ.

Nhưng trong khi xã hội Mỹ phải xoay trở như vậy thì thế lực Hoa Kỳ trên thế giới vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ vì nước Mỹ vẫn còn khả năng can thiệp vào chuyện chi thu của toàn cầu qua chính sách tiền tệ của một định chế quốc gia mà độc lập: Ngân hàng Trung ương Mỹ!

Bảo rằng đó là âm mưu ý đồ hắc ám của Hoa Kỳ thì có thể không sai nhưng hoàn toàn vô vị và vô duyên! Vì tại sao các xứ khác lại không thể làm được cái chuyện vô đạo này"

Chúng ta đi qua chuyện lâu dài và dự báo của IMF.

***

Định chế này có ảnh hưởng khá mạnh của Hoa Kỳ, nhưng không là một công cụ của Mỹ.

Trong nội bộ, định chế này cũng có những bộ phận nghiên cứu kinh tế độc lập và cập nhật dữ kiện để dự báo viễn ảnh kinh tế toàn cầu. Các chuyên gia kinh tế của họ không là công chức của Mỹ hay nhân viên của CIA hay CIB gì. Họ có nhiệm vụ nghiên cứu và công khai hóa kết quả.

Như trong lịch sử, kết quả nghiên cứu hay dự báo vẫn có thể bị thực tế phủ nhận.

Trong lãnh vực kinh tế hay kinh doanh, việc dự phóng là cần thiết để phần nào mường tượng ra những chuyển động lớn trong tương lai. Nhưng tương lai không là đường thẳng vạch ra từ quá khứ và "quy luật tất yếu" - một sự kiện gì tất nhiên sẽ phải xảy ra - là điều mơ hồ. Càng mơ hồ khi người ta tính trật từ khởi điểm, từ các giả quyết căn bản làm nền tảng dự phóng.

Thế rồi căn cứ trên dự phóng đó mà quyết định về tương lai thì cũng phiêu như khi lái xe bằng cách nhìn vào một kính chiếu hậu - bị méo. Đó là về nguyên tắc chung.

Về thực tế thì IMF dựa trên giả thuyết là kinh tế Trung Quốc sẽ đạt tốc độ tăng trưởng là 10% trong thời gian tới. Kinh tế Mỹ thì chỉ đạt 3%.

Nhân đây, xin mở ngoặc đơn để "mách nước" về phép màu của con số 70: nó là cơ sở dự báo khi nào một số lượng sẽ nhân gấp đôi nếu duy trì một mức gia tăng nào đó. Với tốc độ 10% một năm, sản lượng kinh tế Trung Quốc sẽ gấp đôi trong 70 chia cho 10, là bảy năm. Sản lượng Mỹ phải mất 70:3 là 23,33 năm (Việt Nam mà đạt tốc độ 7% một năm trong 10 năm liền thì sẽ đạt sản lượng gấp đôi trong 70:7, là 10 năm tới!) Xin đóng ngoặc kép trở lại chuyện IMF.

Về cơ sở dự phóng, IMF không kịp kết hợp quyết định của đảng Cộng sản Trung Quốc hồi tháng 10, được Quốc hội ban hành hồi tháng Ba, là điều chỉnh từ lượng thành phẩm. Người viết đã nhiều lần phân tách "khúc quanh" của Trung Quốc nên khỏi nhắc lại ở đây, chỉ cần nói rằng lãnh đạo Bắc Kinh biết là nếu không cải thiện phẩm chất thì sẽ bị loạn. Vì vậy, chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế trong Kế hoạch Năm năm 2012-2016 sẽ là 7% chứ không là 10% như các năm trước.

Nghĩa là chỉ tiêu tăng trưởng khiến kinh tế Trung Quốc chỉ lớn gấp đôi trong 10 năm tới, chứ không phải bảy năm tới.

Thời điểm "vượt Mỹ" sẽ xảy ra trễ hơn. Chuyện nhỏ!

***

Chuyện lớn hơn là khi ta nói về "sản lượng" - số lượng sản xuất ra - thường tính cho từng năm.

Câu hỏi đầu tiên là "ai sản xuất"" Nếu đo lường sức sản xuất của quốc gia đông dân nhất địa cầu có dân số một tỷ ba, bằng 20% dân số toàn cầu, thì việc Trung Quốc đứng đầu thế giới, và trước Nhật Bản với dân số 128 triệu hoặc Hoa Kỳ là 309 triệu, là điều có thể hiểu được. Nhưng vì sao giờ này vấn đề so sánh mới đặt ra khi Trung Quốc đã từng là siêu cường kinh tế toàn cầu trong cả chục thế kỷ trước khi lụn bại cả trăm năm, từ đầu thế kỷ 19"

Thứ hai, đo lường cái sức sản xuất đó bằng gì" Bằng ngoại tệ phổ biến toàn cầu là đồng Mỹ kim"

Một đồng bạc xanh mua được nhiều sản phẩm tại xứ này hơn xứ khác, tức là phải điều chỉnh theo tỷ giá mãi lực gọi là phương pháp PPP do chính IMF phát minh và áp dụng. Nếu dùng lối tính đó - thật ra vẫn nơ hồ và tương đối thôi - thì Trung Quốc đã vượt Nhật từ 10 năm trước, chứ không phải vào năm 2010. Và hiện đã đạt sản lượng "thực tế" là 10.100 tỷ Mỹ kim chứ không phải là 5.800 tỷ theo mệnh giá so với 14.624 tỷ của Hoa Kỳ. Với sai biệt là giữa 14,6 ngàn tỷ và 10,1 ngàn tỷ thì Trung Quốc vượt Mỹ mấy hồi"! Nhưng nếu tính theo mệnh giá, sản lượng Mỹ hiện lớn hơn gấp đôi (130%) sản lượng Trung Quốc và đến năm 2016 vẫn cao hơn sản lượng Trung Quốc 70%. Còn lâu mới vượt!

Nhưng, thứ ba, ai vượt" Chúng ta nhảy từ chuyện so sánh trái bưởi với trái tắc - cùng họ nhà cam cả!

Người ta phải tính ra rằng cơ cấu tổ chức và xã hội của hai nơi khiến trung bình một người dân Mỹ sản xuất ra một năm hơn 42 ngàn đô la so với trung bình một người dân Trung Quốc là 7.500, cũng tính bằng phương pháp tỷ giá mãi lực PPP. Con số đó chính là năng xuất kinh tế. Và vài chục năm nữa Trung Quốc vẫn chưa đạt nổi năng xuất của Hoa Kỳ.

Mà chuyện không chỉ có vậy. Trung Quốc bắt đầu nếm mùi lão hóa dân số với tỷ lệ cao niên ngày một đông hơn - sản xuất ít hơn và cần nhiều phúc lợi hơn do một dân số thấp hơn sẽ phải tạo ra sau này. Với cái đà hiện tại thì đến năm 2040, dân số cao niên của Trung Quốc - người hưởng thuế chứ không đóng thuế - sẽ vượt qua dân số tổng cộng hiện nay của các cường quốc kinh tế sau Mỹ và Tầu - là Nhật, Đức, Pháp, Anh và Ý!

Nói cho nôm na theo một thành ngữ hiện đại, dân Trung Quốc chưa kịp giàu thì đã già! Thời hoàng kim là ba chục năm tăng trưởng lịch sử sau cải cách nay đã nằm trong tấm kính chiếu hậu. Là lịch sử, nghĩa là quá khứ!

Mà từ nay đến đó xứ này có thể có loạn!....

Hoa Kỳ có nhiều đợt cách mạng, từ Roosevelt sau Tổng khủng hoảng đến Reagan sau lời nguyền của Carter về "nước Mỹ ảm đạm". Và nay mai sẽ còn một cuộc cách mạng khác. Lãnh đạo lên hay xuống, viết hồi ký có bán chạy hay không là chuyện vặt. Chuyện lớn là xứ này có khả năng thay đổi về chính trị. Tệ nhất là Nhật Bản với hai chục năm suy trầm và vài chục thủ tướng nối đuôi lên xuống. Nhưng y như Hoa Kỳ, Nhật cũng không có loạn.

Trung Quốc không có điều kiện chuyển hóa từ lượng thành phẩm và khó thoát cơn khủng hoảnh vì chính trị không dân chủ và xã hội thiếu tự do. Cho nên, Quốc hội hay Hành pháp Mỹ có bị phê phán hoặc được dân chúng đuổi cổ bằng lá phiếu đồng Mỹ kim vẫn ngự trị và xã hội Mỹ vẫn có hy vọng tìm ra giải pháp khác. Trung Quốc không được như vậy. Nếu lại say nước đường mà tưởng mình sẽ lên hàng bá chủ thì sẽ không uống thuốc đắng. Và té vào ảo ảnh.

Kết luận" Giới kinh tế thường ví von thống kê với cây cột đèn. Kẻ say thường tựa cột đèn cho khỏi té, chứ bất cần đến sự soi sáng của ánh đèn. Hay là IMF vừa dựng cột đèn cho lãnh đạo Bắc Kinh"

Ý kiến bạn đọc
30/04/201111:08:34
Khách
Nước Mỹ có cần xét lại vấn đề bội chi không? Và sự vay mượn trong 2 năm của Tổng Thống thứ 44 nhiều hơn số 42 vị TT tiền nhiệm cộng lại có phải là đã tiêu xài quá lố không? Phải làm sao cho đồng nhân dân tệ thả nổi theo đúng luật cung cầu? Đó là trách nhiệm của các nhà lãnh đạo Mỹ, nếu không muốn Trung Cộng qua mặt trong vòng 1 thập niên nữa!!!
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Phần lớn nhân loại đều chưa đến Rome, và chắc cũng chả mấy ai rành rẽ về phong tục tập quán của xứ sở này. Tuy thế, nếu có dịp bước chân tới đây thì chắc tất cả chúng ta đều sẽ nhớ đến lời dậy của cổ nhân (“nhập gia tùy tục/đáo giang tùy khúc”) để ứng xử thích nghi, và hoà nhã với dân bản xứ.
Quốc gia nào cũng có nhà nước nên vai trò của chính quyền không thể tránh. Nhưng quả lắc khi nghiêng về nhà nước quá xa thì bóp nghẹt thị trường tự do còn khi chuyển sang tư nhân quá mức lại tạo ra bất ổn (khủng hoảng kinh tế) và hố sâu giàu nghèo. Một nghịch lý khác là khi xã hội xáo trộn, kinh tế suy trầm thì một bên là Mác Xít trỗi dậy, bên kia là Phát Xít nổi lên như xảy ra vào các thập niên 1930 hay 2010.
Trong cú sốc ban đầu do COVID-19 gây ra, các chính phủ và ngân hàng trung ương ứng phó bằng những đợt bơm tiền mặt khổng lồ là chuyện có thể dễ hiểu. Nhưng hiện nay, các nhà hoạch định chính sách cần lùi một bước và xem lại các hình thức kích hoạt nào thật sự cần thiết và nguy cơ nào gây nhiều hại hơn lợi. Các chính phủ trên khắp thế giới đang phản ứng mạnh mẽ với cuộc khủng hoảng COVID-19 bằng cách ứng phó kết hợp về tài chính và tiền tệ, nó đã đạt tới 10% GDP toàn cầu. Tuy nhiên, theo Cơ quan Kinh tế và Xã hội thuộc Liên Hiệp Quốc đánh giá tổng quát mới nhất, các biện pháp vực dậy này có thể không thúc đẩy cho tiêu dùng và đầu tư nhiều như các nhà hoạch định chính sách hy vọng.
Bạch Thái Bưởi, theo Wikipedia: “Là một doanh nhân người Việt đầu thế kỷ 20. Lúc sinh thời, ông được xếp vào danh sách bốn người giàu có nhất Việt Nam vào những năm đầu của thế kỷ 20 (nhất Sĩ, nhì Phương, tam Xường, tứ Bưởi)… Xuất thân từ tầng lớp nghèo, ông luôn quan tâm đến đời sống của giới thợ thuyền. Ông dành chế độ an sinh cho các nhân viên của mình. Ông trợ cấp cho học sinh nghèo có chí du học… Năm 1921, Bạch Thái Bưởi cho ra đời tờ báo hàng ngày mang tên Khai hóa nhật báo với tôn chỉ: ‘Một là giúp đồng bào ta tự khai hoá, dạy bảo lẫn nhau... mở mang con đường thực nghiệp. Hai là giãi bày cùng Chính phủ bảo hộ những yêu cầu thiết thực, chính đáng của quốc dân. Ba là diễn giải những ý kiến, những lợi ích, tác hại của các công việc Chính phủ đang làm...’
Sự căng thẳng thẳng giữa nước Mỹ và Trung cộng mỗi ngày mỗi gia tăng. Thật vậy, kể từ ngày 25-9-2018, tổng thống Donald Trump đọc trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, kêu gọi các nước trên Thế giới: “Chống lại xã hội chủ nghĩa và những đau khổ do nó đã gây ra cho nhân loại.” Mời xem link: https://youtu.be/q6XXNWC5Koc?t=95. Từ đấy, khiến cho Trung cộng lo âu phập phồng vì cả Thế giới phê phán chủ nghĩa cộng sản gay gắt.
Kết quả bầu cử Thị xã vòng nhì hôm 28/6 vừa qua khoát cho nước Pháp bộ áo mới màu xanh. Bộ áo Pháp lần đầu tiên được mặc. Các Thị xã xưa nay do Thị trưởng xã hội, phe Hữu hay thuộc xu hướng khác nay phần lớn lọt vào tay đảng Xanh. Cả những Thị xã cho tới nay vẫn nằm trong tay cộng sản cũng bị đảng Xanh cướp mất. Giới chánh trị đều ngẩn ngơ trước thực tế hoàn toàn bất ngờ này. Nhiều nhà chánh trị học, nhà báo chánh trị bắt tay ngay vào việc tìm hiểu tại sao bổng nhiên xuất hiện làn sóng xanh chiếm gần hết các thành phố lớn nhỏ của Pháp? Tại sao chỉ có 4/10 người đi bầu? Vậy người được bầu thắng cử hay làn sóng cử tri vắng mặt mới thật sự thắng cử?
Những năm gần đây sự việc Trung Quốc chiếm đảo, vét cát dưới đáy biển xây dựng căn cứ quân sự, xây phi trường, đặt tên lửa tại biển Đông khiến người ta vô tâm quên mất rằng cánh tay dài của Đại Hán đã vươn qua biển thò đến tận Phnom Penh tự thuở nào. Dưới mắt nhiều quan sát viên quốc tế thì Campuchia ngày nay là một tỉnh của Trung Quốc, và Thủ tướng Hun Sen là một bí thư tỉnh ủy của Đảng Cộng sản Trung Quốc, không hơn không kém.Trung Quốc thiết lập căn cứ quân sự trên đất Campuchia là mối đe dọa nghiêm trọng cho các quốc gia khác trong vùng Đông Nam Á, và Hoa Kỳ chắc chắn không thể không nhận ra hiểm họa to lớn đó. Trong buổi tường trình lên Ủy ban Tình báo Thượng viện Hoa Kỳ hôm tháng Giêng năm 2019, Giám đốc Sở Tình báo Quốc gia, lúc đó là ông Dan Coats, đã cảnh báo rằng “Campuchia đang có nguy cơ biến thành một quốc gia độc tài, và điều đó sẽ mở đường cho Trung Quốc thiết lập các căn cứ quân sự trên miền đất ấy.”
Ngày 22 tháng 6 năm 2020, dự luật An Ninh Quốc Gia về Hồng Kông được đưa ra tại quốc hội của Đảng Cộng Sản Trung Hoa để thông qua, và đêm 30 tháng 6 rạng sáng ngày 1 tháng 7, 2020, sau một phiên họp kín của Ủy Ban Thường Vụ Đại Biểu Nhân Dân (mà thế giới gọi là quốc hội bù nhìn tại Bắc Kinh) dự luật này đã trở thành luật. Ngày mà Luật An Ninh Quốc Gia về Hồng Kông này ra đời cũng trùng ngày mà Hồng Kông được trao trả lại cho China 23 năm trước 01-07-1997 theo thể chế “một nước hai chế độ” (one country two systems). Theo đó Hồng Kông vẫn còn quyền tự trị trong 50 năm từ 1997 đến 2047, và trên lý thuyết Hồng Kông chỉ lệ thuộc vào Bắc Kinh về quân sự và ngoại giao mà thôi.
“Ngày 11/07/1995: Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton và Thủ tướng Việt Nam Võ Văn Kiệt thông báo quyết định bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa 2 nước.” Với quyết định lịch sử này, Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng sản đã ghi dấu “gác lại qúa khứ, hướng tới tương lai” được 25 năm vào ngày 11/07/2020. Nhưng thời gian ¼ Thế kỷ bang giao Mỹ-Việt đã đem lại những bài học nào cho hai nước cựu thù, hay Mỹ và Việt Nam Cộng sản vẫn còn những cách biệt không hàn gắn được ?
Trước 1975, ở bùng binh ngã Sáu (kế góc đường Gia Long và Lê Văn Duyệt) có cái biển nhỏ xíu xiu: Sài Gòn – Nam Vang 280 KM. Mỗi lần đi ngang qua đây, tôi đều nhớ đến cái câu ca dao mà mình được nghe từ thưở ấu thơ: Nam Vang đi dễ khó về… Bây giờ thì đi hay về từ Cambodia đều dễ ợt nhưng gần như không còn ma nào muốn hẻo lánh tới cái Xứ Chùa Tháp nghèo nàn này nữa. Cũng nhếch nhác ngột ngạt thấy bà luôn, ai mà tới đó làm chi… cho má nó khi. Thời buổi này phải đi Sing mới đã, dù qua đây rất khó và về thì cũng vậy – cũng chả dễ dàng gì.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.