Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ:
Rừng thưa, rậm, giá thấp, cao
Trương Ngọc Bảo Xuân
Hôm qua mới đăng bảng quảng cáo, hôm nay đã có kết quả.
Giờ trưa có cô khách người Mễ. Mới đầu cổ nói cần nhổ cặp chân mày bằng sáp. Tuấn có bằng thẩm mỹ, dĩ nhiên lãnh khách làm vụ này được rồi. Thế nhưng, bình thường thì chàng ta oang oang dạn dĩ nghe ngon lành, mà sao hôm nay thấy coi bộ có vẻ hơi run, nhứt là khi bị giao cho trọng trách phục vụ người đẹp này. Tội nghiệp con trai mới lớn, bồ thì mơ hồ vắng xa""" Vậy mà rồi cũng xong cặp chân mày. Cô khách đòi làm sạch luôn hàng lông măng ở mép trên. Tuấn cũng gật. Chị Ngà đang loay hoay tính sổ cuối tháng thì Tuấn rề lại nói nhỏ, mặt mày đỏ ké:
- Chị Ngà, chị làm ơn làm tiếp dùm em con nhỏ Mễ đi chị.
Chị Ngà lấy làm lạ, anh chàng nầy bữa nay sao vậy" Biết nó mắc cỡ nhưng dầu mắc cỡ cách mấy đi nữa chưa bao giờ nó từ chối khách, nhứt là khách chịu thợ như cô này, xong phần nầy muốn làm thêm phần khác, tại sao Tuấn lại chê"
- Gì vậy anh Hai" Sao mượn làm dùm" Bộ bị nó hun hay sao mà run dữ vậy"
Tuấn càng lí nhí trong họng:
- Đừng chọc em. Chị ơi nó biểu em nhổ... ổ... nhổ... ổ lông, ơ... ơ... nó biểu em làm... m...làm...
Chị Ngà nóng ruột:
- Cái gì mà cà lăm dữ vậy Tuấn" Nó muốn làm gì"
- Nó muốn làm Brazillian Wax.
Chị Ngà bật cười cái khì.
- Vậy mà cũng hốt hoảng! Mắc cỡ hổng muốn làm phải hông" Nghề nầy mà cứ mắc cỡ thì chết rồi.
Thu xía vô liền, dịp may hiếm có:
- Chèn ơi, có biết Brazillian wax là gì hông ông Tuấn" là vặt lông gà, nhổ lông vịt, láng cóng, sạch bách...a..a a
Chị Ngà nạt con nhỏ nhiều chuyện:
- Ê. Im nghe. Nghề nghiệp hổng được nói cái kiểu đó nghe nhỏ. (xây qua Tuấn chị nhẹ giọng) Được rồi mời nó vô phòng, chị làm dùm cho. Nói với nó.
Tuấn mừng húm:
- Dạ dạ cám ơn chị nha
Thưa quí vị, từ thủa làm học trò nghề thẩm mỹ cho tới nay chị Ngà chưa từng làm cái chuyện nhổ Bikini Line nầy. Kệ !"!"!". Làm đại. Việc làm nào cũng phải bắt đầu từ chỗ nào đó!
Chị Ngà vô phòng Facial (phòng dưỡng da mặt) thì thấy cô khách đã nằm sẵn trên bàn rồi. Thiệt tình, sao người ngoại quốc họ dạn dĩ quá xá. Cô nàng nằm đó, quần đã cởi ra, tô hô! chị kêu nàng sửa soạn, nghĩa là mặc vô cái Bikini để chị biết phải nhổ tới đâu, chừa lại bao nhiêu. Với lại phải định giá "đám rừng". Rừng thưa rừng rậm giá thấp giá cao...
Cô nàng trả lời tỉnh bơ:
- Tôi muốn nhổ sạch không chừa một sợi.
Nhìn kỹ lại. Giá phải cỡ... thưa thưa giá tối thiểu 35 đô, cô nầy rậm rạp gần giống như …, cái "Hang Văn Dú" (*) nầy phải tính ít nhứt 70 đô. Chị nói:
- Nhổ sạch giá 70. Nếu cô muốn nhổ luôn hai bên nách, tính rẻ, thêm 30 chục thôi.
Cô nàng gật liền:
- Okay.
Cái nghề làm đẹp cho người, phải đừng tự ái, phải dẹp tánh tự kỷ ám thị, tự ti mặc cảm thì mới thành công được. Có gì đâu, mấy cô nhỏ nhỏ nầy, tới mùa hè là thích khoe trương bộ ngực, cặp giò, cái bụng thon, cái eo nhỏ. Còn gì "dã man" thô lỗ cho bằng mặc cái áo tắm hai mảnh, tấm nào cũng nhỏ tí tẹo, chỉ đủ che hai cái bánh ú và cái "tam giác vàng" ba cạnh đều, bề dài giỏi cỡ 5 phân tây là cùng, mà lòi ra "lơ thơ tơ liễu buông mành" và khi mơ màng õng ẹo dở hai cái nách lên khoe "chùm" ra là các cậu thanh niên chạy te. Đàn bà Pháp họ để y nguyên, đàn bà Mỹ họ nhổ sạch trơn. Khác nhau ở chỗ đó đó thưa quí vị đàn ông.
Tại vì Tuấn chỉ quen cắt tóc, uốn tóc nên không biết nghề thẩm mỹ cần làm đủ thứ mới có căn bản tài chánh chứ cứ trông vô một thứ khó mà khá nổi, nhứt là cái nghề có quá nhiều cạnh tranh nầy.
Hâm sáp ấm ấm xong chị Ngà bắt đầu ra tay. Dùng kem chùi sạch làn da, thoa lớp phấn, thoa lớp sáp, đặt miếng vải lên, để hơi nguội nguội, dựt mạnh ra, đi nguyên chùm. Cô khách rướn người lên, rán dằn sự đau đớn, xuýt xoa, ra nước mắt...
Ngón tay mát của chị phải xoa nhè nhẹ nhè nhẹ lên, vừa xoa vừa dỗ:
- Xin lỗi xin lỗi ráng chịu đau tí xíu... ráng chịu chút xíu là đẹp ngay...
Chị dư biết cái đau cỡ nào vì chị có tự xài thử wax để nhổ chân mày. Chân mày mà còn rát huống chi chỗ dễ cảm như... chỗ đó...
Thấy cô khách xuất mồ hôi, nước mắt long lanh, tội nghiệp quá trời, chị hỏi:
- Có muốn ngưng, ngày mai làm tiếp không"
- Không không, cứ tiếp tục vì ngày mai tôi đi nghỉ hè, tôi cần mặc áo tắm.
Chị nghĩ -ái da, ráng đau để được đẹp. Cái đẹp nầy đáng giá biết bao.
Cũng phải gần nửa tiếng mới xong phần dưới. Phần nách thêm nửa tiếng nữa. Xong xuôi rồi đỡ cô nàng dậy, tấm giấy lót lưng cô ta ướt nhẹp mồ hôi! chị dặn:
- Lần sau sẽ đỡ đau hơn nhiều. Nhớ kêu điện thoại hẹn trước, và nhớ đừng hẹn vào những ngày gần có kinh nguyệt hay những ngày vừa mới hết kinh vì sẽ bị đau hơn nhiều.
Cô nàng trả tiền cho thêm 'típ' rất hậu. Thu cười hì hì:
- Coi bộ thêm nghề nầy mau khá. Chị ơi chắc em bao luôn dịch vụ này, làm chuyên viên "nhổ lông chim" nha.
Chị Ngà giận:
- Thu thấy ghét quá hà. Không biết tôn trọng nghề nghiệp. Cái gì đáng nói chơi thì nói nhưng đừng nói kiểu coi thường vô duyên như vậy.
Thu cười lì:
- Thôi mà chị em nói dỡn mà. Xin lỗi
Dù nó đã xin lỗi, ai nấy trong tiệm đều bực mình.
Chắc chắn như vậy!
Trương Ngọc Bảo Xuân
(*) Hang Văn Dú: Thơ Bà Hồ Xuân Hương.