Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ: Chuột Mà Muốn Làm Rồng...

22/01/201100:00:00(Xem: 12204)
Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ: Chuột Mà Muốn Làm Rồng...

Trương Ngọc Bảo Xuân
Trong tiệm.
Cũng là Tuấn, cái máy phát thanh bất vụ lợi và vô điều kiện, vừa bước vô cửa đã bắt đầu mở loa:
- Chào buổi sáng các anh các chị các em nhỏ mặc chiếc áo đỏ đỏ cái mặt như con thỏ…
Thanh, mặc chiếc áo đỏ đỏ, ra miệng tức thì, giọng kẻ cả chị hai:
-Hừm. Sáng sớm bộ uống lộn thuốc sao mà cái mặt y như thù chưa trả được dợ" mới bước vô cửa đã chọc quê thiên hạ.
Cha chả, sao hôm nay bỗng dưng lễ phép rợn người dợ" xời ơi, tiếng Việt mình có ai mà chào buổi sáng buổi trưa buổi tối đâu nà" bày đặt! tôi dạy hoài mà có chịu nghe lời đâu" người mình chỉ nói chào anh chào chị chào… từng người tùy theo vai vế tuổi tác thôi, là chào CON NGƯỜI chớ hổng có chào thời khắc ngày giờ gì hết á. Chào lại đi, anh năm.
Tuấn bật cười:
-Úi giời! Khiếp! khe khe khe... thế mà khi người ta bảo chị nói nhiều kiêm nhiều chuyện rắc rối như cái con ma rừng chằng chịch thời chị la chói lói rằng thì là "tui có nhiều chiện gì đâu mà nói đạ mạng dzậy..." khe khe khe...
Thanh liếc Tuấn:
-Xời. Sáng sớm chưa đánh răng đã kiếm chiện. Sao, coi cái mặt đẹp trai như tài tử Hàn Quốc hớn hở, chắc chắn là có gì vui vui muốn kể ra phải hông" để trong lòng lòng thòng khó chịu phải hông" kể đi, đừng câu giờ nữa.
Tuấn gật đầu, nói:
-Đúng. Người đẹp xanh xanh như trái chanh rõ ý của tôi quá. Đúng thế, hôm qua trên đường về tôi nghe tin tức này có liên quan đến nghề nghiệp của ta, cố nhớ để đem vào đây hầu chuyện cùng với CON NGƯỜI. Khè khè khè… Có một ông chủ tiệm hớt tóc ở Thái Lan đã bị truy tố về tội man trá, giả mạo để quảng cáo cho tiệm và nhờ thế mà ông ta câu được rất đông thân chủ, bây giờ đang chờ ngày ra Tòa.
Thu hỏi:
-Là ổng man trá làm sao vậy"
Tuấn nói:
-Đố các anh chị em đấy.
Vinh góp chuyện:
-Chắc là ổng quảng cáo hạ giá, chừng khách tới hớt tóc hay cần dịch vụ gì đó, ổng tăng giá lên không báo trước chớ gì"
Tuấn cười cười:
-Xoàng! Mánh ấy là xoàng. Ai cũng làm thế, ông ta đâu muốn "đụng hàng". Ông ta gian thế nầy, tiệm của ông có một vị trí thuận lợi trong cái Mall rất "vĩ đại", ông ta rọi to lên, chưng tấm hình chụp ông đang làm tóc cho nữ minh tinh người Úc là cô Nicole Kidman, trong tấm ảnh có hàng chữ đề tặng tên ông ta và chữ ký của cô ấy, một cái "mộc" chứng thực đáng cho thiên hạ tin tưởng. Thế là người ta ùn ùn kéo nhau vô tiệm ngồi đợi tới phiên để được bàn tay thần diệu của ông ta sờ vào, hớt tỉa nhuộm tẩy vân vân. Họ muốn bàn tay đã từng mân mê những nhánh tóc vàng như ánh nắng rực rỡ của Nicole biến hóa mái tóc của mình như của nàng tiên giáng trần kia. Trải qua bao năm, tiền thu bao túi. Thế nhưng, Trời không chìu lòng người, không hiểu sao mới đây bị nhà chức trách biết chuyện, điều tra ra, tại sao tấm ảnh ấy lại giống hệt như tấm ảnh Nicole chụp chung với nhà đạo diễn phim The Other do cô thủ vai chính. Thì ra, ông ta đã bôi bỏ ông đạo diễn, ghép hình của ông vào tấm ảnh để quảng cáo dối gian thu lợi. Chuyện như thế mới làm vang động, tin mới loan ra khắp năm châu được chứ.
Kim trề môi:
-Xời. Tưởng gì! Làm phách! Nổi tiếng rồi làm cao! Xí. Mấy tài tử đắc giá cho người ta mượn hình ảnh để làm phương tiện sinh sống, có gì mà lớn lối dữ thần! Mỗi một phim họ thâu cả triệu, mình hớt một cái đầu thì được bao nhiêu" Cũng đứng suốt ngày mòn gót chân cúp xương sống được khen thì ít bị chê thì nhiều, mình cắt xong mái tóc họ xây bên nầy ngó bên kia, cái miệng mình cũng phải làm việc như hai bàn tay mới vừa lòng khách khó tính, tháng nào xào hết tháng nấy chứ có trở thành triệu phú tỷ phú gì đâu" Đáng lẽ phải gắn huy chương cho một người có sáng kiến ấy mới phải chớ có đâu mà làm rùm beng! Ờ, Tuấn à, như vậy, tội ổng đâu có đáng để ở tù, phải hông Tuấn"
Láng thêm:
-Đúng, chị Kim nói đúng, với lại tấm hình của cô ta vẫn còn nguyên vẹn, cô ta càng nổi tiếng thêm mờ. Nếu trong trường hợp có người đem hình của cô lên mạng rồi lột trần cổ ra, rồi tạo cho cổ làm chuyện tầm bậy tầm bạ thì bắt tội là phải, bị thưa bỏ bót là đúng, còn đàng nầy... há, cảnh cáo đủ rồi.
Thanh gật gù:

-Ừa ừa đúng đúng. Nhưng mà, ổng cũng có thể quảng cáo bằng cách chưng hình cổ lên chớ đừng có gắn thêm cái "bẻn mẹt" của ổng vô cũng đủ ăn tiền rồi, rồi ráng mà nhắp nhắp cây kéo, mà cắt mái tóc hay nhuộm mái tóc đẹp như tài tử đóng phim thì cũng vui lòng khách hàng rồi, gian dối ăn sao bền" có xảo trá thì mới bị thưa, bộ ổng tưởng ai cũng... sơ ý hết hay sao" chuột mà muốn làm rồng thì ngày nào đó cũng lòi đuôi chuột.
Sương góp chuyện:
-Nghe mấy chị nhắc Thái Lan làm em nhớ kỳ đi du lịch tới bây giờ còn ớn. Hồi em đậu bằng thẩm mỹ chị em rủ đi du lịch Thái Lan một chuyến. Hai chị em đi chung đoàn với nhiều người Việt. Đi chơi thì vui lắm nhưng gặp vài chuyện kỳ kỳ. Bữa đi thăm cái đền gì đó em không nhớ tên, cái ông tour guide người Thái nói tiếng Anh phụ trách đưa đi. Tới nơi, ổng nói người ta bắt buộc tất cả khách phải vận xà rông mới được vô đền, chị em tức quá hỏi ổng sao không nói trước, mua tại chỗ mắc gấp bốn lần mua ngoài chợ, mà ngày hôm qua là ngày ổng thả cho mình đi chợ buổi chiều có mua mấy cái đem về kỷ niệm nữa, xếp để trong va ly, nếu biết trước thì mình đã bận xà rông rồi đâu cần phải mua thêm mắc bỏ bà! . Cãi gì thì cãi, hễ muốn vô đền thì phãi bận xà rông cho nên mình cũng phải tức tối bỏ tiền ra mua cái xà rông vận vô, lột giày dép bỏ ngoài cửa. Chừng đi ra thì một ông trong nhóm bị mất đôi giày, lại phải chân không cà nhắc tới quán mua đôi dép mang đỡ. Hổng lẽ gây nữa"
Buổi tối đó ổng đưa đi coi show biểu diễn thời trang. Trời ơi, những người mẫu đẹp như tiên lạc đường giáng xuống Thái Lan. Khi vãn hát, họ xuống sân khấu tới tận từng bàn để cho mình chụp hình. Không khí tưng bừng vui vẻ nên ai cũng xề lại đứng kế người đẹp cười tươi như hoa mạnh ai nấy bấm máy lia lịa. Chừng xong rồi mấy "cô" xè tay xin "tip" một cách ngổ ngáo trơ trẻn mất hết tích cách dịu dàng thuyền quyên như hồi họ đứng ỏng ẹo làm dáng cho mình chụp hình. Tụi em còn đang ngơ ngác ngớ ngẩn móc bóp ra cầm tiền tính đếm để tặng họ thì bị họ dựt tướt trên tay, nhét vô ngực áo lẹ như chớp. Dễ sợ! 
Khải cười khà, góp chuyện:
-Thế, các cô có đi đấm bóp không"
Sương nói:
-Đâu dám. Em sợ nhột, với lại thấy ngoài thành phố người ta bày chiếu ra ngay trên vỉa hè mời khách qua đường nằm dài xuống cho họ đấm bóp tại chỗ, em đã nhột rồi nên thay vì đi đấm bóp thì tụi em đi shopping. Cái chỗ gì mà lạ, họ chê tiền đô la, chỉ đòi trả bằng tiền Thái, lại phải nhờ ông tour guide gian manh chỉ chỗ đi đổi tiền, mất hết thì giờ. Có lẽ tụi em đi nhằm công ty "dỏm" 
Khải nói:
-Có thể thế vì khi chúng tôi đi, trước khi đến một địa điểm nào thì người tour guide báo cho mình biết trước chỗ nầy thế nầy chỗ kia thế nọ, mua bán phải cẩn thận vân vân, có tính cách bảo vệ khách du lịch một cách chu đáo.
Chị Ngà nói:
-Đúng. Tùy hãng và cũng tùy nhân viên làm việc cho hãng nữa. Giống như hồi tui du lịch Trung Quốc, ba tour girl đưa đi các nơi trong lục địa thì rất dễ thương, chừng qua Hồng Kông, tới phi trường, ông tour guide biểu đưa tiền ổng đi đóng thuế du lịch dùm cho mình khỏi phải đứng sắp hàng mỏi chân, đưa tấm giấy lớn, đóng thuế xong ông ta đẩy mình lẹ lẹ lên xe bus ra máy bay rồi ông ta bye bye mình, trở lên xe vọt lẹ, cả đống tiền thối không trả lại cho mình.
Thanh hỏi:
-Hay là ông ta coi như đó là tiền mình nên "tip" cho ổng"
Chị Ngà nói:
-Hổng phải đâu, tiền tip cả nhóm đã gom với nhau tặng ổng trước khi lên xe ngày chót rồi đó chớ. Cho nên khi đi du lịch, lúc nào mấy cô mấy cậu cũng nên cẩn thận, để ý một chút nghe hông.
Mấy cô cùng dạ dạ.
Tuấn nói giọng giỡn cợt:
-Thế, hay là thế này, ta không cần phải chưng ảnh tài tử gì cả, hôm nào một người trong chúng ta hớt mái tóc của tôi cho thời trang ăn khớp với khuôn mặt xong chụp tấm ảnh cho thật đẹp phóng to dán lên cửa kính, bảo đảm không ăn khách không tính tiền.
Ai nấy cùng ngừng lại, nhìn Tuấn, rồi bật cười, gật gù. Thanh nói:
-Chí lý. Tuấn cũng đẹp trai như tài tử Hàn, ông Khải hớt tóc khéo, làm đi làm đi.
Một ngày rất đẹp trời, mùa đông sắp đi qua, ánh nắng chan hòa, lòng người phơi phới.
Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.