Bé Viết Văn Việt/ Bài Dự Thi Số 433:
Lớp Việt Yêu Quý Của Em
Phạm Hoàng Minh Châu
“Tiếng Việt còn, người Việt còn.” Câu tục ngữ này là sự động viên cũng như là câu châm ngôn cho cả lớp Việt Ngữ của em. Tuy có nhiều kỷ niệm từ lớp 1 đến lớp 5 nhưng đặc biệt hình ảnh của thầy Tùng và của toàn lớp học Việt Ngữ xáo động với tiếng cười vui hay hồi hộp trong mùa thi cử vẫn luôn luôn in sâu đậm trong tâm trí em.
Mỗi lần ngày Thứ Bảy tới, lòng em lại nôn nao tới lớp học tiếng Việt, không chỉ học tiếng mẹ đẻ mà còn mở mang kiến thức, học hỏi biết nhiều về phong tục Việt Nam. Lớp học của chúng em chỉ bằng một nửa lớp học các trường khác nhưng sức chứa thì khổng lồ. Nào là bác ti vi mặt đen sậm chăm chú học tiếng Việt cùng em, nào là bà bác bảng trắng tinh nằm trãi dài trên tường chờ những giòng chữ quen thuộc của thầy. Bên trên bà bác bảng là cô hàng chữ cái với những em chữ đen đỏ xếp hàng theo thứ tự. Đối diện với bà bác bảng là cái bàn nâu cũ kỹ mà thầy Tùng sử dụng mỗi khi thầy đọc chính tả hay chấm bài. Bao bọc bốn bức tường vàng là những cậu bảng đồ với hình chữ “S” trãi dài trên mắt giấy. Quan trọng hơn hết là những bàn ghế nho nhỏ xinh xinh xếp hàng thẳng tắp và ngay ngắn chờ chúng em vào lớp. Bạn lau bảng và bạn viết bảng đã giúp thầy Tùng chuyển những câu văn, câu thơ, câu tục ngữ trong sách thành những anh chữ quen thuộc để chúng em đọc và học viết. Và chính những người bạn thân thương này mà lớp học của em đã trở thành một kỷ niệm khó quên.