Ác Lai Ác Báo
Vi Anh
Nhơn khi CS Hà nội đập phá Thánh Giá Đồng Chiêm, một cựu dân biểu gốc Công Giáo là Ô. Võ long Triều đang ở hải ngoại có viết một câu: CS đóng đinh Đức Chúa lần thứ hai. Nhơn khi CS Hà nội tổ chức chà đạp miệt thị hình ảnh Đức Huỳnh Giáo Chủ, một cựu dân biểu gốc Phật Giáo Hòa Hảo là Ô. Lê quang Liêm nay đã ngoài tám mươi đang giữ nhiệm vụ Hội Trưởng Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy Việt Nam ở trong nước có viết một tâm thư ngày 8 tháng Hai năm 2010, có câu "Nay thì An Hòa Tự sắp bị phá hủy, rồi đến hình ảnh Đức Thầy bị chà đạp miệt thị như thế này,... 7 triệu tín đồ PGHH nghĩ sao" "Mặt dơ lấy nước rửa", danh dự của Giáo Chủ mình bị bôi lọ, lấy gì để rửa" Phần tôi, suốt 34 năm dài ở VN tôi đã làm nhiều rồi, và bây giờ là việc làm cuối cùng của tôi, tôi tự nguyện cúng dường thân xác để bảo vệ danh dự của Đức Huỳnh Giáo Chủ được chói sáng muôn năm."
Liên tiếp hai ngày 2 và 3 tháng Ba, Đài Á châu Tự do đi hai phóng sự: "Tín đồ PGHH An Giang bị ngăn chặn vào chùa" và "Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tiếp tục bị trấn áp, đe doạ, hành hung". Ôi biết bao những người nông dân Miền Tây cày sâu cuốc bẫm, tu hành theo tôn giáo Phật Giáo Hòa Hảo trung thành với giáo lý chân truyền của Đức Huỳnh Giáo Chủ, muốn đi Thánh Địa Hòa Hảo, muốn cầu nguyện chung tại nhà mà CS cũng trấn áp ngăn cản, đánh đập giải tán.
Nào Ong Trần Hoài An bị hăm he, đe dọa vì nói thật những trần ai khổ ải cho Đài Á Châu Tự do. Nào Nguyễn Văn Lía ở Chợ Mới, tỉnh An Giang đi đến chùa Tây An bị công an vây bắt. Nào Bảy Thiện, Tám Định, Trần Văn Cái, Trần Kim Long bị xét hỏi, xô đuổi trở về vào Rằm Tháng Giêng. Nào cả trăm công an trang bị roi điện, súng ngắn súng dài bao vây chùa Quang Minh Tự ở Chợ Mới An Giang. Nào Cô Tuyết ở Vĩnh Long bị công an tấn công khi tổ chức niệm Phật tại nhà bị công an đánh đổ máu mặt. Nào Bảy Vinh, Võ Văn Hồng Kỳ, Ba, thím Út, "bị vây, bị đánh đập tàn bạo, không có phương tiện nào tàn bạo bằng, trước giờ chưa có sự tàn nhẫn nào bằng."
Những danh tánh, những địa danh, những "vụ việc" nói trên do Đài RFA ghi nhận được với âm chứng đầy đủ là những vụ chánh thức thôi. Chớ con số thực tế của những người, những nơi, những vụ âm thầm xảy ra mà CS là người gây hấn và người tín đồ PGHH khắp Miền Tây là nạn nhân đã phải chịu đựng, thực sự ắt nhiều hơn nhiều.
Những người nông dân chất phác này, những người học Phật tu nhân này, những tín đồ PGHH này là những người đã đổ mồ hôi trán, rán mồ hôi lưng, tay lấm chân bùn, một nắng hai sương để biến Miền Tây thành vựa lúa của cả nước, biến VN thành nước xuất cảng gạo hạng nhì trên thế giới. Những người hiền hòa, hệch hạc, ruột để ngoài da, hay bỏ qua kia mỗi năm lo làm ba mùa ruộng kia có đòi hỏi cái gì lớn lao, quốc gia đại sự đâu. Những bà con cô bác đó chỉ muốn được tu hành theo giáo lý của Đức Huỳnh Giáo Chủ, được ăn chay lạy Phật, "được chay bốn bửa ấy là nguyên tắc", được thờ cúng đất nước ông bà, Trời Phật, được đọc, được nghe Thi Văn Giáo Lý, Sấm Giảng của Đức Thầy, được làm lễ đạo mỗi năm. Nhưng cái muốn đó giản dị như đời sống giản dị của người nông dân Miền Tây. Khỏe thì làm, mệt thì nghỉ, có cơm ăn cơm, có cá ăn cá, sẵn sàng ngã lưng trên bờ ruộng dưới bóng mát cây gáo ngoài đồng để "làm một giấc trưa" thanh thản.
Hà cớ gì CS lại tổ chức ám hại Đức Huỳnh Giáo Chủ khi Ngài là một người Việt Quốc Gia đầy thiện ý muốn đất nước được thóat khỏi bàn tay Thực Dân Pháp như toàn dân VN. Hà cớ gì CS lại tổ chức ám hại Ngài khi Ngài trên đường đi hòa giải những vụ CS giết tín đồ PGHH ở Ba Răng Dốc Vàng Cao Lãnh. Tại sao CS lại xóa xổ PGHH, tịch thu toàn bộ tài sản giáo hội PGHH, đổi tên Thánh Địa Hòa Hảo, chiếm cứ An Hòa Tự và còn muốn đập phá di tích thiêng liêng này của PGHH. Lại còn dàn dựng ra quốc doanh, đưa một đảng viên CS trên 40 năm tuổi đảng lên bắt 7 triệu tín đồ PGHH phải theo.
PGHH là một tôn giáo trong lòng dân tộc mà CS Hà nội lại giải quyết theo qui luật sắt một mất một còn, thì hỏi làm sao người theo đạo PGHH chịu nổi. Tức nước phải bể bờ. Nơi nào có áp bức thì nơi đó có đấu tranh. Sức ép càng nhiều, sức bật càng cao. Nên không có gì ngạc nhiên để thấy một cựu học sinh College Cantho, một công dân VN, một tín đồ PGHH từng là Tham Mưu Trưởng của Tướng Lê quang Vinh tự Ba Cụt, sĩ quan cấp tá, tỉnh trưởng, dân biểu của VNCH, tù nhân cải tạo tập trung của CS, quá đủ điều kiện triệt để đi Mỹ tỵ nạn chánh trị. Nhưng Cụ Liêm ở lại nước nhà cố giữ giềng mối đạo do Đức Thầy để lại trong khi "Đức Thầy vắng mặt". Ong nói như trối, "suốt 34 năm dài ở VN tôi đã làm nhiều rồi, và bây giờ là việc làm cuối cùng của tôi, tôi tự nguyện cúng dường thân xác để bảo vệ danh dự của Đức Huỳnh Giáo Chủ được chói sáng muôn năm."
Và những tín đồ PGHH trung kiên với Đức Thầy và đạo PGHH với tay không đã sẵn sàng đưa lưng ra đỡ đòn thù của CS, để chết sống bảo vệ đạo pháp và dân tộc. Cái kiểu chiến đấu tự vệ tử vì đạo, tìm sự sống trong cái chết, quyết tử để quyết sinh đó, không có binh hùng tướng mạnh nào của quân lực, cảnh lực nào, không có chiến thuật du kích, chiến lược qui ước nào có thể trị được. Trong thế giới sử cổ kim chưa có chế độ độc tài vua chúa, quân phiệt, đảng phiệt, giáo phiệt nào diệt được đạo cả.
Phương chi bây giờ là đầu thế kỷ 21 và thiên niên kỷ thứ 3, với khoa học kỹ thuật tiến bộ, thế giới trở thành xóm nhà, các dân tộc là láng giềng, Loài Người tiến bộ, chánh quyền văn minh đứng về phía những người bị áp bức. Với văn minh, chánh trực, công lý và đạo lý của con người văn minh, quả báo càng nhãn tiền, mau sáng tỏ. "Thiện Ac đáo đầu chung hữu báo. Cao phi viện tẩu giả nan tàng". CS Hà nội dù có ba đầu sáu tay, hiện thân của điều Ac cũng bị ác lai ác báo.