Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Bắc Kinh Chê Tiền Mỹ?

21/08/200900:00:00(Xem: 11262)

Bắc Kinh Chê Tiền Mỹ"

Nguyễn Xuân Nghĩa

Ném bom rồi thì thiên địa đồng thọ, đôi ta cùng chết!
Coi vậy mà không phải vậy!
Ngày 18 vừa qua, Nhân dân Nhật báo của nhà nước Trung Quốc xuất bản bằng tiếng Anh, tờ People's Daily, cho nổ lớn một tin... dẫu lạ mà quen: "Lần đầu tiên trong năm 2009 Trung Quốc ào ạt bán giấy nợ của Hoa Kỳ!"
"Dẫu lạ" vì Trung Quốc là chủ nợ đầy thế giá của Hoa Kỳ, đang nắm trong tay cả ngàn tỷ đô la nhiều loại trái phiếu hay tài sản Mỹ. Một tay chủ nợ như vậy mà bán tháo trái phiếu Mỹ thì điều ấy có nghĩa là họ không còn tin vào giá trị của tờ giấy nợ hoặc tương lai kinh tế của nước Mỹ. Nghiêm trọng lắm!
Nhưng... "mà quen" vì từ đã lâu, Bắc Kinh vẫn hăm he chuyện đó, cho nên nếu có bán tháo tài sản lưu trữ bằng Mỹ kim thì cũng là chuyện đã được họ báo trước. Nay mới bắt đầu làm"
Giới đầu tư tài chánh quốc tế không hụt tin này. Hôm sau, trên tờ Washington Post, Henry Kissinger uyên áo viết về nhu cầu điều chỉnh quan hệ song phương giữa hai nước - vì lợi ích của toàn thế giới, dĩ nhiên. Tiến sĩ Kissinger là loại siêu cố vấn quốc tế và được biết là thường xuyên rỉ tai với các Tổng thống George W. Bush hay Barack Obama về đối sách của Hoa Kỳ với Trung Quốc. Nhưng, ông cũng là một siêu cò quốc tế, một tay lobby có hạng, kiếm tiền rất bộn trong việc phát triển kinh doanh với Trung Quốc
Vì vậy, ta cũng nên... trừ bì! Nói nôm na là tự hỏi xem lời khuyên có lợi cho ai...
Muốn suy xét về lợi và hại, người ta phải xác định cơ sở thẩm lượng chuyện lợi hại đó, một cách khách quan. Nghĩa là quay trở lại quyết định của Bắc Kinh khi bán tháo và công bố việc báo tháo công khố phiếu Mỹ.
***
PHÉT LÁC LÀ QUỐC SÁCH
Từ mấy tuần qua, Bắc Kinh đã công bố qua nhiều ngả khác nhau số lượng mua và bán Công khố phiếu Hoa Kỳ (U.S. Treasury securities) trong tháng Sáu, theo đó, khối tài sản ngoại tệ lưu guữ dưới dạng Công khố phiếu Mỹ đã giảm mất hơn 25 tỷ đô la, chỉ còn 776,4 tỷ. Nôm na là giảm 3%. Con số ba phần trăm này thật ra không lớn, mà còn là kết số của lượng tiền mua vào và lượng tiền bán ra. Bây giờ kết số 3% ấy được long trọng giải thích là vì Trung Quốc ào ạt - massively - bán ra tài sản Mỹ. Nôm na dễ hiểu là Tầu Chê Tiền Mỹ.
Khi tuyên bố như vậy, lãnh đạo Trung Quốc muốn nói điều gì"
Thứ nhất là gây ấn tượng trong nước, với thần dân u mê của họ, là dưới sự lãnh đạo của đảng và nhà nước, kinh tế Trung Quốc nay đã mạnh hơn kinh tế Hoa Kỳ, vì vậy mới không thèm giữ tiền Mỹ trong tay nữa! Ngon!
Thứ hai, sở dĩ Chính quyền ta có thế mạnh như vậy là do quyết tâm thoát khỏi sự lệ thuộc vào kinh tế Mỹ, vào Hoa Kỳ. Và sẽ làm nổi chuyện đó vì từ nay sẽ mở rộng thị trường tiêu thụ nội địa chứ không chỉ chăm chăm vào một việc là bán hàng cho Mỹ. Bảnh!
Ngay từ hội nghị tháng trước (ngày 27-28 tại thủ đô Washington D.C.) của Diễn đàn Đối thoại về Chiến lược và Kinh tế Mỹ-Hoa (gọi tắt là S&ED), phía Bắc Kinh đã nêu ra những ý đó. Bây giờ, trên bình diện quốc tế họ càng phải nhấn mạnh tới quyết tâm điều chỉnh sau khi Tổ chức Thương mại Thế giới WTO ra phán quyết phê phán chánh sách bảo hộ của Bắc Kinh trong luồng giao dịch văn hoá phẩm - chủ yếu là sản phẩm giải trí - với Hoa Kỳ. Ngoài vụ này, nước Mỹ đang có nhiều tranh chấp mậu dịch với Trung Quốc nên sẽ còn phải thương thảo với nhau. Khi tuyên bố ào ạt bán tháo tại sản Mỹ, Bắc Kinh muốn tăng cường tư thế mặc cả của mình.
Nghĩa là ngoài nhu cầu tuyên truyền nội bộ, Bắc Kinh còn có nhu cầu nói thách, hay thách thức, để đàm phán với Hoa Kỳ. Đó là những động lực tiềm ẩn của màn nói thách - và nói phét - rất huê dạng này.
Còn thực chất thì ra sao"
***
MỸ-HOA ĐỀ HUỀ
Theo nghĩa đen, "đề huề" là dắt tay nhau, mà cũng có nghĩa là đưa tay dìu dắt... Ai dìu ai và ai dắt ai là chuyện phải nhìn ra từ mươi năm về trước.
Là khi Chính quyền Bill Clinton mở cửa cho Trung Quốc có thể gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO sau 15 năm thương thuyết gay go. Khi ấy, kinh tế Mỹ đang bơi trong cõi ảo của thị trường chứng khoán và địa ốc. Một ngẫu nhiên lý thú, khi Trung Quốc chính thức là thành viên WTO thì cũng là lúc bóng bể - và Mỹ vừa bị khủng bố tấn công, kinh tế bị suy trầm!
Đấy là lúc kinh tế Mỹ cần kích cầu - hãy bảo nhau tiêu thụ để tài hoá lưu thông hầu kéo kinh tế ra khỏi trì trệ. Với dân Mỹ, mua xắm là biểu hiện của lòng yêu nước. Bên kia Thái bình dương, dân Tầu thì hì hục sản xuất và bán hàng rất rẻ cho Mỹ - cũng để thể hiện lòng ái quốc. Nhờ đó thu về ngoại tệ cho lãnh đạo... đẩy qua cho Mỹ vay hầu tiếp tục tiêu xài, nhập cảng... Thế rồi kinh tế Mỹ ra khỏi suy trầm rất sớm dù Hoa Kỳ đang ở trong thời chiến.
Thế mới là Mỹ-Hoa đề huề! Và hợp tác Hoa-Mỹ là vĩ đại.


Từ đó hàng Trung Quốc - rẻ như bèo - tràn ngập các quầy hàng Mỹ và tiền Trung Quốc trút vào Mỹ làm giảm lãi suất trái phiếu tại Mỹ. Tiền rẻ tất nhiên lại thổi lên trái bóng khác: giá nhà lên tới chóng mặt! Tình trạng đề huề khắng khít ấy kéo dài được sáu năm, tới cuối năm 2007.
Cuối năm ấy, kinh tế Mỹ bắt đầu chu kỳ suy trầm và việc bong bóng gia cư bị xì rồi bể đã ngày càng rõ. Khi bóng bể, Trung Quốc biết sợ nên lập tức bán tháo tài sản Mỹ họ nắm trong tay - kể cả Công khố phiếu. Qua năm sau - tức là năm ngoái - khủng hoảng tài chánh bùng nổ rồi lan ra toàn cầu khiến cả thế giới rúng động.
Khi ấy lãnh đạo Bắc Kinh mới... ca bản "Hồ trường".
Là "biết rót về đâu" lượng tiền quá lớn họ nắm trong tay. Rót về đâu để tài sản ấy khỏi mất giá" Về Nhật Bản, Âu Châu trong khối Euro, hay đồng Bảng của Anh, Phật lăng Thụy Sĩ"... Hay tung tiền mua thương phẩm - như nguyên nhiên vật liệu hay nông sản - đang tuột giá" Mua cổ phiếu đang rớt như cục gạch"
Bài toán ất đặt ra cho toàn cầu, và suy đi tính lại thì cả thế giới vẫn thấy Công khố phiếu Mỹ là khí cụ đầu tư an toàn nhất. Vì vậy mà Công khố phiếu Mỹ vẫn được chiếu cố và đô la Mỹ vẫn vững giá trong các loại ngoại tệ lớn của thế giới.
Lãnh đạo Bắc Kinh hiểu ngay chuyện ấy nên cũng bơi theo dòng, tức là lại đem tiền mua Công khố phiếu Mỹ. Đâm ra, việc ta bán tháo cuối năm 2007 là một sự hốt hoảng thái quá. Lại đành đề huề. Nhưng trong lòng tay, ngón ngắn lại cắn ngón dài.
Là chuyện hơi chuyên môn một tí.
***
SỢI VẮN SỢI DÀI
Giữa cơn biến động hầu như toàn diện về sản xuất, tín dụng hay thanh khoản hiện kim, thì giữ tiền mặt - hiện kim - vẫn là an toàn nhất. Trên các thị trường tài chánh, Công khố phiếu ngắn hạn - có hạn kỳ dưới một năm - là loại tài sản gần nhất với hiện kim - có thể đổi ra tiền mặt rất nhanh. Người ta gọi đó là mức lưu hoạt. Trong các loại Công khố phiếu ngắn hạn, Công khố phiếu Mỹ có giá trị nhất vì an toàn và có mức lưu hoạt cao nhất.
Trong vụ khủng hoảng tài chánh năm ngoaí, mua Công phố phiếu ngắn hạn của Mỹ vừa có lợi là không mất vốn, lại vừa giúp cho sự ổn định của các thị trường tài chánh quốc tế đang xủi bọt. Vì vậy, vào quý ba năm ngoái, các đại xì thẩu của Bắc Kinh đã tính ra rất nhanh, là ào ạt mua Công khố phiếu ngắn hạn của Hoa Kỳ. Nếu có nhìn vào cấu trúc các loại công khố phiếu Mỹ mà Trung Quốc nắm trong tay, người ta mới thấy sự lạ là từ Tháng 10 năm ngoái, lượng Công khố phiếu ngắn hạn này đã tăng vọt!
Nói theo giọng thống kê thì tổng số Công khố phiếu Mỹ mà Bắc Kinh mua vào đã tăng đến 60% từ Tháng Ba năm ngoái (khi tổ hợp đầu tư Bear Sterns phá sản) đến tháng Sáu vừa qua. Từ khoảng 500 tỷ lên tới 800 tỷ Mỹ kim. Trong số này, tỷ trọng Công khố phiếu ngắn hạn tăng gấp 10, từ 2,6% tổng số lên tới 26%. Nghĩa là dù tư bản dẫy chết, thị trường Mỹ vẫn là nơi đồng tiền có thể trao thân gởi phận.
Bây giờ, khi tình hình đã sáng sủa hơn, nhu cầu tồn trữ Công khố phiếu ngắn hạn ấy đã hết. Thì ta bán ra! Trong khi ấy, lượng Công khố phiếu dài hạn - hơn 600 tỷ trong tổng số gần 800 tỷ đô la - vẫn còn nguyên. Không, vẫn còn tăng.
Thực chất câu chuyện là Trung Quốc có bán ra 52 tỷ đô la Công khố phiếu ngắn hạn - trong tổng số 200 tỷ ngắn hạn - nhưng lại mua vào 27 tỷ Công khố phiếu dài hạn, rồi tri hô là "ào ạt bán tháo" mất phần sai biệt con con là 25 tỷ đô la. Nghĩa là lãnh đạo Bắc Kinh điều chỉnh cơ cấu đầu tư từ ngắn hạn qua dài hạn để kiếm lời cao hơn trên thị trường Mỹ, mà vẫn muốn kiếm thêm mối lợi chính trị nữa là ồn ào khoe với dân rằng ta cóc sợ Mỹ và hù Quốc hội Mỹ là đừng o ép quá về chuyện mậu dịch!
Đấy chỉ là chuyện tóc mai sợi vắn sợi dài, theo kiểu kinh doanh của Thiên triều!
***
Nhìn trong trường kỳ, việc mua ra bán vào theo từng giai đoạn như vậy là chuyện thường tình. Trong những năm hồ hởi thời 2005-2006, Bắc Kinh cũng đã từng bán ra - bán nhiều hơn mua - nhiều lần, và gần nhất, họ đã bán thuần như vậy vào tháng Tư vừa qua. Nhưng lần này thì vừa bán vừa la như thể đã sắp tẩy chay tiền Mỹ!
Kết luận"
Khi đổi ngắn thành dài - bán Công khố phiếu ngắn hạn để mua loại dài hạn - Bắc Kinh có thể tin là kinh tế Mỹ đã phục hồi. Hoặc còn muốn góp phần ổn định thị trường Mỹ hầu có thể lại xuất cảng hàng hoá vào Mỹ, càng sớm càng hay, càng nhiều càng hay. Tức là nắm tay khắng khít như xưa. Chứ nếu thực sự muốn đánh gục thị trường trái phiếu Mỹ, họ phải bán tiếp và bán nhiều hơn trong những tháng tới - là chuyện chỉ có thể kiểm chứng được sau này.
Với một rủi ro là họ sẽ thành người nước Kỷ. Chỉ lo trời xập vì núi nợ 800 tỷ ấy sẽ đổ lên đầu họ: Công khố phiếu Mỹ mà mất giá thì Trung Quốc sẽ trước tiên mất tiền. Kinh tế học gọi đó là "đòn nguyên tử trên thị trường tài chánh". Ném bom rồi thì thiên địa đồng thọ, đôi ta cùng chết!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trước đây, các cuộc đụng độ giữa Israel và Palestine đã thường diễn ra tại Jerusalem và Dải Gaza. Các yếu tố tác động khẩn thiết cho mối xung đột là tình trạng đe dọa cưỡng chế trục xuất các gia đình Palestine hoặc các buổi lễ kỷ niệm của Do Thái giáo tại Tempelberg. Thực ra, chiến cuộc còn bắt nguồn từ các sự kiện lịch sử khác mà các xung đột về thành phố Jerusalem và điện thờ Tempelberg đóng một vai trò chính cho sự leo thang.
Đọng trên hoa, trên lá, giọt sương năm xưa gợi ra cõi trong vắt, bình an, đẩy hồn ta vào chốn không bến không bờ, mênh mông, tịch mịch. Những đêm không trăng sao, ta cũng thấy trong cõi mịt mùng sự an hòa, tĩnh mịch ấy. Nhưng cõi tịch mịch của thăm thẳm trời đêm thì lạnh lẽo, vô hồn. Cõi mênh mông cảm từ giọt sương có phơn phớt nắng mai, thấp thoáng màu lá, màu hoa, bao giờ cũng ấm áp, man mác niềm vui nhẹ nhàng, thanh thoát như sương khói, như tơ. Giọt sương quen thuộc, thân yêu ấy đã biến mất, đã trôi vào quá khứ cùng lịch sử của vũ trụ mất rồi. Dù vẫn giữ hình thái, dung nhan của muôn triệu năm trước, giọt sương hôm nay đang mang trong lòng một sự ồn ào khủng khiếp. Vô lượng vi phân tử, sóng radio của điện thoại di động mang theo những lời thủ thỉ thân yêu, gay gắt tranh luận, ầm ầm giận dữ, đắng cay nhiếc móc, nỉ non than thở, tiếng khóc, tiếng cười, nỗi bi thương, cơn cuồng nộ – đủ món hỉ nộ ái ố – … điệp điệp, trùng trùng lướt qua giọt sương liên miên từ lúc nó chào đời
Các cuộc xung đột giữa Do Thái với Palestine cùng khối Ả Rập là vấn đề nan giải cho Hoa Kỳ lẫn thế giới bởi Do Thái không hề nhượng bộ, luôn có những hành động cứng rắn và trả đũa tàn bạo. Cuộc xung đột hiện nay xảy ra khi Do Thái trục xuất sáu gia đình Palestine tại Đông Jerusalem, là điều mà Do Thái từng bước thực hiện với người dân Palestine từ nhiều năm qua.
Tôi yêu những nông dân thôn Hoành, tôi yêu những nông dân Dương Nội. Yêu cái hồn của đất – nơi con người đang phải đối mặt với phong ba bão táp; nơi con người bước trên nghịch cảnh bằng sự cao quý và khí phách của riêng mình. Tôi có một niềm tin vững chắc rằng lòng tử tế và sự dũng cảm của họ sẽ lan toả và lan rộng.
Từ Văn phòng Viện Tăng Thống, tuy chỉ tồn tại trên danh nghĩa, trong phận sự bảo trì ấn tín của Viện Tăng Thống, kế thừa tâm nguyện của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống qua phú chúc di ngôn của Ngài trước ngày thị tịch; chúng tôi trên nương tựa uy đức Tăng già và đạo lực gia trì của Chư tôn Trưởng lão, kính gởi đến Chư tôn Hòa Thượng, Chư Thượng tọa, Đại đức Tăng-già nhị bộ, cùng tất cả bốn chúng đệ tử, tâm nguyện Bồ-đề được thể hiện qua các kỳ họp đã nêu, ước mong tất cả bằng Bồ-đề nguyện và Bồ-đề hành, bằng đức lực, trí lực, và tài lực, với hằng tâm và hằng sản, đồng tâm nhất trí góp phần công đức vào sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh mà Chư Thánh Đệ tử, Lịch đại Tổ sư, bằng hùng lực và trí tuệ, bằng từ bi và nhẫn nhục, khoan dung, trải qua vô vàn gian nan chướng duyên trở ngại, đã mang ngọn đèn chánh pháp đến những nơi tăm tối, cho những ai có mắt để thấy, dựng dậy những gì đã sụp đổ, dựng đứng những gì đang nghiêng ngả.
Ngày Phật đản sanh là ngày vui, ngày thiêng liêng và trọng đại của nhân loại. Dù là với truyền thống nào, tông môn pháp phái nào, dù ở quốc độ nào… Người con Phật cũng đều hoan hỷ và thanh tịnh thân tâm để tưởng niệm đức Phật.
Thì tôi cũng nói cho hết lẽ như thế. Chớ bao nhiêu lương dân ở Văn Giang, Dương Nội, Thủ Thiêm, Lộc Hưng… đang sống yên lành mà Đảng & Nhà Nước còn có thể nhẫn tâm biến họ thành những đám dân oan (vật vã khắp nơi) thì cái chính phủ hiện hành có xá chi đến những khúc ruột thừa ở Cambodia.
Bàn về kinh tế không thể không nhắc đến tiền. Tiền không mua được hạnh phúc nhưng không có tiền thì…đói. Tiền mang lại tự do (có tiền mua tiên) hay biến con người thành nô lệ đồng tiền. Con nít lên 3 đã biết tiền dùng để mua bánh kẹo, vậy mà các kinh tế gia giờ này vẫn không đồng ý chuyện tiền để làm chi!
Sau ngày 30/4/1975, nếu phe chiến thắng đã có những chính sách mang lại sự hoà giải quốc gia, đối xử nhân bản với bên thua trận, thay vì cải tạo học tập, càn quét và thiêu huỷ văn hoá miền Nam, đánh tư sản mại bản, thì đã không có hàng triệu người bỏ nước ra đi và người Việt sẽ chẳng mấy ai còn nhớ đến một đất nước của quá khứ, tuy chưa hoàn toàn tự do dân chủ nhưng so với Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thì người dân đã được tự do hơn bây giờ rất nhiều.
Tất nhiên phải “thành công” vì đảng một mình một chợ, không có ai cạnh tranh hay đòi chia phần. Nhưng việc đảng chọn cho dân bầu chỉ để tuyên truyền cho phương châm “ý đảng lòng dân”, trong khi người dân không có lựa chọn nào khác mà buộc phải đi bỏ phiếu để tránh bị làm khó trong cuộc sống.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.