Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chồng Lưỡng Cực!

15/02/200900:00:00(Xem: 3323)

Chồng Lưỡng Cực! - Y. Euny Hong

Trong khoảng thời gian từ tháng 1/2006 đến tháng 5/2006, chồng tôi, Leopold, cố tự vẫn bốn lần, gần như cứ mỗi 5 tuần là anh thử một lần. Vào tháng 6/2006, anh đi biệt tích suốt một tháng. Khi quay lại, anh tuyên bố anh chia tay với tôi, bỏ công việc đang làm đồng thời quyết định rời khỏi thành phố mà chúng tôi đang sinh sống. Anh sẽ đi làm giáo viên tại một trường trung học ở Appalachia.
Hai năm trước đó, chúng tôi gặp nhau lần đầu trong một buổi tiệc sinh nhật của một người bạn mà cả hai cùng quen và chúng tôi dắt nhau ra cầu thang phòng hỏa để hút thuốc. Lúc ấy tôi đang sống ở Nữu Ước còn anh thì đang ở Hoa Thịnh Đốn. Thứ Bảy sau đó, chúng tôi trò chuyện qua điện thoại suốt 6 giờ đồng hồ. Hai tuần sau đó thì tôi bay sang Hoa Thịnh đốn thăm anh. Cuối tuần ấy anh mời tôi dọn về ở chung và đến đêm Chủ Nhật thì chúng tôi chọn tên để đặt cho những đứa con mà chúng tôi sẽ có với nhau trong tương lai. Như cặp tình nhân Tristan và Isolde thời Trung cổ, chúng tôi mê đắm vì nhau. Bốn tuần sau đó, Leopold ngỏ lời cầu hôn với tôi.
Bạn bè tôi nghĩ rằng tôi quá bốc đồng để bước vào một cuộc hôn nhân một cách chớp nhoáng như thế, đặc biệt là khi mực vẫn chưa ráo hẳn trên tờ giấy ly dị giữa tôi và người chồng trước. Thế nhưng, tôi không để ai xoay chuyển quyết định của tôi cả. Suốt đời tôi vẫn hình dung tình yêu phải là như thế, và tôi rất say sưa được làm lại từ đầu.
Chỉ mãi sau này, sau khi gặp các bác sĩ tâm thần của Leopold thì tôi mới hiểu được đấy không phải là một việc làm lãng mạn của anh mà chỉ là một căn bệnh anh đang chịu đựng. Chắc chắn hơn nữa, nó là triệu chứng của phần rồ dại của chứng bệnh “manic depressive” – chứng bệnh khiến người bệnh có lúc vui thật vui và có lúc thì trầm thống sầu não tột cùng. Chứng bệnh này còn được biết với tên là “bipolar disorder” – lưỡng cực.
Như rất nhiều người bị chứng lưỡng cực, cả đời Leopold vẫn chưa hề được chẩn bệnh. Sự bốc đồng rồ dại được xem như là một cá tính đặc biệt của anh. Anh là một người cực kỳ lãng mạn, luôn mua bông tặng tôi và thích mang đến cho tôi nhiều sự ngạc nhiên. Chúng tôi yêu nhau đến mức thái quá. Nếu hai đứa chúng tôi ở hai phòng sát vách nhau trong cùng một căn nhà anh cũng nói rằng anh nhớ tôi quá, anh thấy thiếu vắng tôi!
Những dấu hiệu mà lẽ ra tôi phải thấy và biết là có vấn đề thì tôi lại cho đó là những thói quen dễ yêu của anh. Leopold có thể hình dung đến những chuyện trong tương lai xa tít mù, chẳng hạn như những đứa con chưa sanh của chúng tôi sẽ theo học đại học nào, trong lúc anh không thể nào nghĩ đến những chuyện trong tương lai gần, thí dụ như trong vòng vài tháng tới phải làm gì. Anh đã viết được 50 trang đầu của một quyển tiểu thuyết bảy năm trước khi gặp tôi, thế nhưng, nếu tôi thúc hối, khuyên nhủ anh tiếp tục viết để hoàn tất nó thì anh sẽ nổi sùng ngay tức khắc. Tôi cho rằng những sự việc như thế là sự lãnh đạm thờ ơ của thế hệ được mệnh danh là Thế Hệ X cộng thêm với tính trẻ con cố hữu của nam giới.
Có lần anh đã từng nói với tôi “Anh là thằng văn sĩ tài giỏi nhất thế giới này”. Thế nhưng anh lại không thể nào bước được những bước vững chắc để thử thách khả năng của mình cả. Sau này thì tôi biết được chuyện tự tin thái qúa cũng là một dấu hiệu của chứng rồ dại. Những chuyện mà Leoplold không thể hoạch định cho ngày mai thì anh lại rất dễ dàng quyết định ngay tại chỗ. Thí dụ điển hình là việc anh muốn mua một chiếc xe hơi ngay sau đám cưới của chúng tôi. Cha mẹ anh khuyên anh nên tìm nơi mà anh có thể mua được gía hời nhất, cách thương lượng để được phân lãi thấp, họ khuyên anh nên đi xem thử nhiều nơi khác nhau trước khi quyết định. Anh đi coi xe lúc 2g00 trưa, đến 5g00 chiều thì anh trở về nhà với một cái xe mới toanh! Cha mẹ anh rầy rà anh một trận. Sau đó thì anh rã rượi trên giường và than với tôi: “Anh muốn đập đầu chết cho rảnh nợ”.
Tất cả những kỳ trăng mật nào cũng phải chấm dứt. Và tuần trăng mật của chúng tôi chấm dứt ngay cả khi nó vừa mới bắt đầu. Chúng tôi luôn cãi nhau về công việc làm của anh, một công việc đòi hỏi anh phải thường xuyên đi đi về về một quốc giaTrung Đông vốn được bộ Ngoại Giao liệt kê vào danh sách những nơi chốn nguy hiểm. Anh nói: “Cả đời anh, tất cả những chuyện anh làm đều chỉ nhắm vào công việc này. Nếu em buộc anh phải từ chối nó, bỏ nó, thì kể như là em đã buộc anh phải chối bỏ tất cả rồi”. Tôi không biết phải đối đáp như thế nào trước một sự cuồng nhiệt mê đắm gần như quá khích như vậy.
Chuyện buồn cười là mỗi lần chúng tôi ở gần với nhau thì chúng tôi lại lo âu về tình trạng sức khỏe tâm thần của tôi chứ không phải của anh ấy. Tôi cũng bị chứng lưỡng cực nữa. Từ nhiều năm trước tôi đã được chẩn đoán là mắc bệnh lưỡng cực loại II (bipolar type II). Đối với những người mắc căn bệnh loại II này thì những giai đoạn rồ dại hoan hỉ tột cùng và những giai đoạn trầm thống sầu bi tột độ xảy ra vào thời điểm khác nhau và tương đối dễ dàng nhận diện được. May mắn là sự trầm thống của tôi quả thật rất dễ nhận biết được – tôi khóc liên miên, sợ hãi chốn đông người một cách thật vô lý và không chải đầu trong nhiều tháng trời liên tiếp. Nhờ sự trầm thống quá õ rệt nên tôi đã được trị liệu rất sớm.
Trong khi đó thì Leopold bị chứng lưỡng cực loại I. Và những giai đoạn rồ dại của anh rõ rệt hơn là trầm thống. Rất nhiều người bị chứng lưỡng cực không hề xin chữa trị bởi vì phần rồ dại hoan hỉ, ở những giai đoạn nhẹ, khá hứng thú. Thế nhưng, sự hoan hỉ tột độ lại cực kỳ nguy hiểm. Những người bị chứng lưỡng cực có nguy cơ tự vẫn cao gấp ba lần những người chỉ bị trầm thống thôi. Và những cuộc nghiên cứu cho thấy họ có nhiều khả năng để hoàn tất ý nguyện hơn những người bị trầm thống bình thường.
Dấu hiệu đầu tiên cho thấy có khó khăn xảy ra khoảng một tháng trước ngày kỷ niệm một năm thành hôn của chúng tôi. Anh Leopold không được thăng chức và kẻ giành được chức ấy lại là một người kém tài hơn, thiếu điều kiện hơn anh. Lúc ấy anh đang ở ngoại quốc cho nên tôi không chứng kiến được tầm ảnh hưởng tai hại của cái tin này đối với anh.
Vào tháng 1/2006, hai tuần sau khi anh trở về nhà thì anh tự vẫn lần đầu tiên. Tôi bắt gặp anh đang ngồi trước máy điện toán với một cái bao nylông phủ kín đầu. Ba mươi ngày sau, anh lục lọi trong xách tay của tôi để tìm bất kỳ một loại thuốc gì mà anh có thể uống quá liều để chết. Những kỳ tự vẫn này xảy ra sau khi chúng tôi cãi nhau và vì thế khiến tôi phải chịu trách nhiệm, mang mặc cảm tội lỗi đã gây ra sự việc ấy.


Ba mươi sáu ngày sau đó thì anh mở lọ thuốc ngủ Ambien của tôi và ngốn hơn nửa lọ vào miệng. Tôi cố gọi số điện thoại cấp cứu thì anh giật điện thoại ra khỏi tay tôi. Tôi chạy sang hàng xóm hy vọng họ sẽ cho tôi mượn điện thoại. Không ai mở cửa trả lời gì cả. Cuối cùng thì Leopold để yên cho tôi gọi cảnh sát và chỉ vài phút sau thì cảnh sát đến. Họ bảo tôi đừng nói gì cả vì họ muốn nghe anh Leopold nói chuyện gì đã xảy ra. Bỗng nhiên anh trở nên từ tốn và có vẻ như đang chịu đựng âm thầm. Anh nói: “Tôi xin lỗi vì vợ tôi đã làm cho các ông phải phí công đến đây. Cô ta hoảng hốt thái quá”.
Cảnh sát hỏi anh đã nuốt bao nhiêu viên thuốc rồi. Tôi đổ những viên thuốc còn lại ra và ước lượng rằng anh đã nuốt khoảng phân nửa lọ. Leopold nói “Tôi nhả ra hết rồi” và chỉ vào một cái ly nhựa trong đó bầy hầy một hỗn hợp nhầy nhụa trăng trắng pha trộn với máu.
Cảnh sát chở chúng tôi đến nhà thương trên hai xe riêng biệt. Trong phòng đợi của bệnh viện, tôi gọi cho một chị bạn của tôi vốn là bác sĩ. Chị hơi lo, nhưng trấn an tôi rằng Ambien là một trong những loại thuốc ngủ an toàn nhất với tác hiệu rất nhanh chóng, vì thế, nếu cho đến lúc ấy mà Leopold chưa ngủ thiếp đi thì có nghĩa là anh không có nuốt nhiều lắm. Thấy nhẹ nhõm trong lòng, tôi báo cho Leopold biết thì anh lại nói: “Bây giờ thì anh cảm thấy mình quả thật ngu ngốc. Lẽ ra anh phải uống thứ khác mạnh hơn mới đúng”.
Tôi yêu cầu anh viết xuống những lý do khiến anh cảm thấy cần phải làm chuyện ấy. Anh đưa tờ giấy lại cho tôi với hàng chữ: “đấy là cách duy nhất để anh tránh được những sự tấn công của em”.
Vài phút sau đó, anh đưa tôi một tờ giấy mà anh đã kẻ ô trên đó và nói anh muốn chơi ca-rô với tôi. Tôi từ chối. Anh nói: “OK, vậy thì mình chơi trò đố chữ vậy”.
Vị bác sĩ trực ở bệnh viện nghĩ rằng việc cố tự tử chỉ là một thứ trò nghịch phá và ông cho anh xuất viện với một lời cảnh cáo nghiêm nghị. Sau đó nhiều ngày thì Leopold đến viếng bác sĩ tâm thần của anh. Chẳng bao lâu sau thì anh gọi điện thoại cho tôi biết rằng bác sĩ của anh rất lo ngại về bệnh tình của anh và vì thế đang chở anh vào một bệnh viện tâm thần.
Trong suốt tuần kế tiếp, mỗi ngày tôi đều đến bệnh viện thăm anh. Giờ thăm bệnh quả thật là khốn khó còn hơn xuống địa ngục nữa. Nhân viên bệnh viện lục xét xách tay của tôi để tìm những thức uống có chất caffein, kẹo hoặc bao nhựa. Trong môi trường của bệnh viện tâm thần thì người ta luôn e ngại rằng bất cứ một vật gì cũng có thể được bệnh nhân sử dụng để tự gây hại cho chính họ. Dao nĩa đều bằng nhựa và lúc nào cũng được đếm cẩn thận. Người bệnh chỉ được quyền cạo râu dưới sự kiểm soát của một nhân viên bệnh viện. Anh Leopold chỉ ở đấy chưa đến một tuần. Lúc nào anh cũng có vẻ bị mệt nhừ vì thuốc. tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sự bình thản lại có thể dễ sợ đến thế. Thế nhưng tôi không thể nào chối cãi rằng anh có vẻ rất an bình.
Tôi thấy thật đáng ngại khi anh có vẻ như rất thoải mái, thích thú như đang ở nhà vậy. Anh bảo tôi rằng người giáo viên nghệ thuật trị liệu có rất nhiều ấn tượng tốt về những tấm hình anh vẽ và anh cho tôi xem một trong những tấm hình ấy. Đấy là một bức phác hoạ chân dung tôi với hai cái sừng của quỷ mọc trên đầu. Tôi khóc và hỏi anh tại sao anh lại đưa cho tôi xem bức hình ấy. Anh có vẻ thật sự sững sờ bất ngờ vì phản ứng của tôi và nói rằng anh chỉ muốn khoe với tôi tác phẩm nghệ thuật của anh mà thôi. Anh nói với vẻ rất hài lòng rằng hy vọng sẽ giữ được tình bạn với những người bệnh mà anh đã gặp ở đấy, rằng anh được nhân viên ở đấy ưa thích nhiều lắm, rằng anh e sợ phải trở về với thế giới thực bên ngoài.
Làm thế nào mà một kẻ luôn đùa nghịch, phá phách trong lớp lại muốn tự vẫn chứ" Loại đàn bà nào mà chưa đến 33 tuổi đã làm hỏng cả hai cuộc hôn nhân rồi" Tất cả mọi ngón tay cáo buộc đều chỉ về phía tôi!
Tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện cắt đứt hôn nhân của mình cả. Tôi biết rằng chúng tôi phải thay phiên nhau để người này chăm sóc người kia khi đối phương gặp những giai đoạn khó khăn. Hơn thế nữa, tôi nghĩ rằng những cuộc tình bi thảm luôn luôn lãng mạn.
Hai ngày sau khi Leopold được xuất viện thì tôi gặp bạn của tôi là Gerald. Khi Gerald hỏi tôi rằng Leopold ở đâu thì tôi cho Gerald biết anh đang trong lớp học làm diễn viên hài, và sự thật là anh đang theo học lớp hài. Thế rồi tôi cầm lòng không nổi nữa nên bật khóc nức nở và kể cho Gerald nghe về việc Leopold vào bệnh viện. Gerald hỏi: “Hoá ra anh ấy thật sự không theo học lớp hài hở"”
Tôi gật đầu: "Có chứ. Chuyện ấy thì anh ấy không nói dối đâu”.
Gerald cau mày hỏi: “Chị không thấy hơi kỳ kỳ sao khi mà anh ấy lại theo học lớp hài chỉ hai ngày sau khi rời bệnh viện tâm thần"”
Thực tình thì tôi không ngạc nhiên hay thấy kỳ gì cả bởi vì đó là những triệu chứng của rồ dại hoan hỉ mà tôi đã nhận biết được từ kinh nghiệm.
Trong vài tuần ngay sau khi anh được xuất viện thì mọi việc có vẻ như được tạm yên. Tôi bắt đầu lăn xả vào quá trình hồi phục của Leopold, buộc anh phải đi ngủ đúng giờ cũng như tuân thủ theo một số thói quen khác bởi vì đối với những người bị lưỡng cực thì chuyện sống theo khuôn khổ chừng mực là một chuyện rất quan trọng. Thậm chí, anh cũng tiến xa thêm trong việc viết cuốn tiểu thuyết và những gì mà anh viết được trong thời gian ấy quả thật là tuyệt diệu.
Sau đó, tôi biết được Leopold lại cố tự vẫn thêm một lần nữa. Và một tuần sau đó thì anh lên sân khấu của một câu lạc bộ dành cho các tay hài hước a-ma-tơ.
Một tháng sau, Leopold trở về nhà tuyên bố anh đang từ bỏ “kiếp sống trước” để đi làm giáo viên ở miền quê Appalachia. Lập lại câu mà anh rất ưa thích, anh nhìn thẳng vào tôi một cách quả quyết và nói: “Tất cả những gì tôi đã làm trong đời tôi chỉ để hướng vào con đường này mà thôi”.
Chúng tôi chia tay nhau đã được hai năm rồi và chúng tôi rất ít khi nào liên lạc với nhau. Tôi vẫn thắc mắc không hiểu mình đã đóng vai trò gì, nếu có, trong việc khơi dậy triệu chứng quá khích của căn bệnh của anh. Tôi quả thật không muốn nói điều sau đây, nhưng thật sự thì đấy là một trong những cuộc chia tay thẳng thừng, gọn ghẽ nhất mà tôi từng trải qua bởi vì những kỷ niệm quá kinh khủng để cố níu kéo giữ lấy chúng. Bây giờ thì tôi rất e dè ngại ngùng trước những hành động có vẻ lãng mạn hơi thái quá. Tuy buồn thật đấy, nhưng rất an toàn.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.