Trương Ngọc Bảo Xuân
Trong tiệm Chị Ngà cười cười cầm tờ báo đưa lên la um sùm:-Nè, thấy chưa" Bữa hổm tui biết trước mờ, cái gì làm gì cũng phảỉ cẩn thận dò xét trước khi làm chớ đừng có hùa theo người ta có ngày vỡ nợ.
Vụ làm bồn cho cá rỉa chân bị nhiều tiểu bang ra lịnh cấm rồi đó quí vị.
Hổng biết tiểu bang Cali mình có bị cấm hay không há" Nè nè nghe nè bà con:"Bản tin AP cho biết tiểu bang Texas vừa chính thức ra lệnh cấm các tiệm làm móng sử dụng cá rỉa chân".
Tuấn nói:-Hừm.
Cali luật lệ vệ sinh phạt rất nặng.
Nếu chưa rõ thì tôi thấy không nên làm chuyện gì lạ mà chưa xin phép.
Họ cấm vì nhiều lý do, nào là làm sao khử trùng những vật dụng, làm sao cho cá được sạch sẽ sau mỗi người khách" Làm sao cho bồn nước được sạch sau mỗi người khách, lý do nhân đạo nữa, bỏ đói cá cho nên nó gặp da chân là nó lủi đầu vô cạp vô rỉa để mà sống.
Tội thật! Thanh cười cười, lắc đầu le lưởi xía dzô:-Cá rỉa chân da người chắc lớn lẹ , hỏng biết người ta có bán những cá rỉa chân đó cho mấy chỗ bán cá hong há """ ý ẹ, nghĩ tới rùng mình.
Từ giờ trở đi tui hết dám ăn gỏi cá! Láng nhắc:-Em nhớ là về chuyện thú vật thì còn nhớ là mình không được nuôi chim hay thú vật trong tiệm ngoaị trừ ra con chó dẫn đường cho người mù phải không, các anh chị em"Chị Ngà nói:-Ừ, nhắc tui mới nhớ, hồi trước có một bà khách hay ẳm theo con chó con ngộ thiệt ngộ mà bả cưng ơi là cưng, ngồi ôm con chó trong lòng cứ vuốt ve và hun nó hoài, còn đưa cho mình biểu mình hun con chó nữa chớ, nhớ hông quí vị" Tui phải nhắc bả đưa dùm con chó cưng cho chồng bả ẳm ra ngoài , vì mình hỏng được có thú vật trong tiệm.