Chuyện ngày xưa chúng mình còn thơ dại
Hay chơi trò làm đám cưới đầu xuân
Hái hoa Ti Gôn từ một góc sân
Cài lên tóc cho cô dâu bé nhỏ
Em thuở ấy má hồng môi rất đỏ
Chúm chím cười bên chú rể bé con
Đám rước dâu trên lối cỏ đường mòn
Nhiều hoa lá chim muông chung tiếng hát
Rồi một ngày hai đứa cùng đổi khác
Nón lá che nghiêng khi thấy ai nhìn
Áo học trò lấm mực tím hoa sim
Tình thưở ấy một thời trong trẻo quá
Ngày vẫn qua ngày từng mùa thay lá
Anh phải giã từ sách bút với tuổi thơ
Đời trai hiên ngang vui bước sông hồ
Vai áo trận bạc màu theo mưa nắng
Những lúc dừng quân bên dòng suối vắng
Nhìn hoa rừng thương nhớ bạn hiền xưa
Rồi một chiều trời đất đổ mưa
Anh gục ngã tin về từ chiến trận
Và từ đó nghĩa là em đã mất
Bạn thân yêu không chút đất đưa người
Anh đi về nơi ấy quá xa xôi
Không thù hận không chiến tranh tàn ác
Em bây giờ như một vì sao lạc
Rưng rưng buồn mờ nhạt cuối trời xa
Thanh Thuỷ
*
Tình Riêng Ta Giữ
Áo xưa trăng lụa em về
Bước êm khỏ nhịp nghe mê mẩn đời
Chút tình chợt nhớ xa xôi
Mười năm lăng lắc một thời lãng quên
Đâu cần tình nghĩa ân đền
Chữ duyên, chữ nợ bồng bềnh trêu nhau
Nụ hôn xưa thật ngọt ngào
Em cười đón nhận, em trao tâm lòng
Bây giờ hạnh phúc bên chồng
Áo xưa em mặc sắc hồng có phai"!
Ở trong những giấc đêm dài
Nụ hôn xưa ánh trăng cài song hiên
Để rồi mưa gió trăm miền
Ta choàng tỉnh giấc nghe yên lặng buồn
Em về tình cũ còn vương
Bên chồng em hiểu tình thương thiếu thừa
Nghe gì thổn thức trong mưa
Tình xưa ta giữ … cho vừa ý em …!
Thy Lan Thảo
*
Bài Thơ Viết Dưới Trăng Mơ
(Kính dâng Từ Mẫu - tặng các bạn đồng tâm cảnh)
Mẹ ơi, trăng sáng đêm nay
Con ngồi viết những dòng này dưới trăng
Trăng buồn nhớ ánh sao băng
Còn con nhớ mẹ, ai rằng buồn hơn"
Trăng thì lặng lẽ cô đơn
Con, thân én lẻ tủi hờn đường bay
Nhìn trăng nhớ dáng mẹ gầy
Nhớ tràn lên bút, nhớ đầy vào thơ
Vần thơ dù chẳng đợi chờ
Nhưng ngôn ngữ có tình cờ thế đâu
Mà là nghĩa đậm ân sâu
Của tình mẫu tử nhiệm màu mẹ ơi ...
Mẹ dầu hạc nội mây trời
Nhưng nhân ảnh mẹ muôn đời trăng sao
Trong con, vẫn đó, dạt dào
Trái tim từ mẫu ngọt ngào nụ hoa
Mẹ ơi, ngày mẹ con ta
Sinh ly tử biệt quả là đớn đau
Hồn con tan nát, u sầu
Tim con gió bão, biển dâu quay cuồng
Tuổi hồng khăn trắng đau thương
Và đời từ đấy đoạn trường mẹ ơi
Đã hơn bốn chục năm rồi
Mỗi khi nhớ mẹ bồi hồi hồn thơ
Bài thơ viết dưới trăng mơ
Long lanh lệ nhớ thẫn thờ chợt rơi ....
Ngô Minh Hằng
*
Tương Tư Dạ Khúc
Ngày tháng lạnh nối đêm trăn trở.
Ta từ khi vương víu với buồn.
Những là chín nhớ mười thương.
Năm canh lựa có canh trường nào vui.
Riêng tấc bóng ngậm ngùi khôn tỏ.
Gối chăn đơn vò võ hồn xuân.
Nguyệt xê xích mái hiên gần.
Đèn khêu tỏ ngọn tương lân nỗi niềm.
Nước mắt cạn mạch phiền có cạn.
Đêm dần vơi nỗi nhớ khôn vơi.
Người xa xa cuối chân trời.
Biết chăng! Chẳng biết! Cho người tình chung.
Dây tơ loan ngại chùng biếng gẩy.
Nét hoa tiên e phẩy hoà châu.
Trời xuân rày đổ nơi đâu"
Hiu hiu mưa nhạt, rầu rầu gió lay.
Khuôn xanh hỡi, có hay chăng nhẽ"
Hợp tan sao khéo vẽ nguồn cơn.
Người đi chiếc bóng thân đơn.
Trường tương tư để xuân hờn liễu xanh.
Lê Đình Viễn Lan
*
Yêu Người Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Mười năm rồi hy vọng
Được gặp em một lần
Cho vơi niềm thương nhớ
Những tháng ngày chờ mong
Chờ hơi tay ấm nhẹ
Sóng mắt đượm ân tình
Nụ hôn nồng môi ngọt….
Em về đâu hỡi Linh"
Bởi ngày xưa lầm lẫn
Chúng mình đành quên nhau
Em sống đời thánh thiện
Buông đời, tôi lao đao
Ngày em vui hạnh phúc
Đường hoa trải pháo hồng
Ngày tôi buồn thân phận
Đường lá đổ rừng phong
Rừng phong từ quên lãng
Trời xuân nào em qua
Đường đời chia đôi ngả
Hai đứa đành lìa xa
Mười năm tôi phiêu bạt
Tin em bỏ dòng sầu
Tôi viếng chùa Đại Giác
Thăm người em áo nâu
Mười năm ngày trở lại
Chiều trên phố Biên Hoà
Lang thang hồn lạc lối
Đời tôi luôn thế thôi!
Ngồi bên dòng sông cũ
Nhìn cầu xưa gãy rồi
Lục bình theo nước lũ
Như đời tôi nổi trôi!
Mười năm mang hy vọng
Gặp Linh thuở ban đầu
Mười năm giờ gặp lại
Vẫn thương người áo nâu
Lâm Sông Đồng
*
Chủ Nhật Buồn
Chủ nhật buồn tênh, chủ nhật buồn
Cung lòng trầm lắng giữa chiều buông
Hỡi ai, ai biết tình ai nhỉ
Mà hiểu giùm ai nỗi vấn vương!
Vấn vương" có phải vấn vương chưa"
Hay gió heo may đến cợt đùa
Hay nắng cười trêu màu lá chín
Cho lòng bỗng chạnh ý chiều thu"
Hay hồn lạc lối giữa mê cung
Của cõi nhân gian, của cõi lòng
Rồi vẽ hỏi đời trăm dấu hỏi
Dấu nào, đáp số cũng đường cong!
Chủ nhật chiều nay, chủ nhật buồn
Có chàng Lãng tử tiễn hoàng hôn
Mà lòng bay đến phương trời lạ
Mơ bóng trăng vàng trong bóng sương
Song Châu Diễm Ngọc Nhân
*
Thơ Đấu Tranh
Thơ Đấu Tranh là nơi hội tụ những vần thơ "tải đạo" của các thi nhân luôn luôn thấy trong lòng: "Ba mươi năm lẻ đá mòn. Niềm đau trang sử vẫn còn trơ trơ. Ba mươi năm nát hồn thơ. Có nghe chăng mảnh dư đồ giẫy đau"" Thơ Đấu Tranh tha thiết hy vọng được sự đóng góp, xướng họa, cuœa thi hữu xa gần có chung hoài bão: "Chở bao nhiêu đạo, thuyền không khẳm; Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà"... Qúy thi hữu, độc giaœ nào caœm thấy cao hứng, muốn "dương buồm chở thuyền đạo, phóng bút đâm kẻ tà", xin vui lòng gưœi bài về hộp thư tòa soạn, bên ngoài ghi: Thơ Đấu Tranh. - Trân trọng. Phạm Thanh Phương
Giọt Buồn
Đời vốn dĩ, nhân sinh phi thảo mộc
Trách ai kia, bức tử chữ tri tình
Gót sông hồ, nghiêng ngả chốn u minh
Nặng hạ ngã, khiến tâm hồn chao đảo
Vầng mây xám che khuất vùng tâm não
Bước lầm đường, nên cạn nghĩa thủy chung
Ngước mặt lên , ôi! trơ trẽn, ngượng ngùng
Đành cúi mặt, nuốt trôi men rượu đắng
Đời muôm nẻo, thường thay đen đổi trắng
Tỉnh dậy đi, chớ để khánh kiệt lòng
Giang Sơn buồn, mang vận kiếp long đong
Hờn sông núi, kết tinh bằng huyết lệ
Bả hư danh, vốn quay cuồng nhân thế
Lừa những ai, mang bản chất tôi đòi
Thế gian gầy, xương máu mãi đầy vơi
Bởi những kẻ, hiến thân chìm ngõ tối
Thôi đi nhé, tránh xa vùng lầy lội
Chẳng vui gì, ngụp lặn giữa bùn đen
Hãy vùng lên, lột xác, tẩy ươn hèn
Trải tâm thức giũa vừng dương, ánh nguyệt
Phạm Thanh Phương
*
Tình Cũ Trong Ta
Gửi NGUYỄN VĂN NÔ
Dặm ngàn lăng lắc mà niềm nhớ
Cũng vẫn không nguôi vẫn ứa lòng
Một thuở xuân hồng thời tuổi nhỏ
Chim bằng mộng cánh vút từng không…
Ngôi trường trung học thân thương quá
Ta nhớ như in cảnh của trường
Hàng cây dầu trên đường xanh lá
Cô nữ sinh tóc xõa má hường…
Cổng trường gợi nhớ thầy năm cũ
Những vị đưa đò đáng kính yêu
Ta bước ra trường, mây vần vũ
Quê hương, bom đạn phá tiêu điều….
Chữ nghĩa, chút tình đầy lưu luyến
Cũng đành gửi lại bước lên đường
Tiếng gọi sơn hà nơi trận tuyến
Tuổi trẻ đang say cảnh chiến trường
Thầy trò lắm lúc chung đơn vị
Gian hiểm bên nhau cạnh tử thần
Cô nữ sinh má hường một thuở
Tiễn người ra trận mắt rưng rưng…
Thầy xưa, bạn cũ… đền ơn nước
Giữa tuổi xuân thì lắm ước mơ
Giã biệt chiến trường về với đất
Người sống đi trong gió bụi mờ…!
Nay đã qua rồi thời chinh chiến
Mà sao mây vẫn sắc màu đen"
Mái ấm gia đình đành ly tán
Sống cảnh ly hương đắng lụy phiền…
Đất tạm dung lòng vẫn không nguôi
Nhớ đến trường xưa luống ngậm ngùi
Bao giờ xum họp nơi trường cũ
Bạn cũ, thầy xưa chung ý vui!"
Thy Lan Thảo
*
Gấm Hoa, Dòng Quốc Sử
(Tha thiết gởi về quê hương và đồng bào Việt Nam, mọi lứa tuổi)
Này, ta hỡi, có nghe hồn nước gọi
Lời đau thương cấp bách đến vô cùng"
Nước nhắn ta rằng Tổ Quốc dẫu chung
Nhưng trách nhiệm mỗi người, riêng, phải có!
Trách nhiệm ấy là an vui trăm họ
Là trùng tu, bảo vệ mảnh sơn hà
Để biên cương, nòi giống được thăng hoa
Chung nhịp bước, đồng hành cùng thế giới
Nếu chẳng may, sinh nhằm thời tăm tối
Hoặc phải khi đầy mọt nước sâu dân
Thì chớ ươn hèn, vuốt mặt, an thân
Mà quật khởi, gọi nhau cùng đứng dậy
Kià, hùng sử bốn nghìn năm còn đấy
Hưng Đạo, Ngô Quyền, Lê Lợi, Quang Trung
Cô Bắc, Cô Giang, Bà Triệu, Bà Trưng
Khi nước biến đã can cường gánh vác
Nay sông núi rơi vào tay cộng sản
Nước hóa nhà tù, dân tộc đau thương
Chế độ phi nhân, nghiến nát luân thường
Khai thác cả từ trẻ em, phụ nữ
Ta không thể đứng nhìn. Vì danh dự
Vì quê hương, ta hỡi, đứng lên nào!
Chớ để hùng tâm, dũng chí hư hao
Mà vùng dậy, dựng công bằng, lẽ phải!
Ta hèn yếu, người cưỡi đầu ta mãi
Các cấp công nhân đã đứng lên rồi
Hỡi trai hùng, gái đảm, tiếp tay thôi ....
Chung sức lại đòi cho ta QUYỀN SỐNG!
Ngày nào Việt Nam không còn bóng cộng
Thì ba miền đất nước mới an vui
Hỡi Việt Nam, người mau tiếp theo người
Đây là lúc gấm hoa, dòng quốc sử
Ngô Minh Hằng
*
Em Còn Có Một Lương Tâm
Một chủ nghĩa cộng sản
Giết bao nhiêu lương dân"
Một nhóm người dơ bẩn
Vay bao nhiêu nợ nần"
Không vẽ hoa thêm phấn
Chẳng vẽ tình thêm hương
Ngòi bút em là súng
Không bẻ cong tầm thường!
Bao nỗi đau nhọc nhằn
Mấy mươi năm chịu đựng
Trên đất Mẹ khô cằn
“Vô Thần” cần phải bứng!
Không vẽ ong thêm bướm
Chẳng tẩm mật đài hoa
Em chọn đường chiến đấu
Chia sẻ cùng dân ta!
Thơ, thiên hạ mua… vui
Vui trong khi dân… khổ
Lấy ai chia ngậm ngùi
Cùm gông ai tháo hộ"
Anh không thương thì… ghét
Em bất cần khen, chê
Dân mình lắm nhiêu khê
Ai đan tâm thụ hưởng"
Ý Nga
*
Lỡ Bước Sang Sông
Kế hoạch sang sông bị vỡ rồi
Lý Seng con tốt thí quân ơi!
Thời gian nằm ấp cung khai hết
Sĩ khí còn đâu bọn trở cờ!
Khai luôn công tác (C21)
Phát triển hạ tầng quốc nội tiêu
Lý lịch từng tên nơi hải ngoại
Vắt hết chanh rồi vỏ héo queo!
Chú Sam bảo lãnh về nuôi dưỡng
Trao chuốc tương lai dựng thế cờ
Về nước minh danh đảng đối lập
Bình bông chậu kiểng hợp thời cơ.
Toàn diện toàn dân đã chực chờ
Dân oan giọt lệ thấu trời cao
Công nhân bốc lột từng xương máu
Tức nước rồi đây sẽ vỡ bờ.
Trần Bửu Hạnh
*
Từng Một Mùa Xuân
Từng một mùa xuân
Nhớ nhung Quê hương
Trái tim rủ buồn
Hình bóng yêu thương
Từng một mùa xuân
Ngậm ngùi trái tim
Phận người ly hương
Đời chẳng bình yên
Từng một mùa xuân
Lạnh lùng xanh xao
Ngỡ mình chiêm bao
Bên trời tuyết phủ
Từng một mùa xuân
Khát thèm ánh nắng
Sưởi ấm tâm hồn
Giá băng hoang vắng
Từng một mùa xuân
Trôi qua lênh đênh
Rũ mục hình hài
Chiến tranh đọa đày
Từng một mùa xuân
Tưởng nhớ Mẹ hiền
Ray rứt buồng tim
Mừng xuân cách biệt
Từng một mùa xuân
Đi tìm quê hương
Như dân du mục
Lưu lạc không nhà
Từng một mùa xuân
Đời như lục bình
Mênh mang trôi dạt
Chẳng biết về đâu
Từng một mùa xuân
Sầu như cánh vạc
Cô đơn bơ vơ
Miệt mài phiêu bạt
Từng một mùa xuân
Hồn như bờ cạn
Đợi chờ sóng nước
Vỗ về thương đau
Từng một mùa xuân
Nước mắt trong tim
Phủ đời rong rêu
Tù ngục linh hồn
Từng một mùa xuân
Thấm buồn mênh mông
Nghe đời tàn tạ
Từng một mùa xuân
Ngô Thiên Tú
*
THƠ NGUYỄN CHÍ THIỆN
ĐẢNG TA
" Đảng ta là đạo đức"
Bác Hồ nói đúng thực!
Búa đanh nện vào ngực
Bắt làm đủ định mức
Người thời hộc máu tươi
Chết sau vài hôm trời
Người thời thành ho lao
Sống cũng chẳng là bao
Nhưng giữ vững cao trào
Thi đua trong cải tạo
Đảng ta rất nhân đạo
Bác Hồ không nói láo!
(1980)
BÁC HỒ
Mấy chục năm xa nước,
Bác không viết phong thư nào
về thăm gia đình trong nước.
Cách mạng thành công,
Bác vịn cớ bận, bất cần
Bác Hồ ơi! Bác không yêu nhà,
Bác làm sao yêu
được nước
Không yêu người thân,
Bác làm sao yêu được nhân dân!
Chỉ những kẻ ngu đần
Bị mê lóa bởi tuyên truyền điêu trá
Mới tin Bác là đạo cao đức cả
Yêu nước thương nòi, có nghĩa có nhân
Đến chị ruột Bác kia,
khi còn sống ở dương trần
Cũng từ Bác, coi là không có Bác.
Vì Bác đối với thâm tình quá bạc
Chị Bác- bà Thanh- nói vậy nhiều lần
Bác vu cho bà là bị tâm thần!
Bác ranh ma, Tây không bắt nổi một lần
Làm cách mạng ở nước ngoài thoải mái
Bác xứng đáng được tôn là cáo quái
Bác quái hơn nhiều so với lũ tay chân!
(1981)
NHỚ THỦA CÒN
Nhớ thủa còn say giấc mơ hoa
Tôi thường quá vội xây ngôi nhà mộng ảo
Và tin yêu tự bảo:
- Ngôi nhà này sẽ thắng mọi phong ba
Sương gió không lùa qua
Bụi bặm không lọt vào trong nổi
Chỉ có hai trái tim nóng hổi
Sưởi cho nhau mà thôi!
Thế rồi năm tháng qua trôi
Cuộc đời biến đổi
Tôi đã thành người luống tuổi
Chứng kiến trải qua nhiều gian dối phôi pha
Tôi vẫn thấy ngôi nhà đó đẹp
Dù từ lâu cửa khép
Im lìm, rêu mốc, thâm u..
(1984)