Người kế nhiệm Tổng thống Bush vào năm 2008 sẽ còn nhức đầu về chuyện Iraq. Nhưng trước mắt thì tình hình có vẻ khả quan hơn. Ở bề ngoài.
Người ta thường nói, rằng việc các vị đại diện dân cử làm luật cũng tèm lem như khi ta nấu mỳ, nghĩa là ta tránh ngó vào nhà bếp hay vào hậu trường chính trị. Thí dụ trên cũng có thể áp dụng cho việc Hoa Kỳ “ổn định” Iraq.
Sau vụ “ngưng bắn” tại Al Fallujah, thành lũy của sắc dân Sunni, dư luận chú ý đến tình hình An Najaf ở phía Nam, tiền đồn của sắc dân Shia, nơi giáo sĩ Muqtada al-Sadr đang “tử thủ”. Đại giáo chủ Kazem Hossein Haeri, người đang ngự tại Iran và là chủ chi và chủ chăn của al-Sadr, vừa gián tiếp cho biết, qua báo chí Iran, là Mỹ đang thương thuyết với al-Sadr. Chi tiết này đáng chú ý ở hai điểm, thứ nhất là Mỹ đang thương thuyết, thứ hai là việc thương thuyết ngầm đó được Iran công khai hóa. Iran là cường quốc có ảnh hưởng tới sắc tộc Shia tại Iraq và muốn xứ Iraq tương lai không nằm trong quỹ đạo Mỹ và sẽ thân Iran hơn là thân Saudi Arabia.
Như tại Al Fallujah, hai phe lâm chiến tại An Najaf đã bắn súng cối để hỗ trợ cho việc thương thuyết, nhưng đều không muốn đánh lớn.
Hãy nói về phía Hoa Kỳ. Tại Al Fallujah, Mỹ tìm ra bí quyết hòa dịu là thay thế một vị tướng Iraq không hợp ý dân Shia bởi một tướng Iraq khác, cũng thuộc chế độ cũ. Kể từ đó, ông tướng này sẽ điều động lính Iraq (do Mỹ trả lương) để góp phần ổn định khu vực Al Fallujah. Bằng cách nào" Bằng cách khỏi ráo riết truy lùng các nhóm khủng bố và phiến loạn, để các nhóm này khỏi tấn công các đơn vị Iraq do Mỹ tái chế biến ra. Từ bên ngoài, và nhất là từ bên Mỹ, mọi người đều thấy tình hình có cải thiện, trong nước, dân Iraq cũng thấy hài lòng vì máu khỏi đổ. Đấy là giải pháp xào nấu kiểu Al Fallujah.
Giải pháp này có thành công hay chăng, chưa ai biết, nhưng quyền lực thực tế ở tại chỗ đã được Mỹ kín đáo chuyển giao cho dân Iraq, thuộc tộc Sunni. Chưa rõ tương lai thế nào thì ít ra người ta cũng nấu xong một nồi mỳ có vẻ hấp hẫn đủ cho một mùa tranh cử.
Cùng thực đơn đó, Mỹ có thể sẽ xào nấu tại An Najaf.
Các đơn vị Mỹ sẽ nới lỏng vòng vây, quyền lực quân sự được giao cho một nhân vật Iraq nào đó được các Giáo chủ Shia đồng ý. Giáo sĩ hung hăng al-Sadr sẽ được Đại giáo chủ Ali al-Sistani gọi về, hoặc khen thưởng hoặc cắt giây cho rớt. Dù sao thì đó là chuyện các lãnh tụ Shia xào nấu với nhau, Hoa Kỳ khỏi cần biết. Miễn là giao tranh khỏi bùng nổ tại An Najaf, như cũng đã nguội dần tại Al-Fallujah. Tình hình An Najaf thực ra dễ ổn định hơn Al-Fallujah vì dù sao các lực lượng Shiite cũng còn có tổ chức và thể thống, các nhóm chống Mỹ còn biết nể nhau, nghe nhau, khác với các nhóm phiến loạn hay khủng bố tại Al-Fallujah.
Như vậy, từ nay cho đến ngày chuyển giao quyền lực chính trị (30 tháng Sáu), quyền lực thực tế đã được Hoa Kỳ giao cho các lãnh tụ Sunni và Shia và Tổng thống Bush có thể lăn bánh xe tranh cử khắp nơi mà khỏi bị gọi giật về để giải quyết những sự biến ở Iraq. Trong khi chờ đợi, binh lính Mỹ vẫn hiện diện tại Iraq, nhưng xoay súng xuống đất và ít bị bắn hạ hơn trước. Còn lại, các sắc dân Sunni, Shiite hay Kurd sẽ bàn với nhau về đình chiến hay sống chung theo kiểu da beo, xôi đậu, liên bang hay gì khác nữa, có thể là dưới sự chứng giám rất hình thức của Liên hiệp quốc. Giải pháp cho Iraq đang tạm thành hình, khi dân Iraq đi bầu vào tháng Giêng năm tới thì cũng là lúc ông Bush chuẩn bị nhậm chức cho nhiệm kỳ hai.
Vì sao" Vì tại Hoa Kỳ, Nghị sĩ John Kerry thì loay hoay mãi chưa tìm ra chủ điểm của cuộc tranh cử, đến nỗi đảng Dân chủ bắt đầu lo. Kế hoạch kinh tế của ông không có sức thuyết phục vì chỉ là những dự phóng lạc quan hơn là một chiến lược mạch lạc. Sợ bị đả kích là không yêu nước, Kerry hết đòi Bush rút lui vô điều kiện khỏi Iraq như Howard Dean mà chỉ đề nghị một giải pháp quốc tế mơ hồ. Quốc tế nào sẽ kê lưng chịu báng cho Mỹ tại Iraq trong khi chính Kerry lại đòi trừng phạt xứ khác để bảo vệ hàng Mỹ, lại đả kích doanh nghiệp Mỹ và chính quyền Bush là làm lợi cho các nước khác và làm công nhân Mỹ mất việc" Ngoài ra, Kerry còn xoay đổi lập trường quá nhanh và đặc biệt là thiếu sự biến báo đầy hấp dẫn của ông Bill Clinton thời xưa. Bush càng nói năng ngập ngọng lại càng có vẻ chân thật, Kerry càng tỉnh táo biện bạch, dư luận càng thấy ra nhiều lập trường mâu thuẫn của ông ta. Đảng Dân chủ ưu lo là phải. Họ chọn lầm ngựa sau khi vỗ tay lầm người với Howard Dean. Một ứng viên khác hơn là Kerry tất đã có lợi thế quyết định, khi kinh tế chưa mạnh hẳn, Iraq còn mịt mù trong khói súng và nội bộ chính quyền Bush liên tục gặp vấn đề.
Vì những lý do trên, nếu al-Qaeda không kịp làm gì khác trong vài tuần tới, George Bush sẽ thắng, có thể thắng lớn.
Nhưng sau đó, vụ Iraq có khi lại gây khủng hoảng, kể từ năm 2006 trở đi. Lúc đó, nó là vấn đề của chính quyền kế tiếp, của các ứng viên Cộng hòa sẽ ra tranh cử năm 2008. Ông Bush có lãnh di sản al-Qaeda do chính quyền Bill Clinton để lại thì đảng Dân chủ sẽ lãnh di sản Iraq, nếu đảng này thắng cử vào năm 2008 nhờ sự lúng túng của đảng Cộng hòa. Đảng Dân chủ có biệt tài can thiệp vào chuyện thiên hạ còn hơn đảng Cộng hòa vốn ích kỷ và thận trọng hơn, nhưng các lãnh tụ Dân chủ lại quá thông minh nên sẵn sàng thay đổi lập trường khi thấy hết ăn khách và phó mặc cho xứ khác lo lấy chuyện của mình. Chuyện Iraq dưới thời Dân chủ trong tương lai sẽ còn là một nồi mỳ tèm lem hơn chuyện Việt Nam sau 1963.
Dân chủ tại Mỹ là điều tốt cho nước Mỹ, nhưng có khi gieo họa cho các nước chẳng may lại dính vào Hoa Kỳ, hoặc được nước Mỹ quan tâm.
Người Việt Nam có học được bài học đó, nhưng cách nay đã 40 năm nên nhiều người quên mất. Kể cả những người Mỹ hay nói về “hội chứng Việt Nam”.
Người ta thường nói, rằng việc các vị đại diện dân cử làm luật cũng tèm lem như khi ta nấu mỳ, nghĩa là ta tránh ngó vào nhà bếp hay vào hậu trường chính trị. Thí dụ trên cũng có thể áp dụng cho việc Hoa Kỳ “ổn định” Iraq.
Sau vụ “ngưng bắn” tại Al Fallujah, thành lũy của sắc dân Sunni, dư luận chú ý đến tình hình An Najaf ở phía Nam, tiền đồn của sắc dân Shia, nơi giáo sĩ Muqtada al-Sadr đang “tử thủ”. Đại giáo chủ Kazem Hossein Haeri, người đang ngự tại Iran và là chủ chi và chủ chăn của al-Sadr, vừa gián tiếp cho biết, qua báo chí Iran, là Mỹ đang thương thuyết với al-Sadr. Chi tiết này đáng chú ý ở hai điểm, thứ nhất là Mỹ đang thương thuyết, thứ hai là việc thương thuyết ngầm đó được Iran công khai hóa. Iran là cường quốc có ảnh hưởng tới sắc tộc Shia tại Iraq và muốn xứ Iraq tương lai không nằm trong quỹ đạo Mỹ và sẽ thân Iran hơn là thân Saudi Arabia.
Như tại Al Fallujah, hai phe lâm chiến tại An Najaf đã bắn súng cối để hỗ trợ cho việc thương thuyết, nhưng đều không muốn đánh lớn.
Hãy nói về phía Hoa Kỳ. Tại Al Fallujah, Mỹ tìm ra bí quyết hòa dịu là thay thế một vị tướng Iraq không hợp ý dân Shia bởi một tướng Iraq khác, cũng thuộc chế độ cũ. Kể từ đó, ông tướng này sẽ điều động lính Iraq (do Mỹ trả lương) để góp phần ổn định khu vực Al Fallujah. Bằng cách nào" Bằng cách khỏi ráo riết truy lùng các nhóm khủng bố và phiến loạn, để các nhóm này khỏi tấn công các đơn vị Iraq do Mỹ tái chế biến ra. Từ bên ngoài, và nhất là từ bên Mỹ, mọi người đều thấy tình hình có cải thiện, trong nước, dân Iraq cũng thấy hài lòng vì máu khỏi đổ. Đấy là giải pháp xào nấu kiểu Al Fallujah.
Giải pháp này có thành công hay chăng, chưa ai biết, nhưng quyền lực thực tế ở tại chỗ đã được Mỹ kín đáo chuyển giao cho dân Iraq, thuộc tộc Sunni. Chưa rõ tương lai thế nào thì ít ra người ta cũng nấu xong một nồi mỳ có vẻ hấp hẫn đủ cho một mùa tranh cử.
Cùng thực đơn đó, Mỹ có thể sẽ xào nấu tại An Najaf.
Các đơn vị Mỹ sẽ nới lỏng vòng vây, quyền lực quân sự được giao cho một nhân vật Iraq nào đó được các Giáo chủ Shia đồng ý. Giáo sĩ hung hăng al-Sadr sẽ được Đại giáo chủ Ali al-Sistani gọi về, hoặc khen thưởng hoặc cắt giây cho rớt. Dù sao thì đó là chuyện các lãnh tụ Shia xào nấu với nhau, Hoa Kỳ khỏi cần biết. Miễn là giao tranh khỏi bùng nổ tại An Najaf, như cũng đã nguội dần tại Al-Fallujah. Tình hình An Najaf thực ra dễ ổn định hơn Al-Fallujah vì dù sao các lực lượng Shiite cũng còn có tổ chức và thể thống, các nhóm chống Mỹ còn biết nể nhau, nghe nhau, khác với các nhóm phiến loạn hay khủng bố tại Al-Fallujah.
Như vậy, từ nay cho đến ngày chuyển giao quyền lực chính trị (30 tháng Sáu), quyền lực thực tế đã được Hoa Kỳ giao cho các lãnh tụ Sunni và Shia và Tổng thống Bush có thể lăn bánh xe tranh cử khắp nơi mà khỏi bị gọi giật về để giải quyết những sự biến ở Iraq. Trong khi chờ đợi, binh lính Mỹ vẫn hiện diện tại Iraq, nhưng xoay súng xuống đất và ít bị bắn hạ hơn trước. Còn lại, các sắc dân Sunni, Shiite hay Kurd sẽ bàn với nhau về đình chiến hay sống chung theo kiểu da beo, xôi đậu, liên bang hay gì khác nữa, có thể là dưới sự chứng giám rất hình thức của Liên hiệp quốc. Giải pháp cho Iraq đang tạm thành hình, khi dân Iraq đi bầu vào tháng Giêng năm tới thì cũng là lúc ông Bush chuẩn bị nhậm chức cho nhiệm kỳ hai.
Vì sao" Vì tại Hoa Kỳ, Nghị sĩ John Kerry thì loay hoay mãi chưa tìm ra chủ điểm của cuộc tranh cử, đến nỗi đảng Dân chủ bắt đầu lo. Kế hoạch kinh tế của ông không có sức thuyết phục vì chỉ là những dự phóng lạc quan hơn là một chiến lược mạch lạc. Sợ bị đả kích là không yêu nước, Kerry hết đòi Bush rút lui vô điều kiện khỏi Iraq như Howard Dean mà chỉ đề nghị một giải pháp quốc tế mơ hồ. Quốc tế nào sẽ kê lưng chịu báng cho Mỹ tại Iraq trong khi chính Kerry lại đòi trừng phạt xứ khác để bảo vệ hàng Mỹ, lại đả kích doanh nghiệp Mỹ và chính quyền Bush là làm lợi cho các nước khác và làm công nhân Mỹ mất việc" Ngoài ra, Kerry còn xoay đổi lập trường quá nhanh và đặc biệt là thiếu sự biến báo đầy hấp dẫn của ông Bill Clinton thời xưa. Bush càng nói năng ngập ngọng lại càng có vẻ chân thật, Kerry càng tỉnh táo biện bạch, dư luận càng thấy ra nhiều lập trường mâu thuẫn của ông ta. Đảng Dân chủ ưu lo là phải. Họ chọn lầm ngựa sau khi vỗ tay lầm người với Howard Dean. Một ứng viên khác hơn là Kerry tất đã có lợi thế quyết định, khi kinh tế chưa mạnh hẳn, Iraq còn mịt mù trong khói súng và nội bộ chính quyền Bush liên tục gặp vấn đề.
Vì những lý do trên, nếu al-Qaeda không kịp làm gì khác trong vài tuần tới, George Bush sẽ thắng, có thể thắng lớn.
Nhưng sau đó, vụ Iraq có khi lại gây khủng hoảng, kể từ năm 2006 trở đi. Lúc đó, nó là vấn đề của chính quyền kế tiếp, của các ứng viên Cộng hòa sẽ ra tranh cử năm 2008. Ông Bush có lãnh di sản al-Qaeda do chính quyền Bill Clinton để lại thì đảng Dân chủ sẽ lãnh di sản Iraq, nếu đảng này thắng cử vào năm 2008 nhờ sự lúng túng của đảng Cộng hòa. Đảng Dân chủ có biệt tài can thiệp vào chuyện thiên hạ còn hơn đảng Cộng hòa vốn ích kỷ và thận trọng hơn, nhưng các lãnh tụ Dân chủ lại quá thông minh nên sẵn sàng thay đổi lập trường khi thấy hết ăn khách và phó mặc cho xứ khác lo lấy chuyện của mình. Chuyện Iraq dưới thời Dân chủ trong tương lai sẽ còn là một nồi mỳ tèm lem hơn chuyện Việt Nam sau 1963.
Dân chủ tại Mỹ là điều tốt cho nước Mỹ, nhưng có khi gieo họa cho các nước chẳng may lại dính vào Hoa Kỳ, hoặc được nước Mỹ quan tâm.
Người Việt Nam có học được bài học đó, nhưng cách nay đã 40 năm nên nhiều người quên mất. Kể cả những người Mỹ hay nói về “hội chứng Việt Nam”.
Gửi ý kiến của bạn



