Thơ Tranh Đấu – Phạm Thanh Phương phụ trách
Thơ Đấu Tranh là nơi hội tụ những vần thơ "tải đạo" của các thi nhân luôn luôn thấy trong lòng: "Ba mươi năm lẻ đá mòn. Niềm đau trang sử vẫn còn trơ trơ. Ba mươi năm nát hồn thơ. Có nghe chăng mảnh dư đồ giẫy đau"" Thơ Đấu Tranh tha thiết hy vọng được sự đóng góp, xướng họa, cuœa thi hữu xa gần có chung hoài bão: "Chở bao nhiêu đạo, thuyền không khẳm; Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà"... Qúy thi hữu, độc giaœ nào caœm thấy cao hứng, muốn "dương buồm chở thuyền đạo, phóng bút đâm kẻ tà", xin vui lòng gưœi bài về hộp thư tòa soạn, bên ngoài ghi: Thơ Đấu Tranh. - Trân trọng. Phạm Thanh Phương
Vườn Thơ Đấu Tranh
Ta đứng giữa vườn thơ đầy gai góc
Một vườn thơ mang dấu ấn cuộc đời
Đôi lúc buồn, lòng buông thả chơi vơi
Khi quặn thắt, một khung trời u uẩn
Những vần thơ cưu mang tình trắc ẩn
Khi chua cay, vương lửa máu hận thù
Lúc trầm buồn văng vẳng những lời ru
Trong nhẫn nhục, không gian sầu ứa lệ
Những nét bút đớn đau cùng nhân thế
Mực lung linh tô sắc áo, mầu cờ
Trải tâm tình, hun đúc một niềm mơ
Trời bừng sáng, ngày non sông khởi sắc
Kiếp thi nhân, nhập hồn cùng xã tắc
Sắt se lòng, vinh, nhục với quê hương
Đem tin yêu, xây đắp giấc mộng trường
Trong trách nhiệm, điểm tô dòng lịch sử
Cuốn dây oan, xiết chặt hồn lữ thứ
Vọng san hà, sôi sục đỏ con tim
Những vần thơ trộn nước mắt ân tình
Mong ánh sáng bình minh về Tổ Quốc
Phạm Thanh Phương
*
Phải Có Ngày Dân Tôi Mừng Độc Lập
(Nhân ngày lễ Độc lập của Hoa Kỳ, thân mến tặng Quê Hương và Đồng Bào Việt Nam, quốc nội và hải ngoại)
Bốn tháng Bảy, nước người mừng Độc Lập
Đoàn diễn hành đi dưới lá cờ bay
Gìa trẻ hân hoan, niềm vui tràn ngập
Kèn trống tưng bừng, cờ phủ trên tay ...
Người đi từng đoàn, trôi như dòng nước
Biểu diễn múa cây, đánh võ, ném vòng
Toán rước quốc kỳ kiêu hùng nhịp bước
Toán quân về từ Iraq oai phong
Toán hát quốc ca vinh danh tổ quốc
Người đặt bàn tay lên trái tim người
Và tình tự lời tự tình đất nước
Đẹp đến vô cùng, bức vẽ tinh khôi
Tôi đứng đó, cạnh người dân bản xứ
Nghe họ cười mừng độc lập, chúc nhau
Mà xót quê tôi bị ai bức tử
Thương dân tôi cùm xích phủ lên đầu
Nửa thế kỷ hơn, ai lừa, ai mị
Ai giết dân, bán đất tổ tiên nhà"
Dân chủ nhân quyền là câu "nhất trí "
Nói chẳng đúng lời, tù nhốt, đòn tra!
Hạnh phúc, tự do dành riêng cho đảng
Một đảng gian hùng, chỉ biết vàng son
Nhưng không biết oán hờn kia là đạn
Sẽ nổ tung cho một cuộc sống còn!
Phải có ngày dân tôi mừng độc lập
Mừng tự do, mừng dân chủ, nhân quyền
Dân Việt Nam lòng sẽ vui tràn ngập
Dựng Lá Cờ Vàng rợp núi sông thiêng ....
Ngô Minh Hằng
*
Vẫn Nặng Ý Tình
Ở đây mây trắng chiều lơ lửng
Như đợi chờ ai bước trở về
Đất lạ áo cơm tình hờ hững
Đời Kiều lưu lạc nát tình quê…
Năm năm, năm năm rồi năm năm
Bước về sao vẫn mãi xa xăm
Thúy Kiều còn có ngày xum họp
Không lẽ tình quê mãi dập bầm
Ba bỏ ta thuở đời trôi nổi
Tù đày đất Bắc dấu thê lương
Lao động quằn thân ai có hỏi
Xin trả lời- Trả tội quê hương
Đêm trong tù nhìn qua khung cửa
Sài Gòn trong trí vụt sáng trưng
Nhà ta con lộ chông chênh đá
Chó vẫy đuôi ôm cẳng chủ mừng…!
Ta mãi mơ- trời đêm ướt sương
Hà Tây thì cũng đất quê hương
Việt Nam ơi hỡi sao chia biệt
Cùng giống Lạc Long thật chán chường
Mẹ bỏ thằng con út mẹ đi
Biển đời xao động khúc chia ly
Tin buồn như đất trời tan vỡ
Cảnh tử sinh ai nỡ bày chi…""
Mây trắng trời xa vẫn lững lờ
Khói nhà ai đó chỉ trong mơ
Đường quen lối cũ, bờ đê cỏ
Kỷ niệm năm xưa nắng nhạt mờ…
Ta vẫn tình quê trĩu nặng tâm
Quê mình sao vẫn chuyện Bắc Nam
Con sông Bến Hải còn nguyên đó
Một tháng tư đen- Cả nước lầm…
Thy Lan Thảo
*
Cả Lũ Một Giuộc
Giặc Tàu cùng lũ Việt gian
Đua nhau tàn phá Việt Nam quê mình
Một thằng trấn nhậm Biển Đông
Một thằng phá hoại từ trong Đất liền
Một thằng làm chủ đồn điền
Một thằng cố nắm chính quyền tham ô
Một thằng làm chú làm cha
Một thằng chạy hiệu ranh ma, gian hùng
Dân Việt quyết chiến một lòng
Cha con thằng chệt Việt gian tàn đời.
Cung Đỉnh
*
CẢM HOÀI DỮ QUỐC NẠN
Hai bài thơ dưới đây Thầy Chạy lấy ý của bài thơ CẢM HOÀI của thi sĩ và danh tướng Đặng Dung, đồng thời cũng xin được mượn vần để họa lại. Kính mong quý vị đa đa chỉ giáo.
QUỐC NẠN
Kim cổ nhân, nhân sinh kỷ hà
Thế gian thường hữu tửu đương ca.
Cầm hưng thú thịnh lương nhân thiểu
Quốc phá gia vong ác cẩu đa
Hiến thổ cầu vinh điên xã tắc
Mại dân đồ lợi đảo sơn hà
Tặc đồ mỹ tửu thiên thiên ẩm
Cứu quốc thất phu kiếm tất ma
Lâm Đệ (Thầy Chạy Sydney)
*
Dịch nghĩa: QUỐC NẠN
Người xưa và nay, đời người có là bao lâu"
Người đời thường có rượu thì cứ việc uống mà vui ca.
Khi bọn cầm thú đắc thời thì người tốt rất ít,
Lúc nước mất nhà tan thì bọn chó dữ rất nhiều.
Chúng dâng đất dâng biển cho "thiên triều" để cầu vinh,
Chúng bán dân làm gái điếm, làm nô lệ để mà làm giàu.
Bọn này ngày ngày đều hưởng dụng rượu ngon,
Người dân có trách nhiệm phải mài gươm để cứu nước.
*
Dịch thơ: QUỐC NẠN
Con người đời sống bao lâu"
Thế gian có rượu uống vào vui ca.
Muông cầm lên, người tốt xa
Nhà tan nước mất gian tà tụ đông.
Cầu vinh quyền lực cũng xong,
Bán dân: Nô - Kỹ suy vong nước nhà.
Ngày ngày rượu thịt hoan ca,
Hỡi người yêu nước gươm ta phải mài.
Thầy Chạy Sydney (xem tiếp kỳ tới)



