Quyết định giản dị ngày 1 tháng 12 năm 1955 đó dẫn đến một cuộc tẩy chay của dân chúng đối với hệ thống xe bus của thành phố -- suốt 381 ngày. Có lúc người đàn bà kiên quyết ấy bị bắt và phải đóng tiền tại ngoại hầu tra vì luật là luật, còn đấu tranh cứ đấu tranh. Có lúc Hội Phụ Nữ phải họp nửa đêm để quay roneo cho đủ 35.000 tờ kiến nghị để phát kịp cho học sinh vào buổi học sáng. TT Nixon than, "Coi nè chuyện kỳ thị sắc tộc lại rơi vào tay tôi." Luật sư tranh đấu đề nghị kiện lên Tối Cao Pháp Viện Mỹ xin hủy bỏ luật "Jim Crow" của tiểu bang về tội kỳ thị chủng tộc. Đạo luật này của Tiểu bang chẳng những kỳ thị Trắng Đen trên xe bus, buộc người Da Đen phải ra ngồi phía sau, dành chỗ phía trước cho người Da Trắng. Mà đạo luật ấy còn kỳ thị Trắng Đen trong học đường nữa, lúc đi tiểu tiện phòng vệ sinh còn ghi White và Colored. Năm 1980 có người như một học sinh hiện nay là chủ một công ty cho thuê máy bay, Ô Ron Mays 40 tuổi, nói với báo USA Today, còn thấy những cửa cầu kho ghi như vậy cất trong hầm kho.
Vì nước Mỹ không thiếu người chánh trực nên hàng hàng lớp lớp người đứng lên ủng hộ người phụ nữ Da Đen sau khi bà bị bắt vì không tuân hành luật phải nhường cho người Da Trắng. Nhưng luật là sản phẩm của con người, làm ra được thì bỏ được. Dân quyền, nhân quyền, công bình, bình đẳng, văn minh, tiến bộ như ánh sáng đánh tan bóng tối kỳ thị chủng tộc lạc hậu.
Người đàn bà thợ may Da Đen đó là Bà Rosa Parks. Tên tuổi của Bà đã gắn liền với lịch sử thành phố Montgomey, gắn liền với phong trào dân quyền, nhân quyền làm rung động nước Mỹ trong lịch sử cận đại . Bà vừa mới qua đời, hưởng thọ 92 tuổi.
Năm 2005, cuối tháng 10, tại thành phố nhà của Bà cũng như tại đại sảnh Rotunda của Quốc Hội, trái tim của người dân Mỹ, hàng ngàn người đến tưởng niệm và vinh danh Bà Rosa Park. Bà là người đàn bà đầu tiên linh cữu được quàng nơi long trọng nhứt ấy.
Ngoại Trưởng Mỹ, Bà Condeleezza Rice, một người sanh ở TB Alabama, cảm động nói, "Tôi xin chân thành nói, không có Bà Parks, có lẽ tôi không đứng đây ngày nay như một ngoại trưởng [Mỹ]. Việc không nhượng bộ của Bà Parks," làm cho nước Mỹ đối phó với khuyết điểm lớn nhứt của mình."
Tại Quốc Hội, dưới vòm Rotunda trang trọng nhứt, nơi linh cữu của Bà được quàng, Mục sư tuyêu úy Barry Black nói, "Chúng ta cám ơn việc ngồi xuống của Bà, nó đã làm hàng triệu người đứng lên cho một thế giới tốt đẹp hơn." TT Bush ban hành lịnh treo cờ rũ ngày Chủ Nhựt. Ông và vợ cùng nhiều nhân vật cao cấp viếng linh cữu, tưởng niệm, và chào vĩnh biệt Bà. Tiếp theo là hàng hàng lớp lơp người, chờ nhiều giờ mà chưa đến lượt.
Có lẽ lời nói của Bà Barbara Arrowsmith bay từ Saerlle đến Washington tiễn biệt có thể tóm kết được lòng ngưỡng mộ của chánh quyền và dân chúng Mỹ đối với người đàn bà Da Đen kiên trì đấu tranh cho dân quyền, nhân quyền Mỹ. "Tôi 6 tuổi lúc Rosa bị bắt. Bà là liệt nữ đối với tôi, và là liệt nữ của chúng ta tất cả."
Đau khổ, tủi nhục mà người Mỹ Da Đen bị một số người Mỹ Da Trắng ỷ quyền thế đã tước đoạt nhân quyền và dân quyền phải chịu trong lịch sử Mỹ không thua gì người Việt trong nước Việt Nam bây giờ đang phải chịu trong chế độ CS Hà Nội. Nhưng nước Mỹ không thiếu gì người Mỹ Da Trắng chính trực đấu tranh cho việc giải phóng nô lệ Da Đen, khiến đất nước suýt chia hai vì cuộc Nội Chiến, và tiếp tục đấu tranh chống kỳ thị chủng tộc trá hình tàn dư trong luật lệ My, như trong vụ Rosa Parks. Và người Việt như Nguyễn Trải nói, đất nước có lúc thịnh suy nhưng anh hùnh hào kiệt đời nào cũng có. Đấu tranh, chiến đấu cho dân quyền, nhân quyền và chủ quyết dân tộc có khi lâu. Nhưng chánh nghĩa nhứt định rồi ra sẽ thắng. Phản động nhứt định thua.
Trong lịch sử cận đại Mỹ, tại tiểu bang Albama, có một "Jim Crow" người chủ trương, làm ra đạo luật kỳ thị chủng tộc buộc người Mỹ Da Đen phải nhường chỗ tốt phía trước của xe bus cho người Mỹ Da Trắng. Thì ngày nay cũng có một người Mỹ Da Trắng như Đại sứ Michael Marine bên cạnh Hà Nội, đến vùng người Việt - cũng thuộc khối sắc tộc da màu -- quần cư đông nhứt Mỹ, là Little Saigon, tuyên bố việc thừa nhận quốc kỳ VN như biểu tượng tự do, dân chủ, nhân quyền VN, là " không ích lợi". Đó là chuyện bình thường. Nhưng bây giờ nước Mỹ cũng không thiếu gì người Mỹ Da Trắng chính trực. Cứ xem lại hàng chục tiểu bang, hàng trăm thành phố, quận hạt mà cư dân hơn quá bán dân số Mỹ, chánh quyền và dân chúng đã công nhận cờ VN nền vàng ba sọc đỏ.
Thời nào nước Mỹ cũng không thiếu người Mỹ chánh trực. Cuộc đấu tranh của Bà Rosa Parks năm 1955 đã làm sụp đổ mảng luật lệ kỳ thị màu da lỗi thời của Mỹ và đưa giá trị và niềm tin dân quyền và nhân quyền thành niềm tin và lý tưởng Mỹ.Việc toàn quốc tôn vinh Bà Rosa Parks vừa từ trần là một chứng minh cụ thể.
Cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN hiện thời có lúc hưng lúc thịnh, Mỹ có người ủng hộ, có người không ủng hộ. Đó là chuyện bình thường. Nhưng tự do, dân chủ, nhân quyền mà người Việt đang đấu tranh cho nước nhà VN, cũng là giá trị truyền thống, niềm tin lịch sử và lý tưởng của Mỹ. Mọi chống đối là phản tiến hóa nhứt định sẽ tàn lụi để dân quyền, nhân quyền VN vươn lên, phù hợp với xu thế thời đại và tiến trình văn minh của Nhân Loại.



