Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Đời Sống: Hai Năm Yêu Người Không Hề Gặp!

29/09/200800:00:00(Xem: 2528)

 – Ái Vân<"xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Tôi nhớ mãi cái điện thư đầu tiên mà tôi nhận được từ Jamie, nó không có tí gì là thơ mộng cả. Anh viết “Hê-lô, nghe cô có vẻ cũng khá hứng thú đấy”. Bây giờ nhìn lại thì quả thật khó mà tin được rằng một hàng chữ ngắn ngủi như thế lại có thể dẫn đến quá nhiều chuyện.

Anh gởi dòng chữ làm quen ấy qua trang mạng match.com. Lúc ấy, tôi đã gần 30 và đang làm thư ký cho một ngân hàng đầu tư ở thành phố Nữu Ước, một công việc không hẳn là một giấc mộng của đời người. Vì thế, việc chờ tin trong hộp thư riêng ở match.com là điều vui thú nhất của tôi mỗi ngày. Do đó, tôi nhanh chóng mở xem sơ yếu lý lịch của anh ngay, và tôi cũng gạt anh qua một bên rất nhanh chóng: anh sinh sống ở vùng Trung Tây (Mid-West) và quan trọng hơn nữa, anh lại không gởi hình của anh. Tôi trả lời ngắn gọn: “Xin lỗi nhá. Tôi không thấy hứng thú”. Anh vẫn không bỏ cuộc và gởi một vài tấm hình của anh qua điện thư, với một lá thư. Anh trông có vẻ dễ thương, và có máu khôi hài vui vẻ.

Chúng tôi bắt đầu trao đổi điện thư ve vãn nhau trong vài tuần cho đến khi tôi hỏi: “Như vậy anh có định lên Nữu Ươc dể cùng nhau dạo phố, hò hẹn hay không"” Điện thư của anh bỗng ngưng bặt. Trong suốt hai ngày tôi không nhận được gì từ anh cả. Thế rồi anh viết: “Xin lỗi em. Anh quả thật có lỗi. Anh không muốn tìm một mối tình. Anh chỉ thích đùa vui qua điện thư thôi.” Tôi hằn học trả lời: “Vui đùa qua điện thư"" Rồi sau đó tôi xoá hết tất cả những lá thư của anh.

Một vài tuần sau đó, anh tái xuất hiện. Anh viết: “Hãy để anh giải thích. Từ ngày cha anh qua đời cho đến nay, anh rất sợ phải gần gũi thân cận với bất kỳ một ai.”

Tờ điện thư thật dài và tràn đầy những sự tự chỉ trích cũng như rất nhiều lời thú tội rất thật lòng. Anh cho biết anh gia nhập vào trang match.com hầu có thể vượt qua sự lo âu về việc cận kề gần gũi với người khác, nhưng anh chưa hề thấy rúng động bởi bất kỳ một phụ nữ nào mà anh từng gặp cả. Thế rồi anh tìm được tôi, một phụ nữ mà anh có thể sẽ tiến xa hơn. Và chuyện này khiến anh đâm ra lo sợ, e ngại. Anh van nài: “Xin em cho anh thêm một cơ hội nữa”.

Tôi ngập ngừng, do dự. Đây là một kẻ đã khiến tôi đau lòng chỉ trong vòng hai tuần lễ thôi. Thế nhưng, bức điện thư của anh có vẻ rất chân thật, và mặc dù rõ ràng là anh có vấn đề về tâm lý, tôi thấy thích anh. Có lẽ anh đáng được cho thêm một cơ hội nữa chăng. Tôi trả lời: “Được rồi. Chúng ta có thể tiếp tục trò chuyện. Nhưng tôi không muốn mấy cái thứ điện thư quái quỷ này nữa. Tôi muốn được nghe giọng của anh”

Anh gọi tôi ngay đêm ấy. Và qua điện thoại thì anh quả thật tếu hơn, vui vẻ hơn. Tôi dự định chỉ thử nhúng một ngón chân vào nước thử xem sao, nhưng cuối cùng thì tôi đã nhảy thẳng vào giữa giòng sông. Chúng tôi trò chuyện thật nhiều giờ về đủ cả mọi thứ, từ thời thơ ấu đau buồn cho đến công việc, ngay cả về các người tình cũ cũng như những nụ hôn đầu đời. Trong vòng vài tuần thì chúng tôi phải nói chuyện với nhau mỗi ngày. Rồi sau đó thì nó trở thành một niềm đam mê da diết phải trò chuyện từ 6 đến 8 giờ đồng hồ mỗi ngày. Mỗi buổi sáng, khi vừa đến nhà băng nơi tôi làm việc là tôi gọi điện thoại cho anh ngay. Tôi phải ngồi chết dí tại bàn của mình từ 7g30 sáng đến 6g00 chiều và những cuộc nói chuyện của chúng tôi quả thật là một sự thư giãn cần thiết để phá vỡ sự nhàm chán đơn điệu của công việc. Thế nhưng, câu chuyện của chúng tôi chỉ thực sự bốc lửa khi đêm về. Tôi đã gạt đi nhiều cái hẹn buổi tối để tôi có thể về nhà, thay đồ ngủ thoải mái rồi lên giường ôm cái điện thoại chờ anh gọi. Chỉ cần nghe được giọng nói của anh là tim tôi đập liên hồi.

Vào thời điểm ấy, tôi biết rằng mình sẽ gặp nhiều rắc rối. Người bạn chia phòng với tôi, Paul, một ngày kia hỏi tôi: “Chị bỏ ra bao nhiêu thời giờ nói chuyện với thằng chả"” Phản ứng của Paul cũng là phản ứng chung của bạn bè tôi, chị em tôi và ngay cả bố mẹ tôi nữa. Vì thế, tôi chẳng chia xẻ với ai nữa cả. Làm sao mà tôi có thể giải thích được tâm sự của tôi chứ" Công việc tôi làm là một công việc không có triển vọng tiến thân. Bạn bè tôi thì dần dần lập gia đình hết cả rồi. Tôi đã giã từ cái tuổi đôi mươi tươi đẹp và quả thật là tôi đã hụt mất cái thời điểm được mệnh danh là “Saturn Return”, thời điểm trong khoảng từ 28-30 tuổi, mà theo tử vi lý số là thời điểm người ta đạt được thành công, danh vọng và tiền tài cùng hạnh phúc. Ở một giai đoạn tôi lại đề cập đến chuyện gặp gỡ nhau với Jamie. Anh lại nói rằng anh rất muốn gặp tôi, nhưng anh thú thật rằng anh vẫn còn e ngại lắm. Anh vừa cười vừa nói: “Anh thật ra thì không đẹp trai đâu. Có thể em thấy anh rồi sẽ không còn thích anh nữa”.

Trong vài tháng tiếp theo sau đó thì sự trao đổi điện thư cũng như những câu chuyện qua điện thoại giữa tôi và Jamie càng trở nên gần gũi hơn, thân mật hơn nữa. Anh viết: “Mỗi khi mình nói chuyện với nhau anh không bao giờ muốn nó chấm dứt cả. Anh muốn được hòa lẫn vào trong em. Anh muốn biết tất cả về em, và anh muốn chia xẻ với em tất cả về anh. Anh rất yêu mến tính khôi hài của em cũng như sự hấp dẫn của em. Anh rất yêu thích việc em là một người đầy cảm tính và rất trung thực. Anh rất thích việc hai đứa mình hoàn toàn khác biệt với nhau”.

Hơn thế nữa, vài tháng sau khi chúng tôi bắt đầu “mối quan hệ” với nhau thì tôi gởi chị Dana, bạn tôi đang sinh sống cùng thành phố với anh, đến tham dự lễ khai trương một cửa tiệm của công ty anh để dò thám. Sau đó chị gọi tôi và cho tôi biết chị đã bắt tay anh, bàn tay không có nhẫn cưới của anh. Chị nói: “Nó dễ thương lắm. Nó hơi ngạc nhiên là em đã gởi chị đến đấy. Ngoài ra thì nó là một người đàn ông dễ thương, bình thường”.

Đêm ấy, Jamie và tôi cùng cười vang sảng khoái với sự tinh khôn quỷ quyệt của tôi. Anh hỏi rằng tôi có cần anh phải làm thêm điều gì nữa để chứng minh với tôi rằng anh thật sự là người mà anh nói với tôi hay không. Tôi nói: “Không cần đâu. Em thỏa mãn rồi”.

Thế rồi, một đêm, anh hỏi: “Em đang mặc đồ gì vậy"”

Tôi thú nhận: “Quần áo bỏ ở nhà giặt hết rồi, nên em đang mặc quần lót cùng vói cái áo thun của người bạn chia phòng”

Anh nói: “Không, không phải thế. Tưởng tượng thử xem. Em đang..”

Tôi cố gắng tiếp lời anh: “À, à, hoàn toàn trần truồng”

“Tốt. Tốt lắm”.

Chẳng bao lâu sau thì chúng tôi làm tình qua điện thoại mỗi đêm. Đây là một việc mà trước đó tôi chưa hề thử qua bao giờ. Chúng tôi chia xẻ với nhau những sự tưởng tượng thầm kín nhất, dâm dật nhất, đầy sáng tạo nhất, chẳng hạn như chuyện một bác sĩ của thế kỷ 18 và sự phát minh ra trợ cụ sinh lý vibrator. Chúng tôi không hề biết thẹn thùng khi chia xẻ với nhau. Trong vòng sáu tháng thì chúng tôi liên tục nói“Anh yêu em, em yêu anh” với nhau. Tôi luôn muốn hỏi anh khi nào thì chúng tôi sẽ thật sự gặp mặt nhau, nhưng rồi tôi lại liên tục dời lại lần sau. Một phần vì tôi không muốn tạo áp lực với anh, một phần khác thì tôi e ngại sẽ không thấy thích anh khi gặp anh ngoài đời và một phần khác nữa vì tôi cảm thấy e dè, ngại ngùng. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mối tình nồng nhiệt này lại không tiếp tục và bị huỷ hoại khi chúng tôi thật sự gặp nhau" Tôi sẽ tuyệt vọng khôn cùng nếu tôi phải sống mà không có sự khuyên nhủ thật chân thành, cẩn trọng của anh, không có những lời khen dịu dàng đằm thắm của anh, chưa kể đến những cuộc làm tình nóng bỏng đam mê qua điện thoại.

Thêm vào đó, tôi vẫn được tự do cặp bồ với bất kỳ một ai mà tôi muốn. Thế nhưng, trong suốt thời gian ấy tôi không hề hò hẹn, bồ bịch với một ai hết. Ít nhất là không có những cuộc hò hẹn đúng nghĩa hẹn hò. Những anh đàn ông mà tôi gặp được không thể nào sánh bằng Jamie cả. Không một ai “bắt được tôi” như Jamie cả.

Một năm trôi qua, rồi hai năm và tôi vẫn tiếp tục nói chuyện hàng ngày với Jamie. Tôi biết rằng chuyện này đã giữ tôi dậm chân tại chỗ, không cho tôi tìm những chọn lựa khác, nhưng tôi không màng. Ngay cả cố vấn tâm thần của tôi cũng phải thẳng thừng bảo tôi rằng ông ta không thích những chuyện đang xảy ra với tôi. Thế là tôi bỏ, không đi tâm lý trị liệu nữa.

Một ngày kia tôi đang ngồi trong xe taxi với Patty, cô bạn thân của tôi thì Jamie gọi đến. Patty là một trong số rất ít những người biết rõ về chiều sâu của mối quan hệ của chúng tôi. Jamie và tôi trò chuyện khoảng một phút rồi tôi chuyển điện thoại cho Patty. Tôi nói: “Bồ nói hê-lô với Jamie đi”. Cô ta cầm điện thoại trò chuyện với anh trong suốt 5 phút, cười ròn rã với những câu chuyện tếu của anh. Sau đó, tôi nói với Patty: “Bồ cũng ít thích đi ra ngoài chơi. Có lẽ hai người nên nói chuyện với nhau khi mình không có mặt hả”. Tôi đưa điện thoại cho cô ta như một phản xạ nhất thời, nhưng trên một lãnh vực nào đó, có lẽ tôi thật sự muốn cô ta làm quen với Jamie. Dù gì đi nữa thì anh cũng là người yêu nửa vời của tôi kia mà.

Vài tuần sau đó thì tôi thấy điện thoại của Jamie luôn bận đầu giây. Thế rồi, một buổi chiều Patty vô tình nói cho tôi biết cô vừa trò chuyện với anh đêm trước đó. Tôi hỏi: “Đấy có phải là lần đầu mà bồ trò chuyện với ảnh không" Mình thấy điện thoại của ảnh lúc này bận nhiều lắm”. Cô ngập ngừng và tôi cảm thấy tim mình đau nhói vì ghen.

Đêm ấy, tôi quyết định thử nghiệm sự nghi ngờ của mình bằng cách lên án anh với một chuyện mà tôi cho là vô cùng hoang đường: “Patty kể cho em nghe là anh và nó đã làm tình qua điện thoại với nhau”. Anh thở dài rồi nói: “Xin lỗi em. Chuyện tự nhiên xảy ra mà thôi. Em có giận anh không"”

10 phút sau đó là 10 phút của giận dữ tột đỉnh. Chuyện gì đã xảy ra kia chứ" Kẻ mà tôi đã chia xẻ những gì thầm kín nhất, kẻ mà tôi đã trao gởi tình cảm sâu đậm nhất của tôi, lại thản nhiên vất tôi sang một bên để bắt đầu một cuộc tình khiếm diện khác, mà lại với người bạn thân của tôi nữa chứ. Sau dó, tôi cắt tuyệt mọi liên lạc với anh và xa lánh Patty luôn.

Sau nhiều tháng im lặng, Patty gọi điện thoại cho tôi và nói rằng cô cần nói chuyện với tôi. Cô nói: “Tôi và Jamie dã hò hẹn gặp nhau ngoài đời rồi. Chúng tôi cặp với nhau được 3 tháng rồi. Chúng tôi thật tình thương nhau”.

Tôi thực sự bị chấn động vì sự việc này. Jamie chưa hề muốn gặp mặt tôi. Một chuyện duy nhất vốn có thể giúp tôi quên được anh là ý tưởng rằng anh không thể nào có mối quan hệ thật bằng xương bằng thịt với bất kỳ một ai. Vậy mà bây giờ… Tôi cảm thấy mình bị lường gạt quá nhiều. Tôi tìm một cố vấn tâm lý trị liệu khác để có thể đào sâu đến tận gốc rễ toàn bộ kinh nghiệm đau thương ấy. Tôi cố quên cả hai người bọn họ.

Khoảng gần một năm sau thì tôi nghe từ bạn bè rằng họ đã chia tay nhau. Muốn mọi chuyện thật sự dứt khoát với chính mình, tôi gởi điện thư cho Patty. Cô gọi điện thoại cho tôi và nói: “Nó đúng là một thằng vô cùng bệnh hoạn”. Cô nói thêm rằng hắn vừa mới nói yêu cô phút trước, thì phút sau lại khép kín, hững hờ. Cô than thở: “Tôi chán ghét tất cả những chuyện đã xảy ra. Tôi ước gì mình đừng gặp nó”.

Sau một thời gian thì tôi cũng tha thứ cho Patty vì tôi cho rằng cô dại khờ mê muội trong chốc lát. Nói cho cùng thì chính tôi cũng mê muội dại khờ. Cuối cùng thì tôi không còn nghĩ đến vai trò của cô trong vụ việc ấy, và quên luôn tội lỗi của Jamie.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.