Hôm nay,  

Bs Nguyễn Thể Bình Trước Nhân Quyền Hạ Viện 14-5-2008

29/05/200800:00:00(Xem: 8058)

Như quý vị đã rõ, sau khi được gia nhập tổ chức Thương Mại Thế Giới (WTO) và trở thành hội viên không thường trực của Hội Đồng Bảo An LHQ, Việt Nam đã không thực hiện lời hứa tôn trọng nhân quyền, và tiến tới một xã hội dân chủ và văn minh hơn. Thay vào đó, thế giới đã chứng kiến một số những vụ đàn áp thô bạo các nhà đối lập và các phong trào vận động dân chủ tại Việt Nam. Thật bất hạnh khi chúng tôi phải tường trình trước quý vị hôm nay, vào đầu thế kỷ 21 rằng, Việt Nam vẫn còn bị cai trị bởi chế độ độc đảng, và không có phân quyền giữa hành pháp, lập pháp và tư pháp. Vì Đảng Cộng Sản Việt Nam nắm trong tay quyền cai trị tuyệt đối nên không thể có cơ may cải tổ về các lãnh vực tư pháp, dân chủ, xã hội, hay bất cứ cách nào khác có thể bảo đảm cho người dân Việt Nam khỏi bị xâm phạm tới nhân quyền, và dân quyền. Xin chia sẻ sau đây cùng quý vị những điều đáng quan tâm hơn cả về các vi phạm nhân quyền và thiếu dân chủ: Về tự do thông tin, phát biểu, và báo chí: Trước hết là Internet: Đảng Cộng Sản kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng internet bằng cách ngăn chặn hay lựa lọc hầu hết các mạng lưới chứa đựng nội dung nhạy cảm, hay những thông tin không có chiều hướng thuận lợi cho nhà cầm quyền. Thêm vào đó, những người dân muốn phát biểu ý kiến của mình trên internet qua các hình thức như thảo luận (chat rooms), nhật ký (blogs), hay điện thư (emails) đều bị phát hiện lý lịch và bị phiền hà. Gần đây đã có những trường hợp người dân bị bắt giữ và cầm tù chỉ vì đã trình bầy quan điểm của mình trên internet. Đảng Cộng Sản buộc chủ nhân các quán cà phê internet phải hợp tác với chính quyền bằng cách lấy căn cước và địa chỉ điện thư, hay theo dõi những người xử dụng internet để báo cho chính quyền. Về phương diện thông tin: Hiện đang có tình trạng bất quân bình trầm trọng trong lãnh vực trao đổi thông tin giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Qua nhiều đường lối khác nhau, Đảng Cộng Sản VN có thể gửi các tài liệu như sách báo, DVD hay CD sang Hoa Kỳ, nhưng cấm tất cả những tài liệu tương tự nhập cảng từ Mỹ vào Việt Nam. Đảng Cộng Sản vẫn cho phá chương trình Việt ngữ của Đài Á châu Tự do (RFA) tại Việt Nam. Về quyền phát biểu: Các nhà đối lập như Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế, Giáo Sư Nguyễn Thanh Giang…, không được phép xuất bản hay lưu hành tác phẩm của mình. Họ không được sử dụng các phương tiện truyền tin thông thường, như telephone, fax, và internet. Về báo chí: Mặc đầu Đảng Cộng Sản nói rằng họ có khoảng 600 tờ báo, tạp chí hay ấn phẩm định kỳ, và rằng 75% dân chúng có thể nghe radio, và 50% có thể coi TV, nhưng không có báo chí hay truyền thông tư nhân tại Việt Nam, vì tất cả đều dưới quyền kiểm soát của Đảng Cộng Sản. Thí dụ mới nhất là vụ bắt giữ nhà báo Việt Chiến của tờ Thanh Niên, và nhà báo Trần Thanh Hải của tờ Tuổi Trẻ, vì đã viết những bài báo phanh phui vụ tham những lớn có tên là “PMU 18” tại Việt Nam. Tất cả mọi ấm phẩm đều bị chính quyền kiểm duyệt. Về tự do tín ngưỡng Đảng Cộng Sản tiếp tục loại trừ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (lãnh đạo bởi các Hòa Thượng Thích Huyền Quang, và Thích Quảng Độ), Giáo hội Tin Lành miền Thượng, và các tôn giáo bản địa như Hòa Hảo, và Cao Đài. Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc Vesak năm nay được tổ chức tại Việt Nam, từ 13 đến 17 tháng 5 tại Hà Nội, và tại 54 trong số 64 tỉnh tại Việt Nam. Nhưng đại lễ này được tổ chức bởi Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam được thành lập bởi Đảng Cộng Sản, và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất không được tham dự. Thêm vào đó, Đảng Cộng Sản còn tiếp tục can thiệp vào các hoạt động tôn giáo của Giáo Hội Công Giáo. Về tự do lập hội và nghiệp đoàn độc lập Đảng Cộng Sản nghiêm ngặt phủ nhận tự do lập hội bằng cách ban hành các nghị định đặc biệt không cho phép hội họp quá năm người nếu không được phép của chính quyền. Tất cả mọi cuộc biểu tình chống chính quyền đều bị Đảng Cộng Sản coi là bất hợp pháp. Hàng triệu công nhân Việt Nam không có một nghiệp đoàn độc lập để bảo vệ họ. Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam đã được thành lập và kiểm soát bởi Đảng Cộng Sản. Lãnh đạo tổ chức này bao giờ cũng là thành viên của một nhóm chính trị trực thuộc Đảng Cộng Sản, và do Bộ Chính Trị chỉ định. Về tự do chính trị: Đảng Cộng Sản tiếp tục duy trì điều 4 Hiến Pháp, bảo đảm quyền cai trị của Đảng trên toàn dân. Đảng Cộng Sản còn dùng các Nghị định hay Nghị quyết để kiểm soát người Việt trong nước và hải ngoại. Đảng Cộng Sản dùng hình luật với tội danh không rõ ràng và hình phạt nặng nề (như các điều 79 và 88) để xách nhiễu, bắt giữ, trừng phạt hay cầm tù các nhà đối lập. Vì không có phân quyền nên chế độ tư pháp đặt dưới sự kiểm soát chặt chẽ của đảng Cộng Sản, và tòa án không vô tư, và thủ tục xét xử không phù hợp với thông lệ quốc tế. Đảng Cộng Sản tiếp tục gây phiền hà cho các cựu tù nhân chính trị, các nhà vận động nhân quyền và các lãnh tụ tôn giáo. Những người này liên tiếp sống dưới sự canh chừng của nhân viên công lực theo dõi hoặc bao vây quanh nơi cư trú. Họ bị cắt đường giây điện thoại, fax, và internet. Thư tín của họ bị coi lén. Họ bị coi như thường phạm và bị cô lập với dòng chính của xã hội. Các viên chức Việt Nam Cộng Hòa, và những người có liên hệ với chế độ cũ bị xử tệ bởi chính quyền. Dù cách đối xử kỳ thị này không còn rõ rệt trong những năm gần đây nhờ sự canh chừng và chỉ trích của quốc tế, nhưng sự tệ bạc này vẫn sâu rộng và ngấm ngầm. Ngay cả với người chết, như những nấm mồ của các tử sĩ tại nghĩa trang Biên Hòa đã bị xâm phạm bằng cách lấy đất và không cho người Việt hải ngoại được trùng tu những ngôi mộ trong tình trạng đổ nát. Những đề nghị: Chúng tôi có một số đề nghị để phái đoàn Hoa Kỳ nêu ra với phía Việt Nam trong cuộc đối thoại thường niên Việt-Mỹ về nhân quyền vào ngày 29 tháng 5: 1- Phái đoàn Hoa Kỳ không nên bỏ lỡ cơ hội thông báo cho Đảng Cộng Sản Việt Nam biết là người dân cũng như chính quyền Hoa Kỳ hỗ trợ một xã hội Việt Nam cởi mở hơn về dân chủ (Theo Công Luật số 103-258 ban hành bởi Tổng thống Hoa Kỳ ngày 25 tháng 5, năm 1994) 2- Nhân dân và chính quyền Hoa Kỳ cũng khuyến khích Đảng Cộng Sản Việt Nam có một khuôn mẫu và thời biểu cho cuộc bầu cử tự do và công bằng dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc, để dân Việt Nam có thể tự chọn cho mình một thể chế chính quyền. 3- Phóng thích ngay các tù nhân chính trị và các nhà lãnh đạo tôn giáo bị cầm tù. Chúng ta không nên để cho Đảng Cộng Sản sử dụng tù chính trị để mặc cả với Hoa Kỳ. Hơn nữa, Đảng Cộng Sản không được xử tệ và cô lập cựu tù nhân chính trị, và phải phục hồi các quyền dân sự và chính trị cho họ. 4- Có hai quyền căn bản cực kỳ quan trọng và không thể thiếu cho công cuộc dân chủ hóa và phát triển Việt Nam, là: Tự do thông tin, và tự do phát biểu. Chúng tôi đề nghị Quốc Hội và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ phối hợp với nhau để điều chỉnh hiện trạng thiếu một đường lối thông tin hai chiều giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Phái bộ Hoa Kỳ nên nhấn mạnh rằng Đảng Cộng Sản Việt Nam cần chấm dứt việc phá sóng chương trình Việt ngữ của đài Á châu tự do. Người dân Việt Nam phải được in và phát hành các tác phẩm của mình, cũng như được phát biểu những quan điểm có thể khác với quan điểm của Đảng Cộng Sản, miễn là bất bạo động. Đảng Cộng Sản phải chấm dứt việc ngăn chặn internet, cho phép mọi người dân Việt được tự do tiếp cận internet. 5- Cộng đồng người Mỹ gốc Việt sẵn sàng cộng tác với bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ theo đường lối xây dựng trên căn bản tương kính và năng tham khảo ý kiến. Trong tương lai, chúng tôi hy vọng tích cực tham dự vào phái đoàn Hoa Kỳ về bất cứ cuộc thảo luận nào với nhà cầm quyền Việt Nam liên quan tới những vấn đề về nhân quyền và dân chủ. Chúng tôi tin rằng, với căn bản liên hệ quá khứ, chúng tôi có thể hữu ích bằng cách sử dụng những hiểu biết về văn hóa và những giá trị về phong tục, ngôn ngữ Việt Nam, và những kinh nghiệm tổng hợp của trên nửa thế kỷ đối phó với Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Cô Tổng Thống Park Geun-hye của chú bé dân chủ Nam Hàn đang tại chức, làm bậy, bị lôi ra tòa kết án, cho vào tù tức thì, người khác lên thay. Mọi sinh hoạt của quốc gia vẫn tiếp tục và đất nước phát triển như thường lệ. Tổng thống Trump của Mỹ, làm bậy trong lúc đang tại chức. Hết nhiệm kỳ, bị kết 34 tội, không bị một ngày tù, rồi lại ra tranh cử, thắng lợi, thành Tổng thống Mỹ ngon lành. Cùng theo chế độ dân chủ, hiến pháp, luật lệ nước nhỏ, nước lớn không mấy khác biệt. Nước Mỹ không vì to quá, lớn quá, mà luật pháp trở nên hết thiêng, hóa thành chuyện khôi hài.
Cuối năm nhìn người ta hàng hàng lớp lớp, mua sắm bao bị mừng Giáng Sinh, hoan hỉ đón năm mới, hàng tỷ món quà, có bao nhiều quà tặng tinh thần? Có bao nhiêu cuốn sách được gói giấy xanh đỏ? Có mấy tác phẩm văn chương ở trong đó? Câu trả lời bỗng dưng rụt rè. Ở trong một thời đại việc “làm tiền” là trọng đại nhất, “Làm tình” đứng thứ nhì và thứ ba, “tự hào đã làm hai việc trước.” Nếu bạn thuộc vào hàng ngũ trí tuệ tôn vinh vật chất, thì tất nhiên, văn chương đứng hàng gần chót hoặc không hiện diện. Lần cuối cùng, bạn đọc một văn bản văn chương là lúc nào? Và văn bản văn chương là gì?
Những cuộc bầu cử tại Âu châu trong năm 2025 hứa hẹn mang tới những thay đổi chính trị lớn: cuộc bỏ phiếu bất thường của Quốc hội Liên bang Đức (Bundestag), cuộc đua giành chức tổng thống tại Romania, cuộc trưng cầu dân ý về chính phủ Tusk tại Ba Lan, và sự trỗi dậy của các lực lượng dân túy tại Cộng hòa Séc, tại Na Uy cũng như nhiều nơi khác. Những cuộc tranh dành này có thể sẽ định hình lại tương lai của Liên minh Âu châu
Tấm bảng treo trước cửa văn phòng số H-1127 trong tòa nhà Longworth House Office Building dành cho các dân biểu liên bang Quốc Hội khóa 119 vừa gắn tên một người gốc Việt, Derek T. Tran – California. Đó là kết quả của cuộc đua nghẹt thở giữa một cựu quân nhân, luật sư gốc Việt và một dân cử đương nhiệm của địa hạt 45, California. Luật sư Derek Trần đã kết thúc cuộc đua bằng buổi tuyên thệ tại Capitol Hill chiều Thứ Sáu 3/1/2025, cũng là ngày Quốc Hội bầu chủ tịch Hạ Viện mới.
Từ lâu, cựu tổng thống Mỹ Jimmy Carter đã được công luận cũng như giới sử gia coi là phải cam chịu nhiều thất bại trên chính trường. Bằng chứng hiển nhiên nhất là sau một nhiệm kỳ tại chức, năm 1980, ông không được tái đắc cử, chuyện hiếm có trong lịch sử tranh cử tổng thống Mỹ...
Người xưa vẫn thường dùng câu “Nam Kha nhất mộng” hay “Giấc mộng Nam Kha” câu chuyện Thuần Vu Phần ngủ mơ dưới gốc cây, để chỉ về những thứ vô thực, hư ảo, vượt xa tầm tay với của con người. Thời nay, có vị tổng thống đắc cử, chưa chính thức lên ngôi, nhưng đang ôm mộng bành trướng diện tích quốc gia, bằng đô-la thay vì đánh trận. Tổng thống đắc cử Donald Trump bước vào mùa lễ lớn cuối cùng trong năm 2024 với quả quyết sẽ giành lại quyền kiểm soát Kênh đào Panama (Panama Canal); đòi mua Đan Mạch và gợi ý Canada có thể trở thành tiểu bang thứ 51 của Hoa Kỳ.
Trong lúc ông Tô Lâm đang ồn ào “giống trống lệnh” (phòng chống lãng phí) thì nhà báo & nhà văn Lưu Trọng Văn nhỏ nhẹ tâm sự: “Nhà lý luận Nhị Lê nói với gã … cái mà chúng ta đang lãng phí gây ra tổn thất lớn nhất chính là lãng phí niềm tin.” Bộ thiệt vậy sao? Sao các nhà (nhà báo, nhà lý luận, nhà văn .. ) lại cứ cố nói vớt vát (và nói lấy được) như vậy cà? Có còn ai tin tưởng tí gì vào cái chế độ hiện hành đâu mà lại đặt vấn đề lãng nhách và lãng xẹt, vậy Trời ?
Cuối năm là lúc con người nhìn lại về giá trị cuộc sống. Một bài viết trên trang mạng The Conversation nêu vấn đề về những vực thẳm chính trị, các cuộc chiến tranh, áp bức… và con người vì thế cảm thấy vô vọng và bất lực khi chứng kiến những thế lực đen tối diễn ra khắp nơi trên thế giới. Liệu chúng ta có thể làm được điều gì đem lại thay đổi trước những bi hoại này hay không?
Danh hiệu “Nhân Vật Của Năm” do TIME bắt đầu từ năm 1927 – theo truyền thống được trao cho những người có ảnh hưởng đáng kể trong các sự kiện toàn cầu, từ chính trị đến văn hóa, môi trường, nghệ thuật. Những người được chọn đóng vai trò như một “thước đo phong vũ” về sức lan tỏa trong xã hội đương đại. Ảnh hưởng đó, theo tiêu chuẩn do chính TIME đề ra, có thể là “for better or for worse – làm cho thế giới tốt đẹp hơn hoặc tệ hại hơn.”
Tiễn 2024, thế giới sẽ chào đón một năm mới 2025 mang theo cả bóng tối lẫn ánh sáng. Các cuộc xung đột, sự phân cực chính trị và những rủi ro khôn lường là lời nhắc nhở về sự bất ổn của thời đại. Nhưng đồng thời, khả năng phục hồi kinh tế, sự phát triển công nghệ, tinh thần hợp tác quốc tế, hơi thở và sự sống còn bất khuất của từng người mẹ, từng đứa trẻ vực dậy và vươn lên từ những đống gạch vụn đổ nát ở Ukraine, ở Gaza, ở Syria… cũng là cảm hứng và hy vọng cho tương lai nhân loại. Nhà văn Albert Camus đã viết: “Giữa mùa đông lạnh giá nhất, tôi tìm thấy, trong mình, một mùa hè bất khả chiến bại.”* Thế giới năm 2025, với tất cả những hỗn loạn, vẫn mang đến cơ hội để con người vượt qua và xây dựng một cuộc sống tốt đẹp, tử tế hơn. Đó cũng là lời chúc chân thành cuối năm của toàn ban biên tập Việt Báo gửi đến quý độc giả: một năm 2025 tràn trề cơ hội và hy vọng.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.