Nếu hiểu nghĩa gọn biểu tình là hành động thường dùng để bày tỏ sự phản đối, đòi hỏi, yêu sách của nhiều người, thì biểu tình là phong trào nhân dân đấu tranh chống CS Hà nội mà người dân Việt trong ngoài nước đều làm, làm mạnh trong năm 2007.
Người Việt trong nước, cuộc sống vật chất rất khó khăn, áp bức nên bắt đầu biểu tình đấu tranh cho quyền lợi vất chất, sát sườn, cái nhà miếng đất, đồng lương, việc làm. Người Việt ngoài nước cuộc sống vật chất đầy đủ, tự do nên phú quí sanh lễ nghĩa, biểu tình đấu tranh cho quyền lợi tinh thần, tự do, dân chủ, nhân quyền VN là hủy thể của độc tài CS, làm giúp cho đồng bào trong nước bị CS kềm kẹp không làm được như người Việt ở hải ngoại.
Trong nước CS Hà nội trên thực tế cấm biểu tình bằng việc qui định điều kiện ngặt nghèo không bao giờ có thể hội đủ để xin phép biểu tình. Nên người dân phải biến chiêu biểu tình bắng hình thức thích hợp với điều kiện khó khăn. Phải uyển chuyển biểu tình dưới hình thức khiếu kiện tập thể, tọa kháng chờ giải quyết, đình công, lãng công tại chỗ.
Ngoài nước tại các quốc gia có cộng đồng người Việt hải ngoại định cư, biểu tình là quyền hiến định, biểu tình dễ dàng hơn, nên thường tập trung, biểu tình đông đảo và công khai mỗi lần có xuất hiện bóng dáng CS khắc tinh của tự do, dân chủ, nhân quyền VN, kể cả bóng dáng gián tiếp của CS trong hàng ngũ những người đón gió trở cờ.
Không phải chỉ có người dân Việt trong ngoài nước biểu tình. Người dân nước dân chủ nào cũng biểu tình cả. Càng dân chủ càng biểu tình nhiều hơn. Năm mười người cũng biểu tình. Biểu tình theo mùa màng. Biểu tình với đề tài đủ thể loại sinh hoạt của xã hội. Vì biểu tình là một hình thái sinh hoạt tất yếu và cần thiết của nếp sống dân chủ. Biểu tình để đòi hỏi, để bày tỏ, nguyện vọng cho nhà cầm quyền biết mà thỏa mãn, sửa chữa. Nếu nhà cầm quyền quá tồi tệ thì lật đổ luôn như ở các nước hậu CS, gọi là cách mạng nhung, hoa tulip. Chánh quyền dân chủ rất cần biết nguyện vọng của người dân mà cuộc biểu tình là cách bày tỏ rõ nhứt để biết để có hành động điều chỉnh chánh sách, đường lối.
Chỉ có các chế độ độc tài mới nhơn danh an ninh, trật tự để cấm biểu tình. Các chế độ độc tài cần sự bình yên của bãi tha ma. Các chế độ dân chủ cần tiếng nói đối lập xây dựng. Các chế độ dân chủ thừa nhận quyền biểu tình bằng hiến pháp là đạo luật cao nhứt nên luật lệ không thể cấm biểu tình mà chỉ tạo điều kiện bảo vệ cho biểu tình xảy ra trong trật tự và ôn hòa thôi.
Thế nhưng không phải không có người chống đối hình thái sinh hoạt dân chủ quan trọng và thiết yếu này. Chống nhẹ nhứt là thái độ bi quan, chớ biểu tình, biểu tiếc gì mà làm hoài chẳng đi đến đâu cả. 32 năm biểu tình chống CS Hà nội mà CS Hà nội vẫn còn. Đúng -- còn nhưng chỉ còn cái vỏ thôi, bên trong CS đã rệu rã hết rồi -- đó là một chế độ mạnh nhưng mong manh về chánh trị và xã hội như nhiều nhà chánh trị đã nhận định. Chống mạnh hơn một chút là cáo buộc biểu tình làm trở ngại công việc làm ăn, sinh hoạt của người khác, làm người sắc tộc khác tưởng người Việt hay gây hấn, thiếu văn minh. Thật là lo bò trắng răng. An ninh trật tư là nhiệm vụ của cảnh sát Mỹ, họ không than phiền thì hà cớ người Việt lại trách người Việt. Người Da Đen, người Mễ còn biểu tình "bạo" hơn người Việt nữa, mà có ai trong chánh quyền Mỹ than phiền là gây hấn đâu.
Có lẽ vì vậy mà các phong trào đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền biểu tình đều đều. Và những người hòa giải hòa hợp không ưa biểu tình chống Cộng chưa dám tổ chức một cuộc phản biểu tình đối với những cuộc biểu tình đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN hay biểu tình ủng hộ, chào đón lãnh tụ CS.
Có một điều không thể lơ là. Đấu tranh chánh trị ai kiên tâm, bền chí là thắng, mười lăm phút còn đứng vững trên chính trường là thành công. Người đấu tranh đã bị CS tước đoạt quá nhiều, không còn cái gì để mất. CS Hà nội giựt tất cả, quốc gia, dân tộc, giang sơn gấm vóc, có quá nhiều nên rất sợ mất. CS Hà nội sợ dân, chớ dân không sợ CS Hà nội.
Bình tâm và vô tư phân tích kết quả của những cuộc biểu tình trong ngoài nước trong giai đoạn hiện tại, sẽ thấy biểu tình là phương tiện, phương pháp thuận lợi, thuận tiện nhứt, năm trong tầm tay của người dân Việt đặc biệt là người Việt hải ngoại. Đem lại nhiều kết quả. Phong trào của người dân đấu tranh đòi đất đòi nhà bị nhà cầm quyền trưng dụng bồi hoàn trả rẻ mạt như giựt; phong trào đình công đòi tăng lương và cải thiện cải thiện điều kiện làm việc, những cuộc biểu tình đó đã đẩy CS Hà nội vào thế thụ động, mất sáng kiến, vô kế khả thi. Làm CS Hà nội mang tai, mang tiếng, giảm ưu thế thu hút đầu tư ngoại quốc, thêm bất mản từ nhân dân trong nước.
CS Hà nội chỉ còn có cách đổ vạ cho nhau. Trên đùn xuống dưới, dưới đùn lên trên, cù cưa cù nhằng. Và chỉ hành động quán tính, theo thói quen trở thành bản chất thứ hai của CS, hễ dân có biểu tình thì dẹp biểu tình, chia cắt đám đông, bắt chở về địa phương, hứa giải quyết, nhưng hàng trăm vụ, hàng ngàn người chưa ai được giải quyết. Vấn đề phát triển lan rộng từ Bắc chí Nam, từ dân thường đến người có đạo. Bất mãn CS thêm tích lũy nhiều từ phía người dân
Kể cả "báo đài" của Đảng Nhà Nước cũng lung lay quan điểm lập trường trước nỗi khổ của người dân và công nhân. Báo đài của Đảng Nhà Nước bị kẹt trong gọng kềm CS phải im lặng trước Dân Oan nhưng vẫn len lỏi binh công nhân. Lợi dụng vấn đề công nhân liên quan đến chủ nghĩa cộng sản tư bản, đến giai cấp của đảng, sự sống còn của chế độ nên viết lách và nói năng. Ban Chấp Hành Tổng Liên Đoàn Lao Động, cơ quan ngoại vi của Đảng họp ngày 23/1 tại Hà Nội báo cáo trong năm 2007 có khoảng 350.000 lượt công nhân tham gia đình công. Còn "báo đài" của Đảng Nhà Nước thì thông tin và nghị luận thiên về công nhân. Từ báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Lao Động, Người Lao Động, v.v báo nào cũng nói. Chỉ từ cuối năm ngoái đến hạ tuần tháng Giêng 2008, khu vực phía Nam đã xảy ra gần 100 cuộc đình công với khoảng trên dưới 50 ngàn công nhân tham gia. TP.HCM chưa khi nào xảy ra đình công nhiều như vậy, trong vòng 3 tuần lễ đầu tháng 8 khoảng 20 cuộc đình công đã xảy ra qui tụ hàng chục ngàn công nhân. Báo Lao Động Online còn nhấn mạnh ngày 24/1/2008 đình công cùng lúc xảy ra tại 9 doanh nghiệp nằm trong Khu Chế Xuất Tân Thuận TP.HCM, gồm các công ty Đông Á, T.T.T.I, Yuki VN, Sanyo, Công ty Tempre, công ty Nidec Copal, Nidec Tosok, Công ty FAPV và Mekolong. Có nơi xảy ra 3 vụ đình công của công nhân trong một ngày. Các báo còn nói đình công lan ra từ Bắc chí Nam xuống đến tỉnh xa như Vĩnh long, Cà mau, v.v.
Hỏi nếu không có dân oan khiếu kiện đông người, công nhân đình công, lãng công của công nhân một hình thức biểu tình đấu tranh; thì liệu phong trào công nhân có được người dân trong nước và thế giới biết, tạo một áp lực lớn cho CS Hà nội và các chủ nhân ông tài phiệt ngoại quốc như vậy không; thì liệu tư bản ngoại quốc có lo ngại sự bất ổn, làm CS mất ưu thế an ninh hay không.
Hỏi nếu không có những cuộc biểu tình chống Ô Nguyễn minh Triết, Nguyễn tấn Dũng, chống Văn Công, chống CS Hà nội bán đất dâng biển, đàn áp các nhà tu, các nhà dân chủ; thì liệu vấn đề VN có được đi vào Quốc Hội Mỹ và Liên Âu, Nguyễn minh Triết bị thế giới xem là một quốc trưởng bị đồng bào chống mạnh nhứt ở hải ngoại hay không. Biểu tình là một năng quyền của người dân. Biểu tình là một phương pháp đấu tranh dân chủ. CS Hà nội cấm biểu tình trên phương diện thực tế mà đồng bào trong nước còn dám làm, uốn mình qua ngỏ hẹp để biểu tình dưới hình thức khiếu kiện và tọa kháng tập thề, đình công, lãng công.
Khi xưa CS có một số nhỏ nằm vùng, ẩn mặt ở Saigon còn bí mật tổ chức được sinh viên và một số người gọi là thành phần thứ ba biểu tình chống Mỹ, gây rối cho VN Cộng hòa. Lúc đó có ai nghĩ là sinh viên và thành phần thứ ba thành công đâu. Bây giờ người Việt hải ngoại có ba triệu rưỡi người, đồng bào trong nước hầu hết bất mãn CS, còn một phương tiện trong tay là biểu tình, tại sao không sử dụng, tại sao lại bi quan. Trái lại người Việt hải ngoại tận dụng hình thái biểu tình sẽ giúp cho đồng bào trong nước lên tinh thần và tạo tấm gương tốt về sinh hoạt dân chủ.



