Sáng sớm ngày ngày 26 tháng 2, đồng hương ai có nghe cuộc phỏng vấn trực tiếp của phóng viên Đinh quang Anh Thái trên Little Saigon Radio, chắc không khỏi buồn cho số phận anh em thương phế binh VN Cộng hòa và tức vì công an CS đã hành động quá lạm quyền.
Buồn với anh em thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đang ở tình thế vô cùng bi đát. 32 năm CS vẫn còn thù; 32 năm CS vẫn còn ngại. 32 năm CS vẫn còn không cho tụ họp gặp gỡ đồng đội ở hải ngoại về thăm, hàn huyên tâm sự, giúp chút ít qua cơn ngặt nghèo. CS chỉ cho cá nhân gởi tiền cho cá nhân, chớ không cho giúp đỡ qua tổ chức.
Tức vì Công an CS ở Saigon kiếm chuyện gây khó dễ Cựu Thiếu tá Bác sĩ Quân Y Dương thế Hoanh [viết theo âm nghe được, nếu trật chánh tả xin vui lòng thông cảm và cho hay dùm để sửa) đi uống cà phê, gặp gỡ, hàn huyên tâm sự, giúp đỡ chút ít cho anh em thương phế binh VNCH. Chỉ có thế mà Công an hành tội vị bác sĩ quân y này, bị mời vô đồn "điều tra, xét hỏi" cả buổi và sau đó bị chận lại ở phi trường cả 10 ngày trời để công an "làm việc" mới cho lên máy bay về Mỹ.
Thương anh em đồng đội thương phế binh đã hy sinh một phần thân thể, đang sống trong cảnh lầm than, cơ cực, như bị CS đặt ngoài vòng pháp luật vậy. Những anh em đồng đội đáng thương này chỉ còn niềm hy vọng duy nhứt nơi đồng bào từ tâm trong và ngoài nước và nhứt là đồng đội đang ở hải ngoại mà thôi.
Như đã biết người lính trẻ nhứt vào quân đội VNCH năm 18 tuổi năm nay qua năm thứ 33 sau khi Quân Lực VNCH không còn, nay đã già 61 tuổi rồi. Đời sống của người dân thường ở xứ VNCS đã khó khăn, thương phế binh là người bị thương tật, sức khỏe kém, đời sống càng khó khăn hơn nữa. Cuộc sống vật chất khó khăn, nghèo túng. Cuộc sống tinh thần bị cô đơn, đè ép, còn có làm ăn gì được nữa.
Đây là những sự kiện ai cũng biết. Khi CS Hà nội mới vào tất cả thương bịnh binh trong các quân y viện bị đuổi ra ngoài, không thầy, không thuốc. Khi CS Hà nội mới vào, tất cả khu cư xá thương phế binh bị tịch thu. Ai không có thân tộc can đảm dám chứa cho nương náu thì phải ra đường ngủ vỉa hè. gầm cầu, đi xin cơm thừa, cá cặn ở hàng quán để đỡ đói.. Không nhà là không hộ khẩu, thì sẽ sanh vô gia cư, tử vô địa táng theo luật lệ quản lý hành chánh và trị an của công an CS.
Còn bây giờ cũng không khá gì hơn dù tuổi thêm già, sức thêm yếu, bịnh nặng thêm, chồng chất lên người thương phế binh trẻ nhứt cũng đã già 61 tuổi rồi. Nhà Nước CS Hà nội xem thương phế binh VNCH như sống ngoài vòng pháp luật. Theo tinh thần và đại ý những lời của vị bác sĩ quân y VNCH này nói thì ngay người bộ đội tại ngũ của CS Hà nội, lương tháng cũng chỉ có 200,000$VN, tương đương khoảng 13 Mỹ Kim, thì người thương phế binh của họ cũng không được trợ cấp gì hơn đâu dù nhà nước CS Hà nội có Bộ, Sở, Ban Thương Binh Xã Hội. Còn anh em thương phế binh VNCH thì tình thiệt, nhà nước CS tuyệt nhiên không giúp đỡ gì cả.
Theo tinh thần cuộc nói chuyện này của Bác sĩ Hoanh, anh em thương phế binh trong nước có người cũng được cá nhân và tổ chức đồng đội ở hải ngoại gởi về giúp 50 Đô la, nhưng lâu lâu mới có một lần. Anh em thương phế binh chữ nghĩa không nhiều, có người cụt tay, cụt chân, đâu có gặp bè bạn thường nên ít có tin tức và gởi thơ nhắc các hay xin các hội ở ngoại quốc.
Qua cuộc điều tra xét hỏi của công an CS, Bs Hoanh nhận định việc cá nhân gởi tiền cho cá nhân một thương phế binh thì có thể được CS làm lơ. Nhưng khi gặp gỡ chung một lần nhiều người, giúp đỡ có tổ chức thì CS không đồng ý và gây khó khăn, bắt bớ. Đúng như lời Ô Phó Đại sứ Mỹ ở Hà nội nhận định, "lằn ranh họ [CS Hà nội] vạch ra là khi ý kiến trở thành tổ chức. . . Bạn có thể viết nhật ký mạng "Đảng CSVN tệ hại. Nhưng khi bạn có 1,000 người tụ họp và lập ra trang web www.dangCSVNtehai.comthì bạn sẽ gặp rắc rối liền." Và cho đến bây giờ theo luật lệ của CS Hà nội còn cấm dân tụ họp quá năm người mà không có giấy phép.
Sau cuộc phỏng vấn này, nhà báo kỳ cựu khả kính làm chung chương trình chào bình minh, từ ở Anh còn nêu ra một khó khăn mới cho anh em thương phế binh VNCH. Đó là lịnh cấm lưu hành xe tự chế. Như đã biết Nhà nước CS lâu nay không giúp một thứ gì cho thương phế binh VNCH. Mua xe lăn thì mua không nổi. Có người phải chế dùng một vỏ xe nằm xấp lên lên đó, dùng hai tay bơi bơi, cào cào xuống đất để đẩy đi tới. Có người có phương tiện hơn thì dùng một miếng ván ép gắn bánh xe nhỏ ở dưới, nằm sấp xuống dùng tay hay chân nào còn lại để đẩy tới. Có người dùng xe lăn tự chế, thô sơ và rẻ tiền. Đường thành phố VN không có đường xe vào nhà (doorway), bờ lề lại cao, các cơ sở không có đường dốc lài cho xe lăn như ở Mỹ, việc dùng xe lăn rất khó huống hồ gì xe lăn tự chế một cách thô sơ. Thế mà nay nhà nước cấm xe tự chế nữa thì có nước chịu nằm chờ chết.
Cứu trợ thương phế binh là công tác được đồng bào hải ngoại hưởng ứng mạnh nhứt. Các tổ chức phụ trách việc điều hợp có mặt ở hầu hết tại các cộng đồng người Việt định cư đông và ít bị đặt vấn đề nhứt. Hồ sơ xin cứu trợ đang chồng đống chờ. Phương tiện của các tổ chức này có hạn. Anh em đồng đội chỉ còn hy vọng nơi tình đồng đội và đồng bào trong ngoài nước, đặc biệt là ở hải ngoại phương tiện nhiều hơn. Nhin một ly cà phê mỗi tuần, bớt một chuyến đi VN mỗi vài năm, là đóng góp cho anh em đồng đội đỡ đói, đỡ khổ vậy.



