Trên dòng lịch sử thế giới, từ cổ chí kim, chưa có một quốc gia nào, một chế độ nào lạm dụng hai chữ "yêu nước" đến độ khôi hài như tại VN dưới chế độ CS. Dưới chế độ CSVN, tất cả mọi tầng lớp xã hội đều bị phong tước "yêu nước" một cách buồn cười như Công Giáo yêu nước, Phật Giáo yêu nước, Trí Thức yêu nước, Việt Kiều yêu nước, Nhà Giáo yêu nước v,v... Nghe người dân cứ thấy lùng bùng lỗ tai, đến độ nhàm chán. Họ coi những khẩu hiệu này cũng chẳng khác nào lời rao của mấy gã Sơn Đông mãi võ trong buổi chợ chiều, chẳng ai thèm quan tâm. Ngược lại còn cảm thấy nhờm tởm tránh xa.
Theo đúng chữ nghĩa, sách vở, Yêu nước tự nhiên là yêu dân; dân chủ tự nó đã là đa đảng, đa nguyên, tất cả phải theo ý dân, thuận lòng dân. Nếu nói yêu nước mà không yêu dân, hay nói dân chủ mà độc đảng thì chắc chắn là bịp bợm, cưỡng từ, đoạt lý. Bởi thế, độc đảng tức phi dân chủ, không tự do. Ức hiếp dân, khinh dân, hành hạ dân, để dân đói khổ, lạc hậu tức là phản quốc. Do đó, hai chữ yêu nước mà CSVN thường dùng, phải được hiểu là yêu quyền lực, yêu khủng bố, bóc lột.
Lũ Cộng Sản lợi dụng tình yêu nướcLừa bịp dân, củng cố thói cường quyềnĐưa Sơn Hà vào khốn khó đảo điênĐầy dân tộc trong hố sâu tủi nhục
Ngay từ thập niên 30, Hồ Chí Minh đã tự dán lên mặt cái nhãn hiệu "Yêu Nước", mà bản chất là ngụy tạo lịch sử để bịp dân. Câu chuyện "Bác Hồ" miệng thì bô bô yêu nước quên cả bản thân, không lấy vợ, nhưng thực tế thì HCM đã tằng tịu với cháu ngoan Nông thị Xuân đỡ đần lúc đêm khuya thanh vắng, hoặc ban ngày rỗi rảnh "nổi cơn" nhớ cháu, thì có chỗ giải quyết, điều này chứng tỏ HCM đúng là gã lưu manh. "Bác" đã cuỗm cả vợ của đồng chí, "vật nhau" với hàng trăm "cháu", tạo ra biết bao oan khiên cho dân tộc. Nhưng "Bác" vẫn ép dân phải tung hô là một anh hùng "Yêu Nước", trong trắng, trinh nguyên. Vậy mà đám hậu duệ vẫn còn trơ trẽn tung hô cho đến bay giờ.
Điều bịp bợm khôi hài nhất của CSVN là dùng cường quyền bắt dân yêu mình, lợi dụng chức quyền, muốn làm gì thì làm, rồi cho một đám lâu la tung hô là dân chủ. Nếu người nào sáng suốt, can đảm thắc mắc, sẽ được gán ngay cho cái tội không "yêu nước", vạch áo cho người xem lưng. Cái lối lý luận tối tăm ấy chính là hiện tượng bệnh hoạn. Hay nói đúng hơn là vô văn hóa của CSVN.
CSVN luôn luôn rêu rao, "Yêu nước là yêu XHCN", mà chính các đảng viên từ trung ương đến địa phương chẳng hiểu tí gì về XHCN. Cái gì cũng định hướng XHCN, nhưng nếu ai có thắc mắc thì đảng chỉ biết trả lời quanh co theo lối mấy anh thầy bói mù sờ voi. Đảng luôn hô to khẩu hiệu "Yêu Nước", nhưng chính đảng lại làm tay sai cho đám Cộng sản Quốc Tế, phá hoại giang sơn từ hơn nửa thế kỷ qua.
Hỡi dân Việt ai là người yêu nướcPhải đứng lên tật diệt lũ công nôĐem trí nhân, ta xây lại cơ đồTạo hạnh phúc ấn no cùng dân tộc
Giờ đây, trong tình thế bối rối bởi những xâu xé tranh quyền, đoạt lợi nội bộ, những áp lực đấu tranh của toàn dân trong và ngoài nước, cộng thêm sự lên án của Quốc Tế trong lãnh vực nhân quyền, CSVN lại tổ chức ra cái "Hội nghị Thi Đua Yêu Nước" cũng không ngoài mục đích tự trấn an và bịp dân để khỏa lấp tội trạng bán nước của CS. Như vậy, cái tình yêu nước của CSVN, chắc chắn không hơn được cái tình "Nước vỏ lựu , máu mào gà" của Kiều trong chốn thanh lâu ngày xưa vậy.