Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Hận Trường Sa Lầy

27/12/200700:00:00(Xem: 5659)

Vụ Hoàng Sa-Trường Sa đã gây công phẫn. Thật lạ lùng, chưa bao giờ người ta thấy người Việt trong nước và người Việt nước ngoài xa cách nhau cả một đại dương lại có chung một nỗi căm hận lớn lao đến như vậy. Gốc gác của vụ này khởi đầu từ nhiều năm trước. Ngày 4-9-1958, Bắc Kinh đưa ra môt bản tuyên bố 4 điểm đòi lãnh hải là 12 hải lý và chủ quyền của Trung Quốc gồm các nhóm đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Từ hàng trăm năm nay, Hoàng Sa là đảo của Việt Nam, còn Trường Sa gồm nhiều đảo nhỏ từ lâu vẫn là đề tài tranh chấp của nhiều nước nằm trong vùng biển này, kể cả Việt Nam. Năm 1958 CSVN đã chiếm được một nửa nước, Thủ tướng Phạm Văn Đồng chỉ 10 ngày sau đã ký công hàm gửi cho Bắc Kinh thừa nhận lãnh hải Trung Quốc, không nói gì đến Hoàng Sa và Trường Sa, nhưng khi đã thừa nhận cả lãnh hải lãnh thổ của Tầu là đã đồng ý ngầm rồi. Đây là một cách bán nhà không văn tự. Hãy nhìn xem cái "tình đồng chí nghĩa đồng bào" của mấy anh Cộng sản Ta Tầu như thế nào.

Tháng 7 năm 1953, hiệp ước đình chiến Triều Tiên được ký kết nhờ sự can thiệp của quân Mỹ và LHQ, một triệu chí nguyện quân Trung Cộng phải rút về nước, bán đảo Triều Tiên vẫn có hai nước Nam, Bắc Hàn như cũ. Trung Cộng mới chiếm được Hoa lục năm 1950 chưa củng cố được chính quyền ở Bắc Kinh, tại sao vội xua chí nguyện quân vào Triều Tiên" Đó là vì Mao Trạch Đông thừa hưởng được "truyền thống bành trướng" của các ông vua nhà Hán bên Tầu thời xưa. Hơn nữa họ Mao sau khi chiếm được toàn bộ Hoa lục, đã có tật "kiêu binh", sau này được vô số các anh cộng sản khác bắt chước. Sự can thiệp của Mỹ làm Mao giật mình, nhưng Mao còn hận Liên Xô hơn ai hết vì, khi Trung Cộng lâm chiến Triều Tiên, Stalin ngoảnh mặt làm ngơ, không một lời khích lệ. Có thể Mao điếc không sợ súng, nhưng Stalin mắt lại sáng, ông ta sợ bom nguyên tử của Mỹ. Năm 1953, Liên Xô chưa có bom. Sau cuộc đình chiến Triều Tiên, tình hình ổn định, Mỹ đóng quân ở Nam Hàn. Trung Cộng lúc đó chưa được vào LHQ, Mao sợ Mỹ nhân cơ hội lấn thêm nên tìm cách lui về thế thủ, đòi mở rộng lãnh hải.

Ở Việt Nam năm 1956, Cộng sản Bắc Việt lâm cảnh bối rối. Cuộc bầu cử thống nhất đất nước như hiệp định Geneva hứa hẹn, đã bị Tổng Thống Ngô Đình Diệm gạt bỏ. Năm 1957 Pháp rút quân khỏi Việt Nam, Mỹ đã sẵn có cố vấn quân sự ở đây, nên gia tăng số lượng. Việc Mỹ tham chiến ở Việt Nam chỉ còn là vấn đề thời cơ. Đã thấy quân Mỹ đánh ở Triều Tiên, mấy anh cầm đầu CSVN ở Hà Nội cuống cuồng tìm chiến lược mới. Đó chính là lúc Phạm Văn Đồng vội vã gửi Công hàm để mua Bắc Kinh với cái giá úp mở Hoàng Sa và Trường Sa. Năm 1969, Trung Quốc và Liên Xô xích mích lớn về biên giới, đánh nhau trên sông Ussuri (Ô-tô-lý giang). Mỹ nhìn thấy cơ hội để chia rẽ hai anh Cộng sản đầu sỏ vào lúc cuộc chiến tranh ở Việt Nam đã đến thời kỳ gay cấn. Năm 1971, Henry Kissenger, Cố vấn An ninh của TT Nixon, bí mật đến Bắc Kinh. Trung Cộng nắm lấy cơ hội này để bàn việc mua bán đổi chác. Năm 1972, Nixon thăm Trung Quốc và hội kiến với Mao Trạch Đông.

Trung Quốc nắm được Mỹ là có an toàn. Còn Mỹ chuẩn bị rút quân khỏi Việt Nam sau khi Hiệp định Paris được ký kết đầu năm 1973. Năm 1979 Mỹ Trung Quốc tái lập bang giao, Trung Quốc được vào LHQ thay thế Đài Loan. Ở Việt Nam tình thế đã đổi khác từ năm 1975. Lúc đó là thời của Lê Duẩn, người cai trị đảng và nhà nước rất cứng rắn theo kiểu Stalin ở Nga. Lê Duẩn vốn hận Mao đã khoanh tay ngồi nhìn khi Mỹ oanh tạc dữ dội Bắc Việt, nên sau khi quân Bắc Việt chiếm được miền Nam, Duẩn liền bỏ rơi Trung Cộng để quay sang ôm chân ông thầy Liên Xô. Khi Pol Pot ở Cam Bốt lấn chiếm lãnh thổ Nam bộ, Lê Duẩn xua quân sang đánh Pol Pot bất chấp tên đồ tể này là đàn em của Bắc Kinh.

Năm 1979, Trung Cộng dưới thời Đặng Tiểu Bình cho quân vượt biên giới đánh 6 tỉnh Bắc Việt để dậy CSVN một bài học. Từ đó Bắc Kinh và Hà Nội đoạn giao. Nhưng đến năm 1986, kinh tế Nga suy sụp, Gorbachev đưa ra kế hoạch "mở cửa" và "tái cấu trúc" càng làm cho tình thế bấp bênh hơn. Ở Việt Nam, chế độ CS thấy sợ nên quay sang nhìn lại ông thày cũ là Trung Cộng. Đỗ Mười rồi Lê Khả Phiêu ngầm liên lạc với Giang Trạch Dân, vì thấy ở nước Tầu, kế hoạch "Tứ Hiện Đại hóa" của Đặng Tiểu Bình dù mở cửa với thế giới kinh doanh, vẫn giữ được đảng và chế độ. Năm 1991 Liên Xô sụp đổ và cũng là năm Việt Cộng tái lập bang giao với Trung Cộng. Năm 1999, Tổng bí thư Lê Khả Phiêu chính thức qua thăm Bắc Kinh, ôm lấy Giang Trạch Dân. Tình nghĩa thầy trò thật thắm thiết. Chỉ khổ nỗi ông Thầy Tầu tài nghệ vô song. Được đàng chân nó lân đàng đầu. Nó giở trò liếm đất liếm biển, kết quả là những hiệp ước về biên giới đất liền và phân chia biển vịnh Bắc Việt. Từ đó những xích mích nhỏ đã xẩy ra.

Bây giờ "lá bài lật ngửa" của Bắc Kinh là đặt Hoàng Sa, Trường Sa và Trung Sa trực thuộc cấp hành chánh tỉnh Hải Nam. Như vậy ngoài quân đội xâm lược chiếm đóng, bọn bành trướng Bắc Kinh nay tổ chức hành chánh là hoàn tất việc tóm thâu các hòn đảo Biển Đông vào lãnh thổ của họ. Tại sao Trung Cộng làm việc đó trong lúc này" Bắc Kinh nhằm vào vấn đề chiến lược quân sự và kinh tế. 50 năm trước họ Mao với kinh điển chủ nghĩa đầy mình đã thủng thẳng nói "Chính trị từ đầu mũi súng mà ra". Ngày nay đám hậu duệ của Đặng Tiểu Bình như Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào đầu óc thực tế hơn đã có châm ngôn mới: "Tiền bạc từ đầu mũi súng mà ra". Về mặt chiến lược quân sự, nước Việt Nam có hình thể giống như một quang gánh đeo hai cái thúng, một đầu là Bắc Việt, một đầu là Nam Việt, đòn gánh là Trung Việt mỏng manh dài ngoằng ở giữa. Các cuộc chiến gần đây nhất cho thấy khi địch chiếm được Cao Nguyên Trung phần, Saigon sẽ thất thủ. Còn nếu muốn chiếm Hà Nội, quân địch chỉ cần đổ bộ lập đầu cầu ở Thanh-Nghệ là xong. Nhưng nếu đánh gãy được đòn gánh, hai cái thúng Nam Bắc sẽ rớt và bể tan. Hoàng Sa cách bờ biển Đà Nẵng không xa, chế độ CSVN đã để cho bọn bành trướng leo lên cổng tòa nhà Việt Nam mà chĩa súng vào yết hầu của nước mà họ cai trị, còn ho he vào đâu được nữa.

Nhưng bọn Tầu Cộng ngày nay không bành trướng bằng vũ lực mà bằng kinh tế. Trung Cộng chiếm Hoàng Sa, Trường Sa và Trung Sa không phải vì mấy hòn đảo nhỏ khô cằn chơ vơ giữa biển mà vì kho vàng đen nằm ở đáy biển vùng đó. Mục tiêu của Bắc Kinh là nếu rồi đây trước áp lực của thế giới phải có cuộc thương thuyết quốc tế phân chia kho tàng dầu lửa ước lượng có tới 30 tỷ tấn ở vùng này, Trung Quốc chễm chệ ngồi chính giữa sẽ chiếm phần ăn của sư tử, còn các nước khác như Việt Nam sẽ được phần ăn của chim sẻ. Mấy anh Cộng sản Hà Nội sẽ chống lại âm mưu đó bằng cách nào" Dùng vũ lực chỉ là ảo tưởng vì ngày nay không có cường quốc nào chơi dại mà nhẩy vào giúp Hà Nội đánh Trung Quốc. Nếu Việt Cộng đánh môt mình, đây mới là chuyện "châu chấu đá xe" trên thực tế, chớ không phải câu nói ngoài đầu lưỡi để mua vui thiên hạ.

Bây giờ chỉ còn đường là cho dân chúng Việt Nam ùa ra đường biểu tình chống bọn bành trướng, làm áp lực với Trung Cộng để bắt nó nhả ra ít nhất là Hoàng Sa cho đỡ thẹn. Đó cũng là sách lược nên làm. Khốn nỗi nếu cho dân chúng tự do biểu tình, họ có thể nhân dịp này lên tiếng chống cả nhà nước và chủ nghĩa cộng sản thì biết tính làm sao" Thôi đành ngậm bồ hòn làm ngọt để giữ chỗ ngồi cho chắc. Rút cuộc, rõ thật là đồng chí Đồng đã đưa lối, các đồng chí đi sau dẫn đường, cây cầu Hoàng-Trường Sa đã sa lầy mất rồi. Niềm đau cắt ruột của dân tộc Việt, mối hận đoạn trường này đến thuở nào nguôi"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.