Hôm nay,  

Những Bước Dịch Chuyển Về Phía Dân Chủ

07/12/200700:00:00(Xem: 7408)

Nếu muốn nói về sức mạnh và hiệu quả đấu tranh dân chủ, làm tan băng chánh trị VN, làm sáng sủa con đường đi tới cũng như lẽ đúng sai, thì ngoài việc nhìn lại đội ngũ dân chủ, phải có phần nói về những điểm tích cực gì đã thay đổi được ở phía "đối tác" của "phong trào dân chủ" là... "nhà cầm quyền CSVN".

Hai phía đều cùng chung nhận định đất nước đang bị ba yếu tố ngộ nhận, cơ hội, tham nhũng tạo một sức ỳ. Tiến trình "chuyển biến hoà bình" là một phần cần thiết, tạo ra "phản lực" cho VN có thể bay bổng như máy bay phản lực lên trời cao, tách bến đò cũ cây đa già để ra... biển lớn!

Ai làm được cho đất nước không quan trọng, phải bỏ ngỏ vì do dân sẽ bầu lên giao quyền chứ không phải ai muốn mà được như tình trạng hiện nay! Giáo dục là nền tảng, đang được bàn qua tính lại để thay đổi, kể cả giáo dục hành chánh chánh trị. Nhưng đất nước chỉ có dàn trí thức XHCN là các thế hệ học sinh chỉ lo làm "cháu ngoan Bác Hồ", trưởng thành từ CCRDD, lo làm chiến sĩ thi đua nhắm ghế lên chức. Dàn trí thức XHCN nặng tính cơ hội này đã đang và sẽ phá hỏng tất cả chánh sách đúng của nhà nước: từ thất bại giáo dục, thất bại CCHC (cải cách hành chánh), tin học hoá qua dự án 112, đến chuẩn hoá cán bộ bằng "bằng thật học giả"...!

Không có cách giải quyết, xoay ra nhốt người... chỉ cho đường đi, đưa ra giải pháp như viên thuốc đắng là... dân chủ hoá đất nước. Cách kêu gọi Việt kiều cũng là phải... dân chủ hoá đất nước!

* Lề phải của ngõ cụt dành cho các nhà đấu tranh dân chủ

Ông Nguyễn Văn Hưởng nói không bắt giam người có chánh kiến bất đồng, chỉ bắt vì tội lôi kéo lập tổ chức có hành động chống nhà nước. Cũng chưa đặt Blog cá nhân, chế độ tự do truy cập vào danh sách tội chống nhà nước.

Vâng, đấy chính là dấu chân Trung Quốc, VN ta "anh hùng" là lò dò bước theo sau như tự thuở hồng hoang của đảng CS! Ngành Công An chắc chắn không được học chánh trị Trung Quốc nên cứ tưởng nhiều chủ trương là quyết định độc lập sáng suốt của đảng ta và tự buộc mình tuân hành, theo một lòng tin và lòng tự hào đáng để...thương hại! Sao ký kết với LHQ mà không theo LHQ"

Chánh sách của Trung Quốc tóm gọn trong câu "sự chống đối có tổ chức không được dung tha". Đảng CSTQ và đảng CSVN quá sợ vì tin theo Lênin từng nói: "Hãy cho tôi một tổ chức của những người cộng sản tôi sẽ đảo ngược nước Nga Sa Hoàng!" Do Lênin chủ trương cướp chánh quyền nên cần tổ chức dùng sức mạnh bầy đàn, dùng "bạo lực cách mạng". Vì thế mà CS khắp nơi sẵn sàng giết người là dân trong nước gây ra thảm sát hay nội chiến vì sợ bị đảo ngược như Liên Xô hay "sợ tự sát". Các nhà dân chủ yêu cầu thay đổi chánh sách trả cho công dân quyền quyết định, cần triết lý cầm quyền tốt, cần dàn nhân sự có trình độ thật.

Hiện nay, chánh trị tại Trung Quốc có thể tóm gọn như sau: "Tại CHNDTH hiện còn có một số đảng phái khác, mặc dù chúng thường được coi như gắn với hoặc như một bộ phận trong ĐCSTQ. ĐCSTQ phối hợp với các đảng này thông qua một hội nghị hiệp thương đặc biệt, gọi là Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (HNHTCTNDTQ) do ĐCSTQ lãnh đạo. Mặc dù vậy, hiệu quả các đảng phái này trong chính quyền còn rất yếu. Với vai trò cố vấn không có quyền lực, HNHTCTNDTQ giống như một con mắt bên ngoài, mặc dù có các viên chức của hội đồng này hầu hết là nằm trong các bộ ngành của chính quyền." (Wikipedia)

Không gian dân chủ ở VN còn chật hẹp hơn, chỉ có thể gọi đó là "lề phải ngõ cụt", nhưng phải nói đây là một bước tiến dài so với việc đặt nền dân chủ ra "ngoài vòng pháp luật " của ông Nguyễn Tất Thành, người học trò VN giỏi hơn thầy học, theo TQ kiểu Mao độc tài hơn, học theo Liên Xô kiểu Stalin bỏ tù nhiều hơn và do trong bức màn sắt ngăn đôi thế giới nên miền Nam không hề biết rõ! Nạn nhân của giai đoạn này nhiều lắm lắm toàn dân trí thức ngây thơ về chánh trị lở tin vào "lòng yêu nước". Đó là tình cảnh những người như Trần Vàng Sao đã mô tả trong hồi ký "Tôi bị bắt"! Là trí thức tài danh, Nguyễn Mạnh Tường cũng phải chịu chung số phận với hàng loạt trí thức đương thời bị mất chức trong đợt trấn áp Nhân Văn- Giai Phẩm. Ông Nguyễn Khắc Viện chua chát nói: "Vô thần không đáng sợ bằng vô học!" Chắc chắn câu này làm ông Nguyễn Tất Thành-Đỗ Mười-Lê Đức Thọ... tức điên vì họ tự cho mình... là vua chúa mà bị trí thức cao ngạo chưởi xéo! Các Ông bèn học tiếp bài học của Mao là "cho mầy sống không được, chết không xong, ở không yên, đi chẳng có chốn dung thân!" Ác đến thế!

Ngày xưa miền Nam không thích làm "quân nhân" nên "hù" con cái: "Nhỏ mà không học, lớn làm...đại úy!". "Anh hỏng Tú Tài, anh đợi ngày đi..." (lời bài ca "Trả lại em yêu"), giống như tướng phi công Nguyễn Cao Kỳ, vì ông tự nhận là ít học! Ông Kỳ lái máy bay giỏi lắm, là người duy nhất trên đất nước VN "nổ" nhất "nổi" nhất, đi làm bằng máy bay, đậu trên nóc dinh Độc Lập, rung chuyển tận phòng ông Thiệu, ông Thiệu luôn than phiền!

Bây giờ, ở năm 2007 này, đời vẫn như cũ, như thời đất nước còn qua phân, còn nội chiến "nhỏ mà không học lớn làm Công An, làm Sĩ quan quân đội nhân dân!". Nhưng nay lương cao nên nhiều người tranh vào lắm! Công An ngập trời rỗi việc đã có chút việc "quan trọng" là chặn bắt vài người bất đồng chánh kiến, muốn lập hội lập nhóm để đưa ra toà.... bịt miệng.

Chờ cất xong Hội trường Ba Đình mà không xây nổi "con đường dân chủ" chắc chắn bọn trẻ và trí thức làm một trận "Ba Đình môn" tương tự như "Thiên An môn" ngày nào, để cho quân đội có việc mà làm: đi đàn áp "máu đổ thịt rơi!", để còn có lý do quan trọng mà tồn tại hoành tráng cả triệu quân ít học rỗi nghề, ăn lương gấp đôi dân có học có nghề! Quả là thời thế lộn sòng:

Thời nay đá nổi rong chìm

Muối chua chanh mặn, khó tìm người ngay!

Ông Kỳ là quân nhân đầu óc đơn giản, ít học về chánh trị nên "dễ bị dụ" hơn ông Minh, cũng dễ mua hơn, vì dinh Hoa Lan có lúc trị giá chục ngàn lượng vàng mà cũng không làm cho ông Minh ra khỏi bi kịch lành vết thương lòng mà trở về VN hợp tác. Ông ôm mối u tình vì "cả tin" vào tình dân tộc lẽ ra ai cũng phải có. Ông tính sai nước cờ, giao trứng cho Ác, làm cho dân miền Nam rơi vào điêu linh bao nhiêu năm chết chóc ly hương. Nỗi buồn đất nước này ông mang xuống tuyền đài... chưa tan!

Ép người quá đáng nên giới trẻ như Luật sư Lê Thị Công Nhân "đổ lì", thấy VN là nhà tù lớn, chẳng màng... ra tù nhỏ! Giống như năm cháu gái tuổi 13 cột tay nhau nhảy xuống sông chết chung cho vui, vì sống mà bị đòn, bị quát nạt chê bai hoài sống làm chi cho mệt! Mấy "cô chú" an ninh được dụ cho lãnh lương chỉ số cao gấp đôi công chức để làm nhiệm vụ xấu là bắt giam các em cháu đó có thấy mình "kỳ cục" vì đồng lương cao "mua chuộc" mà làm chuyện... không giống ai không"

Chuyện "Chị Cả Bống" trong báo Người Hà Nội chỉ có một điểm "hư cấu" duy nhất là gói gọn, cô đọng lại các sự kiện vào một gia đình, một bệnh viện. Các hiện thực này xảy ra thật nhưng rải rác đâu đó trong xã hội! Thật là chính xác khi truyện bảo thời bây giờ là cái thời người tốt xếp hàng làm đơn xin ở tù vì ở ngoài quá nhiều tiêu cực sống không nổi!

Trung Quốc và Pháp dù nay cả hai không còn có thể nghĩ đến xâm lược hay đô hộ nhưng hai nước này nắm giữ nhiều bằng chứng bất lợi cho ông Nguyễn Tất Thành và đảng CSVN, nên vẫn có quyền uy tuyệt đối với CSVN chừng nào CSVN còn chưa dám công nhận nhiều sự thật với dân VN. Pháp và Trung Quốc biết ai bán cụ Phan Bội Châu, ai là người đánh Điện Biên Phủ, ai mặc quân phục VN đánh trận chiến trên không phận Bắc VN, lá cờ đỏ sao vàng có đúng là cờ của Phúc Kiến dùng đầu tiên và ý nghĩa nào, tại sao ông Nguyễn Tất Thành dùng lá "cờ đỏ sao vàng" này cho VN, thanh niên CS Bồ Đào Nha cũng dùng cờ đỏ sao vàng làm cờ theo CS...

CCRDD ở Trung Quốc gây thảm trạng một, VN gây thảm trạng gắp nhiều lần vì đảng CSVN do ông Ông Nguyễn Tất Thành dựa vào người kém trí hơn, đó là cố nông. Sự dốt và sự ác thường đi đôi! Nghèo và dốt tuy không là cái tội nhưng chắc chắn là dở và luôn mắc sai lầm! Có tổ chức mà không có triết lý hành động tốt thì gây thảm trạng như CCRDD.

Câu nói của ông Hưởng mang "méo mó nghề nghiệp" Công An nhưng còn khá hơn câu nói của nhà trí thức XHCN may mắn "chuột sa hũ nếp" là ông Nông Đức Mạnh: "Không để trò chơi dân chủ lồng vào sinh hoạt quốc hội!". Dân chủ là hiến định, Quốc hội đảng cử dân miễn cưỡng bầu, nhưng dù sao đạo đức cá nhân các đại biểu cũng khá dù yếu và thiếu chuyên nghiệp. Nhiều lắm chỉ được 2% người dám đại diện dân vừa có khả năng làm chủ ngôn ngữ nói năng lưu loát để thuyết phục đồng sự khác ở diễn đàn quốc hội. Không bao giờ có thể chiếm đa số để bác một nghị quyết hay không thông qua trái định hướng của đảng. Ông Mạnh sợ 2% đó khi có triết lý cầm quyền tốt hơn, có chân lý công bằng và định chế xã hội tốt cho dân sẽ có sức mạnh thuyết phục mạnh đến đổi có thể xoay chuyển thành đão ngược chăng"

Gọi là "trò chơi" cũng khiếm nhã khi nói về cơ quan mà theo lý thuyết thì quyền lực phải cao hơn đảng. Nếu từng có thảo luận dân chủ nội bộ đã ngăn được "trò chơi bạo lực cách mạng" tức là nội chiến Bắc Nam, hay ngày nay là giam tù kết án trong "trò chơi đàn áp"! Dân chủ chỉ lôi nhau lên "bàn thương lượng" đánh võ mồm! Ai nói phải báo chí, dân chúng ủng hộ sẽ thắng! Sao ông Nguyễn Minh Triết thì sợ gây ra cảnh "máu đổ đầu rơi"!

Ông Triết "bị đảng dạy" cho câu "máu đổ đầu rơi" này theo ý nghĩa trong chiến tranh bom đạn Mỹ gây máu đổ và ông Diệm "lê máy chém" gây ra cảnh đầu rơi! Nhưng thực tế ta chỉ thấy máu đổ đầu rơi ở Thiên an môn, ở Miến Điện do chánh quyền làm... Chuyện lê máy chém này hoàn toàn không có thật, cũng như câu chuyện Lê Văn Tám hoang tưởng!

*Sao cho trọn tình dân tộc, trọn nghĩa đồng bào

Nghĩ ra tôi may mắn thật! Sau các buổi biểu tình chống chiến tranh bãi khoá rầm rộ của các bạn sinh viên, lúc đó tôi đang học năm thứ ba hay tư trường Đại học Dược khoa. Đang lơ mơ nghe giảng bài ở giảng đường 2 và hơi buồn ngủ thì được thư mời chung cả lớp qua dinh Độc lập tham dự buổi tiếp kiến chính thức của chính phủ với sinh viên Nữ do Bà Thiệu, Bà Kỳ chủ trì!

Hai Bà đều là những phụ nữ đẹp, bà Thiệu đẹp một vẻ hiền lành phúc hậu, còn nàng Tuyết Mai trẻ trung, ít nét sang trọng hơn bà Thiệu nhưng đẹp như hoa hậu, lại có nghề nghiệp đàng hoàng. Không có diễn văn chánh trị nào, chỉ có lời thì thầm nhỏ nhẹ của Bà Thiệu ở phòng "Đại yến": "Có gì không hài lòng các em có thể qua đây trình bày để cùng nhau giải quyết!"

Sĩ quan lễ tân hướng dẫn một nhóm đi tham quan dinh Độc Lập, nhóm khác xúm nhau chụp hình với hai bà. Tôi theo nhóm tham quan. Sau 1975 vào tham quan lại dinh Độc Lập tôi cứ tiếc ngẩn ngơ vì không còn được thấy cách bày trí thẩm mỹ và đậm chất VN như xưa! Phòng đẹp nhất trong dinh là phòng trình ủy nhiệm thư. Bàn sơn mài Thành Lễ có hình hai con cá vàng dát vàng lóng lánh rất đẹp. Có bục cao hơn cho ông Diệm, ông Thiệu nhân danh nước chủ nhà tiếp đại sứ. Khi trình ủy nhiệm thư, ông Diệm ông Thiệu sẽ bước xuống nhận và sau đó tiếp kiến thân mật các đại sứ.

Sau 1975, về tham quan, tôi hỏi vì sao phòng này quá khác xưa, thuyết trình viên giải thích chánh phủ CSVN nói ông Diệm ông Thiệu quá quan cách đứng cao hơn là mất bình đẳng cho nên kê thấp xuống. Tôi hiểu ngay, nhưng vẫn nghĩ rằng đã là di tích thì không được thay đổi. Tôi e ngoài Bắc chỉ tiếp Trung Quốc và Liên Xô đứng ngang hàng đã là "phước đức" ông bà, làm gì Hà Nội dám đứng cao hơn! Hơn nữa lỡ truyên truyền Ông Diệm Ông Thiệu là tay sai là nô lệ rồi, tay sai mà dám đứng trên chủ sao! Hình ảnh này sẽ là chứng tích chứng minh Hà Nội tuyên truyền sai. Sợ sự thật thì... phải bẻ cong lịch sử là gọn nhất.

Hai ngày trước cuối tháng 11.2007, đi tham quan lại, tôi hài lòng khi nghe các cô thuyết trình viên giới thiệu công trình mang dấu ấn VN của Kiến trúc sư tài danh và duy nhất VN từng đậu khôi nguyên La Mã là Kiến trúc sư Ngô Việt Thụ! Đó cũng là một chuyển dịch về phía sự thật lịch sử, đáng mừng!

Dinh Độc Lập có kiến trúc đậm nét VN vừa tân kỳ. Công trình này cùng đền nhỏ giữa Hồ Gươm, chùa Một Cột và hoàng cung Huế làm thành dòng chảy lịch sử kiến trúc VN. Tôi luôn thầm hãnh diện khâm phục kiến trúc sư VN và nhóm thi công là công binh VNCH. Vâng, từng đã có người VN hoàn thành công trình tầm cao văn hoá như thế! Càng thấy bước lùi rõ nét hơn khi ngày càng có nhiều công trình nham nhở, sập cầu, nứt tượng, nghiêng nhà...

Cờ VNCH bằng gỗ trên tường Dinh bị sơn thành màu nâu verni gổ, còn phòng Khánh Tiết thì nay trang trí tượng ông Nguyễn Tất Thành lớn kình càng giống như một đền thờ hơn là phòng họp. Không có nước nào đem văn hoá "trang trí đền thờ" vào trang trí phòng họp, phòng làm việc như thế cả! Tôi bất ngờ khi cháu nội vừa hơn 4 tuổi học "lớp chồi" hỏi: Ông đó là Hồ Chí Minh hả nội" Ổng chết người ta cúng ổng hả nội" Trong lời nói trẻ con 4 tuổi đã biết nhận xét là nơi này giống như một đền thờ! Là phòng duy nhất cho vào vì không có hiện vật xưa mà toàn bộ là ghế bàn mới, nên có hai ông nước ngoài lên bục đóng kịch huơ tay đọc diễn văn để quay phim chụp hình.

Tôi tần ngần đứng lại hành lang Dinh Độc Lập, nơi mình từng đứng đó 40 năm xưa, mường tượng đội quân nhạc VNCH mặc toàn lễ phục trắng, biểu diễn dưới sân cỏ. Đại yến là tiệc buffet bày từng bàn vuông nhỏ, ăn ít nhưng ngon. Quân nhạc và đại yến theo đúng kiểu tiếp... quốc khách. Nhớ vài hôm trước đây nàng luật sư Lê thị Công Nhân xinh xắn bé nhỏ, bị tống vào nhà đá, lôi ra toà lãnh án tù vì làm cùng một việc còn ít hơn chuyện sinh viên chúng tôi "ì xèo" làm trước 1975 mà bùi ngùi thương cảm cho thế hệ tuổi trẻ VN hôm nay!

Làm gì khỏi so sánh việc đối xử với tuổi trẻ "ít nhiều nông nổi" của hai chế độ! Sao mà khác một trời một vực! VNCH thân thiện hoà hoãn với dân trong nước, chia sẻ thông cảm bi kịch của sinh viên vì CS cũng là người VN... và hứa hẹn luôn có con đường thương lượng! Là biểu hiện trọn tình dân tộc vẹn nghĩa đồng bào! Tất nhiên sau đó không có biểu tình nữa... Sinh viên đâu có tổ chức nào nhưng nếu là người có lương tri có lòng tôn trọng lẽ phải mới quan tâm đến ý kiến của nhóm "bốn không" không quyền lực, không sức mạnh, không đủ thời gian, không tiền bạc, là... sinh viên!

Ông Triết là dân Sàigòn xưa, ông nghĩ sao về bước lùi của lịch sử văn hóa và đâu mất hết "tình dân tộc nghĩa đồng bào" rồi" Nếu là tôi, tôi sẽ "đại xá" và mời "đại yến" nhóm trí thức trẻ đòi dân chủ trong ngoài nước, cả như Ông Đỗ Thành Công, BS Nguyễn Xuân Ngãi... để chia sẻ bức xúc đúng đó và để cùng nhau "đại đoàn kết" lo cho đất nước... Diễn biến hoà bình tốt chứ không xấu đâu!

E rằng ông Triết quen cầm súng không còn sót lại mấy lòng nhân dù có nghe chình ông nói muốn bắt tay người biểu tình do bất đồng chánh kiến. Theo ngành y về tâm lý kẻ nào từng cầm súng bắn người không thể làm chánh quyền vì nhân thân hư hoại, tâm lý không còn bình thường! Chuyện gì cũng theo thói quen, quen móc súng bắn pằng pằng! Mà ông đảng viên CSVN nào không cầm súng mà có đủ công chống Mỹ để leo lên cho được chứ!

Ông hoàng Bảo Đại dám bỏ ngai vàng làm dân nước tự do, ông Hoảng Minh Chính dám bỏ chức quan lớn đấu tranh cho một con đường dân chủ, ông Nguyễn Mạnh Tường thà mất chức không chịu nói khác. Còn ông Triết "quá mừng" cơ hội được đề cử có thà bỏ lòng nhân để làm vua dù trong nỗi sợ phải "tự sát" không"

* Ai đòi ai "tự sát" làm gì nhỉ"

Tôi nhớ đến lối thương lượng rất Mỹ ở Nông trường Sông Hậu mà tôi từng giúp phiên dịch. "Bây giờ chị làm lúa 4,5 tấn. Nếu tôi làm 7 tấn thì chia đôi phần dư ra với chị có chịu không"" Nông trường Sông Hậu không dám chịu, vì sợ không biết nó có làm kiệt quệ hư đất đai không!

Diễn biến hoà bình là hễ cái gì tốt rồi thì cứ để yên, chỉ có nâng lên chứ không phá vỡ sự yên bình, không làm xáo trộn cuộc sống của bất cứ ai. Việt Kiều đã và đang làm việc chia sẻ thành công dôi dư như thế cho đất nước thông qua tiền gửi về gia đình cứu nguy cho gia đình cũng là cứu nguy cho kinh tế đất nước khi ngoại tệ giá trị đổ về VN. Năm nay tiền gưi" về là 5 tỉ đô la, trong đó gần 3 tỉ là do Việt Kiều ở Mỹ. Có ai biểu ai tự sát đâu! Cứ sợ hết cái này đến cái kia chính vì thiếu cả trình độ khoa học để dám hợp tác. Cứ hiếp đáp dân trí thức hoài thật ra do không sợ bị dùng hung khí phản ứng lại! Công An chỉ sợ... bọn xã hội đen làm Chí Phèo thôi!

Khi kết án trí thức trẻ Công An và Toà Án Việt Nam quên rằng nhà nước đang xác định tham nhũng là quốc nạn! Quốc nạn này đang đổ lên đầu người khiếu kiện. Chính đảng viên lập đường dây tham nhũng quá nhiều trong chánh quyền mà chánh quyền bị mất lòng tin, gây ra bất bình oan trái, kích động biểu tình! Khiếu kiện chưa phải là chống nhà nước mà yêu cầu nhà nước giữ nghiêm luật pháp. Khiếu kiện đông người cũng được xác nhận đúng đến 80% thì chống khiếu kiện quả là phản dân hại nước!

Hôm nay, tuổi trẻ như Luật sư Lê Thị Công Nhân, Luật sư Nguyễn Văn Đài ở miền Bắc, các bác sĩ trẻ ở Sàigòn phải có quyền thực hiện nhiệm vụ thời đại của các trí thức giàu ý thức trách nhiệm. Họ có làm gì khác hơn Luật sư Nguyễn Mạnh Tường mà ông Đỗ Mười khen đâu đó là... "cần xây dựng ý thức dân chủ cho quần chúng", Luật sư Nguyễn Mạnh Tường được Tổng bí Thư Đỗ Mười vinh danh, còn họ bị bắt giam là tại sao"

Nếu làm khác ắt phải hiểu khác, đó là thân phận tội nghiệp của ông Tường, đến chết còn bị "lợi dụng". Gán cho ông Tường đồng tình cuộc "kháng chiến chống xâm lược" chứ không phải "nội chiến" tranh quyền, gây chết chóc!

Ở xứ mình ngày nay có hiều chuyện quái đản: các nhà báo phát hiện và phơi bày sự thật tiêu cực, kẻ có quyền không làm sao phạt người ta tại toà được thì dùng biện pháp gây mất việc để làm điều ác kiểu trẻ con vô ý thức vô trách nhiệm "treo mỏ, bỏ tù dạ dày" cho bõ ghét. Những kiểu trả thù ngoài luật pháp này, ở xứ sở văn minh có ai mà làm cho được" Báo chí nói sự thật sợ bị mất việc còn hơn ở tù vì làm liên lụy vợ con. Vì sao sự thật cũng là chống nhà nước, phát triển tư duy lý luận cũng là chống nhà nước" Càng khó hiểu khi Ông Nguyễn Tấn Dũng nói ông thích nhất là sự thật và ghét nhất là dối trá! Thôi thì đành coi chuyện có thể biện hộ vô tội cho hai luật sư là một bước lê lết đáng mừng về phía công lý.

Nhiều cán bộ đảng viên hưu trí, nhiều người trong ngành Công An đang chức cao rất tốt về mặt đạo đức, đấu tranh thật kiên cường can đảm vạch mặt chỉ tên kẻ xấu tham nhũng chứ không phải là ai khác. Nhưng xã hội bản chất là đa phương còn nhiều nhóm lợi ích khác nhau và nhiều mối quan tâm không hề dễ hiểu với tâm hồn đơn giản của người lính và người Công An chỉ biết về an ninh nên thường bị bên chánh trị lợi dụng.

Vụ án Thiên An Môn, dùng quân đội Trung Quốc cán nát thây trí thức giáo sư sinh viên Trung Quốc, để lại vết nhơ trong lịch sử quân đội Trung Quốc và vết đen trong lý lịch ông Đặng Tiểu Bình ngàn đời bị gia đình nạn nhân nguyển rủa! Bức ảnh người thanh niên "chặn xe tăng" đã thành biểu tượng can đảm một bên và tàn ác vô cảm của bên CS Trung Quốc. Còn thứ quân đội TQ đi đàn áp này, nếu không phải là còn do dân Trung Quốc gốc Mãn Châu từng cướp nước của dân Trung Quốc Hán tộc thực hiện, thì quân nhân Hán tộc sao đành lòng cán chết dân mình"

Toà án, Công An, trí thức XHCNVN làm thẩm phán sao đành lòng bỏ tù dân VN khi chỉ họ chỉ muốn đấu tranh cho tiến bộ" Có phải là trí thức XHCN thì căn bản đã được tẩy xoá gốc VN, tẩy xóa lòng yêu nước chỉ còn yêu Đảng không"

Đàn áp để có ổn định tạm này làm trí thức mất cảm hứng không ủng hộ, khiến Trung Quốc lớn mà không phải là nước tiên tiến, lại càng không là cường quốc. VN kêu gọi đoàn kết nhưng nếu không thay đổi chánh trị để thành tiên tiến, có hệ thống công chức cầm quyền lành mạnh không tham nhũng, thì sẽ không có dòng người hải ngoại tài năng về nước. Đâu ai điên khùng bỏ chỗ văn minh minh bạch về nơi lạc hậu tối tăm, trừ khi thất bại ở quê người hay về... chờ chết, nghỉ hưu dưỡng bệnh! VN dung chứa mộ phần của Việt Kiều thì được, còn tuổi trẻ tài năng về VN sinh sống làm việc thì chắc là không! Đó là thứ bình yên của nấm mồ mà VN chờ đợi sao" Việt Kiều có về làm ăn sinh sống một thời gian thì cũng không một ai dám bỏ quốc tịch nước ngoài mà chỉ coi VN là "quê hương tạm dung".

Tuổi trẻ VN phải được cùng nhau làm chủ nhân của đất nước, không thể chấp nhận tình cảnh những người lớn đầu lớn tuổi mà chỉ biết lò dò theo sau một Trung Quốc. Trung Quốc tàn bạo thấp kém là do lịch sử một dân tộc pha trộn hỗn độn nhiều mối mâu thuẫn không đội trời chung, khiến cho cứ ba người Trung Quốc là bàn chuyện làm cách mạng kiểu "máu đổ đầu rơi!". Dân VN thuần hơn, có "xà ngầu" mâu thuẫn như thế đâu mà làm theo! Phải tìm hiểu sự thật lịch sử từng bị bẻ cong, phản biện triết học Mác-Lê-Mao, chống ngộ nhận, lạc hậu. Việc làm này hữu ích có khác gì ngày xưa tổ chức truyền bá quốc ngữ cho dân chống lại chiến dịch ngu dân của Pháp"

Cần Thơ, 01.12.2007

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Khi nhận xét về chính trị tại Việt Nam, không những các quan sát viên quốc tế mà ngay cả nhân dân đều băn khoăn trước câu hỏi: dưới chế độ CSVN, cả quân đội lẫn công an đều là những công cụ bảo vệ cho đảng và chế độ, nhưng tại sao thế lực của công an và đại tướng công an Tô Lâm lại hoàn toàn lấn át quân đội như thế?
Có nhiều chỉ dấu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã “lọt vào mắt xanh” Trung Quốc để giữ chức Tổng Bí thư đảng CSVN thay ông Nguyễn Phú Trọng nghỉ hưu. Những tín hiệu khích lệ đã vây quanh ông Huệ, 66 tuổi, sau khi ông hoàn tất chuyến thăm Trung Quốc từ 7 đến 12/04/2024.
“Hủ cộng”, tôi có thể hợm mình tuyên bố, với sự chứng thực của Google, là do tôi khai sinh trong khi mấy lời cảm thán tiếp nối là của Tố Hữu khi nhà thơ này, nhân chuyến thăm viếng Cuba, đã tiện lời mắng Mỹ: “Ô hay, bay vẫn ngu hoài vậy!” Gọi “khai sinh” cho hách chứ, kỳ thực, chỉ đơn thuần là học hỏi, kế thừa: sau “hủ nho”, “hủ tây” thì đến “hủ cộng”. “Hủ nho”, theo Việt Nam Tự Điển của Hội Khai Trí Tiến Đức, là “nhà nho gàn nát”, chỉ giới Nho học cố chấp, từng bị những thành phần duy tân, đặc biệt là nhóm Tự Lực Văn Đoàn, nhạo báng sâu cay vào thập niên 1930. Nếu “hủ nho” phổ biến cả thế kỷ nay rồi thì “hủ tây”, có lẽ, chỉ được mỗi mình cụ Hồ Tá Bang sử dụng trong vòng thân hữu, gia đình. Hồ Tá Bang là một trong những nhà Duy Tân nổi bật vào đầu thế kỷ 20, chủ trương cải cách theo Tây phương nhưng, có lẽ, do không ngửi được bọn mê tín Tây phương nên mới có giọng khinh thường: "Chúng nó trước hủ nho giờ lại hủ tây!" [1]
Mới đấy mà đã 20 năm kể từ khi đảng CSVN cho ra đời Nghị quyết 36 về “Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài” (26/03/2004-26/03/2024). Nhưng đâu là nguyên nhân chưa có “đoàn kết trong-ngoài” để hòa giải, hòa hợp dân tộc?
Cả Hiến Pháp 2013 và Luật Công An Nhân Dân năm 2018 đều quy định công an nhân dân là lực lượng bảo đảm an toàn cho nhân dân và chống tội phạm. Tại sao trên thực tế nhân dân Việt lại sợ hãi công an CSVN hơn sợ cọp?
Càng gần các Hội nghị Trung ương bàn về vấn đề Nhân sự khóa đảng XIV 2026-2031, nội bộ đảng CSVN đã lộ ra vấn đề đảng viên tiếp tay tuyên truyền chống đảng. Ngoài ra còn có hiện tượng đảng viên, kể cả cấp lãnh đạo chủ chốt đã làm ngơ, quay mặt với những chống phá Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh...
Hí viện Crocus City Hall, cách Kremlin 20 km, hôm 22 tháng O3/2024, đang có buổi trình diển nhạc rock, bị tấn công bằng súng và bom làm chết 143 người tham dự và nhiều người bị thương cho thấy hệ thống an ninh của Poutine bất lực. Trước khi khủng bố xảy ra, tình báo Mỹ đã thông báo nhưng Poutine không tin, trái lại, còn cho là Mỹ kiếm chuyện khiêu khích...
Khi Việt Nam nỗ lực thích ứng với môi trường quốc tế ngày càng cạnh tranh hơn, giới lãnh đạo đất nước đã tự hào về “chính sách ngoại cây giao tre” đa chiều của mình. Được Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), thúc đẩy từ giữa thập niên 2010, ý tưởng là bằng cách cân bằng mối quan hệ của Việt Nam với các cường quốc – không đứng về bên nào, tự chủ và thể hiện sự linh hoạt – nó có thể duy trì sự trung gian và lợi ích của mình, đồng thời tận dụng các cơ hội kinh tế do tình trạng cạnh tranh của các đại cường tạo ra
Cộng sản Việt Nam khoe có tự do tôn giáo ở Việt Nam, nhưng Hoa Kỳ và Thế giới nói “rất hạn chế”, tùy nơi và từng trường hợp. Tình trạng này đã giữ nguyên như thế trong những báo cáo trước đây của cả đôi bên. Nhưng tại sao Hoa Kỳ vẫn liệt Việt Nam vào danh sách phải “theo dõi đặc biệt”...
Đến giữa tháng 3 năm nay, hầu hết chúng ta đều thấy rõ, Donald Trump sẽ là ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa và Joe Biden là ứng cử viên tổng thống của Democrat. Ngoại trừ vấn đề đột ngột về sức khỏe hoặc tử vong, có lẽ sẽ không có thay đổi ngôi vị của hai ứng cử viên này. Hai lão ông suýt soát tuổi đời, cả hai bộ não đang đà thối hóa, cả hai khả năng quyết định đều đáng nghi ngờ. Hoa Kỳ nổi tiếng là đất nước của những người trẻ, đang phải chọn lựa một trong hai lão ông làm người lãnh đạo, chẳng phải là điều thiếu phù hợp hay sao? Trong lẽ bình thường để bù đắp sức nặng của tuổi tác, con đường đua tranh vào Tòa Bạch Ốc, cần phải có hai vị ứng cử viên phó tổng thống trẻ tuổi, được đa số ủng hộ, vì cơ hội khá lớn phải thay thế tổng thống trong nhiệm kỳ có thể xảy ra. Hơn nữa, sẽ là ứng cử viên tổng thống sau khi lão ông hết thời hạn bốn năm. Vị trí và vai trò của nhân vật phó này sẽ vô cùng quan trọng trong lần tranh cử 2024.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.