Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Viện Trợ Và Dân Chủ

24/09/200500:00:00(Xem: 4998)
- (Song song với bài viết này là một bài Quan Điểm cùng tác giả, đăng trên nhật báo Herald Sun ở Úc, Thứ Tư 21 tháng 9, 2005. Bài đó nhắm mục đích thuyết phục giới độc giả của Herald Sun, rằng chính quyền Úc nên dùng tiền viện trợ để giúp Việt Nam dân chủ hoá, thay vì để chế độ tham nhũng Hà Nội lợi dụng viện trợ để duy trì quyền độc tôn.)
Tiền Viện Trợ Có Giúp Hà Nội Tiếp Tục Độc Tôn Không" Có
Người Việt hải ngoại chúng ta đang sinh sống, đóng thuế, và là công dân có quyền đi bầu ở một số nước giàu mạnh. Chúng ta không muốn Việt Nam tiếp tục bị cai trị dưới tay chế độ độc tài tham nhũng của Đảng CSVN. Thế nhưng, chính quyền của chúng ta viện trợ cho chế độ này tại Hà Nội. Vậy, viện trợ có giúp chế độ duy trì quyền độc tôn không"
Xin thưa, có.
Đó là kết luận của một cuộc nghiên cứu của ông Bruce Bueno de Mesquita và ông George Downs, là Phân Khoa Trưởng và Giảng Sư tại phân khoa Chính Trị thuộc Đại Học New York. Họ nghiên cứu tiến trình chính trị trong khoảng 150 quốc gia, trong thời điểm từ 1970 đến 1999.
Theo lời của hai ông Bueno de Mesquita và Downs, trong bài mang tên "Phát triển và dân chủ" trên cuốn Foreign Affairs tháng 9 &10, 2005, thì: "Nếu cứ được điều hành như hiện nay, thì viện trợ của quốc tế thường là làm cho các chế độ độc tài vững lên, thay vì yếu đi"
("Foreign aid, as it is currently administered, tends to bolster rather than undermine undemocratic leaders")

NƯỚC GIÀU THÌ DÂN MẠNH VÀ CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI YẾU" KHÔNG CHẮC
Nhiều chính khách, thương gia, và học giả Tây Phương lập luận là cứ xóa đói giảm nghèo, phát triển và mở cửa kinh tế, thì dân chủ sẽ đến. Lý do, theo lý thuyết gia Seymour Martin Lipset, là trong giới trung lưu, luôn luôn có một số người muốn đòi dân chủ hoá, và họ có khả năng tranh đấu. Giới trung lưu này càng đông, thì số người đòi dân chủ trong đó càng nhiều. Đến một lúc nào đó, chế độ độc tài phải lùi bước.
Thế nhưng, các chế độ độc tài không khoanh tay chờ chết. Một điều kiện mà Lipset đưa ra để dân chủ hoá, là chế độ không có khả năng ngăn cản phong trào dân chủ. Nhưng, nhiều người dùng thuyết của Lipset lại làm lơ về điều này.
Như nhiều người Việt đã nhận ra, và Bueno de Mesquita và Downs đã chứng minh một cách khoa học, nhiều chế độ độc tài đã tìm được cách để dùng việc phát triển kinh tế và tiền viện trợ vừa làm cho mình mạnh lên, vừa giảm thiểu được phong trào dân chủ.
Họ làm cách nào"
Hà Nội Xin Viện Trợ Tốt, Tránh Viện Trợ Xấu
Nói một cách tóm tắt, thì chiến lược của các chế độ này là xin "viện trợ tốt" (tiền dễ ăn), và tránh "viện trợ xấu" (tiền khó nuốt).
"Xấu" đây, là xấu cho sức khoẻ của chế độ độc tài, là bất cứ viện trợ nào giúp cho mầm móng của dân chủ (như nghiệp đoàn, báo chí độc lập, v.v.) được hình thành, và giúp các nhóm dân chủ có cơ hội đến với quần chúng mà không bị bắt bớ, trang internet không bị ngăn chặn, v.v.
Loại viện trợ này, chế độ Hà Nội tránh xa. Họ chỉ xin "viện trợ tốt" để xây cầu cống, đường xá, nhà thương, trường học, hoặc để các viên chức của họ được đi hải ngoại dự các lớp huấn luyện.
Tại sao loại viện trợ đó lại tốt cho sức khoẻ của những nhà nước độc tài như Hà Nội"
Bởi vì, thứ nhất, nó làm cho nhiều người dân cảm thấy là cuộc sống của mình đang khá hơn trước, do đó họ bớt bất mãn với chế độ.
Thứ nhì, cứ mỗi 1 tỉ Mỹ Kim mà thế giới cho Hà Nội để xây đường xá, nhà thương, thì ngân sách của nhà nước đỡ phải dùng 1 tỉ. Vẫn biết, họ có thể không xây đường xá, nhà thương, nhưng nếu vậy thì họ nuôi dưỡng sự bất mãn của dân.
Và thế là chế độ độc tài này có nhà thương, đường xá, mà vẫn còn cả tỉ đô để ăn xài. Sau khi những kẻ chóp bu chia chác phè phỡn, họ vẫn còn dư tiền để tăng lương cho công an, cho quân lính, cho công chức, và mua thêm súng đạn, máy bay, cũng như máy móc để phá sóng đài Á Châu Tự Do v.v.
Khi có nhóm dân chúng đứng lên đòi dân chủ, thì Hà Nội dùng súng đạn đó, lính đó, công an đó để đàn áp họ - như đồng bào Thượng, như Hoà Thượng Quảng Độ biết từ kinh nghiệm bản thân.

ĐẢNG CSVN VƠ VÉT HAI TAY, CAI TRỊ CŨNG HAI TAY
Vơ vét, Đảng CSVN dùng cả hai tay mới ôm được số tiền khổng lồ mà họ ăn cắp hàng năm của dân. Để tiếp tục được cai trị và vơ vét, họ cũng dùng "chiến lược hai tay": Bàn tay bọc nhung cải thiện kinh tế để dân bớt ta thán, và bàn tay nhám ngăn chặn và đàn áp mọi mầm mống dân chủ.
Miễn sao hai bàn tay đó giữ được đa số dân chúng ở giữa, thì Nông Đức Mạnh và đồng-vơ-vét-hội tin rằng họ sẽ an toàn mà tiếp tục vơ vét.
Phải chăng họ quá khôn ranh và quá mạnh, chúng ta chỉ bó tay, chờ họ tự sụp đổ" Xin thưa, không.
Chúng ta có thể thực thi sách lược để giúp phong trào dân chủ hóa trong nước không"
Xin thưa, có.
Chế độ độc tài này khôn ranh. Nhưng sự khôn ranh đó lội ngược giòng, đó là trí khôn của giống khủng long trước ngày tàn.
Chế độ này hiện đang có sức mạnh trong nước nhờ bạo lực. Nhưng ra ngoài thì họ phải nhờ vả và thương lượng. Nhờ vả ai, thương lượng với ai" Với các chính quyền của chúng ta.

VIỆN TRỢ ĐỂ GIÚP DÂN BỚT NGHÈ0 (VÀ ĐỂ DÂN LÀM CHỦ)
Nếu vội vàng kết luận, thì chúng ta sẽ muốn chính quyền của mình ngưng viện trợ cho nhà nước Hà Nội.
Nhưng làm thế thì gây khó khăn cho đồng bào mình, thân nhân mình. Nếu Canberra viện trợ xây cầu Mỹ Thuận giúp cho đồng bào của mình dễ buôn bán, cháu của mình dễ đi học, thì ai nỡ chống" Nếu Washington viện trợ để giúp bịnh nhân khỏi bị mù loà, thì ai nỡ chống"
Vậy, nói về viện trợ, thì sách lược của chúng ta là vừa giúp dân bớt nghèo đói, vừa giúp xây dựng sức mạnh dân chủ hoá của người dân.
(Sách lược này, ngoài viện trợ của chính quyền, còn áp dụng cho cả những công tác tương trợ của người Việt hải ngoại. Tuy nhiên, đây là đề tài cho một bài khác).
Có nhiều cách để thực hiện sách lược này. Ở đây, xin nói về 3 cách.

CÁCH 1: GIÚP DÂN CHỐNG THAM NHŨNG
Một cách viện trợ giúp cho tiến trình dân chủ hóa, là chống tham nhũng. Điều then chốt là dùng những tổ chức nào KHÔNG do nhà nước điều khiển.
Căn bản lý luận của điều đòi hỏi này là: tiền thuế của dân ở quốc gia chúng ta phải được dùng một cách đúng đắn.
Hiện nay, ở Úc, theo đề nghị của Cộng Đồng Người Việt Tự Do, một Ủy Ban của Quốc Hội đang xét đến việc có hay không nên tổ chức những cuộc kiểm tra tài chánh để coi chế độ của Đảng CSVN ăn cắp viện trợ của Úc bao nhiêu tiền.


Nếu người Việt ở Mỹ hay Âu Châu vận động, thì sẽ còn có thể đạt được những kết quả lớn hơn nữa cho tiến trình dân chủ hoá. Vì Ngân Hàng Thế Giới (trong đó Hoa Kỳ có vai trò then chốt) và Liên Hiệp Âu Châu là nguồn tài trợ lớn hơn Úc nhiều, nên họ còn có thể đòi hỏi thêm một điều quan trọng: Hà Nội phải lập ra một cơ chế độc lập để chống tham nhũng, và phải để cho dân được lập hội chống tham nhũng tại điạ phương. Ngoài ra, toà án xử các vụ tham nhũng phải độc lập với Đảng CSVN và phóng viên ngoại quốc được quan sát.

CÁCH 2: GIÚP DÂN ĐOÀN NGŨ HÓA.
Chính quyền của chúng ta cần đòi nhà nước Hà Nội phải để cho các hội đoàn độc lập được hoạt động, để các tổ chức đó trực tiếp nhận một số viện trợ, hoặc đóng vai trò điều hành một số chương trình viện trợ.
Căn bản lý luận của sự đòi hỏi này là: tiền viện trợ là của dân nước này tặng dân nước kia, chứ không phải của chính quyền này tặng nhà nước kia. Vậy, cần phải có tổ chức của dân để nhận tiền viện trợ, nhất là khi nhà nước không do dân bầu ra.
Lấy thí dụ, nếu có nghiệp đoàn độc lập, thì chính quyền của chúng ta có thể viện trợ cho họ bằng cách tổ chức khoá huấn luyện về kỹ thuật điều hành nghiệp đoàn, hoặc giúp họ phương tiện để họ tổ chức khoá huấn nghệ cho những ai cần học nghề mới.
Một vài thí dụ khác là hội sinh viên, hội nhà văn, các đoàn thiếu nhi của các giáo hội v.v. Nếu các hội này độc lập, thì sự trao đổi tư tưởng giữa họ với bên ngoài, và viện trợ để giúp họ phát triển, sẽ giúp người dân tăng sức mạnh của mình vì được đoàn ngũ hoá.

CÁCH 3: LÀM (HOẶC NHẬP CẢNG) TRUYỀN THÔNG ĐỘC LẬP
Cách thứ ba là chính quyền của chúng ta đòi Hà Nội phải mở kỹ nghệ truyền thông độc lập cho các công ty ngoại quốc và nội điạ.
"Truyền thông" đây, có nghiã rộng, tức là tất cả những phương tiện chuyên chở tư tưởng. Không phải chỉ báo và tạp chí (tiếng Việt, tiếng Anh v.v.), mà còn sách, nhạc, trang internet, công ty điện thoại, radio, TV, TV qua vệ tinh v.v. Hiện nay, Hoa Kỳ và Úc là 2 trong những quốc gia đang đòi những điều này khi Việt Nam xin gia nhập WTO.
Căn bản lý luận của sự đòi hỏi này là: Hà Nội đã ký kết tôn trọng nguyên tắc "quản lý tốt" ("good governance") trong viện trợ. Mà truyền thông độc lập thì là một phần của nguyên tắc này, bởi nếu truyền thông trực thuộc nhà nước thì nhà nước tha hồ làm bậy.
Bueno de Mesquita và Downs dùng toán về xác suất và thấy là trung bình, quốc gia nào bắt đầu có truyền thông độc lập, thì sức khoẻ của nhóm cai trị xuống dốc mau chóng: Xác suất mà chế độ còn tồn tại trong 1 năm nữa, bị giảm xuống từ 15 đến 20%.
Chế độ độc tài biết thế, nên họ sẽ kịch liệt chống đối. Để được tiếp tục cai trị và vơ vét, họ có thể khước từ tiền viện trợ. Vậy chúng ta dùng cách nào" Bằng cách đẩy vào nhược điểm của họ, buộc họ phải nhượng bộ.
Chế độ Hà Nội có thể ngưng nhận viện trợ, nhưng không thể ngưng giao thương. Trong bối cảnh thế giới và bối cảnh dân tình hiện nay, Đảng CSVN biết rằng làm vậy thì họ sẽ chết.
Chính quyền của chúng ta có thể đạt được một phần của mục đích tự do truyền thông bằng cách khác. Thay vì dùng viện trợ, thì dùng giao thương:
"Anh muốn vào WTO, anh muốn buôn bán với tôi, thì anh phải để các công ty báo chí, phóng viên, sách vở, các trang internet, hẹ thống email của tôi được tự do in ra, bán vào, và hoạt động trong thị trường của anh mà không bị cản trở, kiểm duyệt. Hiện nay, công ty của anh buôn bán ở nước tôi, họ có thể đầu tư đúng chỗ vì họ biết tình hình thị trường, một phần là do truyền thông của nước tôi độc lập. Còn công ty của tôi làm sao cạnh tranh ở nước anh được nếu họ không thể lên báo chí để ta thán khi bị bộ sở đối xử bất công, nếu họ không biết sự thật về thị trường vì báo chí bị nhà nước kiểm soát""

ĐỪNG VỪA HÙNG HỔ VỪA NHÚT NHÁT
Cả 3 cách trên đều cần các chính khách và các viên chức trong cơ quan viện trợ có can đảm, vì dĩ nhiên là chế độ độc tài sẽ chống lại.
Liệu chính quyền của chúng ta có can đảm đó không" Điều này tùy thuộc một phần vào khả năng vận dụng tình hình của chúng ta. Hãy thử xem xét tình hình ở một số nước.
-Ở Hoa Kỳ, vấn đề "sổ đen" CPC về đàn áp tôn giáo là một tiến trình mà chúng ta có thể vận dụng. Ngoài ra, còn có một số dự luật về tự do tôn giáo, tự do internet đang chờ Quốc Hội cứu xét.
-Ở Âu Châu, điều khoản số 1 trong thoả ước về viện trợ, nói rằng việc viện trợ dựa trên "tôn trọng nhân quyền và dân chủ", là một căn bản tốt.
-Ở Canada, việc Ottawa cúp viện trợ vài tháng sau ngày 24/4/2000 khi Hà Nội xử bắn công dân Canada Nguyễn Thị Hiệp về tội ma túy trong khi Ottawa có bằng chứng để chứng minh là bà ta vô tội, là một phần của bối cảnh chính trị tại đây.
-Ở Úc, chính quyền liên bang vừa tuyên bố sẽ tăng gấp đôi tổng số tiền viện trợ cho thế giới, lên đến 4 tỉ Úc Kim mỗi năm, vào năm 2010.
Úc là nơi mà người Việt có tổ chức, có tiếng nói với chính quyền, và có tiếng nói trên công luận, do đó có thể đưa ra những lập luận như sau đây để thuyết phục đồng bào Úc:
"Thưa ông Canberra, ông đừng vừa hùng hổ đưa tay vào túi thuế của chúng tôi để lấy gấp đôi số tiền giúp nước khác, vừa nhút nhát khi đưa tiền đó cho các chế độ độc tài ác ôn như chế độ đang cai trị Việt Nam. Ông hãy dùng viện trợ để vừa giảm nghèo đói vừa thúc đẩy tiến trình dân chủ hoá, vì điều này tốt cho quyền lợi quốc gia của chúng ta".

MẠNH, KHẢI, LƯƠNG VÀ CỤC XƯƠNG
Trong một hai thập niên nữa, Việt Nam vẫn chưa là cường quốc. Nhưng nếu lúc đó vẫn còn chế độ độc tài, thì chế độ này đã đủ mạnh để xừng xỏ với quốc gia của chúng ta về kinh tế hay quân sự. Vì độc tài, họ sẽ tha hồ sai trái mà không sợ bị dân chúng, Quốc Hội, hay toà án kiểm soát.
Hãy nhìn Nông Đức Mạnh, Phan Văn Khải, Trần Đức Lương như một con thú vật. Nói chi tiết hơn, hãy nhìn Mạnh, Khải, Lương và những tên trùm tham nhũng khác đang cai trị quê hương của chúng ta, đang hành hạ Nguyễn Vũ Bình, đang giết đồng bào Thượng, như một con thú. Một con thú không đang mạnh, không chút khí khái, và đầy tính bất lương. Nó đang đói thì nó nằm yên ngoan ngoãn để chính quyền của chúng ta cho ăn cục thịt, cục xương. Nó bớt đói, nó sẽ có sức để cắn bàn tay nuôi nó.
Trong lúc họ còn cần cầu cạnh với chính quyền của chúng ta để được viện trợ và để được giao thương, thì đây là cơ hội để chúng ta đẩy Việt Nam mau chóng bước vào con đường dân chủ hóa.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.