Vẫn Nhớ Sao Đêm
Hôm chia tay, anh hôn lên mắt
Biết nói gì- Chiếc lá trên sông
Vòng tay em đâu ngờ lại mất
Chút nhớ buồn thương xa xót lòng…
Trời tháng sáu Sài Gòn rực nắng
Vậy mà mưa đổ xuống bất ngờ
Em vẫn giữ nguyên màu áo trắng
Của giảng đường duyên nét tiểu thơ…
Không son phấn- mắt buồn mọng nước
Má vẫn hồng- môi nụ thật xinh
Anh sẽ đi trong giòng nước ngược
Ngày về biết có nắng bình minh"
Tháng sáu bảy lăm, Sài Gòn tiễn biệt
Người ra đi, tuổi trẻ một thời
Tiếng sông núi rền vang tha thiết
Nhục sơn hà cờ gãy, lệ rơi…
Ánh mắt em, lòng ta trân quý
Một góc nào trong trí tình em
Vẫn tưởng em hồng nhan tri kỷ
Ẩn hiện chập chờn nửa giấc đêm!...
Nụ hôn ngọt ngào đôi mắt ướt
Biết bao giờ, tìm lại- trong mơ"
Ngày ra đi, tình còn tha thiết
Bước trở về, chiều xuống nắng mờ
Vẫn trở trăn nhiều đêm đất lạ
Muốn quên có dễ được đâu em
Áo tiểu thư- Đời luôn trả giá
Bình minh rồi vẫn nhớ sao đêm…
Thy Lan Thảo
*
Đinh đong! Chuông cửa nhà ai đó,
Đinh đong! Chuông cửa nhà ai đó,
Ngỡ bước chân em nhè nhẹ về,
Ước mộng cuối đời vui tái hợp,
Em còn có nhớ chút tình quê"
Mười năm đời lính nhiều gian khó,
Và chẵn mười năm rừng núi sâu,
Hai mươi năm sống thân ly khách,
Chừng đó thôi em! Đủ bạc đầu.
Bạc đầu vì chí trai chưa trọn,
Ngoảnh lại thời gian qua quá mau,
Quê Mẹ bây giờ không tiếng súng,
Thương nỗi dân mình sống khổ đau.
Tự trách uyên ương đôi cánh gãy,
Lòng người ai biết được nông sâu,
Thềm xưa chiếc lá rơi nhè nhẹ.
Nghe nhớ về em một thuở nào.
Hoàng Yến
*
Chiều Xưa
Xin tạm vắng tình yêu.
Một ngày không chút nắng
Mây cứ trôi thật gần
Tưởng như là bình lặng
Bãi bờ mãi ung dung
Mặc biển dồn lên sóng
Xin tạm vắng tình yêu
Một ngày không có nhau
Người đi tìm khát vọng
Người đi tìm Quê hương
Xin tạm vắng nỗi buồn
Hẹn ngày ta gặp lại...
Thuỳ Hương
*
Hạnh Phúc Của Con
Bên vách lá ngọn đèn dầu ấm
Ba dạy con tập ghép vần thơ
Má à ơi ru con ngon giấc
Hạnh phúc này đâu phải trong mơ!
Hạnh phúc này là hạnh phúc của con
Được ấp ủ dưới căn nhà che lá
Con lớn lên trong tình thương ba má
Dưới khoảng trời xanh và mặt trời hồng
Con ngước nhìn mưa tưới xuống ruộng đồng
Màu lúa xanh rì chứa bao niềm hy vọng
Chứa bao nhiêu nguồn vui nhịp sống
Của nhà mình cùng làng xóm thân yêu!
Con tin mai đây lúa sẽ trổ đều
Khắp cánh đồng óng một màu vàng rực
Màu vàng reo vui, ôi! lòng con hạnh phúc
Khi bước tới trường cùng bè bạn thân thương.
Thuỳ Hương
*
Tình Thu
Đôi ta thật tình xa lạ
Em chưa nói yêu, anh đã thật yêu!
Mình xa, xa biết bao nhiêu!
Mà anh muốn nói mọi điều cùng em!
Chiều nay lá đổ đầy thềm,
Bên hiên cành liễu rũ mềm đợi ai"
Thu, Đông, ngày ngắn đêm dài,
Đèn khuya thao thức vẽ đôi lá sầu.
Thu rồi lại hẹn thu sau
Lìa cành trôi lạc biết đâu mà tìm.
Nguyễn Thành Tài
*
Gởi Người
Làm ngơ sao nỡ hỡi người!!
Giận hờn thì cũng đôi lời trao nhau.
Gây chi thêm nỗi thảm sầu,
Mỏi mòn năm tháng tim đau nhớ người.
Cũng đành ôm giấc mộng thôi!
Trong mơ vẫn thấy chung đôi bên lòng.
Dù cho nước đục giữa dòng,
Em không cay đắng để hờn dỗi nhau.
Lạnh lùng vỡ nát tim đau,
Một ngày cũng nghĩa ban đầu thương yêu.
Nguyễn Thành Tài
*
Xuân Đất Khách
Ngọn gió đông sang thổi lạnh lùng
Xuân về giá lạnh buổi chiều Đông
Thương em màu áo chiều Xuân ấy
Sưởi ấm hồn tôi đỡ lạnh lòng
Ai ngờ cuộc chiến quá đau thương
Chia cắt tình ta nỗi đoạn trường
Đất khách phương này thương nhớ mãi
Nhớ về Quê Mẹ nỗi buồn vương
Xuân chẳng đem vui chỉ thấy buồn
Mỗi lần xum họp lại buồn hơn
Em xa ngàn dậm còn chăng nữa"
Tôi ở trời Tây mắt lệ vương
Trời đất xoay vần đã lại Xuân
Xuân đi, Xuân lại đã bao lần
Xuân vui quê Mẹ ngàn thương nhớ
Nỗi nhớ ngàn trùng mãi cách ngăn
Xuân về tuyết phủ trắng đường đi
Đón Tết vui Xuân chẳng ước gì
Chỉ muốn Quê hương bừng sống lại
Xuân vui đoàn tụ, hết chia ly...
Nguyễn Vạn Thắng
*
Xin Một Nụ Cười
Chỉ một ngày thôi không gặp em
Đã nghe sầu lắng tận trong tim
Ba năm tôi sống đời cây cỏ
Chỉ một ngày thôi... vạn nỗi niềm!
Em đến đời tôi, cơn bão tố
Trào lên u uất những ngàn xưa
Đời tôi, tôi đã quên rồi đấy
Sao nỡ, em vào gợi giấc mơ!
Giấc mộng đời nào không chợt tỉnh
Tôi nghe đau xót tự bây giờ
Em đến rồi đi tôi biết thế
Mà sao mê đắm mối duyên hờ!
Thôi cũng đành thôi, giấc mộng đời
Dù cho giây phút cũng đành thôi
Em đi, tôi sẽ vào miên viễn
Khoảnh khắc yêu em cũng đủ rồi!
Chiều nay tôi đến tìm em nhé!
Xin hãy cho tôi một nụ cười
Tôi sẽ ôm em vào giấc ngủ
Thiên thu, tôi sẽ mãi yêu người...
Yên Bình
*
Bến Đậu
Em nhất định chọn anh làm bến đậu
Bơœi vì từ lâu hiểu thấu anh nhiều
Anh hiền từ anh thật xứng để yêu
Em chấp nhận chẳng một điều lo nghĩ
Từ đó chung tên chung cùng chữ ký
Đôi chúng ta caœ tình ý hợp nhau
Thề nguyện trọn đời baœo bọc trước sau
Không thể biến thành tình đau tình hận
Cho dẫu đôi lúc bão bùng lận đận
Cũng chẳng sao em an phận thuœ thường
Luôn nghĩ rằng đâu đó có người thương
Vẫn an uœi khắp neœo đường tình ái
Thôi hết rồi chung thân đời con gái
Chỉ theo anh không làm lại hai lần
Cột chặt thuyền neo đậu bến sông Ngân
Vui hạnh phúc chẳng ngại ngần chi nữa
Anh ơi! Tơ trời se duyên đôi lứa
Nên hèn chi thích đi giữa hoàng hôn
Nói với anh những lời lẽ ôn tồn
Cho vơi bớt nỗi bồn chồn thương nhớ
Xin yên lòng đừng lo âu trăn trơœ
Mai về đây cùng mơœ hội hoa đăng
Mình dẫn nhau lên núi ngắm chị Hằng
Em sẽ hứa rằng: Yêu anh trọn kiếp.
Trần Thanh
*
Thơ Đấu Tranh
Thơ Đấu Tranh là nơi hội tụ những vần thơ "tải đạo" của các thi nhân luôn luôn thấy trong lòng: "Ba mươi năm lẻ đá mòn. Niềm đau trang sử vẫn còn trơ trơ. Ba mươi năm nát hồn thơ. Có nghe chăng mảnh dư đồ giẫy đau"" Sàigòn Times tha thiết hy vọng được sự đóng góp, xướng họa, cuœa thi hữu xa gần có chung hoài bão: "Chở bao nhiêu đạo, thuyền không khẳm; Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà"... Qúy thi hữu, độc giaœ nào caœm thấy cao hứng, muốn "dương buồm chở thuyền đạo, phóng bút đâm kẻ tà", xin vui lòng gưœi bài về hộp thư tòa soạn, bên ngoài ghi: Thơ Đấu Tranh. - Trân trọng.
Bài Xướng: Cha Lý Lại Ra Tòa
Tháng này Cha lại ra tòa
Cộng sản độc tài khiếp sợ cha:
Phong trào dân chủ ngày càng mạnh;
Tiếng nói nhân quyền mãi vang xa.
Tù nhỏ, một mình cam lãnh nhận,
Ngục lớn, mong dân sẽ thoát ra
Xa xôi kính gửi lời ngưỡng phục
Hải ngoại một lòng kính mến Cha.
BS Vũ Linh Huy
*
Kính Hoạ: Xử Ai, Ai Xử"
Vì thương đất nước phải ra toà
Muối xát lòng dân muối xát Cha
"Đả đảo cộng nô" lời thét gọi
"Tẩy chay bầu cử" hịch truyền xa
Pháp đình phi pháp do dàn dựng
Kiểm sát khỉ rừng sớm tỏ ra
Bị cáo thì ngồi, chánh án đứng
Xử ai ai xử phải không Cha"
Trần Việt Yên
*
Xin Cùng Nhau Cầu Nguyện Cho Cha Lý
Cộng nô thiết lập một phiên Tòa!
Mang luật thú rừng hãm hại Cha
Hạnh Phúc, Tự Do thăm thẳm khuất
Nhân Quyền, Dân Chủ mịt mù xa
Tù chung khắp Nước còn giam lỏng
Ngục nhỏ mình Cha khó thoát ra
Cầu nguyện cho Ngài thêm nghị lực
Vượt qua liềm búa của ma tà
Đông Thiên Triết
*
Nỗi thảm đau lòng
Điển hình Cha Lý bị lao lung
Mới thấy thương dân thảm tột cùng
SỢ HÃI như ma câu xiết cổ
ƯƠN HÈN tựa quỷ bám ôm lưng
Tập đoàn đảng cuội lòi trơ trẽn
Phe nhóm cò mồi lộ dửng dưng
Khổ nỗi Liên Tôn lo phận số
Thành ra Việt Cộng vững xưng hùng
Ngô Phủ
*
Thiện Ác đối đầu!
Vở tuồng Ác Quỷ xử Thiên Thần
Công lý xem ra lệch cán cân!
Cộng Sản độc tài đang giãy chết,
Tự do dân chủ tiến ra sân!
Cúi đầu, im lặng là đồng lõa
Gào thét, xông lên, phải góp phần!
Tranh đấu ôn hòa, không bạo động
Là quyền tối thượng của người dân!
Hồ Công Tâm
*
Kính dâng người Cha bất khuất
Vào ngày 30 tháng 3
Dư luận quốc tế gần xa căm hờn
Về lối hành xử dã man
Của đảng cộng sản Việt Nam côn đồ
Mở một phiên xử hàm hồ
Tuyên án cha Lý "tội đồ" hiên ngang
Phá hoại nhà nước Việt Nam
Phát tán tài liệu làm vang danh ngài
Đòi hỏi dân chủ trình bày
Kêu gọi dân chúng cùng ngài đấu tranh
Cho tự do của người dân
Thế là việt cộng dã tâm hại ngài
Bạo lực đàn áp thẳng tay
Trước vị linh mục thần oai kiên cường
Việt cộng chỉ biết điên cuồng
Hèn hạ hãm hại người lương kẻ hiền
Càng cho thấy lũ bạo quyền
Khinh thường công pháp, nhân quyền, nhân dân
Trong phiên xử kín phát thanh
Có lúc gián đoạn khi cha hô rằng:
"Đả đảo cộng sản Việt Nam!"
Công an không kịp cản ngăn lời này
Lời hô cha Lý thật hay
Tóm gọn đầy đủ phơi bày trắng đen
Việt cộng trấn áp người dân
Luật rừng chỉ kết tội oan dân lành
Tội nhân bán nước hại dân
Chính là cộng sản Việt Nam rành rành
Cái gọi tòa án nhân dân
Thật là trơ trẽn cho quân mặt dầy
Đồng bào cầu nguyện đêm ngày
Khẩn xin Thượng Đế ra tay quan phòng
Giúp cha Lý vượt khó khăn
Vững tâm bền chí chống quân bạo tàn
Đồng thời hợp sức kết đoàn
Vận động quốc tế sẵn sàng đấu tranh
Tội ác cộng sản kể danh
Đưa ra chứng cớ phơi trần âm mưu
Việt cộng độc ác hận thù
Những nhà dân chủ thầy tù, thợ thuyền
Chúng luôn chà đạp nhân quyền
Bất chấp dư luận đảo điên lộng hành
Kết án cha Lý 8 năm
Dư luận thế giới lặng câm sao đành
Xưa nay dân chủ minh danh
Đây chính là dịp tuyên xưng nhân quyền
Sức dân: sức nước lật thuyền
Là con dân Việt ta nguyền đứng lên
Hải ngoại quốc nội kết liên
Lật đổ chế độ bạo quyền cộng nô
Xây dựng đất nước tự do
Độc lập, dân chủ, ấm no, phú cường
Phù Tang Tam Việt kính bút
*
Tưởng niệm Nhị Trưng
(Thân tặng Hội Ái Hữu Trưng Vương Úc Châu/NSW, nhân Lễ Tưởng Niệm Nhị Vị Anh Thư NướcViệt tại TTVH&SHCĐ/NWS ngày 24-3-2007)
Ngày mùng Sáu tháng Hai âm lịch
Tưởng nhớ ngày tuẫn tiết Nhị Trưng
Đất Mê Linh tụ khí kiêu hùng
Xót vận nước phất cờ khởi nghĩa
Đuổi Tô Định, tung hoành chiến địa
Diệt bạo tàn ổn định non sông
Ánh gươm thiêng, nợ nước thù chồng
Trên xác giặc xây đài chiến thắng
Phận nữ nhi chìm sâu mật đắng
Trút thù nhà, rửa nhục non sông
Dạy cho bầy dã thú cuồng ngông
Lũ Mã Viện hồn phiêu phách tán
Ghi nỗi nhục cho nhà Đông Hán
Để muôn đời khắc dấu sử xanh
Cho quê nhà ngày tháng an bình
Dù ngắn ngủi, tưng bừng xã tắc
Tiếc phận yếu lồng trong sóng giặc
Hai năm tròn oanh liệt, gian nan
Vận nước trôi, gấp khúc nghiệt oan
Dòng sông Hát khóc người đoản mệnh
Con ngồi đây bên đời giá lạnh
Đốt nén hương tưởng nhớ hai Bà
Tổ Quốc buồn, từng tuyến lệ sa
Đường tranh đấu vẫn hoài dang dở
Xin soi sáng khai tâm rộng mở
Để cháu con xót mảnh tình quê
Trên đau thương, thống khổ ê chề
Chung nhịp thở, đánh tan giặc Cộng
Phạm thanh Phương
*
Hỡi Loài Man Rợ
Bà Triệu, Bà Trưng: trang nữ-kiệt
Một lòng khởi nghĩa cứu non sông
Đuổi quân xâm lược từ phương Bắc!
Việt, Hán: hai trời không đội chung!
Xung trận, gươm vàng vung hiển hách!
Đằng Giang thủy táng bọn xâm lăng
Chi Lăng bọn giặc bay thần phách
Đại Hán bao triều cũng vỡ tan.
Như Nguyệt trận đầu, quân Tống vỡ
Phục thù: Đại Việt đánh ba Châu
Chương Dương, Vạn Kiếp... quân Mông Cổ
Giặc chết, thây phơi tuyến địa đầu
Quân Mãn ngang tàng, Tôn Sĩ Nghị
Vứt luôn ấn soái, chạy tay không
Đống Đa: Nghi Đống đành treo cổ
Trang sử nước nhà rực chiến công
Đại Việt ngàn năm lưu sách sử
Bao nhiêu hào kiệt rất kiên cường
Có đâu như lũ làm tôi tớ,
Thảm đỏ lót đường, rước Bắc phương!
Nhục nhã vô cùng, năm Bảy Chín (1979)
Kiêu căng tự đắc: “Vượt Trường Sơn”
Mà không trấn nổi Nam Quan ải!
Để giặc thừa cơ cướp nước non
Thập kỷ tám mươi (1980-1990), đầu giới tuyến
Hán quân chiếm đất biết là bao"
Sâu vào lãnh thổ..., câm như hến
Lính chết, thây phơi khắp địa đầu...
Ba mốt năm, lòng dân uất hận
Ngàn sau hậu thế chẳng ai quên
Rước thù: quốc nhục, đau canh cánh
“Cách Mạng” ngu đần phản tổ tiên.
Hồ tặc rước voi dày đất tổ
Nhuộm “hồng” áo… “đỏ” lũ “đười ươi”
Vô tâm: đoàn, đảng đều man rợ
Chinh, Duẩn, Đồng, Phiêu, Giáp, Kiệt, Mười
Lương, Khải, Mạnh, An, Trà… tướng tá
Thầy nào, trò ấy khác gì đâu
Đẩy dân vào kiếp làm nô lệ
Ba mốt năm rồi ai thấu cho"""
Vĩnh Nhất-Tâm
*
Tự Do Dân Chủ Là Gì"""
Tự do dân chủ là gì""
- Tự do dân chủ là: đi... “tủ ờ”!
Ai mà ấm ớ ngu ngơ
Là còn được sống “tự do vòng ngoài”
Thông minh, đĩnh ngộ, anh tài
Không theo lệnh đảng thì... nhai cơm tù
Dân chủ là tiếng tây u
Chớ đừng théc méc bỏ bu với... thày
Lại còn dịch thuật... gớm thay
Lại còn phổ biến trên đài... không gian
Dân đói còn chửa có ăn
Hơi đâu đọc cái bản văn rườm rà
Nhớ lời “bác dạy đảng ta”:
- “Bỏ trong rương khóa, ắt là êm ngay"
Dân chủ độc địa lắm thay
Nhớ đừng phổ biến ra ngoài nhân dân
Chúng đòi quyền sống vang rân
Đảng đâu có thể lần khân khất hoài
Bánh vẽ là của ngày mai
Dân chủ là của cái loài Tây phương
An toàn cứ khóa trong rương
Là ta cầm trịch đến muôn muôn đời
Mặc cho chúng nó kêu trời”!(*)
Trần Việt Yên
(*) Trong một lần rèn cán chính quân, Hồ Chí Minh đã nói với đám đảng viên rằng: “Dân chủ tập trung là giống như các cô chú có món đồ gì cứ đưa hết cho bác, bác bỏ trong hòm (rương) bác khóa lại giữ dùm cho, khỏi sợ mất mát, đó là dân chủ tập trung”!
*
Thơ Nguyễn Chí Thiện
Nhà Thơ Ơi!
Nhà thơ ơi, phải biết
Giữ linh hồn luôn luôn tinh khiết
Như đóa sen hồng thơm ngát giữa tanh nhơ
Như vì sao trong đêm tối hoang sơ
Thăm thẳm mịt mùng, lung linh sương tuyết...
Nhà thơ còn phải biết
Sống trong cõi đời như không bao giờ chết
Dẫu cơ hàn thảm thiết nguy nan
Dẫu xác thân, bệnh hoạn, teo hàn
Khí tiết vững bền hơn thạch thiết
Giữa thời gian hủy diệt trơ trơ
Có thế mới mong thả nổi hồn thơ
Bay bổng tung hoành ngay trong cũi sắt
Còn thoát xổng hay là lụi tắt
Là việc của Trời, không phải việc nhà thơ!
(1988)
Văn Là
Văn là tim là óc
Là linh hồn văn gia
Trong chế độ chúng ta
Có nhiều cái quái ma
Tim óc thực đâu cả
Chỉ thấy tim óc giả
Đem trình bày thối tha
Nhìn kỹ thì hóa ra
Đó là cái dạ dầy
Lũ bồi văn mất dạy
(1988)
Đất Nước
Đất nước thâm bầm ngâm trong khốn cực
Bạo lực giam cầm, giải thoát không phương
Không thể nào khác được!
Ta đã lao vào cuộc chiến đấu bi thương
Ta muốn quên đi mọi thứ chân trời
Tìm an ủi trong hai bữa cơm nghèo hiu hắt
Song bộ máy khổng lồ bằng sắt
Cuốn hút ta vào, định đập nát óc tim ta
Ta phải đương đầu
Đớn đau, khốn khổ
Mấy chục năm dòng tim óc cháy đỏ
Bao lần tiếp cận với tiêu vong
Ta vẫn một lòng chiến đấu
Nấu nung đau đớn với căm hờn
Thành vũ khí tiến công vào tội ác
Giờ óc tim đã vạc
Xác thân đã mòn
Tất cả đen ngòm, hôi hám
Ta vẫn nằm đây
Giành giật với quân thù
Từng phút, từng giây, từng nhịp thở!
(1988)