Tội ác: Đường Mòn Tử Thần Mount Tamalpais
Bà Edda Kane rời khỏi nhà ngày 19 tháng Tám, 1979, để có một ngày đi bộ trong lâm viên gần chân núi Mount Tamalpais. Khu lâm viên này -còn được biết với cái tên "the Sleeping Lady"- nhìn xuống cây cầu nổi tiếng Golden Gate của San Francisco. Ở tuổi 44, bà Kane kết hôn với một viên giám đốc ngân hàng và có một đời sống rất khỏe mạnh. Ngày hôm đó, vì không tìm được ai đi cùng, bà quyết định đi bộ một mình. Nhưng mãi đến chiều tối bà Kane vẫn không về nhà, người chồng rất lo lắng liền gọi cảnh sát.
Nghĩ rằng người đàn bà này có thể đã gặp nạn, cảnh sát gửi đến một đội tìm kiếm, gồm cả các con cảnh khuyển, phòng trường hợp bà ta bị té xuống những nơi không thể đến được gần. Nhưng dù chiếc xe của bà Kane vẫn nằm nguyên vẹn trong bãi đậu, họ đã không tìm thấy bà buổi tối hôm đó. Mãi sáng hôm sau, người ta mới phát hiện bà Kane nằm chết trong rừng. Bà bị tấn công từ phía sau và bị bắn một viên đạn vào đầu. Từ vị thế quỳ gối và mặt úp xuống mặt đất, cảnh sát tin rằng nạn nhân có thể đã bị buộc phải vâng lời kẻ giết người làm chuyện đồi bại gì đó, hoặc bà đang nài nỉ xin tha mạng thì bị giết. Kẻ sát nhân đã lấy $10, một số tấm thẻ tín dụng từ chiếc ví, và cặp mắt kính nhưng không lấy nữ trang đeo trên người. Đây là vụ giết người đầu tiên được biết đến ở vùng Tamalpais.
Các nhân chứng miêu tả hai người đàn ông đi chung với nhau, một người có mái tóc màu vàng nhạt và có hành động rất lạ lùng, và người kia mặc chiếc áo khoác mầu xanh và dường như hắn đổ mồ hôi rất nhiều. Hắn cố tình che mặt, nhưng người ta đoán hắn khoảng 35 tuổi. Cuộc giảo nghiệm tử thi cho thấy bà Kane đã bị bắn một lần bằng khẩu súng .44, và dường như bà là nạn nhân của một vụ giết người theo kiểu hành quyết. Tuy nhiên nạn nhân đã không bị hãm hiếp, do đó động lực của vụ tấn công này vẫn rất bí ẩn. Không một người nào quen biết với bà Kane có thể nghĩ ra lý do tại sao một kẻ nào đó muốn hãm hại người đàn bà này. Có rất ít chứng cớ để trợ giúp cảnh sát tìm ra kẻ giết người, do đó sau thời gian lâu, vụ giết người vẫn chưa được giải quyết.
Nguồn tư liệu chính cho một loạt các vụ giết người trong những năm đầu thập niên 1980 là cuốn sách của tác giả Robert Graysmith, "The Sleeping Lady", và cả các bài viết trên các tờ báo California, chủ yếu là tờ San Francisco Chronicle. Một nguồn tư liệu quan trọng khác là cuốn sách đầu tiên của ông John Douglas, "Mindhunter", vì ông là một chuyên viên điều tra của FBI liên hệ đến vụ án này khi người ta tin có một kẻ giết người hàng loạt đang hoành hành. Ông cung cấp một số dữ kiện quan trọng về kẻ giết người này, và lời giải thích lý do tại sao hắn có thể là một kẻ giết người mắc bệnh tâm thần.
Vài tháng trôi qua, thêm một phụ nữ trẻ nữa đi bộ một mình trong lâm viên. Thường thì người ta cảm thấy sợ khi một mình đi vào các khu rừng hoang vắng, nhưng một số người muốn chứng minh rằng các lâm viên thì rất an toàn. Anne Alderson, 26 tuổi, một cựu thành viên của tổ chức thiện nguyện Peace Corps, được một số người nhìn thấy trong ngày 15 tháng Mười, và một nhân viên kiểm lâm còn nhớ đã nhìn thấy người phụ nữ trẻ này ngồi một mình trong một khán đài vòng cung 5000 ghế ngồi để ngắm mặt trời lặn. Ông định khuyến cáo người đàn bà về sự nguy hiểm khi đi một mình trong đêm tối, nhưng lại quyết định không quấy rầy cô. Theo ông Graysmith, vài tiếng đồng hồ trước đó viên kiểm lâm này cũng đã nhìn thấy một người đàn ông khoảng 50 tuổi lảng vảng trong khu vực đó. Hai người khác còn nhớ đã nhìn thấy Anne gần nơi bà Edda Kane bị giết chết trước đó vài tháng.
Sau đó, Anne cũng bị mất tích và khi tìm thấy xác, người đàn bà trẻ này cũng bị bắn một viên đạn duy nhất từ khẩu súng lục .38, vào thái dương bên phải. Nhưng trong vụ giết người này có một sự khác biệt rất quan trọng: Anne đã bị hãm hiếp và được mặc quần áo trở lại trước khi bị hung thủ bắn chết. Chiếc bông tai bên phải đã bị lấy mất. Điều liên kết một cách rõ ràng vụ giết người này với trường hợp của bà Edda Kane là tư thế của cô. Dường như Anne đã bị buộc quỳ gối trước khi bị giết chết. Điều mà cảnh sát chưa biết là có thêm hai nạn nhân khác vào cuối tuần đó, nhưng chỉ có Anne đã được tìm thấy xác thật mau lẹ. Cách nơi đó không xa, một vụ giết chết hai người xảy ra trong cùng thời gian đã cung cấp manh mối về một kẻ tình nghi, cả hai nạn nhân này đều bị một người bắn chết.
Trong một căn nhà cách không xa Mount Tamalpais, ngày 16 tháng Mười, 1980, hai người được tìm thấy bị bắn chết. Theo hồ sơ toà án, hai anh em trai Mark McDermand, 35 tuổi, và người anh 40 tuổi, Edwin, sống với người mẹ 75 tuổi, bà Helen McDermand, ở Mill Valley. Vào khoảng 8:30pm, cảnh sát đã phá cửa xông vào căn nhà này theo lời yêu cầu của một người bạn vì người này rất lo ngại cho sự an toàn của hai anh em. Cảnh sát đã tìm thấy xác chết của một người đàn ông nằm trong phòng khách, và người này được nhận diện là Edwin. Edwin đã chết khoảng 12 tiếng đồng hồ, và có một số viên đạn bắn vào đầu và ngực.
Trong một căn phòng đóng cửa có xác chết của một phụ nữ lớn tuổi, người này được nhận diện là bà Helen, nằm chết trên giường và được đắp lên người bằng một tấm chăn. Xác chết này có một vết đạn duy nhất ở sau tai bên trái. Có tám vỏ đạn .22 nằm rải rác trên sàn nhà: 5 vỏ đạn gần xác chết của Edwin, một trong phòng ngủ gần xác của Helen, một gần kệ sách giữa hai căn phòng ngủ của Edwin và Helen, và một trong căn phòng ngủ của Edwin.
Lục soát khắp căn nhà, các thám tử đi ra phía ngoài và quan sát một cánh cửa nhỏ có gắn ổ khoá (padlock) dẫn tới căn hầm dưới nhà. Sau khi phá tung cánh cửa, họ khám phá một tờ giấy gắn ngay phía sau cánh cửa, gửi cho "Shitheels", viết rằng đến khi bức thư ngắn này được tìm thấy, thì mọi chuyện đã "quá trễ". Cuối thư ký tên "Mr. Hate".
Căn hầm hôi hám này là phòng ngủ của Mark McDermand. Hắn là một kẻ bị tình nghi, vì có các vỏ đạn .38 trong căn phòng của hắn, cùng với ba viên đạn .22 ly, một dao găm và một bao đựng súng lục (loại đeo ở cổ chân). Sau này chuyên viên giảo nghiệm tử thi nói rằng mặc dù không thể xác định các nạn nhân đã chết vào lúc nào, mẫu chất lỏng từ mắt của họ cho thấy cả hai đã chết từ ba tới bốn ngày trước đó.
Trong vòng vài ngày, các tờ báo địa phương, Cảnh sát trưởng Marin County và các thành viên khác của ông đã nhận được các bức thư từ một người nhận trách nhiệm cho vụ giết người này. Một chuyên gia về nét chữ chứng thực tác giả của các bức thư này cũng là người đã viết bức thư ngắn gắn trên cửa phòng ngủ của Mark McDermand; kẻ viết các bức thư này nói rằng hắn sẽ không bao giờ để bị bắt sống.
Biết chắc hắn đang theo dõi các bản tin trên báo, cảnh sát vạch một kế hoạch để dụ hắn: họ nói nếu đầu thú hắn sẽ được đối xử một cách công bằng. Họ cho đăng một bức thư gửi thẳng cho Mark, cung cấp cho hắn một số điện thoại để liên lạc.
KẺ GIẾT NGƯỜI RA ĐẦU THÚ"
Ngay trong buổi tối 24 tháng Mười, một cá nhân tự nhận là Mark McDermand đã gọi cho số điện thoại này. Hắn nói đang nghĩ đến việc ra đầu thú, nhưng có một số điều phải làm trước đã. Hai ngày sau hắn gọi điện thoại lần nữa, mô tả các chi tiết về những vụ giết người. Người đàn ông này cho biết đã cố giết chết người mẹ và người anh trai thật mau lẹ, những đã tính sai với Edwin và đã phải bắn y năm hoặc sáu phát đạn. Động lực của hắn là ngăn chặn Edwin không làm hại những người khác nữa, và không muốn cho người mẹ biết hắn đã giết chết Edwin. Sau cú điện thoại này, hắn quyết định ra đầu thú ngày hôm sau.
Khi đến gặp cảnh sát, McDermand đeo một khẩu súng lục .38 ly ở thắt lưng. Hắn cũng có một cái còng tay và một bộ phận nạp đạn thật mau lẹ (speed loader). Trong chiếc xe hơi của hắn có một khẩu súng lục .22, một khẩu shotgun .12, một hộp sắt đựng một số ống chích, và một vài ống insulin. Mark mắc bệnh tiểu đường. Khi cuộc điều tra hoàn tất, cảnh sát cảm thấy họ đã có sự hiểu biết khá đầy đủ về vụ án này.
Edwin được ghi nhận có những hành động rất kỳ quặc và đựơc chẩn bệnh rối loạn tâm thần. Tình trạng của hắn trở nên xấu đi rất mau lẹ, và Mark bắt đầu mất kiên nhẫn. Trong thời gian sáu tháng trước khi vụ giết người xảy ra, Mark đã vài lần tâm sự với một người bạn rằng hắn không biết phải làm gì với người anh một khi bà mẹ không còn trên cõi đời này nữa, và một ngày nào đó hắn sẽ giúp "người anh không còn bị khổ sở nữa".
McDermand đã mượn các khẩu súng mà hắn sử dụng trong vụ giết người này, và rồi đã chuẩn bị cuộc chạy trốn trong vài tháng. Trong lời bào chữa, hắn nói đã hành động trong trạng thái tâm thần bấn loạn, tương tự người anh và bà mẹ, hắn cũng bị chứng rối loạn tâm thần. Không có sự bàn cãi về tình trạng tâm thần của Edwin đã trở nên rối loạn, và có chứng cớ cho thấy Mark cũng bị nhức đầu và mất trí nhớ. Hắn nói thậm chí không thể nhớ các vụ giết người này, hoặc đã phạm tội khi nào, hắn đã kể lại một số câu chuyện khác nhau.
Bồi thẩm đoàn đã kết án Mark McDermand phạm hai tội giết người cấp một, và bị lãnh án tử hình. Tuy nhiên vai trò của hắn trong các vụ giết người trên con đường mòn trong lâm viên "The Sleeping Lady" đã mau lẹ được giải quyết: không có bất cứ vũ khí nào của hắn phù hợp với các viên đạn được dùng để bắn hai nạn nhân. Và, điều đáng chú ý nhất, các vụ giết người vẫn tiếp tục xảy ra sau khi hắn bị giam giữ. Điều khám phá kế tiếp mới thật là kinh hoàng.
Vào cuối tháng Mười Một năm đó, tên giết người rõ ràng đã hoạt động rất bận rộn; bốn xác chết được tìm thấy trong cùng ngày, và các nạn nhân này dường như bị giết chết từng cặp, hai người mới bị giết và hai người đã bị giết chết ít nhất sáu tuần lễ trước. Một phụ nữ trẻ tên Shauna May có hẹn gặp các người bạn ngày 28 tháng Mười Một tại Point Ryes National Seashore Park để đi bộ trong rừng. Lâm viên này cách San Francisco vài dậm về hướng bắc và chưa trở thành hiện trường của các vụ giết người vào thời điểm đó. Khi Shauna không đến điểm hẹn, các người bạn đã báo động cho nhân viên kiểm lâm. Và mãi đến hai ngày sau họ tìm thấy thi thể trần truồng của cô. Nạn nhân đã bị siết cổ bằng sợi dây kẽm của cái khung ảnh, bị bắn ba phát đạn vào đầu, và bị ném xuống một cái mương cạn. Cuộc giảo nghiệm sau này xác định cô đã bị hãm hiếp.
Ngay bên cạnh đó, là một xác chết của một phụ nữ trẻ 24 tuổi khác, Diana O'Connell. Cô gái này cũng bị mất tích trong khi đi bộ với các người bạn. Trong cuộc đi bộ này, một người bạn đi phía trước, một số người đi phía sau và cô đã biến mất mà không ai hay biết. Hai nạn nhân này nằm kế cận nhau, mặt úp xuống đất. Dường như Diana, bị bắn một phát vào đầu, đã bị giết cùng lúc với Shaun May, bởi vì một người đi bộ khác đã nghe thấy bốn phát đạn trong khu vực đó lúc giữa trưa. Quần áo của họ được chất đống bên trên các chiếc túi xách, và một chiếc quần lót được nhét vào miệng của Diana. Cô bị xiết cổ bằng một sợi dây kẽm và cũng bị hãm hiếp. Cảnh sát cho rằng tên sát nhân đã chặn bắt một trong hai người đàn bà này với ý định hãm hiếp, và rồi người thứ hai đi tới chứng kiến. Vì là nhân chứng duy nhất của vụ án mạng, người đàn bà thứ hai này cũng tiêu diệt luôn. Một cuộc điều tra xác định hai người này không hề quen biết nhau.
Nhưng sự thực ngày hôm đó tệ hại hơn dự liệu của bất cứ ai. Trong cuộc lục soát, thêm hai xác chết nữa đựơc tìm thấy chỉ cách nơi đó khoảng 2 cây số - và cả hai đều bị bắn vào đầu. Và lần đầu tiên, một nạn nhân là đàn ông. Họ được nhận diện là Richard Stowers, 19 tuổi và Cynthia Moreland, 18 tuổi. Hai người đã hứa hôn và cùng nhau đi bộ trong một khu vực mà Cynthia rất quen thuộc. Họ được báo mất tích ngày 11 tháng Mười, nhưng đã không được tìm thấy kể từ đó. Thật sự thì Rick đã bị xem đào ngũ từ lực lượng tuần duyên.
Một cuộc giảo nghiệm tử thi cho thấy, cái chết của họ xảy ra chỉ vài ngày trước cái chết của Anne Alderson. Do đó hoặc có hai kẻ giết người lảng vảng trong khu vực hoặc cùng một người đã săn tìm các nạn nhân trong hai lâm viên khác nhau. Và rồi cuộc phân tích đạn đạo xác định rằng kẻ giết chết Anne Alderson cũng đã bắn May và O'Connell. Như vậy chỉ có một tên sát nhân rất nguy hiểm. Những người đi bộ trong cả hai khu lâm viên này đã được khuyến cáo không nên đi một mình, tuy nhiên đi hai người cũng đã chẳng giúp May và O'Connell tránh được cái chết. Nhiều người yêu thích các con đường mòn thiên nhiên đã tìm đến những nơi khác hoạc ở nhà cho đến khi hung thủ của các vụ giết người bị xa lưới luật pháp.
Trong năm 1980, cảnh sát từ khu vực San Francisco Bay đã yêu cầu FBI giúp điều tra một loạt các vụ giết người trên các con đường mòn đi bộ trong lâm viên. Đến thời gia đó, báo chí đã đặt tên cho kẻ sát nhân này là "Trailside Killer". Lời yêu cầu đầu tiên được chuyển tới Thám tử đặc biệt Roy Hazelwood, một chuyên gia về tội phạm tình dục. Ông ta đã cùng với ông Douglas xuất bản một cuốn sách nói về thú tính giết người, nêu ra các điểm khác biệt giữa những kẻ giết người có chuẩn bị và những kẻ giết người bừa bãi. Và ông Hazelwood tin rằng hành động tấn công tình dục thường được thúc đẩy bởi cách ứng xử gây hấn, tình dục hoặc sức mạnh.
Ông Hazelwood đã thảo luận vụ án này với ông Douglas, người mà trong thời gian đó là chuyên viên lập tiểu sử (profiler) những kẻ tội phạm nổi tiếng của FBI. Cả hai người đều là các thuộc thế hệ đầu tiên của FBI, một nhóm tinh túy được tuyển chọn để học ngành phân tích tâm lý các hiện trường phạm tội. Họ thường xuyên được các nhà chức trách địa phương và các nhà điều tra tội phạm hỏi ý kiến.
Ông Douglas đi đến San Francisco để xem xét các dữ liệu và hình ảnh của hiện trường phạm tội, và ông ta nói kẻ giết người rất quen thuộc với khu vực (và rất có thể là một người địa phương), nhưng hắn là người nhút nhát, sống ẩn dật, và có thể bị khuyết tật về nói. Trái với những gì mà một số tâm lý gia đã kết luận - họ miêu tả kẻ phạm tội là một người đàn ông quyến rũ, từng trải và đẹp trai- ông Douglas cho rằng hắn là người không tự tin trong sự giao tiếp với xã hội. Hắn chọn các nạn nhân khi có thời cơ thuận lợi chứ không phải chọn một loại nạn nhân được ưa thích. Hắn là người da trắng, thông minh, công nhân lao động, và đã thọ án tù.
Theo ông Douglas, kẻ giết người này thường tấn công nạn nhân từ phía sau lưng, nếu có thể, và trở nên rất hung hãn khi trấn áp được nạn nhân. Hắn như "một con nhện chờ đợi con ruồi bay vào chiếc lưới đan sẵn của nó". Hắn có ít nhất hai trong số ba đặc tính: cố ý gây hoả hoạn, đái dầm vàddộc ác với thú vật. (Còn tiếp một kỳ)