Truyện dài: Về Phương Trời Cũ – Người Phương Nam
LGT: Một trong những nhiệm màu tạo hóa ban cho loại người là tình yêu lứa đôi. Lịch sử của nhân loại từ xưa đến nay cũng như kinh nghiệm của mỗi người trong khoảnh khắc ba vạn sáu ngàn ngày trên đời, cũng luôn luôn chứng minh sức mạnh màu nhiệm của tình yêu. Nhưng dù cho có sức mạnh màu nhiệm đó, không phải tình yêu nào cũng đẹp, cũng kết trái hạnh phúc, nhất là khi tình yêu đó chỉ chập chững ở tuổi học trò... Vậy mà truyện tình "Về Phương Trời Cũ" của Người Phương Nam không những là một truyện tình có thật chớm nở ở tuổi học trò tại một trường dòng ở Sóc Trăng, mà còn là tình yêu gian nan giữa một nữ sinh xinh đẹp với một sư huynh dậy Pháp văn. Trải qua không biết bao nhiêu khó khăn giữa khói lửa của cuộc chiến tranh Việt Nam, cuối cùng tình yêu đó kết trái, hai người thành vợ thành chồng, cùng chia sẻ không biết bao nhiêu vui buồn, phúc họa trên đường đời, kể cả những gian truân trên chặng đường tỵ nạn và những bỡ ngỡ khi hội nhập đời sống mới tại Úc... Sàigòn Times xin chân thành cảm ơn tác giả Người Phương Nam, và sau đây, xin trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả phần tiếp theo của truyện tình "Về Phương Trời Cũ"...
*
(Tiếp theo...)
Frère cười buồn trách nhẹ:
- Đúng vậy, Frère rất đau buồn vì cái câu “N’oubliez pas que vous êtes Frère religieux” như một lưỡi dao giết người ngọt lịm của em nhưng Frère không giận em đâu. Em nói đúng đó mà. Frère vẫn biết rằng ở vào thân phận địa vị của Frère, là một tu sĩ Frère không có quyền nghĩ đến tình cảm riêng tư. Em không nhắc thì Frère cũng nhớ, chính Frère đã cầu nguyện ngày đêm, cầu xin cho mình đừng sa ngã lạc lòng. Dù Frère không thể bảo lòng đừng thương em, đừng mơ tưởng đến em nhưng Frère vẫn còn đây lý trí. Frère biết làm sao để không lỗi đạo với Chúa. Frère biết phải dừng lại ở một mức độ nào để không thẹn với lương tâm vì đời Frère trót còn mang nặng một sứ mạng thiêng liêng bên mình.
Ngoài kia trời đang mưa, cơn mưa mây từ cụm mây đen vừa tụ lại. Những sợi tơ trời được dệt bằng những bụi nước mong manh, giăng giăng thật đẹp, bay bay vào phòng, vương vương trên tóc cô. Lần đầu tiên cô cảm thấy yêu mưa, cơn mưa bụi nhẹ nhàng không sấm chớp như một thứ điểm trang cho cuộc đời, cho một ngày quá nắng. Cô chớp mắt rưng rưng trút đi bao nỗi sầu thương ẩn ức trong lòng để nghe reo lên niềm hạnh phúc. Frère không giận cô là cô đã mừng, còn được nghe chính Frère thốt lên lời yêu mến thì còn vui sướng nào hơn. Cám ơn Chúa vô cùng. Cô chỉ cần chiếm được lòng riêng của Frère, chỉ cần Frère thương tưởng là cô đã mãn nguyện lắm rồi. Đền thiêng nhà thánh đó cô chỉ cần được bước chân vào để ngắm nhìn cho thỏa thích chứ tuyệt đối không sờ mó hay đánh cắp đi một của lễ báu vật nào trong đó đâu. Cô không tranh giành Frère của Chúa đâu, xin Chúa hãy an tâm, xin Chúa đừng lo lắng giận dữ.
Frère đứng lên khép lại cánh cửa sổ, giọng êm đềm tiếp nối:
- Em biết không, những con người tình cảm như chúng ta đều rất yếu đuối, hay buồn rầu và lo lắng vu vơ. Frère tặng em quyển sách có cái tên “Quẳng gánh lo đi và vui sống” này để em đọc, hy vọng nó sẽ là cẩm nang dìu dắt, hữu ích cho em trong cuộc đời để em có niềm tin và vui sống. Và đây là tấm ảnh của Frère, em hãy giữ lấy làm kỷ niệm vì rồi đây Frère sẽ ra đi, chúng mình sẽ phải xa nhau. Nhưng dù xa nơi chân trời góc biển nào Frère cũng sẽ như tấm ảnh này sẽ bên em mãi mãi.
Nói đến hai tiếng xa nhau, giọng Frère bỗng não nề như âm vang của một điệu đàn ai oán, đôi mắt buồn da diết hướng về cô một thoáng bâng khuâng ngậm ngùi. Cô cầm lấy quyển sách và tấm ảnh từ trong tay Frère nghe bồi hồi xúc động. Cô cũng có khác gì Frère đâu, sao lại không hiểu được nỗi bi ai trong lòng Frère khi nghĩ đến một ngày ly biệt, cách chia hai nẻo đời. Nhưng cô đã chấp nhận rồi từ khi trót gởi lòng cho một tu sĩ như Frère. Nếu định mệnh chia xa hai người thì cô phải đành chịu vậy. Có ai mà thoát được số mệnh đâu trừ khi ý trời không phải là vậy. Chuyện đời vẫn thường hay có sự đổi thay bất ngờ vào giây phút cuối. Chưa đến lúc cuối cùng thì đừng vội kết luận ra sao. “Thiên cơ bất khả lậu” kia mà.
Cô từ giã Frère ra về. Frère tiễn cô chầm chậm xuống những bậc thang. Hạt mưa bụi cuối cùng đã tan vào trong nắng. Nắng chiều nhòa nhạt không gian cho bóng cô cô đơn đổ dài. Ra đến cổng cô nhìn lại. Frère còn đứng đó dáng muộn phiền quạnh hiu. Cô thở dài quay đi lòng héo hắt. Lý tưởng nào đã bắt Frère làm kẻ độc hành suốt kiếp" Lý tưởng nào đã cấm đã ngăn, đã bóp chết vùi chôn đi bao nhiêu ước mơ lạc thú của cuộc đời hở Frère!"
Chương 4
Ba ngày nghỉ lễ trôi qua nhanh chóng. Hôm nay sinh hoạt học sinh đã trở lại bình thường. Trúc, Mai và Kiều lại rủ nhau đi học. Việc đầu tiên khi Kiều đến trường hôm nay là tìm Sơn để hỏi cho ra lẽ về chồng sách của Tâm trước hiên nhà cô hôm qua. Nhưng cô chưa kịp đi tìm thì Sơn đã lăng xăng chạy lại hỏi:
- Hôm qua chị có thấy mấy cuốn sách của anh Tân gởi tặng chị hay không" Chính em đã mang để trước nhà chị đó.
Kiều chau mày nhìn Sơn, gắt giọng:
- Thì ra cũng là em nữa đó à" Thấy đống sách là chị đã nghi em rồi. Chị định đi kiếm em để hỏi thì tự nhiên em đến nhận tội. Hay lắm. Sơn à, bộ em là thiên lôi hay sao mà sai đâu đánh đó vậy" Chị đã nói thẳng với Tân là chị không thích, nói rõ ràng rành mạch lắm rồi mà sao anh ta còn bày đặt tặng sách tặng thơ làm gì nữa. Em phải nhớ, lần sau anh Tân có nhờ đưa gì cho chị thì phải từ chối nghe chưa, không thôi chị giận chị không chơi với em nữa à. Hôm nào rảnh rỗi em làm ơn đến nhà chị đem mớ sách về trả lại anh Tân đi thì chị cám ơn em lắm. À, hôm kia em đến gọi chị dùm cho Frère, em nói em bận không vào chơi được, còn hôm qua sao em cũng không vào mà để sách đó rồi đi vậy"
Sơn e dè đáp:
- Em cũng muốn vào lắm chớ nhưng anh Tân dặn em đừng cho chị hay vì sợ chị không nhận bắt em đem về. Lúc em đến, thấy cửa rào nhà chị để mở mà không có ai, em nhè nhẹ bước vào để mấy cuốn sách xuống rồi “vọt” liền qua nhà chị Lê ngồi chơi.
- Rồi lỡ như đang có ai ở ngoài trước thì em làm sao"
Kiều hỏi vặn. Sơn cười hì hì nói:
- Thì em đâu có vào. Em phải canh kỹ chớ chị. Anh Tân nói mọi sự trông cậy ở em thì em phải làm sao để không phụ lòng tin tưởng của ảnh chớ. Chị thấy em có tinh thần trách nhiệm ghê chưa"
- Ừ ghê lắm. Anh Tân hứa hẹn với em cái gì mà em chịu khó như vậy" Rồi qua nhà chị Lê nói cái gì ở bên ấy" Chắc là kể chuyện của chị cho chị ấy nghe chớ gì"
Biết cái tật nhiều chuyện của Sơn, Kiều phải hỏi chận đầu để thử xem Sơn có bép xép rỉ tai chị Lê chuyện Frère đã nhắn gọi cô vào. Nhà Lê và nhà cô ở cùng một dãy phố, đôi bên quen biết nhau qua tình láng giềng đã nhiều năm và may rủi sao niên học này hai cô lại cùng học một trường. Tuy gặp Lê hằng ngày nhưng cô chỉ chào hỏi xã giao chớ không thân thiết vì cô rất ngại cái tính bon chen đa sự của chị.
Sơn vô tình thật thà đáp:
- Chị Lê nói chiều hôm kia vào trường, thấy Frère và chị đang từ trên lầu đi xuống, chị nói không biết Frère gặp chị có chuyện gì, hỏi em có biết không. Em nói em không rõ nhưng chính em là sứ giả của Frère. Em chỉ nói vậy thôi, đâu có sao phải không chị"
Cô hừ nhẹ, nói lẫy:
- Ừ thì đâu có sao, chỉ hại tui thôi hà. Rồi chị Lê còn nói gì nữa hay không"
Sơn liếc nhìn cô cười tủm tỉm:
- Chị ấy còn nói không biết chị đã dùng bí quyết gì mà khiến Frère lưu tâm chị kỹ quá, đến nỗi cả trường ai cũng biết đồn ầm lên, còn nói câu gì em không hiểu lắm, nói chị đã thấy khói mà không lo tránh lửa còn dám nhào vô, bộ chị không sợ mang tiếng hay sao. Em cãi lại, em nói thì cũng như chị vậy, cuối tuần nào chị cũng vào gặp Frère phó đó, có mang tiếng mang tai gì đâu.
Lúc ấy Trúc, Mai và Lan cũng đang đứng cạnh đó. Nghe những lời đối đáp giữa cô và Sơn, Trúc có vẻ nóng nảy muốn chen vào lắm nhưng chưa tiện dịp và rủi thay giờ học cũng vừa điểm. Sơn xin phép đi về lớp. Lan và Mai cười vu vơ, còn Trúc thì hậm hực phàn nàn:
- Bữa nay sao mau tới giờ quá, chưa nói gì được cả. Cái con Tiểu Kiều này mày quá rồi, đi gặp Frère mà hôm qua tới giờ giấu tao. Chị Lê với thằng Sơn, hai cái miệng đó nhập lại thì mày chỉ có nước độn thổ thôi Kiều à.
Cô quắc mắt nhìn Trúc gằn giọng:
- Tại sao tao phải nói với mày chớ, vô duyên chưa. Cho mày biết rồi mày giúp ích gì được cho tao. Đó, vừa mới hay chuyện là đã hù tao mất cả hồn vía rồi.
Sáng nay, hai giờ đầu là giờ Văn. Thấy cha Nghị từ bên kia văn phòng đi tới, cô giục cả bọn:
- Thôi làm ơn đi sắp hàng lẹ lên, Cha qua tới rồi kìa. Muốn nói gì thì đợi tới giờ chơi rồi hãy nói.
Trúc vẫn chưa chịu xê dịch, còn bắt chước giọng miền bắc của cha tiếp tục tả oán:
- Ối giời ơi! Cha giảng văn thì cũng như giảng đạo chứ có khác gì. Nghe cha giảng tao chỉ muốn đi tu thôi. Nghe chuyện của mày mới thú.
Cô cười khổ than:
- Làm phó lớp như tao coi bộ không có uy chút nào. Nói tụi bây không nghe còn làm khó tao nữa.
Đề tài của Cha hôm nay là luận về truyện Kiều. Văn chương thi phú vốn là môn học ưa thích nhứt của cô nhưng hôm nay cô không thể nào tập trung đầu óc vào bài cho được. Cô không ngớt lo nghĩ về những lời của Sơn lúc nãy và thầm tự trách mình. Trong lúc mọi người đang nhốn nháo lên cơn sốt thị phi, đáng lẽ cô phải tìm cách làm hạ hỏa giải nhiệt, phải có thái độ hay hành động gì để gỡ gạc cứu vãn, nhưng đàng này trái lại cô còn châm thêm mồi chế thêm dầu ngang nhiên đi vào gặp gỡ Frère trước bao cặp mắt rình mò của bọn nội trú thì chẳng khác nào như chị Lê đã nói, thấy khói mà không chạy lửa để cháy luôn mình. Cô không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho Frère. Nếu tai tiếng này tràn lan ra ngoài thì Frère tránh sao khỏi bị đời lên án. Cô rất hối hận đã liên lụy Frère dù rằng cô chỉ là kẻ bị động. Phải chi cô đừng đến với Frère chiều hôm ấy, mặc kệ Frère lời nhắn gọi, mặc kệ lòng mình gào than, cứ dửng dưng cho xong, cho qua đi chút tình phôi thai vô vọng này như ngày tháng hững hờ trôi qua để rồi sẽ thành dĩ vãng, đi vào lãng quên.
Trước đó chẳng phải cô đã tìm cách chọc tức chọc giận Frère để Frère oán ghét cô hay sao, sao cô lại mê muội yếu đuối không chịu giữ vững lập trường để giờ đây phải chuốc thêm sự phiền muộn và những lời dị nghị dèm pha. Lo lắng và khổ sở lại chiếm ngự lòng cô khiến đầu óc cô rối rắm như tơ vò. Cô phải làm sao đây để đối phó với dư luận, với tình cảm của Frère và với chính lòng mình.
Hai giờ học trôi qua thật nặng nề. Cha Nghị vừa ra khỏi lớp, Trúc đút vội quyển vở vào hộc bàn thở phào bảo cô:
- Thôi nhanh lên đi ra ngoài đổi không khí mới được. Buồn ngủ ơi là buồn ngủ!
Chợt thấy vẻ mặt suy tư ủ rũ của Kiều, Trúc khựng lại:
- Có chuyện gì mà trông mặt mày như trời chuyển mưa khó coi như vậy, nói tao nghe có được không"
Cô gượng cười đứng dậy, vừa đẩy cái ghế sát vào bàn vừa đáp:
- Thì cũng ba cái chuyện tình cảm rờ không đụng, vói không tới đó mà, chẳng đi tới đâu, chẳng ra hồn gì, chỉ làm nhức đầu thêm thôi.
Có tiếng Mai vang lên:
- Tao đi qua nhà nguyện viếng Chúa đây. Có đứa nào muốn cầu nguyện gì không, đi với tao.
Câu nói của Mai đúng là một phương thuốc giải đúng lúc kịp thời, thích ứng cho Kiều căn bệnh trầm kha tinh thần trong lúc này. Cô gật đầu lặng lẽ bước theo Mai,Trúc và Lan thấy vậy cũng đi theo cho đủ bọn. Mai là người công giáo nên mỗi ngày vào giờ chơi Mai thường ghé vào nhà nguyện cầu kinh viếng Chúa. Còn cô, tuy là người ngoại đạo nhưng sau những năm học trường dòng của các bà Soeurs, cô đã thấm nhuần giáo lý kinh kệ và các lề luật hội thánh đến nỗi nhiều khi cô cứ tưởng mình là một giáo dân ngoan đạo nên việc đọc kinh cầu nguyện đối với cô như là một thói quen cần thiết, nhứt là lúc cô đang khổ tâm rối trí như thế này. (Còn tiếp...)