Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Truyện Dài: Lửa Thù

14/02/201000:00:00(Xem: 3709)

Truyện dài: Lửa Thù – Giamg Châu Từ Mã

Truyện hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng. Bất cứ sự trùng hợp hào nếu có, đều là NGẪU NHIÊN, ngoài ý muốn của tác giả

Một người lính can đảm, dũng cảm, từng lập nhiều chiến công hiển hách trong chiến tranh Việt Nam, khiến các chiến hữu ai ai cũng tự hào, kẻ thù VC phải kinh hoàng, và những người lính Mỹ đồng minh phải kiêng nể, quý trọng, trong đó có nhiều người lính Mỹ đã mang ơn cứu tử... Vậy mà khi đến Mỹ tỵ nạn, con gái 12 tuổi của anh chẳng may bị hai tên Mỹ da trắng - từng trốn lính ngày xưa và từng cưỡng hiếp nhiều người con gái vị thành niên khác nhưng vẫn được trắng án - cưỡng hiếp một cách dã man... Sau nhiều đêm đau đớn bên giường bệnh, nghe tiếng con gái mê sảng gọi "Cha... Cha... ơi cứu con!!!", anh quyết định xách súng bắn chết cả hai tên thủ phạm, ngay giữa thanh thiên bạch nhật, trong khuôn viên của toà án. Vụ án mạng đã khiến cả thế giới rúng động, cả nước Mỹ kinh hoàng, và những thế lực kỳ thị chủng tộc KKK cùng cấu kết với thành phần phản chiến Mỹ, với sự đồng lõa và toa rập của Việt cộng, quyết dùng tiền bạc, sức mạnh chính trị và luật pháp, để đưa anh lên ghế điện... May mắn, anh còn có 3 triệu người Việt hải ngoại hết lòng hậu thuẫn; và đặc biệt, anh còn có Anthony Nguyễn, một trong 3 luật sư tốt nghiệp tối ưu tại Harvard và là trạng sư tài giỏi đệ nhất nước Mỹ, quyết tâm dùng luật pháp để cứu anh bằng mọi giá, cho dù "cả nước Mỹ có chìm trong lửa đỏ"...

*

Tóm tắt kỳ trước: Vũ, được mọi người trong giới giang hồ kính cẩn gọi Đại Ca, là một người lính dũng cảm, tài ba, nổi tiếng lập nhiều chiến công hiển hách trong chiến tranh Việt Nam. Chẳng may khi tỵ nạn tại Bellingham thuộc tiểu bang Washington, tây bắc của nước Mỹ, con gái của Vũ mới có 12 tuổi, bị hai tên da trắng cưỡng hiếp, khiến Vũ quá đau đớn tính chuyện ra tay trả thù. Anh Hai, Tuấn, Gia Minh và Quang, là những người Việt tỵ nạn cộng sản tại Mỹ, và đều cùng một lòng ngưỡng mộ Vũ, nên hiểu được những toan tính của anh, bèn quyết định đến vấn kế Anthony Nguyễn, luật sư nổi tiếng tại thủ đô Washington, con của Hoàng, bạn chiến đấu thân thiết của Vũ từ thời Điện Biên Phủ. Trong khi đó, tại Bellingham, cảnh sát trưởng Nelson, cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam, sau khi điều tra chớp nhoáng đã xin án lệnh khẩn cấp của chánh án Roy O'Connor, bắt giữ Jay Carter và Billy Vault. Ngay đêm đó, Nelson cùng với Adam Barrasso, phó đồn cảnh sát Bellingham, thám tử điều tra hình sự Colby Gregg, chuyên viên giảo nghiệm hình sự Perlie Hatch, lấy khẩu cung và Jay Carter đã ngoan ngoãn thú nhận mọi tội lỗi. Chỉ có một điều khiến cảnh sát lo ngại là khả năng Jay và Billy có thể bị Vũ thanh toán trước khi ra tòa. Cũng cùng chung nỗi lo đó có John Vault, cựu chủ tịch đảng KKK tại tiểu bang Alabama và là thân phụ của Bill. Vì thế, John cùng với em là Dean Vault, bí mật gặp gỡ 4 ông trùm tại thành phố Seattle để nhờ giúp đỡ, ngăn chặn không cho Vũ và đàn em của Vũ thanh toán Bill. Ngày Thứ Năm, toà án Bellingham mở phiên tiền xử do chánh án Roy O’Connor tọa xử. Kết quả, qua bằng chứng của công tố viện, chánh án Roy quyết định chuyển hai bị cáo cho đại bồi thẩm đoàn quyết định việc truy tố; đồng thời ông cũng đồng ý cho hai bị cáo được hưởng quyền tại ngoại với số tiền thế chân của Jay Carter là 100,000 và Billy Vault là 1 triệu đồng. Phiên xử kết thúc, lập tức cảnh sát giải hai bị cáo trở lại phòng biệt giam...

*

(Tiếp theo...)

Ngay khi chánh án Roy rời khỏi phiên tòa và cảnh sát bước tới còng tay hai bị cáo, Vũ đã nhẹ nhàng dìu Hoa đứng dậy đi lại phía toilet bên trái, khu B của tòa án. Toà án Bellingham có tất cả 8 toilet riêng biệt, theo chữ cái A, B, C.... Mỗi toilet đều có 3 khu riêng biệt cho nam, nữ và người tàn tật. Thấy hai vợ chồng Vũ đi vô toilet khu B, hai tên da đen, mặt mũi bặm trợn ngồi ngay đằng sau Vũ, vội vã đứng dậy đi theo. Chúng được lệnh bám sát Vũ mọi nơi, mọi lúc, trong khoảng cách không được xa hơn 5 thước. Nhưng vì toilet lúc đó quá đông, nên cả hai tên da đen đều bị chen lấn, nên chúng đành phải vô sau Vũ mất đúng một phút. Chỉ một phút ngắn ngủi đó, cũng đủ cho Vũ biến mất sau một cánh cửa nhỏ ngay góc toilet, và một người đàn ông Việt Nam khác, với tướng mạo, điệu bộ và cách ăn vận giống hệt Vũ, đã thong thả dìu Hoa... Cả hai tên da đen tuy được huấn luyện và có kinh nghiệm theo dõi, bám đuôi người khác, nhưng với người Á Châu, chúng đều bỡ ngỡ, không nhận ra sự giả dạng của người đàn ông trong hoàn cảnh bất ngờ. Vì thế, cả hai tên lại tiếp tục lẽo đẽp bám theo hai người, mà không hề biết Vũ đã biến mất. Cả hai tên chỉ ngạc nhiên khi thấy Hoa khóc nức nở và gần như té xỉu trong vòng tay của “Vũ” khi hai người đi ra bãi đậu xe.
Sau khi khóa trái cánh cửa, Vũ biết mình chỉ có đúng 10 phút để có mặt tại chân cầu thang cuốn, trước khi hai tên tử thù Billy và Jay có mặt tại đó. Nếu 10 phút trôi qua mà anh không có mặt, anh sẽ mất cơ hội thanh toán chúng hôm nay và có thể là mãi mãi sau này.
Đầu tiên, Vũ nhanh chóng cởi vội bộ đồ đang mặc, để lộ bên trong bộ đồ đồng phục lao động loại overall, quần và áo dính liền, màu xám, với phù hiệu 3MWC của công ty Cleanup 3M Washington. Khẽ kéo chiếc mũ ở phía sau trùm lên đầu, lập tức Vũ có ngoại hình giống hệt như những công nhân làm nghề lau chùi dọn dẹp của 3MWC, một công ty chuyên thầu làm vệ sinh cho các cao ốc trên toàn tiểu bang Washington.
Rút vội trong túi tờ giấy mỏng gấp tư, Vũ mở coi. Đó là một tấm họa đồ do Tuấn xồm vẽ tay nên rất sơ sài, nhưng cũng đủ để Vũ nhận ra chỗ đứng của mình ngay sau cánh cửa Emergency. Theo lời của Tuấn xồm, khi xây tòa cao ốc, do áp lực hoặc dò thoả thuận tiền bạc của Bố già Vito và trùm Ontario, nên công ty xây cất Đại Hùng Tinh đã xây hành lang này mà không hề ghi trong hoạ đồ xây cất. Mục đích của Bố già Vito lúc đó là muốn dùng hành lang bí mật này để giải cứu những người tù quan trọng của chúng, hoặc thanh toán những tên tù cực kỳ nguy hiểm cho chúng.
Bước được đúng 12 bước, Vũ dừng lại dùng bàn tay đo hai gang từ trên trần xuống bức tường bên phải, rồi gõ nhẹ vào tường. Âm thanh vang vọng sau bức tường cho thấy đúng là bức tường rỗng. Vũ dùng cùi chỏ, khẽ vận nội kình, ấn nhẹ. Quả nhiên lớp xi măng trên tường bị nứt dọc từ trên xuống thành một khe nhỏ khoảng 60 phân. Vũ khẽ lách mình, lọt qua khe tường, và lập tức trông thấy ngay một cột nhôm đường kính khoảng 30, 35 phân. Nhoài người, đưa tay bám chặt cột nhôm, Vũ nhẹ nhàng xoay người một vòng, đã thấy đặt chân xuống tầng dưới. Giống như tầng trên, Vũ lách người qua một khe nhỏ 60 phân, bước dọc theo hành lang hẹp đúng 12 bước, rồi mở một cánh cửa nhỏ, anh đã thấy mình ở ngay tầng dưới, cách cầu thang cuốn không đầy 10 thước. Vũ đưa mắt quan sát thật nhanh. Tất cả đều yên tĩnh, không một bóng người, nhưng Vũ linh cảm thấy, ngoài anh còn có ít nhất hai người nữa đang có mặt trong hành lang. Thông thường, hành lang dẫn đến khu biệt giam bao giờ cũng rất vắng khi tòa có phiên xử. Sau phiên xử, trong vòng 10 đến 15 phút, cảnh sát sẽ áp giải bị cáo từ tòa án ở lầu trên, đi qua cầu thang cuốn, xuống lầu dưới, và trở lại phòng biệt giam. Khi đó, cả hành lang sẽ ồn ào, ầm ĩ vô cùng. Nhưng hiện giờ thì không một bóng người. Có điều Vũ biết linh tính của anh xưa nay không bao giờ phản bội anh. Chắc chắn trong hành lang này phải có hai, hay ba người khác ngoài anh. Vậy thì họ là ai" Trong một tích tắc đồng hồ, Vũ biết ngay, họ không phải là cảnh sát và cũng không phải là chiến hữu của Vũ. Họ là đám cao thủ giết mướn được thuê mướn đến đây bảo vệ cho Billy. Nếu anh đã có âm mưu định giết Billy, thì chúng cũng đoán được âm mưu đó và bằng mọi giá sẽ bảo vệ Billy. Nếu Tuấn xồm đã biết được vị trí quan yếu có thể hạ sát Billy ở chân cầu thang cuốn, chắc chắn gia đình của Billy cũng biết. Và biết đâu, những tên này đang có mặt ngay trong căn nhà kho, chờ anh đẩy cửa bước vô là chúng ra tay hạ sát"...
Tuy không nhìn thấy đối thủ, nhưng Vũ biết, chúng đều là những tên giết mướn nhà nghề, có kinh nghiệm ẩn nấp. Biết vậy, nhưng ỷ vào tài nghệ, vả lại vì thời gian quá gấp rút, chỉ còn có mấy phút, nên Vũ chấp nhận bước vào vùng nguy hiểm đang chờ đợi anh, để tìm cách thanh toán thật chớp nhoáng những chướng ngại...
Nhìn thấy sau cánh cửa nhỏ là chiếc máy cleanup của công ty 3MWC, Vũ gật gù thừa nhận Tuấn xồm quả là tuyệt vời. Đưa tay kéo chiếc máy cleanup, Vũ thản nhiên, lững thững đi lại căn nhà kho ngay dưới chân cầu thang cuốn... giống hệt bộ dạng của một công nhân làm vệ sinh trong tòa cao ốc. Liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, Vũ biết đã 5 phút trôi qua. 5 phút chót lọt mọi sự. Mấy chục năm chinh chiến, xông pha nơi hòm tên mũi đạn đã cho Vũ một đức tính bình tĩnh lạ lùng trước mọi cuộc chiến. Ngay cả với những cuộc chiến bên địch đông gấp 10 lần, Vũ vẫn thảnh thơi, ung dung, không một chút nôn nóng, bồn chồn hay hồi hộp. Vậy mà hôm nay, không hiểu sao cả người anh run bắn, mồi hôi vã ra như tắm, hai bàn tay của anh lẩy bẩy khi kéo chiếc máy cleanup... Cứ tình trạng này, làm sao anh có thể nã đạn một cách chính xác vào hai tên hung thủ để không một viên đạn nào lạc vào đám đông hàng chục cảnh sát viên áp tải chúng" Rồi làm sao anh có thể đối phó với những tên sát thủ đang ẩn nấp quanh đây"...


Cánh cửa nhà kho bề thế và kiên cố nhưng cũ kỹ, màng nhện bám đầy. Thoạt nhìn, ai cũng đinh ninh cánh cửa này đã trải qua cả năm trời không ai mở. Nhưng với con mắt tinh tường của một người đã có mấy chục năm lăn lộn trên giang hồ, Vũ mỉm cười nhận ra ngay nghệ thuật nguỵ trang tuyệt vời của Tuấn xồm.
Đưa tay đặt lên ổ khoá, Vũ khẽ vặn sang bên trái. Quả nhiên ổ khoá kêu một tiếng “tách” thật ngon lành. Ngay khi đó, Vũ nghe có tiếng động phía sau rất nhẹ. Với đôi tai thiện nghệ, nghe tiếng chân của đối phương Vũ biết y ở ngay phía sau, cách anh chỉ một tầm cước. Lúc đó, anh chỉ cần lui lại nửa bước, xoay người nửa vòng là bảo đảm cho y đo ván không một tiếng rên. Nhưng Vũ không làm vậy vì anh chưa phát hiện ra đối thủ thứ hai hiện đang ở đâu. Trong binh pháp cũng như trong võ thuật, bao giờ cũng có điều cấm kỵ: nếu không biết địch ở đâu, tuyệt đối không bao giờ xuất thủ trừ trường hợp bất đắc dĩ. Tảng lờ coi như không biết ai phía sau, anh đưa tay đẩy cánh cửa. Cùng lúc, Vũ nghe thấy hai tiếng “ồ” ngạc nhiên vang lên. Một tiếng ngay sau lưng anh, một tiếng về phía bên trái. “Tên thứ hai đã xuất hiện”, Vũ nghĩ. Ngay khi đó tên sau lưng Vũ cất tiếng hỏi: “Ê, mầy là ai"”
Biết thì giờ chỉ còn có vài phút đồng hồ, nên Vũ quyết định dụ cho cả hai tên cùng chui vào trong nhà kho rồi xuất thủ, chế ngự chúng. Giả vờ ngờ nghệch, ngớ ngẩn, không thèm trả lời, Vũ bước vô nhà kho, tay kéo theo chiếc máy cleaner. Quả nhiên, hai tên lần lượt bước theo Vũ như hình với bóng. Cả hai tên đều to xác, lại có súng trong tay, nên chúng ỷ y, chẳng hề đề phòng trước một người lao công ăn vận dơ dáy, bụi bặm. Chúng đâu có biết, trước mặt chúng là một đại sát thủ khét tiếng của cuộc chiến tranh Việt Nam.... Người đó có thể lấy tính mạng của chúng bất cứ lúc nào, dễ như lấy một món đồ trong túi...
Bước vô phòng được dăm bước, Vũ đột ngột quay lại từ phía bên trái. Thân hình anh vừa quay được phần ba vòng thì cả hay tay của anh cùng xuất thủ. Tay trái, theo yếu quyết “trực lộ chế hoành lộ”, đánh thẳng vào ngực của tên đứng trước. Tay phải, theo yếu quyết “hoành lộ chế trực lộ”, đi một đường vòng cung, đấm trúng thái dương bên trái của tên đứng phía sau. Cả hai đòn đều là Thiếu Lâm Vịnh Xuân Quyền. Cả hai đòn đều chính xác lại chớp nhoáng, kình lực sử dụng vừa đủ, nên cả hai tên sát thủ của mafia đều không kịp la một tiếng, cùng té lăn kềnh xuống sàn nhà, bất tỉnh. Tất cả nói thì lâu, thực tế diễn ra trong thời gian ngắn ngủi không đầy một phút đồng hồ.
Biết hai tên chỉ hôn mê khoảng một tiếng đồng hồ nên để mặc chúng nằm đó, Vũ vội vàng đóng cửa. Anh đưa mắt quan sát và thấy ngay khẩu M-16 đã được dựng ngay cạnh chiếc tủ sắt, bên ngoài có một tấm vải nỉ phủ lên. Cầm khẩu súng, tự nhiên Vũ thấy mình như có thêm một cách tay, cả người anh bỗng chốc nóng ran, và cảm giác bồi hồi, nôn nóng lúc nẫy tự dưng biến mất. Anh ước lượng, khẩu súng dài khoảng hơn mét, nặng khoảng 4 kí rưỡi, cơ số đạn đầy ắp 30 viên. Vũ mỉm cười nghĩ bụng, nếu mức sát thương kỹ thuật của loại súng này từ 50 đến 70, một khi bắn vào đầu hai tên hung thủ đã hiếp con gái anh, anh chỉ cần sài đúng 3 viên cho mỗi tên là đủ đưa chúng về âm phủ.
Kéo quy lát súng cho đạn lên nòng, gạt khóa an toàn về vị trí sẵn sàng nhả đạn, Vũ ôm khẩu súng M-16 vào người, nhắm mắt chờ đợi... Anh biết, chỉ còn không đầy 2 phút nữa, 2 tên hung thủ sẽ xuất hiện bất cứ phút nào.... Đầu tiên anh sẽ nghe những tiếng la hét của cảnh sát, tiếng chân người vang lên ở cầu thang cuốn, trong đó có tiếng chân của Billy và Jay... Khi đó, anh sẽ đạp tung cánh cửa nhà kho, rồi nhảy ra với khẩu M-16 trong tay... Rồi trước những cặp mắt hốt hoảng, kinh hoàng của mọi người, khẩu M-16 trong tay anh sẽ khạc đạn vào mặt Billy và Jay những viên đạn nóng hổi. Khẩu súng M-16 sẽ khạc đạn không phải một lần mà là ba lần... Ba lần bóp cò, ba viên đạn sẽ xuyên qua đầu mỗi đứa... và chúng sẽ phải đền tội. Chúng đã dám xúc phạm đến con gái của Vũ thì không một thế lực nào trên trần gian này đủ khả năng cứu chúng thoát chết. Chúng phải đền tội, đền tội trước mặt Vũ, trong đau đớn quằn quại và trong chính vũng máu hôi tanh của chúng chảy ra tràn ngập trên sàn.

*

Đúng 12 giờ 6 phút, Billy và Jay bị cảnh sát áp tải đến chiếc cầu thang cuốn. Đó là cả một đám đông ồn ào gồm hơn một chục cảnh sát, hai nữ bác sĩ, hai nữ y tá, hai nhân viên toà án và hai bị cáo. Quang cảnh tại cầu thang lúc ấy thật là huyên náo và mất trật tự... Hai người đầu tiên bước xuống cầu thang là hai cảnh sát viên. Tiếp theo là một nữ bác sĩ, một nữ y tá. Sau đó là Billy và Jay, kẻ trước người sau. Đi theo hai bị cáo là 4 cảnh sát viên, rồi bác sĩ, y tá, nhân viên tòa án... Cuối cùng là Nelson, cảnh sát trưởng tại đồng cảnh sát Bellingham. Lúc này trong đầu của Nelson vẫn còn ám ảnh câu nói của thằng Perlie. Mẹ kiếp thằng Perlie nó nói gì nhỉ. À, phải rồi, nó nói: “Tôi thấy đoạn đường từ trung tâm giam cứu ra toà, phải lên xuống cầu thang cuốn ở chỗ này... Mà chỗ này thì rất nguy hiểm vì rất dễ bị phục kích, bị ám sát...”
Vừa nghĩ tới đó, bỗng nhiên Nelson nghe một tiếng ầm thật lớn vang lên từ tầng dưới. Một tích tắc sau có tiếng rú thất thanh của cô y tá, tiếng hét kinh hoàng của ai đó, Nelson không nhận ra... Từ trên cầu thang nhìn xuống, Nelson bỗng nhiên lạnh cả người, dựng đứng cả tóc gáy, khi anh trông thấy Vũ đứng hiên ngang ngay dưới chân cầu thang, trong tay là khẩu M-16, và cả đám người hơn chục mạng đang co cụm lại với nhau, người té, người ngồi, người đứng, người nằm.... lộn xộn dọc theo cầu thang cuốn...

*

Khi nghe thấy tiếng ồn ào ở cầu thang, Vũ biết thời cơ đã chín muồi. Anh đạp tung cánh cửa nhà kho và nhảy ra với khẩu M-16 hờm sẵn trong tay, sẵn sàng nhả đạn... Chỉ hai bước chân, anh đã nhìn thấy Billy, thấy Jay, và thấy tất cả mọi người từ trên cầu thang đi xuống. Nhìn thấy anh, mọi người đều hoảng sợ. Nhưng gương mặt của mọi người đều mờ đi như bị bao phủ trong lớp sương mù. Riêng gương mặt của Billy và Jay thì rõ mồn một... Cả hai đều há hốc miệng vì bất ngờ, cặp mắt đều mở to vì sợ hãi, và những mảng da thịt trên má, trên mắt của chúng đều bị méo mó một cách thê thảm cùng cực vì cả hai đều khủng khiếp khi biết họ đang đối diện với cái chết... Một cái chết chắc chắn, vô phương cứu thoát! Gần chục cảnh sát viên có mặt, kể cả Nelson cũng đều bàng hoàng và sợ hãi trong sự bất ngờ, nên không một ai kịp nghĩ đến chuyện rút súng. Tất cả đều biết cơn thịnh nộ sấm sét sẽ giáng xuống đầu họ trong tích tắc.... Vì vậy mọi người đều co rúm lại, ôm lấy nhau, cùng té đè lên nhau...
Trong khoảng cách gang tấc, không nói một lời, Vũ ghìm súng và bóp cò không cần ngắm... Pằng pằng pằng!... Pằng pằng pằng!... Khẩu M-16 nổ ba viên một, ba viên một. Vì trong hầm, nên tiếng đạn vang lên chát chúa như những tiếng đại bác... Tiếng rú thét vang lên ầm ĩ. Với tài thiện xạ của mấy chục năm cầm súng và lòng thương xót con, cộng với lòng căm thù chất ngất trong tim suốt mấy ngày qua, Vũ đã bắn thật chính xác, bắn không một viên đạn nào lạc mục tiêu. Tất cả 6 viên đạn được chia đều cho hai tên, mỗi tên hung thủ đều lãnh ba viên vào mặt... Bắn xong 6 phát đạn, Vũ thản nhiên quăng ngay khẩu  M-16 xuống sàn, rồi đứng sững bất động giữa khói súng và những tiếng la hét ầm ĩ, kéo dài tưởng chừng như bất tận...
Thân xác của Billy và Jay đổ sụp xuống cầu thang giống như hai cây chuối bị đốn. Jay thì hoàn toàn bất động, mặc dù máu từ vết đạn trên đầu vẫn còn xịt ra có vòi. Còn thân thể của Billy thì vẫn co giật từng hồi và máu ở lỗ đạn trên đầu vẫn chảy không ngớt... Đến lúc đó, mấy cảnh sát viên mới vội vã rút súng... tính bắn Vũ. Thấy vậy, Nelson vội thét lên: “Không được bắn! Không được bắn!” Một cảnh sát viên khác trong nỗi sợ hãi không kềm được, cũng hét lên một câu thật tối nghĩa: “Buông súng!” mặc dù Vũ đã buông súng trước đó cả phút đồng hồ...
Nelson vội vã chạy xuống. Rút vội chiếc còng ở sau lưng, anh còng ngay hai tay của Vũ. Vũ biết, Nelson làm như vậy là để cứu mạng sống của anh, bảo đảm không cho một cảnh sát viên nào bắn ẩu Vũ.
Quay về phía mấy cảnh sát viên, Nelson la lớn:
-Tất cả mọi người lui ra để lấy khẩu cung. Hiện trường phải được phong tỏa ngay. Gọi ngay cho phòng giảo nghiệm hình sự để họ đến thu thập các dữ kiện cần thiết cho cuộc điều tra và thủ tục truy tố. Còn tôi sẽ đưa hung thủ về phòng giam cứu chờ quyết định của công tố viện và tòa án.
Nói xong, không chờ đợi ai lên tiếng, Nelson vội vàng đẩy Vũ đi về phía trung tâm giam cứu, nơi trước đó không đầy 1 tiếng đồng hồ, còn giam giữ Billy và Jay, kẻ đã hãm hiếp con gái cưng của anh. Vũ lặng lẽ bước đi, trong khi bên ngoài tòa, tiếng còi hụ của xe cứu thương, xe cảnh sát và xe cứu hoả cùng vang lên ầm ĩ, huyên náo cả một vùng... (Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Tiến sĩ Anthony Fauci, chuyên gia dịch tễ hàng đầu nước Mỹ, cảnh báo người dân Mỹ nên sẵn sàng đối mặt với kịch bản làn sóng Covid-19 tồi tệ hơn với số ca nhiễm tăng vọt sau Lễ Tạ ơn.
Mắt thường chúng ta có thể nhìn thấy bao xa?
Theo nhà dịch tễ học hàng đầu của Thụy Điển, hầu như không có dấu hiệu nào cho thấy miễn dịch cộng đồng đang giúp nước họ chống lại Covid-19.
Theo dự báo mới nhất của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), đại dịch Covid-19 sẽ gây thiệt hại lớn cho ngành hàng không toàn cầu trong giai đoạn 2020-2021.
Sau khi các hãng dược phẩm Mỹ và Anh lần lượt công bố kết quả thử nghiệm khả quan vaccine phòng Covid-19, Nga cũng tuyên bố sẽ bán vaccine Covid-19 với giá rẻ hơn và đặt mục tiêu sản xuất 1 tỷ liều trong năm 2021