Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Cái Thiệp Giáng Sinh

21/12/200900:00:00(Xem: 8821)

Cái Thiệp Giáng Sinh

Nhớ mùa giáng sinh xưa (ảnh từ Net).


Hải Âu
* Tặng Đại Bàng Ch. để nhớ Tr. -- thằng em hàng xóm tài hoa dễ thương mà gan dạ.
Phối kiểm giữa những tin tức của viễn thám và tình báo, xác định rằng ở lưng chừng Núi Chéo – Hoài Ân này có Bộ Tư Lệnh và Bệnh Viện cấp Sư Đoàn của địch được khoét sâu vào vách núi. Cùng với các đại đội bạn, đại đội tôi nhận được lệnh thay phiên nhau làm nút chận cắm ngay yết hầu trên lối đi chuyển của địch. Muốn khỏi bị cô lập và tê liệt, chúng phải nhổ cho được nút chận này. Mà sức mấy chúng nhổ được vì Liên Đoàn 6 Biệt Động Quân này toàn là các tay súng cừ khôi thiện chiến, đã dày dạn kinh nghiệm chiến trường từ miền nam lên tây nguyên xuống đồng bằng.
Bây giờ là mùa đông, vùng trung du này cũng lạnh cắt da, gần trưa một chút sương mù mới tan dần. Cuối ngày thì trời sập tối sớm, sương mù lại phủ lên và cái lạnh lại ập đến.
* * *
Ngày N + 3
- Dạ… Chào Chim Biển! - Tân Hụt lên tiếng chào tôi.
- Chào em! Mấy ngày qua coi bộ yên yên nên wỡn quá há!
Lắc lắc khẩu M.79, Tân Hụt nhe răng cười giòn:
- Dà… Đỡ quá! Mà cũng mong yên luôn cho gồi. Wãi quá, Chim Biển ơi!
- Ờ… Đánh đấm wài, wãi quá! Có thuốc cho qua điếu coi, uống cà phê “chay”, không thuốc dzô dziên thấy mẹ!
Tân Hụt chìa gói quân tiếp vụ đã xé bao ra, mời tôi:
- Chim Biển cầm luôn đi!
- Cám ơn em. Qua chỉ cần điếu này… điếu nữa… điếu xơ-cua thôi. À… Hớp dzí qua một hớp cà phê cho tỉnh táo đi!
Chẳng chút e dè ngại ngùng -- mấy thầy trò tôi vẫn hay xuề xòa với nhau như thế -- Tân Hụt đón lấy lon cà phê, hớp một hớp, chắp giọng:
- Chà… Đã quá! Cám ơn Chim Biển.
Tân Hụt vuốt vuốt mấy quả M.79 máng trên áo mang đạn, lí nhí nói:
- Thưa… Chim Biển còn khúc bút mỡ nào đầu thừa đuôi thẹo… cho em đi.
Biết nó có hoa tay vẽ vời, hiểu ý, tôi lấy lưỡi lê cắt cho nó ba khúc bằng ngón út với ba màu xanh đỏ đen. Mừng rơn, nó cám ơn tôi rối rít rồi tất tả đi về tuyến phòng thủ.
* * *
Nguyên là một tay thiện xạ M.79 thuộc đại đội vũ khí nặng của tiểu đoàn, Hạ Sĩ Tân Hụt được đưa về đại đội tôi. Nó có tài câu đâu trúng đó, trúng ngay chóc, không uổng một quả M.79 nào, không hụt một điểm ngắm nào. Hình như trời sinh ra nó là để… câu M.79.
Hồi đại đội cùng tiểu đoàn về dưỡng quân ở Phú Tài kế chân đèo Cù Mông, trong một bữa lai rai cưa hai xị Bầu Đá với khô mực, nó lè nhè:
- Dzô đi ông thầy! Mình cùng là dân Cái Bè dzí nhau mà.
Tôi cũng lè nhè:
- Biết gồi… Cái dân mà tụi nó cứ chọc quê là “bắt con cá gô, bỏ dzô gổ, nhảy gột gột” chớ gì.
- Á cái mà… Tụi nó chọc cho dzui thôi… Em đâu có giận mần chi. Mình lính tráng sống chết có nhau mà, Chim Biển há!
- Ừừmm… Không trật một trật… Dzô tiếp đi em… !
Thầy trò tôi lại cụng ly, đánh “ó…ó… t” một cái, “chăm phần chăm”. Bầu Đá đã hơi ngấm, tôi cảm thấy mặt mình nong nóng rần rần, trống ngực đập thình thình, cái đầu lâng lâng chếnh choáng… Hình như chỉ lúc này lính tráng mới thấy yêu đời và… ghét đời thôi. Tân Hụt chống tay đứng dậy:
- Xin phép… Em đi “câu cá” một chút! (đi tiểu)
- Nhớ trở lợi… Đừng “chém vè” nghen mạy! (chạy trốn -- tiếng lóng của Vi Xi)
- Hổng dám đâu, ông thầy.
Đó rồi hầu như suốt buổi đó, Tân Hụt lè nhè, khật khà khật khưỡng tâm sự với tôi. Nó với tôi ở cùng xóm -- người đầu xóm, kẻ cuối xóm. Nó kém tôi năm ba tuổi thì phải. Nó nói hiện giờ nó đang yêu một em. Em này cũng yêu nó da diết lắm. Em có đạo còn nó thì ngoại đạo. Hai đứa quen nhau vào dịp Noel năm trước.
- Ông thầy nè, năm đó em may mắn được dzìa phép vào dịp Noel. Mà do quen dzí nhỏ Min đó nên em trễ phép, bị ông thầy cho nhốt chuồng cọp mấy ngày. Ông thầy khó quá!
- Thì… đã nói gồi… Tao không thích cái trò trễ phép. Á cái mà… Tao không nhốt mày thì làm sao nhốt mấy đứa khác được.
- Em hiểu rồi, không dám nữa đâu, ông thầy.
- Thôi… Cho qua đi. Mà cái chiện yêu iếc của mày có lâm li bi đát… mát mẻ gì không"
- Nhờ trời, đang thuận buồm xuôi gió… Mát thì có mà… mẻ thì không, ông thầy. Nhớ lại, trong đêm Noel đó, nhờ trời mưa nên em mới quen được nhỏ Min. Tình cờ hai đứa cùng trú mưa dưới mái hiên nhỏ của cái nhà trước cổng nhà thờ. Em nghĩ, chắc Chúa… muốn dzậy.
Tôi vỗ bàn cái kịch:
- Dzậy là mày trúng mánh gồi.
- Ông thầy biết không"
- Không… Chiện ghiêng của mày mần sao tao biết được – Tôi trả lời trớt quớt.
- Thì mình là lính có chút “du côn” trong người, nên em mon men gợi chiện mần quen. Hình như nhờ thấy em là lính gằn ghi mà sao tóc tai hớt cao, không để dài phủ gáy, mày gâu nhẵn nhụi, chẳng gâu ghia gai góc gì, có lẽ lầm em là lính kiểng nên nhỏ đó mới chịu khó nghe em tán hươu tán nai.
- Thì cái miệng mày dẻo quá… em nào chẳng… chết.


- Tội nghiệp em mà… ông thầy. Nói chiện gió mưa đèn màu một chặp, tụi em biết tên nhau. Giọng Min nhỏ nhẹ êm ái mộc mạc lắm, cho nên ngay đêm đó em bị cú sét ái tình wuýnh trúng ngay chỗ này.
Vừa nói nó vừa chọt chọt ngón tay lên bên trái ngực mình.
- Mẹ… Dzậy là mày… khờ vì yêu gồi, thằng em.
Tân Hụt lè nhè tiếp:
- Chợt trong nhà có tiếng máy hát vọng ga “Mùa Noel đó chúng ta quen bên giáo đường. Mùa Noel đó anh dắt em vào tình yêu… ”. Em giả nai hỏi: “Min có nghe ca sĩ… nói gì không"”. Đôi mắt mơ màng nhìn ga màn mưa nhè nhẹ trong ánh đèn Noel muôn màu gực gỡ, Min hỏi nhỏ: “Nói gì"” – “Thì… nói… Mùa Noel đó chúng ta quen bên giáo đường… ”. Min lém lỉnh một chút: “Thì… Mùa Noel này chớ mùa Noel nào” – Em hí hừng: “Ờ… Thì… mùa Noel này… mùa Noel này… ”. Từ đó đến nay, tụi em thư từ cho nhau thường xuyên, giúng như những lá thư tiền tuyến hậu phương trong các mối tình Anh Tiền Tuyến -- Em Hậu Phương đó, ông thầy.
Rót thêm Bầu Đá vào ly cho nó, tôi gật gù:
- Ờ… ờ… Thì giúng lắm… Gồi sao nữa"
Cầm ly đế sóng sánh trên tay, nó lim dim đôi mắt:
- Em viết cho Min: “Min nhớ không, lần đầu mình quen nhau trong đêm Noel đó, hình như đã định sẵn nên Chúa mần trời mưa, rồi đẩy hai đứa mình đến trú mưa dưới mái hiên nhỏ của cái nhà trước cổng nhà thờ đó… ”. Min hồi âm: “Anh Tân à… Trong Kinh Thánh có dạy “Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly, chia cắt”. Min tin điều này lắm, anh Tân”.
Tôi chép miệng:
- Tội nghiệp… Min nó đâu có biết là chiến tranh thường gây ra bao trắc trở…
- Bỡi dzậy nên em thương em quý Min lắm. Trong một lá thư khác, em viết: “Nhưng Tân là kẻ ngoại đạo, mần sao đây!"”. Em lại viết tếu: “Con quỳ lạy Chúa trên trời, sao cho con lấy được người con thương. Khi nào con lấy được nàng, con không theo đạo Chúa làm gì con”. Min viết trách em: “Đừng nói dzậy anh Tân. Min không thích, không dzui chút nào hết”.
Nốc nửa ly đế, khà một tiếng, nó lè nhè tiếp:
- Mà ông thầy biết không… Cái số em nó dzô dziên lắm. Hai mối tình trước của em chẳng đâu tới đâu, cứ… hụt wài. Nên tụi bạn mới đặt em là Tân Hụt. Mong sao keo này đừng có hụt nữa, bất quá tam, ông thầy há!
Thầy trò tôi lại cụng ly, đánh “ó… ó… t” một cái, “chăm phần chăm”. Tôi ầm à ầm ừ:
- Ờ… Nghĩ cũng lạ… Mày câu M.79 chiến lắm, có hụt cái nào đâu, mà sao câu… tình lại hụt" Có trời biết!
* * *
Trưa ngày N + 4 tình hình vẫn yên tĩnh.
Từ dưới tuyến Tân Hụt bang lên gặp tôi. Chìa tấm bìa bằng nửa trang vở học trò, nó liếng thoắng:
- Chim Biển… Chim Biển… Em mới vẽ xong cái thiệp nè… Đẹp không"
Tôi cầm coi. Trời đất… Chỉ với ba khúc bút mỡ ba màu mà nó vẽ được cái thiệp Giáng Sinh với cảnh nhà thờ và cô gái thiệt đẹp. Nó quả có hoa tay. Tôi khen thiệt tình:
- Đẹp lắm… thằng em!
- Chim Biển… Chim Biển chữ đẹp viết giùm em câu chúc Giáng Sinh cho Min đi, câu nào cũng được, tùy ý Chim Biển.
Lật bìa lưng cái thiệp, tôi nghí ngoáy vài dòng chẳng rồng bay phượng múa gì mấy: “Thương mến chúc Min một Mùa Giáng Sinh an lành trong Hồng Ân của Chúa -- Tân”. Áp cái thiệp vào ngực, Tân Hụt mừng rơn:
- Cám ơn Chim Biển… Cám ơn nhiều lắm. Mong sao Min sẽ nhận được thiệp này đúng vào dịp Giáng Sinh.
Rồi nó đi như chạy về dưới kia. Ngưới lính Tân Hụt lúc này sao hồn nhiên quá, yêu đời quá… Thấy mà thương.
Trời nhá nhem tối, tôi đi một vòng kiểm soát nhắc nhở “con cái” vừa trở về chỗ mình thì địch pháo kích. Tôi vô máy ngay:
- Tất cả Chim Muông… Coi chừng tấp-pi!
- Nhận rõ… Chim Biển!
Đúng vậy, sau vài loạt pháo kích, tiếng súng lớn nhỏ nổ rang. Lại cái trò tiền pháo hậu xung.. Tôi báo ngay lên tiểu đoàn, xin “gà cồ, đèn đuốc… ”. Chừng nửa tiếng sau thì tiếng súng im bặt, địch đã tháo chạy bỏ lại năm cái xác quần đùi dép râu không hồn.
- Chim Biển… Se Sẻ gọi!
- Chim Biển nghe… nói đi!
- Tân Hụt… “nửa đời hương phấn”!
- Nhận rõ!
Cái hung tin này như sét đánh ngang tai, áp chặc com-bi-nê vào tai mà tay tôi vẫn run lên bần bật.
Tôi đến nơi Tân Hụt hy sinh, nó bị trúng miểng ở đợt pháo kích thứ nhì. Bây giờ Tân Hụt nằm đó trong cái hốc phía sau tảng đá, bó mình gọn ghẽ im lìm trong chiếc poncho, cạnh nó là chiếc ba lô rách nát, cái thiệp Giáng Sinh lộ ra nhàu nát, lổ chổ đầy đất cát như sanh mạng và cuộc đời của nó.
Tôi dậm chân, đứng thẳng người, nghiêm chỉnh đưa tay chào tiễn đưa anh hùng thiện xạ Tân Hụt, chào vĩnh biệt thằng em hàng xóm Tân Hụt tài hoa dễ thương mà gan dạ.
Tôi chợt nghe, từ một nơi xa xăm nào đó, văng vẳng có tiếng ai réo gọi: “Min ơi… Tân Hụt đã hụt Min rồi… Tân Hụt đã hụt tất cả rồi… Min có nghe không… Min có biết không… Mi… in… Mi…in… ”.
Tiếng réo gọi như dội lại trong gió núi, trong khí lạnh chiều đông với sương mù lưng chừng cái Núi Chéo ảm đạm nghiệt ngã này… làm chết điếng lòng tôi.
Hải Âu
(Giáng Sinh '09)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.