BÉ VIẾT VĂN VIỆT/ BÀI DỰ THI 383
BƯƠM BƯỚMTạ Cát Cát
Cứ sắp qua mùa Xuân, trong vườn có nhiều nắng là có nhiều bươm bướm.
Nội em trồng rất nhiều hoa sau vườn. Cả chục chậu hoa hồng sắp dọc theo bờ tường ngăn nhà hàng xóm. Thêm miếng đất vuông vắn, nội trồng đủ loại hoa. Mùa nào cũng có hoa nở và trong nhà lúc nào cũng có một bình hoa tươi chưng ở phòng khách rất đẹp.
Em thích nhất là được nhìn ngắm đàn bướm mỗi ngày lui tới chờn vờn trên các loại hoa.
Có những con bướm nhiều màu sặc sỡ, có những con bướm nhỏ hơn, đôi cánh trắng mỏng điểm phớt chút màu vàng mờ nhạt như bụi. Đôi khi chúng tới từng cặp, bay lượn đuổi nhau rất vui, đôi lúc lẻ loi một con, như làm cho xong nhiệm vụ hút mật hoa rồi bay đi.
Em thường ra vườn với nội, trong khi nội lo chăm bón cây, cắt những lá vàng, lá bị sâu ăn thì em mãi mê ngắm những con bướm nhỏ, con thì đủ màu, con thì một hai màu chen nhau giản dị, có bướm, hoa như nở nhanh hơn và tươi hơn. Bướm thích đậu trên nhụy ở giữa bông hoa, điểm thêm màu sắc cho hoa đẹp.
Một buổi sáng ra vườn em thấy một con bướm mắc vào mạng nhện còn lóng lánh sương. Con bướm đã chết, một cánh bướm rơi xuống cỏ. Em đã nhặt cánh bướm đó ép vào cuốn sách. Các bạn biết em làm gì với cánh bướm của con bướm tội nghiệp đó không" Cả mùa đông vừa rồi đâu có con bướm nào tới viếng khu vườn hoa của nội. Em thường đem cánh bướm ra ngắm và thẩn thờ ngồi nhớ đàn bươm bướm và em đã gặp lại đàn bướm bướm vào mùa Xuân đang đến. Tội nghiệp cho con bướm đã chết!
Tạ Cát Cát
Gửi ý kiến của bạn