Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuyện Mỗi Tuần: Khắc Tinh

01/07/200800:00:00(Xem: 3132)
Đi ăn đám tiệc gây qũy từ thiện tối nay họ sắp tôi ngồi vào bàn có mấy bạn trẻ trong đó có cậu nhóc Tân mà mấy lần hội hè tiệc tùng khiêu vũ trước kia hắn thường hay rà rà nói chuyện với tôi. Tôi đoán có lẽ hắn thấy tôi hay tếu đùa chứ không lúc nào cũng mang bộ mặt nghiêm nghị như mấy người khác. Có lần Yến chọc Tân:

-Bộ chú muốn làm rể tụi tôi hay sao mà hay lại nói chuyện với ông xã tôi vậy"

Cậu ta cười ngỏn ngoẻn nói:

- Cháu không dám đâu. Cháu hay lang bang lỡ làm khổ con gái bác thì ông ấy bóp cổ cháu chết.

Thế rồi từ đó hắn cứ né tụi tôi trừ trường hợp né không được thì hắn mới ráp vào nói chuyện. Lần này gặp lại, Tân không ké né nữa mà vui vẻ chào:

- Lâu quá mới gặp hai bác. Hai bác khoẻ không"..

Yến hỏi:

- Thế nào, lấy vợ chưa"

- Dạ chưa bác. Ai cũng chê cháu cả nếu không thì gặp chuyện nọ chuyện kia, nên vẫn ế...

Tôi hỏi nửa đùa nửa thật:

- Mấy lần trước tôi thấy chú cặp được một em tóc vàng mướt lắm tưởng lấy nó rồi chứ"

Tân cười toá lên nói:

- Cháu cũng chịu con nhỏ Carol đó lắm vì nó rất dễ thương. Nhưng nhà nó thuộc dân gốc "He Haw" chẳng ra cổ chẳng ra tân nó làm cháu điên đầu nên cháu bỏ chạy. Chuyện không thể ngờ được bác ạ. Cháu thường kể chuyện tình ngộ nghĩnh ít thấy này với bạn bè để chia sẻ một kỷ niệm vui hì… hì...

Yến tò mò:

- Đâu kể tụi tôi nghe coi. Để tôi kể cho thằng con nghe...

Hắn vả lả: Nhưng các bác đừng cười nhá… chuyện như thế này này...

Đối với cha mẹ của Carol thì OK chỉ phải cái hơi cổ hủ một cách buồn cười. Lần đầu tôi đến nhà theo lời dặn của Carol để biết bố mẹ của nhỏ ta thì chả có ai ở nhà cả mà chỉ có con em tên là Jane khoảng mười sáu tuổi gì đó, ăn mặc hở hang ra đón tôi. Vừa bước vô nhà con bé này đã bám lấy tôi tấn công liền. Nó nói: Mọi người đi chợ cả tiếng nữa mới về... Nó nói thêm rằng nó cũng chú ý tới tôi và nghe nói tôi sắp cưới chị nó nên nó buồn lắm. Nó chỉ ước một điều là trước khi mất tôi vĩnh viễn nó muốn được làm tình với tôi một lần. Tưởng nó đùa dai cho vui thôi ai ngờ nó cởi tuốt quần áo ra chỉ còn có bộ "bikini"; tôi muốn mờ con mắt vì con nhỏ cứ ngồn ngộn trắng nõn một đống ai cũng muốn quất cho nó một phát. Thấy tôi đứng đờ đẫn, nó mỉm cười quay bước vừa đi lên gác vừa ngoắc tôi: "Em lên trước đợi anh. Mau lên nghe".

Tôi lắc đầu cho tỉnh táo rồi thầm nhủ: "Không được. Tôi không thể đối xử với Carol như vậy được" rồi tôi bước ra khỏi cửa tính đi về. Ai ngờ ra tới sân trước thì bố mẹ Carol ở đâu không biết ập tới túm lấy tôi reo vui mừng rỡ đến ứa cả nước mắt. Tôi chẳng hiểu chuyện gì cả và nghĩ có lẽ gia đình này là một lũ điên hay sao đây. Tôi chưa có phản ứng gì thì bố mẹ Carol cùng tíu tít nói: "Cám ơn chúa, cậu qủa thật là "Good boy! Good boy! Better American boy". Cậu thật xứng đáng, xứng đáng lắm".

Còn con nhỏ Jane cũng chạy ra nhào ôm lấy tôi cười một cách lý thú: "Brother! Brother! I love you".

Mãi một lúc sau Carol về tới thì thầm giải thích tôi mới hiểu cái tánh cổ hủ "crazy" của bố mẹ Carol. Nhưng Carol còn cho tôi biết là tôi phải gặp bà nội của cô ta nữa vì đây là quyết định tối hậu. Nếu bà ta không bằng lòng thì coi như là hỏng. Tôi nghĩ: tới đâu thì tới, được thì được, không được thì thôi chứ sợ gì nên tôi đồng ý một bữa nào đó đi thăm "bà... nội vợ tương lai".

Trên đường đi đến nhà bà nội của Carol ở ngoại ơ, tôi nôn nao đạp ga chiếc camaro của tôi khiến con bồ Carol xoa xoa lưng tôi trấn an:

- Em bảo đảm bà bội sẽ thích anh mà đừng lo lắng qúa.

Tôi thở nhè nhẹ để không lộ nét nôn nao ra ngoài nhưng trả lời một cách yếu ớt:

- Anh... hy vọng được như vậy. Anh chỉ muốn bà nội em thấy anh yêu em thật tình.

Carol cười thật tươi:

- Anh đã chiếm được cảm tình của ba má em rồi, giờ chỉ còn bà nội thôi nhưng em đã sửa soạn trước nên khoe với bà nội anh đã đỗ đạt lại chịu khó làm việc; nhất định anh là người đàn ông lý tưởng của các cô gái. Anh lại thích và yêu con nít và một điểm son nữa là em nói với bà là anh cũng rất thích nhạc "Western country" đó là cái gu của bà nội em đó anh phải lưu ý vào điểm này.

Tôi chống chế:

- Anh đâu có thích loại nhạc này. Tại hồi còn trẻ anh thường coi chương trình "He Haw" ở TV vì thấy lối phát âm ngồ ngộ nên anh hay nghe đó thôi. Mà em nói anh mê nhạc "Western country" thật à"

Carol cười hề hề:

- Em đâu cần biết anh mê hay không nhưng vì bà nội em là là "big fan" vì bà trưởng thành vào thời kỳ thịnh nhất của loại nhạc này.

- Thế rồi bà nội em nói sao về anh"

Carol nhoẻn nụ cười hóm hỉnh:

- Bà nói: Nghe cháu nói thì nó có vẻ là một "Good boy". Đó anh biết không"

Chả biết Carol nói thật hay dối nhưng tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Giờ tôi mới hiểu câu bố tôi thường nói: "Tụi bay dù có cứng đầu ngổ ngáo như thế nào sau này khi đến nhà vợ lần đầu thì sẽ riu ríu như con mèo mà thôi. Tụi tao ngày xưa ở nhà mồm mép ghê lắm mà lần đi coi mắt vợ cũng nín khe chỉ ngồi bấu cuống chiếu không à".

Carol ghì chặt vai tôi nói tiếp:

- Bà nội đã thích anh rồi, chỉ còn một việc nhỏ mọn này anh cần lưu ý thôi. Đó là anh làm sao cho con chó Lulu của bà thích anh vì bà em tin vào con chó này lắm. Mấy thằng con trai đến chơi với em nếu thằng nào mà bị con Lulu cứ gừ gừ xủa như đuổi đi thì bà coi đó như là kẻ không tốt bà đuổi đi liền. Nhưng nếu nó chịu để cho anh xoa đầu hay nó liếm tay anh thì đó là dấu hiệu tốt. Anh nhớ khéo léo nhá.

Tôi ngạc nhiên về sự tiết lộ mới này nên trố mắt nhìn xem con bé nói thật hay đùa:

- Con chó" Em bảo anh phải được lòng cả con chó của bà em"

Carol có vẻ nghiêm chỉnh:

- Con Lulu là bạn thân nhất trên đời này của bà em. Bà khẳng định rằng con Lulu biết ai là người tốt, ai là người xấu. Nếu con Lulu thích anh thì anh là một người hoàn hảo.

Tôi nghĩ thầm: "Mẹ lại còn có chuyện kỳ quái như thế này nữa à"" Tôi lặng người ngoảnh nhìn Carol, con bé dễ thương qúa lúc nào cũng hồn nhiên vui vẻ. Tôi tặc lưỡi: Kệ mẹ nó, tới đâu thì tới, không được thì thôi chứ sợ quái gì. Thấy tôi trầm ngâm Carol lại ghì lấy tôi hỏi nhỏ: "Are you OK""
Carol chỉ tôi đậu xe trước cửa một căn nhà gỗ lớn nhưng thuộc loại cổ và nói "Bà nội em ở đây". Bà nội của Carol và con Lulu đã ngồi sẵn ở hàng hiên. Vừa bước ra khỏi xe Carol nắm lấy tay tôi kéo đến chỗ bà ta đang ngồi. Bà già làm như tôi không có đó mà nói với Carol:

- Ồ Chúa ơi, Cháu Carol của bà đẹp như một nàng tiên.

Còn con chó Lulu thì ngó tôi: "Uau, uau, uau, uau!" nhưng Carol chẳng để ý nói to với bà già:

- Bà nội. Đây là Tân, bạn trai của cháu.

Bà già làm như bây giờ mới nhìn thấy tôi, bà tỏ dáng điệu ngạc nhiên bằng cách đưa hai bàn tay lên hai má rồi há hốc miệng noí:

- Ô! Một chàng đẹp trai, thật đẹp trai phải không cháu Carol của bà. Rồi bà niềm nở với tôi: "Thật hân hạnh có cậu đến chơi. Con Carol nói về cậu rất nhiều với tôi". Trong khi bà nói con Lulu vẫn: ""Uau, uau, uau, uau!" bà quát: " Lulu." Quát rồi bà bước tới ôm lấy tôi một cách trìu mến xong đẩy tôi và Carol vào trong nhà và chỉ hai chiếc ghế:

- Hai cháu ngồi xuống đó đi.

Tôi ké né ngồi xuống thì con Lulu chạy lại ngồi cạnh bà già nhưng nó vẫn nhìn tôi: "Uau, uau, uau!"

Bà già mắng nhẹ: "Lulu! Im lặng nào. Đó là Carol và hôn phu của nó biết không"" Tôi thầm nghĩ: Chắc cả ngày bà ấy nói chuyện với con chó này riết rồi bà tưởng nó hiểu cả những gì bà nói. Con Lulu vẫn cứ xủa âu âu nên bà già trấn an tôi:

- Cháu để mấy phút rồi nó sẽ quen hơi của cháu.

Nhưng con chó vẫn cứ "uâu, uâu, uắc uắc!" khiến tôi lo rằng điệu này nó không thích tôi rồi nên tôi cố làm ra vẻ hiền từ âu yếm nhìn con chó, ngay cả muốn chửi nó một câu cũng không dám vì sợ nó... cảm thấy rồi nổi giận với tôi. Thấy không khí như vây Carol ngó lên TV rồi nói:

- Bà coi chương trình TV gì vậy bà nội"

- Thì quanh đi quẩn lại cũng Fox News chứ có gì đâu. Họ nói toàn chuyện lên cung trăng không à.

Carol quay qua tôi:

- Bà nội mê chuyện lên cung trăng lắm. Bất cứ có chương trình về không gian là bà không bỏ qua.

 Bà già với giọng nghiêm trọng:

- Người ở hành tinh khác nhất định đang chú ý đến trái đất chúng ta. Đó là một đe dọa lớn mà con cháu sau này sẽ hấng chịu.

Tôi hơi ngạc nhiên về bà già sắp xuống lỗ này lại quan tâm đến chuyện trời ơi đất hỡi nên hỏi:

- Bà tin như vậy hả bà nội"

- Phải. Tôi tin như vậy.

Carol nói:

- Cháu đã nói với bà rồi mà. Người ta không thấy một loài sinh vật nào trên cung trăng hay ở các hành tinh khác nên không có dấu hiệu gì đe doạ đến trái đất cả.

Bà già vẫn giữ lập trường:

- Đó là người ta được lệnh phổ biến như vậy để chúng ta khỏi hốt hoảng. Còn bà là bà nội của cháu, không ai có thế dối được bà.

Hổ trợ với lập luận của bà già, con khốn Lulu lại "Uâu! Uâu! Uâu! uâu!", bà già quát nhẹ: "Lulu! Im lặng." Rồi bà hỏi tôi:

- Nghe Carol nói cháu cũng đang làm ở NASA phải không nào. Cháu nghĩ sao"

- Dạ... Cháu chưa bao giờ thấy bằng cớ có một loài người hay sinh vật trên cung trăng. Nhưng cháu đồng ý với bà là cần được điều tra kỹ vấn đề này.

Carol lườm tôi nói:

- Đừng... anh đừng hổ trợ cho ý tưởng kỳ quái của bà nội

Bà già không quan tâm tới lời Carol tiếp tục hỏi tôi:

- Như vậy để cho yên tâm chúng ta phải tìm hiểu để biết chắc chắn hơn phải không cháu"

- Cháu cũng đồng ý như vậy.

Con khốn Lulu lại "Uắc! Uắc! Uắc!.. Uắc!" và tôi để ý cứ càng nói về chuyện trên trời thì con Lulu lại càng xủa mạnh như là nó tán thành hay đồng ý với bà già.

Bà già gật gù ra bộ hài lòng:

- Carol, coi bộ chàng trẻ này có bộ óc rất thông thái. Bà thích nó. Cháu bà đã chọn đúng người rồi.

Con Lulu lại "Uác! Uác! Uác!..." Bà già nói thêm:

- Điều cần nhất là những người làm việc ở cơ quan không gian cần lương thiện để tạo sự tin tưởng cho mọi người...

Bỗng bà nhìn thẳng tôi rồi nói:

- Thôi được rồi, biết được một người tuổi trẻ thông minh như cháu đây bà rất hài lòng...

Nghe bà nói tôi cảm thấy dễ chịu nhưng con khốn Lulu lại bắt đầu "Uắc! Uắc! Uắc..." bà già nói: "Tại sao nó không chịu im lặng tức là nó cảm thấy nôn nóng điều gì đây". Tôi bực mình không dằn được vẻ khó chịu nhưng tôi ráng nói một cách nhẹ nhàng:

- Có lẽ con Lulu muốn biết chắc chắn con ngươì cháu thế nào thôi.

Nói xong tôi đánh bạo dơ bàn tay sát gần mõm con Lulu rồi âu yếm nói với nó: "Này Lulu, tôi là người tử tế, phải không nào"" Con khốn ngửi ngửi mu bàn tay tôi và cứ im lặng đánh hơi một hồi như để quyết định về con người tôi ra sao. Hơn một phút sau nó nhìn tôi với ánh mắt như muốn tự hỏi rằng: Liệu tôi có phải là người tốt không khiến tôi trừng mắt nhìn nó nói thầm trong đầu: Mả cha cái giống ăn kít này. Mi biết đíu gì mà bày đặt đòi đánh giá ông hả" ĐM gặp lũ bạn nhậu của ông thì mày chỉ được một bữa rựa mận... Bỗng nhiên con Lulu vụt chạy ra khỏi phòng.

Bà nội của Carol thở ra một hơi dài như trút sự hồi hộp trong lồng ngực rồi nói:

- Được rồi. Nếu cháu là người xấu con Lulu đã xủa liên hồi như thằng Corey hay thằng Jim mà Carol "date" hồi mấy năm trước. Còn bây giờ nó không phản ứng như vậy chắc là OK rồi...

Carol chốp lấy thời cơ:

- Cháu cũng nghĩ như vậy đó bà nội. Cháu nói trước với anh ấy là thế nào Lulu cũng thích anh ấy mà.

Thấy vậy tôi phụ hoạ cho bà già yên tâm:

- Cháu rất mừng là Lulu đã có thái độ công bằng đối với cháu. Cháu đoán chừng Lulu muốn một thời gian suy đoán cho chính xác trước khi có thái độ niềm nở coi như người nhà.

Thấy đã ở đây hơi lâu Carol nói:

- Thôi bà nội nghỉ chúng cháu có vài công chuyện cần làm. Tuần tới rảnh chúng cháu lại đến thăm bà.

Bà già có lẽ muốn ngồi suy nghĩ một mình nên mau mắn đồng ý đứng dậy tiễn tụi tôi ra cửa. Ra đến hiên trước tôi không thấy con Lulu đâu nên tôi cũng mừng vì nếu có nó mà nó lại tỏ thái độ có ác cảm thì sự nhẫn nhục của tôi uổng công. Chào bà già lần cuối tôi dắt Carol ra xe trong đầu tôi chợt nổi lên một sự bực mình: Mẹ! Ra mắt bên nhà vợ tương lai mà lại phải chiều chuộng cả con chó nữa mới là khốn nạn cái thân. Mình muốn cưới con Carol chứ muốn cưới cả nhà nó đâu, đã vậy lại phải ra mắt cả con chó nhà nó nữa. Bọn này thật là "nut". Tôi nghĩ tới vài lần trong quá khứ mẹ tôi thường hát câu ca dao đại khái rằng: "Đừng khoe đó giỏi đó khôn, Bước đến nhà vợ... mỏi gối chồn chân". Tự nhiên máu nóng trong người tôi dâng lên tôi chửi thầm: "Mẹ mày. Sau khi ông cưới em Carol rồi thì ông sẽ gài bẫy bắt mày giao cho lũ bạn của ông nó thui thì cuộc đời mày sẽ vàng ươm thơm tho lắm con ạ. Được rồi...quân tử trả thù mười năm..."

Ra tới xe, tôi mở cửa cho Carol lên xong rồi đi vòng qua phía tay lái và toan mở cửa xe thì... một tràng gâu gâu gâu gừ gừ nổ lên và tôi nghe đau nhói một phát ở mông đít. Tôi la ối giời ơi và ngoảnh lại thì thấy con Lulu đang nhe nanh trợn mắt toan chồm lên tôi lần nữa. Tôi giựt lùi té ngửa la thất thanh: "Carol!" May mắn Carol ra khỏi xe kịp thời cản con Lulu lại không thì nó nhẩy bổ vào lần này nữa có thể là khuôn mặt đẹp trai của tôi hay vùng hạ bộ thì tôi có thể ôm hận suốt đời.

Bà nội Carol cũng quát: "Lulu! Leave him alone". Con Lulu lùi ra xa nhưng vẫn trợn đôi mắt thù ghét nhìn tôi rồi gầm gừ; tôi rờ mồng đít rồi nhìn bàn tay thấy nhê nhếch máu nên dù đau đớn tôi cũng vội ráng lết tới xe vừa mở cửa xe tôi vừa ngoảnh lại xổ một câu tiếng Anh đúng nghĩa:

- You guys, nut people. Just forget it.

Carol mếu máo: "Anh... khoan đã..."

Trước khi tôi đóng cửa xe cái rầm tôi còn nghe tiếng bà nội của Carol nói:

- He seemed like such a nice boy.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.