Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Ham Danh Hư Chuyện

03/06/200800:00:00(Xem: 1643)
Tôn Kỷ, người ở huyện Lạc dương, tỉnh Hà nam, lấy vợ là con quan Thái sử họ Tưởng, rất là tương đắc. Thường nói với Tưởng thị rằng:

- Chỉ cần sống cạnh nàng, thì cho dù có đổi cả giang sơn, ta cũng mần ngay không tiếc.

Tưởng thị cúi đầu e thẹn, ấp úng nói:

- Thiếp là phận nữ nhi. Cũng thêu thùa may vá, cũng rị mọ nấu cơm, cũng một dạ xem chồng như… sư phụ. Nếu công bằng đem so với chị em, thì phải nhận là chẳng hơn tha nhân chút nào hết cả.

Kỷ lắc đầu một hơi mấy cái, rồi xua tay đáp:

- Mỗi người một vẻ. Trăm người trăm khác. Sao nàng lại cứ tâng bốc cái đẹp của người ta, mà làm nhụt đi cái duyên dáng của mình. Thét rồi chăm bẳm làm vậy, để cái đẹp nó vuột đi, thì có phải tự tay… chôn mình cho chóng"

Tưởng thị nhìn chồng, rồi lặng im một chút, đoạn nhỏ giọng nói:

- Vậy. Chàng thích thiếp chỗ nào" Xin cứ tình thiệt nói ra, để thiếp biết mà… chia bài cho đúng.

Kỷ chậm rãi đáp:

- Lo cho chồng như… mẹ. Đã đủ hay chưa"

Ngày nọ, Tưởng thị biết là sắp đến ngày lễ gia tiên, bèn ra sau núi hái lá về làm bánh, chẳng may cầm chưa kịp nóng tay, thì đã bị rắn độc đưa về chầu tiên tổ. Phần Tôn Kỷ đang quét dọn tủ thờ, bỗng lư hương rớt xuống làm dập hết một ngón chân, bèn lo lắng nói:

- Ngày cha còn sống, lư hương rớt một lần, thì sau đó mẹ hóa ra người thiên cổ. Bây giờ ta còn sống, mà lư lại rớt luôn, thì thiệt không biết báo điềm chi đây nữa"

Rồi ôm đầu mà sợ. Bất chợt có Tử Kiên làm nghề đốn củi xớn xác chạy vô. Thảng thốt nói:

- Chẳng cần ra tòa ly dị, mà đôi ngã đôi nơi, thì thế gian ni mới thật là hy hữu.

Kỷ bỗng thấy tối tăm cả mặt mày. Thất sắc nói:

- Huynh thốt vậy, nghĩa là làm sao"

Kiên hấp tấp đáp:

- Người chết đã yên phần. Kẻ sống mới thấy mẹ thấy cha, thấy luôn ông bà ông cố!

Mấy tháng sau, Kỷ vẫn chưa ra được nỗi buồn, khiến sắc mặt kém tươi, già đi trông thấy. Bất chợt một hôm Kỷ đang thở than bên hàng dâm bụt, bỗng có đạo sĩ đi qua, buột miệng nói:

- Tâm trí con người một khi mất đi sẽ trở thành điên dại. Thể chất mất quân bình ắt phải đến chỗ diệt vong, thì chữ hiếu. Mần răng báo đáp"

Kỷ chán nản đáp:

- Hạnh phúc vắng bóng có nghĩa là đau khổ lấp đầy. Sống được hay sao"

Đạo sĩ cười mĩm nói:

- Vì tình mà hủy hoại bản thân là bất trí. Để cha mẹ lạnh lẽo thiếu đi phần hương khói là đúng hạng bất nhân. Vì một người con gái mà không chịu nhìn người con gái khác là… có nghĩa không nhằm chỗ. Thí chủ mặt chữ điền, tay dài quá gối, là hạng quý nhân. Sao lại đang tâm hủy hoại đời mình trong tăm tối"

Kỷ ngơ ngác nhìn đạo sĩ. Trố mắt đáp:

- Chung thủy với vợ lại là thiếu nghĩa trí nhân. Sao lại có chuyện động trời ra như thế"

Đạo sĩ nghiêm mặt đáp:

- Phu nhân ở chốn cữu tuyền, thấy thí chủ tấm thân tiều tụy, không chịu uống ăn, thì không biết có… ngậm cười không nữa" Đêm ngày vò võ, lạnh lẽo tấm thân, sớm tối ra vô trong căn nhà im lặng, thì không biết ở suối xa có yên tâm mà về nơi chốn khác" Hết hạ sang thu. Thời tiết thất thường. Nay nhức đầu mai cảm cúm ban cua, thì lúc ấy lấy ai đỡ đần cho tô cháo" Vợ của thí chủ, dẫu có mặn đường tu, cũng không thể ngoảnh mặt đầu thai sang kiếp khác. Vậy, nếu thí chủ thật lòng thương vợ, ắt phải lấy vợ khác liền ngay, thì mới đúng… nghĩa nhân mình trần mang theo hết.

Kỷ nghe lấy vợ khác, lòng bỗng lạnh như băng, nhưng nghĩ tới những lời của đạo sĩ cũng đôi phần hữu lý, bèn nắm chặt đôi tay. Khổ sở nói:

- Muốn cho dưới cữu tuyền vợ được yên vui, mà không cần lấy thêm… bà nữa, thì phải làm sao"

Đạo sĩ vuốt râu đáp:

- Dời vào dưới chân núi. Lập một cái nhà nhỏ để ở. Ngày thì bán đồ nhậu lai rai, tối đến lại tổ chức cho thiên hạ điều binh khiển tướng, thì trước là bớt nghĩ vẫn nghĩ vơ, sau bằng hữu tâm giao lại nhiều thêm vô số.

Tôn Kỷ, vì quá thương vợ, nên khi nghe chỉ cần thay đổi nếp sống hiện nay - mà vẫn giữ được lòng chung thủy - nên mừng rỡ nghe theo. Tuyệt không thắc mắc chút nào hết cả.

Một hôm, vào độ trăng rằm, sau khi gia nhân dọn dẹp xong, Kỷ liền bắc ghế ở trước sân thưởng thức trà trãm mã, bất chợt có một người con gái tuổi chừng đôi mươi rụt rè bước tới. Kỷ ngước mắt lên nhìn, thời thấy áo quần mộc mạc, tóc thề chấm tận đôi vai, bèn sửng sốt nói:

- Cô cần gì" Theo lẽ phải trình báo với quản gia. Sao lại có thể tự tiện bước ào vô như thế"

Thiếu nữ mĩm cười đáp:

- Thiếp họ Khương, tên Thúy Liễu, không phải người ở địa phương này, còn quê thiếp tít tận ở Sơn đông, bảy ngày đi mới tới. Cha thiếp là học sĩ, trên đường đi nhậm chức huyện quan của triều đình, chẳng may ngựa sẩy chân rơi xuống vực mà thác, khiến trong phút chốc thiếp mất đi phần nương tựa, lòng những mong được quay về quê cũ, để hầu mẹ nhớ cha, nhưng thân gái dặm trường, bởi lệ phí mang theo đã ào tuôn xuống vực. Nay đường đột qua đây, trông thấy đại nhân đón nguyệt thưởng trà, khiến bụng dạ lao xao, bồi hồi chợt nghĩ: "Trăng tuy rằng ở xa, mà người ta còn trân quý như vậy. Hà huống mình. Lẽ nào không đón mà tin được hay sao"". Nghĩ vậy, thiếp mạnh dạn bước vô. Chớ thực ra chẳng dám mơ ước điều gì hết cả.

Kỷ gật gật nói:

- Hảo! Hảo! Nhưng cái chuyện về quê, thì tiền đâu bang tới"

Thúy Liễu ngập ngừng đáp:

- Thiếp được chân truyền món cua rang muối. Vậy xin đại nhân thu xếp cho tiện thiếp một chân trong quán nhậu. Đợi khi nào lộ phí có dư, thiếp xin phép được lên đàng ngay tức khắc.

Kỷ trầm ngâm một chút, rồi chậm rãi nói:

- Quanh đây hai trăm dặm chỉ là núi với non, nên món ngon đó chắc không bao giờ ta có được. Hay là nàng vào sòng bạc giúp ta. Sẽ có việc cho nàng ngay trong đó.

Thúy Liễu trước giờ chỉ thấy cha chơi bài, mẹ đánh tổ tôm. Chớ chưa hiểu cái…. ca-si-nô nó thế nào, bèn đực mặt ra. Hỏi:

- Sòng bạc là cái gì" Phần thiếp thì làm chi trong đó"

Kỷ đưa tay xoa cằm mấy  lượt, rồi từ tốn đáp:

- Sòng bạc là nơi người ta tới để tìm cảm giác mạnh, chớ không phải để… ăn, nên nàng chỉ cần trang phục đúng mốt. Tươi tắn nụ cười, rồi lòng vòng mời nước tha nhân. Cứ như thế mà tiền vô trong túi.

Liễu nghĩ ngợi một lúc, rồi thận trọng hỏi:

- Cầm bằng như có người muốn lộn xộn với thiếp, thì thiếp phải làm sao"

Kỷ cười vang đáp:

- Quán nhậu thì có, sòng bạc thì không. Bởi ở đó thiên hạ chỉ cay cú ăn thua. Còn trí óc đâu mà… yêu với nhớ"

Liễu nghe vậy, liền thót mạnh tim gan, mà nghĩ thầm trong dạ: "Hoa có lứa, gái có thời. Ta mà không rút lẹ cho mau, thì ít nữa mai kia sẽ mình đơn chiếc bóng!". Nghĩ vậy, liền nhìn thẳng vào mắt Kỷ. Dứt khoát nói:

- Khi nào gom đủ lệ phí về quê, thiếp sẽ… tan hàng ngay lúc đó.

Kỷ gật đầu ưng thuận, rồi cao hứng nói:

- Nàng. Dù gì cũng là con nhà danh sĩ, thuộc hạng thế gia, thì không tiện ở chung với bọn nô bộc. Hay là vào trú tạm ở thư phòng. Có đặng hay chăng"

Liễu bẽn lẽn đáp:

- Thư phòng là nơi chàng đọc sách ngâm thơ, mà nay thiếp lại chiếm mất phần tiện lợi, thì trước là không phải đối với ân nhân, sau với  bản thân cũng chừng như không đúng!

Liễu vừa dứt lời, Kỷ liền xua tay đáp:

- Đó là ý của ta. Chớ nào phải ý nàng, thì sao lại ưu tư cho đời thêm rắc rối"

Mấy ngày sau, Kỷ có chuyện vào thư phòng, thì thấy danh mục hẳn hoi, còn giá sách thời gọn gàng ngăn nắp, nhìn trên bàn lại thấy một cuốn sách đang đọc dở, bèn lật gáy mà xem, bỗng xanh cả mặt mày. Hoảng hốt nói:

- Tuổi còn thơ dại, mà kết sách của Khổng Khâu, thì mần răng vui sống"

Rồi tìm đến trang sách đang đọc, bỗng mắt nhìn thấy câu: Những yếu tố làm nên hạnh phúc ở đời là: Có việc gì đó để làm. Có ai đó để yêu. Có điều gì đó để hy vọng, liền ngồi phịch xuống ghế. Lẩm bẩm nói:

- Người con gái này hiện có việc để làm, có hy vọng để nuôi, còn mục có ai đó để yêu thì làm sao ta biết"

Rồi bần thần nhớ lại hồi đầu gặp gỡ gọi là đại nhân, sau lại chuyển đến chàng, bèn nắm chặt đôi tay. Nặng nhọc nói:

- Ta được tiếng là người chồng chung thủy, mà bây giờ chủ động mở lời, thì ít nữa gặp bọn gia nhân. Mần răng ăn nói" Chi bằng đợi… nó thì hơn.
Phần Thúy Liễu hết mình trong công việc, lúc rảnh rỗi lại dọn dẹp thư phòng, bởi cứ nghĩ một… chến đã là duyên. Hà huống ở trong nhà người ta như thế.

Mấy tháng sau Kỷ có dịp đi xa. Lúc trở về, thấy thư phòng bỏ ngỏ, liền bước vội vào xem, thời thấy trên án thư một tờ giấy hoa tiên, bèn run run cấm lấy mà đọc. Thư viết: Chàng mất vợ. Thiếp chưa chồng, thêm niên kỷ chẳng cách biệt là bao. Vậy mà đã mấy phen trăng tròn rồi trăng lặn - mà chàng vẫn lặng im - mặc cho thiếp mõi trông theo từng cơn gió thoảng. Thiếp chợt nhớ đến lời cha hay nói: "Tiếng sét ái tình chỉ đánh một giây thôi!", mà chuyện của thiếp thì rõ ra chẳng có phút giây nào hết cả…

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
Sài Gòn: Trong 11 tháng kiều hối đạt 4,3 tỷ USD, dự kiến cả năm 2019 dự kiến 5,3 tỷ USD, tăng trên 9% so với năm 2018. Kiều hối về đã giúp sản xuất kinh doanh, giải quyết khó khăn đời sống người thân, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho kinh tế Tp SG phát triển.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
XEM NHIỀU
(Xem: 6585)
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
(Xem: 5369)
Lời tòa soạn: Gần đây, nhiều ý kiến, tranh cãi gay gắt về vai trò và công trạng sáng lập chữ quốc ngữ, đặc biệt xung quanh nhà truyền giáo người Bồ Đào Nha Alexandre de Rhodes. Việt Báo xin trích đăng lại bài viết của tác giả Mai Kim Ngọc trong mục VVNM năm 2013, bài viết là một tham khảo kỹ lưỡng về chữ quốc ngữ và vai trò của Alexandre de Rhodes, và tác giả đề cập đến sự “vô phép” trong Phép Giảng Ngày khi người tu sĩ Đắc Lộ này nói về Tam Giáo của nước chủ nhà.
(Xem: 5278)
WASHINGTON (VB) -- Sở Hàng Không Liên Bang (FAA) nói rằng ngành hàng không rất là may mắn vì suýt nữa là có thể rớt thêm 15 chuyến bay trên phi cơ Boeing 737 MAX.
(Xem: 4623)
Mỹ đánh thuế lên thép nhập cảng từ Việt Nam lên tới 456% đối với các sản phẩm thép mà VN sử dụng nguyên vật liệu được nhập cảng từ Nam Hàn và Đài Loan, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm 17 tháng 12. Bản tin VOA cho biết thêm thông tin như sau.
(Xem: 4073)
Vợ chồng ai cũng vậy, sau một thời gian dài sống chung thì thế nào tâm tánh cũng phải thay đổi chút chút…Chịu đựng nhau được hay không là chuyện riêng rẽ của từng gia đình và từng cá nhân mỗi người.