Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chứng Kiến Lịch Sử

13/07/200700:00:00(Xem: 5513)

Trong tuần lễ naỳ, cả nứơc đang chứng kiến hiện tượng chưa từng có trong lịch sử quê nhà: hàng đoàn dân oan khiếu kiện lũ lượt kéo nhau ra Hà Nội, Sài Gòn để xin trả đất, trả nhà, trả ruộng, trả các tài sản bị chính quyền địa phương và cán bộ cướp giựt oan ức.

Hiện tượng naỳ lần đầu tiên nhìn thấy ở quê nhà, khi những người phát động phong traò là là các nông dân, các bà mẹ, các chú bác, các anh chị... tay lấm chân bùn, quê mùa chất phác.

Khởi động phong trào lại không phaỉ là giới trí thức, những người trên nguyên tắc luôn luôn đi đâù trong mọi suy nghĩ chiến lược, và là những người trên nguyên tắc có đủ kiến thức và tấm lòng để gánh vác sự nghiệp tương lai quê nhà. Xin nhớ, trí thức trong lịch sử thế giới và Việt Nam lúc nào cũng đi đầu cho các chuyển biến lớn. Mà gần nhất, là biến cố Thiên An Môn tại Trung Quốc năm 1989 là từ trí thức tuổi trẻ, từ các sinh viên mang khát vọng dân chủ tự do.

Khởi động phong trào cũng không phaỉ là thợ thuyền công nhân, thành phần mà chủ nghĩa cộng sản cho là giai cấp tiên tiến, và xin nhớ cách mạng nhung Ba Lan là từ công đoàn đi trứơc. Thế nên, khi các cuộc đình công hàng chục ngàn người xảy ra vaì năm gần đây, công an CSVN đã cho bắt nguội 100 lãnh tụ công nhân, theo tin thông tấn Đức DPA, và bây giờ vẫn chưa ai có tung tích gì về 100 công nhân lãnh đaọ này.

Không phaỉ trí thức, không phải công nhân, vậy mà phong trào đòi quyền sống naỳ lại là từ nông dân. Và công an đang bao vây, chưa dám phản ứng gì.

Chúng ta nên thấy rằng, hiện tượng này chỉ xảy ra trong thời cộng sản chuyên chính, thời bàn tay máu đàn áp. Trước đó, thời trứơc 1975 hoàn toàn không thể có hiện tượng này.

Bạn haỹ hình dung xem nếu những chuyện này xảy ra trứơc năm 1975 tại Sài Gòn. Xin mời ngay cả những người từng một thời nằm vùng, từng ăn cơm qúôc gia thờ ma cộng sản suy nghĩ xem... rằng nếu chuyện nông dân keó về Sài Gòn khiếu kiện thì chuyện gì sẽ xảy ra"

Chúng ta sẽ thấy rằng trứơc tiên là các nhà sư và các linh mục sẽ lên tiếng ủng hộ, sẽ cùng các hôị từ thiện Sài Gòn đầy xe cơm, xe bánh mì, xe nước ra giúp cho dân oan đỡ đói, đỡ khát, và phân phát aó quần chăn mền cho đỡ lạnh...

Vậy đó, mà bây giờ không nhà sư nào lên tiếng. Kể cả những vị sư quyền lực nhất, kể cả những nhà sư có thế lực trong Đảng CSVN từng một thời đi tù Côn Đaỏ để chống Mỹ và sau 1975 về nắm quyền lớn ở Sài Gòn. Bây giờ, không một lời cho dân oan. Kinh nghiệm vàng ngọc: ngay cả đạọ cao đức trọng như Hòa Thượng Thích Từ Thông, vị sư giữ chức Trưởng Ban Giáo Dục Tăng Ni Thành Phố HCM kiêm Hiệu
Trưởng Trường Trung Cấp Phật Học TPHCM của Giáo Hội PGVN (thân nhà nước), mới vaì tuần trứơc cũng bị công an Quận 9 chơi màn côn đồ, và  bây giờ phải lui về nhập thất, sau khi dặn dò đệ tử trong mọi trường hợp nhớ đừng có biểu tình bênh thầy làm chi.

Hễ lên tiếng, là biết ngay quyền lực chuyên chính liền.

Vậy đó, bên Công Giáo thì còn có các linh mục trong nhóm Nguyễn Kim Điền lên tiếng. Đó là bản văn của linh mục Phan Văn Lợi gửi lên Hội Đồng Giám Mục VN.

Còn 600 tờ báo thì im lặng.


Chúng ta hiểu được nỗi đau xót này. Chúng ta thương cảm cho các nhà sư, các linh mục, các nhà báo, và mọi người dân bình thường đang im lặng, trong khi họ cùng đang chứng kiến  một phong trào cảm động nhất trong lịch sử đòi quyền sống: một phong trào không từ trí thức, không từ công nhân, nhưng từ các nông dân trên không có gì che đầu, và dưới chỉ là vài đôi dép rách.

Nơi đây, rất nhiều người trong chúng ta đã từng và đang rủ nhau làm từ thiện, giúp trẻ mồ côi, giúp học sinh nghèo... nhưng laị phaỉ im lặng và tránh xa các nơi dân oan tụ tập, vì sợ mang vạ lây.

Nơi đây, một số người sẵn sàng viết bài ca ngợi ông Kiệt, ca ngợi ông Triết, khen Thành Ủy này, nịnh Trung Ương nọ... nhưng laị im lặng khi nhìn hình ảnh dân oan.
Tôi đã hồi hộp, tôi đã theo dõi từng ngaỳ, và tôi cầu nguyện cho mọi người bình an. Tôi hạnh phúc khi đọc lá thư của nhóm linh mục Phan Văn Lợi đưa ra. Tôi mắc cỡ khi mình phải dặn dò người bạn sắp về thăm VN là nhớ đừng tới gần dân oan vì sẽ dễ vạ lây.

Làm sao bây giờ. Cả nứớc đang nhìn thấy lịch sử hiện ra trứơc mắt, và thấy rõ lương tâm mình.

Hôm Thứ Năm, tôi hạnh phúc khi đọc về phản ứng của hai nhà trí thức trẻ trong nứơc. Và hài lòng, phải có người như thế. Luật sư Lê Quốc Quân đã gửi thư, đề ngày 8-7-2007 từ Hà Nội, noí lời cảm tạ sau khi được thả ra khỏi nhà tù, trong thư
viết, trích:

“...Khi còn ở trong tù, có những lúc căng thẳng tột độ, tôi luôn tự an ủi mình rằng:
Bạn có thể ngã gục bất công trong tù ngục nhưng tự do, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào là điều phải khắc cốt ghi tâm, triệu triệu người đang sẻ chia giá trị đó và đang cùng bạn bước đi...” (hết trích)

Vâng, ít ra cũng có người như thế. Và khi trả lời đài RFA, luật sư Lê Quốc Quân hôm
Thứ Năm đã đáp:

“...Trà Mi: Sau những biến cố không hay xảy ra với bản thân, liệu ông sẽ tiếp tục là một luật sư bênh vực cho người nghèo, cho một xã hội dân sự ở Việt Nam chứ"
Luật sư Lê Quốc Quân: Tôi khẳng định việc đấy với chị hoàn toàn và coi như nó là sự nghiệp của đời tôi...” (hết trích)

Một người trí thức trẻ khác, iến sĩ Cù Huy Hà Vũ, đang hành nghề luật ở Việt Nam đã trả lời Mặc Lâm, phóng viên đài RFA, hôm 12-7-2007 như sau:

“...Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ: Cái tình trạng chính quyền địa phương thu hồi đất trái pháp luật thậm chí tôi có thể dùng cái từ là cướp đất của những người nghèo khổ nhất của xã hội thì tôi cho rằng những chuyện đấy là không thể chấp nhận được.

Chính sách ngay của Đảng và nhà nước Việt Nam từ trước đến nay vẫn coi nông dân là một lực lượng có thể nói là nồng cốt của xã hội Việt Nam thế mà cái lực lượng nống cốt đó cái tài sản gần như suy nhất của họ là đất đai à bị thu thậm chí tôi dùng cái từ bị cướp....” (hết trích)

Và cuối cùng, Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ nói:

“...Bao nhiêu đời thế hệ, dòng tộc họ sống trên những mảnh đất như thế, nó như một quê hương nhỏ trong một quê hương lớn vậy. Vậy mất đất đây tôi có thể nói trong chừng mực nhất định, đối với những người nhất định, đó là mất quê hương. Mất quê hương ngay tại chính quê hương mình!” (hết trích)

Ít nhất cùng có những người nói thật như thế. Trong khi các giaó hội im lặng, trong khi rất nhiều tu sĩ im lặng, vẫn có một số người trẻ đã nói thật như thế. Họ không chịu bán lương tâm của họ, dù là giá nào, kể cả sự an toàn, sự tung hô và tiền bạc.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.