Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Thời Sự Nước Úc: Súng & Xã Hội Đen

09/07/200700:00:00(Xem: 1680)

LND: Trung tuần tháng 6 vừa qua, cả nước Úc bàng hoàng xôn xao với cái tin một tay anh chị thuộc băng Hells Angels đã thản nhiên dùng súng bắn chết một luật sư, làm trọng thương một thanh niên khác, đồng thời gây thương tích trầm trọng cho tình nhân của y. Vô số bài báo đã tường thuật thật chi tiết về cuộc đời của kẻ sát nhân Christopher Hudson, hoặc của luật sư Brendan Keilar và cô người mẫu Kaera Douglas. Tuy nhiên, ít ai để ý đến một phần tử khác không kém phần quan trọng trong vụ gây án mạng: khẩu súng đã được sử dụng cũng như nguồn gốc của nó và những khẩu súng khác đầy dẫy trong xã hội đen ở Úc. Để hiểu rõ hơn về thực trạng sở hữu súng ống bất hợp pháp và bừa bãi trong xã hội Úc, sau đây, mời quý độc giả theo dõi bản lược dịch bài viết của ký giả Andrew Rule được đăng tải trên tuần báo Sunday Age ngày 24/6 vừa qua.

*

Sau khi bắn những phát súng kết liễu mạng sống của luật sư Brendan Keilar và gây thương tích trầm trọng cho hai người khác, tên sát nhân đã kê súng vào dưới cằm của y toan tính tự sát. Nhưng trong vài tích tắc sau đó, y không đủ can đảm làm chuyện này, nên tháo chạy. Nếu y bóp cò, đầu của y sẽ bị vỡ nát vì sức công phá khủng khiếp của viên đạn. Lý do, khẩu súng y cầm là một loại súng ghê gớm.
Tòa án sẽ xét xử và quyết định xem ai là kẻ đã bóp cò súng, nhưng chắc chắn, hiện tại ai ai cũng biết, khẩu súng đó quả thật có tội. Khẩu súng này được xem là bất hợp pháp ở Úc vì hai lý do: Một, nòng súng có đường kính lớn, và hai, nòng súng ngắn ngủn dễ giấu giếm. Vì hai lý do này, bọn tội phạm tại Úc thường hay sử dụng loại súng này để gieo rắc chết chóc tang thương. Và nó là sản phẩm của một thị trường chợ đen vốn hoạt động mạnh mẽ, như thị trường nha phiến, trong lúc nhà chức trách chỉ dám chuyên chú vào các mục tiêu khác, dễ dàng hơn.
Một nhà bán súng hợp pháp đã lắc đầu ngao ngán miêu tả khẩu súng, đã sát hại luật sư Brendan Keilar, đả thương du khách Hòa Lan Paul de Waard và cô người mẫu Kaera Douglas, là loại súng "công phá lớn nhưng rất dễ dấu". Theo ông, ở ngoại quốc loại súng này thường được sử dụng trong giới "chuyên viên bài trừ nha phiến, cảnh sát chìm và cận vệ", cũng như bọn găng-tơ xã hội đen.
Khẩu súng gây ra án mạng cho luật sư Brendan Keilar, đã được tìm thấy trong một công trường xây cất ở thành phố không bao lâu sau khi vụ nổ súng xảy ra. Nó là khẩu Llama Minimax .40,  một loại súng nhỏ, khá nhẹ, nhưng là một võ khí nguy hiểm tột cùng. Nòng súng ngắn không được chế tạo để bắn được chính xác ở khoảng cách xa nhưng để công phá một lỗ thật lớn trên thân thể người bị bắn ở khoảng cách gần.
Cách đây vài năm, một khẩu súng như thế, hoặc một khẩu súng tương đương từ Trung cộng, có thể bán với giá từ $1,000 Úc Kim đến $2,000 Úc Kim.Thế nhưng, vì thị trường chợ đen được thúc đẩy mạnh mẽ vì nha phiến, vì mãnh lực đồng tiền và vì sự ngờ vực nghi kỵ lẫn nhau của người trong cuộc, cho nên bây giờ, mỗi khẩu có thể bán với giá cao hơn thế rất nhiều. Theo nhiều lời đồn đãi trong xã hội đen thì tên sát nhân đã bỏ ra hơn $5,000 Úc Kim cách đây chưa đến hai tuần để mua khẩu súng này.
Khẩu Llama, mặc dù có thể hủy hoại mạng sống một cách chắc chắn như thế, lại là một khẩu súng hết sức thô thiển mà những người sử dụng súng hợp pháp để bắn bia (legitimate target shooters) chê bai, không thèm sử dụng, và vì thế, không một nhà bán súng hợp pháp nào nhập cảng Llama để bán ở Úc cả. Khẩu súng được sử dụng tuần qua chắc chắn đã đến Úc qua một mạng lưới buôn lậu nguy hiểm độc hại không kém gì các đường giây buôn lậu nha phiến, và dĩ nhiên là mạng lưới này cũng có liên hệ chặt chẽ với các đường giây ấy.
Trong xã hội đen bạo tàn thì tiền bạc từ kỹ nghệ buôn lậu nha phiến cùng với bạo lực từ nòng súng lúc nào cũng đi đôi với nhau. Cuộc chiến thanh toán trong giới anh chị ở Melbourne gần đây là thí dụ điển hình. Thế nhưng, hôm thứ Hai tuần qua thì bạo lực này đã xâm nhập vào xã hội bình thường của Úc và máu của nạn nhân vô tội đã chảy trên đường phố.
Con đường dẫn đến cái chết tại William Street, Melbourne, bắt đầu tại một cơ xưởng ở Tây Ban Nha, tại khu vực Basque, một nơi vốn đã sản xuất không ít bọn khủng bố trong nhiều thập niên qua, và đồng thời là một nơi đã sản xuất súng rẻ mạt trong thời gian dài hơn thế. Trong gần như suốt thế kỷ 20, khu vực này có ba cơ xưởng sản xuất súng ngắn (pistol), phần lớn chế tạo những loại súng sao chép từ hai hãng súng Hoa Kỳ là Colt và Smith & Wesson. Một cơ xưởng, do công ty Gabilondo Y Cia điều hành, chuyên sản xuất súng ngắn ở Vitoria cho đến năm 2003 khi nó chuyển sang thành phố Legutiano với tên mới là Fabrinor.
Các tay buôn súng bán hàng của mình cho bất kỳ ai tung tiền ra mua. Trong năm 1943, công ty này bán cho bọn Quốc Xã trong những vùng bị Đức chiếm đóng với hàng ngàn khẩu súng ngắn được đặc biệt đóng dấu (specially badged). Sau Thế Chiến II thì công ty tìm được nhiều thị trường mới, kể cả một thị trường đặc biệt (niche market) về loại súng ngắn "2-phát" với hình dạng đồ bấm kim văn phòng (office stapler), loại súng mà giới hữu trách e ngại sẽ được bọn khủng bố sử dụng.
Từ khoảng giữa thập niên 1990 cho đến khi hãng bị đóng cửa năm 2005 thì nó sản xuất khoảng 20,000 khẩu súng ngắn cầm tay mỗi năm, và 17,000 trong số này được tiêu thụ ở Hoa Kỳ, một quốc gia lúc nào cũng đói súng. Và chắc chắn một trong những khẩu này đã được sử dụng để bắn luật sư Brendan Keilar và hai người kia ở Melbourne.
Làm thế nào mà khẩu súng này có thể đến Úc được" Việc khẩu súng này được xuất cảng sang Phi Luật Tân, rồi sau đó được buôn lậu sang Úc bằng phi cơ nhẹ hoặc ghe xuồng nhỏ xuyên Papua New Guinea, Timor hoặc các đảo ở Thái Bình Dương là một chuyện có thể xảy ra. Thế nhưng, xác xuất mà nó đến từ Hoa Kỳ có lẽ cao hơn nhiều. Có lẽ nó được mang vào Úc như một phần của một kiện hàng với giá khoảng $400 Mỹ Kim ($470 Úc Kim) cho một khẩu súng mới, hoặc $200 Úc Kim cho một khẩu đã được sử dụng rồi. Và rất có thể là người mua kiện hàng này là bình phong của một băng anh chị xe gắn máy - bikie gang - với những đường giây buôn lậu sẵn có.
Các băng đảng bikie thường được biết đến với chuyện buôn lậu nha phiến amphetamine, thế nhưng, sự liên hệ của chúng đến súng ống lại lâu đời hơn và bí mật hơn nhiều.
Khi cảnh sát bố ráp sào huyệt của các băng đảng này để tìm nha phiến thì không phải lúc nào họ cũng tìm được nha phiến cả. Thế nhưng, lúc nào thì họ cũng tìm được võ khí. Thí dụ điển hình là vụ bố ráp sào huyệt của băng Nomad ở vùng nogại ô Thomastown năm 2004, khi một cảnh sát viên vô tình đá một cái bâc thang khiến nó vỡ ra làm lộ 5 khẩu súng ngắn. Một vụ bố ráp khác ở vùng quê Victoria đã bắt được một khẩu đại bác, hai khẩu súng máy và nhiều kính hồng ngoại để đi đêm.
Kể từ khởi thủy của chúng ở Hoa Kỳ sau Thế Chiến II, những băng đảng bikie đã tạo dựng nên hình ảnh huyền thoại về các tay cao bồi hiên ngang sống ngoài vòng pháp luật, hông đeo khẩu súng, cưỡi con ngựa sắt phiêu du khắp miền biên cương huyền ảo nào đó. Đại đa số thành viên của các băng đảng này từng là lính chiến và biết quá nhiều về súng ống cho nên không thể nào sống mà không có súng ống tùy thân bên mình. Bước tiếp đến là bán súng. Và buôn súng lậu đã trở thành nguồn lợi tức dồi dào của những băng đảng này.
Phân đàn Hells Angels ở Úc mang công thức chế tạo amphetamine từ tổng đàn ở Hoa Kỳ vào Úc trong thập niên 1980 và kể từ đấy cho đến bây giờ, các băng bikie gần như nắm độc quyền thị trường sản xuất và cung cấp loại nha phiến này - vốn thường được gọi bằng tên tiếng lóng là "speed" - ở Úc. Thế nhưng, súng ống, đạn dược - mặt hàng khác của chúng - thì vẫn phải được buôn lậu vào Úc. Theo nhiều nguồn tin trong giới xã hội đen cũng như từ một số cựu cảnh sát viên thì phương pháp buôn lậu súng thông dụng nhất vẫn là việc giấu các khẩu súng ngắn vào những khối đầu máy xe và các bộ phận cơ khí được nhập cảng từ Hoa Kỳ.
Một cựu thành viên của biệt đội bài trừ ma túy cho biết: "Dân bikies lúc nào cũng dính líu đến xe hơi và xe vận tải. Tụi nó thích mang vào những chiếc xe lớn như Cadillac để tháo gỡ, tân trang, sửa đổi rồi sau đó chạy vòng vòng. Tụi nó thường nhét những khẩu súng đã được tháo gỡ ra vào mấy cái đầu máy".


Quân khuyển chuyên đánh hơi bắt súng không thể nào tìm được súng ngâm trong nhớt. Và, một khi được nhét vào đầu máy xe thì chúng cũng không thể nào bị khám phá bằng quang tuyến X được. Cách duy nhất để tìm được các khẩu súng như thế là chặn và tháo gỡ từng đầu máy một để kiểm tra tại hải cảng. Chuyện này rất khó xảy ra bởi vì cứ 20 kiện hàng thì mới có một kiện bị kiểm tra, huống hồ gì kiểm tra từng đầu máy là chuyện khó khăn hơn nhiều.
Ngay cả khi việc kiểm tra được thi hành kỹ lưỡng, theo đúng phương pháp ở các hải cảng lớn tại Melbourne và Sydney thì nhân viên quan thuế tại các hải cảng nhỏ ở khắp nước Úc, chẳng hạn như ở Tasmania, không phải chỉ ở Hobart nhưng ở những thành phố nhỏ hơn như Burnie và Devonport, vẫn có thể không hữu hiệu.
Theo giới xã hội đen thì phần lớn các khẩu súng cầm tay trên thị trường chợ đen đều đến Melbourne từ phương Nam, xuyên qua eo biển Bass. Nếu lãnh thổ Bắc Úc được xem là vùng hoang dã bí hiểm phía Bắc thì Tasmania quả thật là vùng sơn dã hoang vu kỳ bí phía Nam. Trước khi xảy ra vụ thảm sát ở Port Arthur năm 1996 (LND: khi tên khùng Martin Bryant điềm nhiên dùng nhiều loại súng khác nhau bắn xả vào đám đông giữa trưa tạo nhiều tang thương chết chóc cho người vô tội và gây chấn động toàn nước Úc) thì Tasmania là một trong bốn tiểu bang và lãnh thổ có luật lệ về súng ống hết sức lỏng lẻo so với các tiểu bang có đông dân là Victoria và NSW. Việc thi hành luật pháp trên phương diện này vì thế cũng hết sức lơ là.
Với một dân số nhỏ nhoi được trải dài trên một diện tích hoang vu rộng lớn với truyền thống thích săn bắn câu cá và một nền kinh tế dựa vào công nghệ thô thiển miền quê thì Tasmania có nhiều điểm tương đồng với vùng quê ở Quensland hoặc lãnh thổ Bắc Úc hơn là với Victoria. Và việc sử dụng súng của mọi giai cấp trong xã hội cũng phản ảnh được điều này. Ở một nơi mà phần lớn cư dân nếu không là bà con xa gần với nhau thì cũng quen biết nhau thì những kẻ mê súng bao gồm cả cảnh sát, cai ngục, nhân viên quan thuế cũng như người làm ruộng, người đánh cá, dân làm rừng. Không ít người trong số họ rất bất mãn với đạo luật được ban hành sau vụ Port Arthur vì nó buộc họ phải giao nộp cho nhà chức trách một số loại vũ khí nhất định. Và không phải ai cũng tuân thủ lệnh thu mua súng ấy. Họ giấu nhiều loại súng và thiết lập một kho súng "mồ côi" (không đăng bộ) để rồi kho súng này trở thành một bộ phận của thị trường súng chợ đen, tạo nên mối liên hệ giữa những người từng sử dụng súng hợp pháp với nhiều phần tử trong xã hội đen.
Vì đất đai ở Tasmania quá rẻ, đặc biệt là ở những vùng đèo heo hút gió, vắng vẻ hoang vu, và đặc biệt là nó lại không xa Melbourne lắm - chỉ cách một chuyến phà hay một chuyến bay ngắn - nên các băng bikie chuyên sống ngoài vùng pháp luật như Coffin Cheaters hay Black Ulans cho rằng đấy là nơi lý tưởng để có thể làm nhiều chuyện mà không bị ai dòm ngó rình rập. Sự yên tĩnh cô độc ở miền quê hoang dã quả thật là thích hợp cho việc sản xuất nha phiến amphetamines cũng như việc buôn bán cần sa và súng ống. Với tình trạng thất nghiệp cao, lương bổng thấp và với dân số ít oi của tiểu bang này, các băng đảng bikies dùng cả tiền bạc lẫn bạo lực để dễ dàng uy hiếp, khuynh loát tạo ảnh hưởng.
Trong giới xã hội đen cũng như trong giới nhân viên công lực hầu như ai cũng biết rằng có nhiều đám bikie thường xuyên du hành tới lui giữa victoria và Tasmania bằng chuyến phà Spirit Of Tasmania, và chúng du hành không phải vì muốn được hít thở không khí trong lành của biển xanh. Xe cộ và hành lý của hành khách trên phà ít khi bị khám xét, và trong rất nhiều trường hợp, bọn bikie quá nhuần nhuyễn trong việc biến cả kho vũ khí và nha phiến thành xe cộ để không bị khám phá.
Trên lý thuyết thì buôn lậu súng vào Tasmania cũng không dễ dàng hơn là qua những hải cảng khác ở đất liền Úc. Thế nhưng, sự thật thì khác. Một lý do chính là cho đến khi khủng bố tấn công năm 2001 thì các tầu chiến của Hoa Kỳ thường xuyên ghé vào Hobart (và Fremantle) trên đường đến Trung Đông.
Giới thẩm quyền, vì lý do ngoại giao, phủ nhận hoặc làm ngơ chuyện này, thế nhưng các anh thủy thủ Hoa Kỳ thường xuyên buôn lậu một số lớn các loại súng cầm tay. Chuyện buôn lậu này rất dễ dàng bởi vì họ không phải đi qua quan thuế kiểm soát. Có bằng chứng cho thấy chuyện này từng xảy ra ở Melbourne và người ta vẫn có nhiều lý do để tin rằng nó vẫn xảy ra tại bất kỳ hải cảng nào mà chiến hạm của Hoa Kỳ ghé vào để lính Mỹ nghỉ giải lao.
Thí dụ điển hình là vào ngày 12/11/1998, hàng không mẫu hạm khổng lồ Abraham Lincoln thả neo tại sông Derwent và hầu hết 5500 anh thủy thủ lên bờ trong năm ngày. Một nhóm khiêng một cái thùng gỗ đi qua trạm canh biển thô sơ trên cầu tầu Princes Wharf, kêu một xe taxi để đi thẳng đến một hộp đêm dự một cuộc gặp gỡ vốn đã được xếp đặt trước đó. Trong thùng là 40 khẩu súng ngắn Colt.45 bán tự động, một loại súng tùy thân thông dụng của quân đội Mỹ.
Chẳng những là loại súng ngắn nguy hiểm, những khẩu súng này còn là loại súng được dân sưu tập súng ưa chuộng hết mực và thùng súng 40 khẩu ấy dễ dàng đạt được giá trên $100,000 Úc Kim trên thị trường chợ đen. Bây giờ, cái thùng ấy có thể trị giá gấp ba lần như thế. Đủ thấy giá cả thị trường chợ đen đã bị lạm phát vì tiền từ nha phiến cũng như vì việc mấy tay anh chị nửa mùa thích "đeo chó lửa" làm dáng tại các hộp đêm.
Mặc dù buôn lậu súng là một phương pháp dễ dàng cho thủy thủ (cũng như lính bộ) Hoa Kỳ kiếm tiền địa phương để tiêu xài trong kỳ nghỉ xả hơi, thế nhưng, toán thủy thủ từ hàng không mẫu hạm trong dịp ấy không muốn tiền. Họ mang thùng súng ấy để đổi lấy một thùng gỗ khác, như đã thỏa thuận trước đó. Cái thùng thứ nhì này chứa đựng một cặp thú Tasmanian Devils tới tuổi sanh sản, vừa bẫy được ở Richmond, gần Hobart, vài ngày trước đó. Người Mỹ khoái loại thú này vì nó là một nhân vật hoạt họa nổi tiếng, tên Taz, của hãng Warner Bros từ nhiều thập niên qua. Cặp Tasmanian Devils này được lén lút mang lên hàng không mẫu hạm. Còn các khẩu súng thì sao" Gần như hầu hết được lần lượt lén lút mang sang đất liền để bán, không phải chỉ bán cho bọn xã hội đen ngoài vòng pháp luật mà thôi!
Một cựu cảnh sát viên, vốn từng được điều động đến bến cảng Melbourne trong thập niên 80 để bảo vệ chiến thuyền Hoa Kỳ không bị những người chống vũ khí nguyên tử quấy nhiễu, cho biết rất nhiều bạn đồng đội của ông lúc ấy đánh đổi áo khoác cảnh sát của họ để lấy súng mới từ kho vũ khí của các chiếc tầu này. Ông nói: "Lần đầu tiên tôi đi canh là chiếc USS Sterett. Vì một lý do nào đó, thủy thủ của tầu lại khoái sưu tập áo khoác từ bất cứ nơi nào mà tầu họ cặp bến. Rõ ràng là viên chức quản thủ kho súng ăn có với mấy anh thủy thủ này, vì họ thường lấy áo khoác của chúng tôi, rồi sau đó bảo chúng tôi đến gặp anh quản kho và anh này sẽ đưa súng cho chúng tôi. Chuyện đáng buồn cười là sau đó, cứ mỗi lần có tầu Mỹ cặp bến là các cảnh sát viên lại chạy đôn chạy đáo tìm cách thu thập áo khoác để đổi súng. Họ có thể có cả tá súng. Nếu tôi nhớ không lầm thì đó là loại Beretta 9 ly".
Từ sau ngày 11/9/2001 thì chiến hạm Hoa Kỳ ít khi ghé vào hải cảng Úc. Thế nhưng, vô số tầu du lịch (cruise ship) và thương thuyền vẫn ghé, và rất nhiều trong số này ghé vào các hải cảng của Tasmania. Bằng cách nào đó, và ở một số địa điểm nào đó, súng lậu vẫn liên tục được nhập vào Úc và không bị kiểm soát khám xét gì cả.
Ở những vùng ngoại ô phía Bắc Melbourne, nhiều tay bán súng lậu có cả đủ loại súng ngắn Hoa Kỳ, đủ hiệu như Colt, Ruger, Smith & wesson, đủ cự ly, từ .22 đến .45. Đại đa số được bán với giá $5,000 Úc Kim một khẩu, thế nhưng, nếu bỏ ra $20,000 thì sẽ mua được 5 khẩu. Chuyện này giúp cho những kẻ lắm tiền có thể ứng ra mua 5 khẩu, bán lại 4 khẩu với cùng một giá cho người khác, và giữ được một khẩu "chùa". Những kẻ không sợ nguy hiểm có thể chở súng lên Sydney để bán lại với giá $8,000 một khẩu!
Loại súng cầm tay được ưa chuộng nhất là những loại có thể dễ dàng lận vào người, dễ giấu kín. Cũng như cuộc đời của những kẻ sử dụng chúng, các khẩu súng này thường rất nguy hiểm, thô bạo và ngắn ngủi. Và cứ mỗi một khẩu lọt vào tay giới giang hồ du đãng, được nhét dưới nệm xe hoặc lận vào trong quần là tiềm ẩn một nguy cơ, tương tự như vụ thảm sát ở Melbourne mới đây sẽ được tái diễn!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.