Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tôi Gánh Ở Trong Trái Tim Này

07/08/201000:00:00(Xem: 4269)

Tôi Gánh Ở Trong Trái Tim Này

Trần Khải Thanh Thủy
(LTS: Giải thưởng nhân quyền Hellman/Hammett năm 2010 của tổ chức Human Rights Watch ở New York vừa trao cho 6 6 người Việt Nam trong đó có nhà văn Trần Khải Thanh Thủy đang bị giam. Bài viết sau đây của nhà văn họ Trần đã thể hiện tấm lòng yêu nước nồng nàn và một khát vọng tự do dân chủ.)
“... các bạn trẻ hãy mạnh dạn từ bỏ quá khứ "tốt đẹp", để đi vào con đường... phạm tội như tôi, con đường mà cả dân tộc sẽ phải đi trong nay mai ...”
 Cái giá của tự do, của quyền làm người vô cùng đắt, nhưng ngược lại cái giá của sự can đảm cũng vô cùng lớn. Cứ mỗi lần đảng dùng mưu ma, chước quỷ, đòn phép, thủ đoạn để đánh vỗ mặt tôi, vật chết tươi tư tưởng của tôi, dù ở trong hay ở ngoài tù thì lập tức đảng nhận được bàn thua trông thấy. Bao nhiêu tiếng gà gáy sáng vọng về từ bên kia bờ đại dương, bắt đảng phải chui lủi vào trong bóng đêm ma quỷ. Bao nhiêu bàn tay nhân hậu chìa ra đỡ đần, che chắn, khiến đảng dù lợi dụng cảnh tranh tối tranh sáng để triệt hạ người ngay lại lộ ra giữa thanh thiên bạch nhật, bị chửi bới, la ó khắp thế giới. Cứ liên tục vấp vào bức tường nhân ái của bà con Hải ngoại che chắn như vậy. Từ hội bảo vệ, hội văn bút quốc tế, nhóm bạn hữu, đến đường dây, tổ chức mà tôi hân hạnh được ngồi vào, cùng cả triệu đồng bào có lương tri trên toàn thế giới nên đảng chán, đành phải coi tôi như một kẻ bất trị, một thứ nước lớn giữa dòng, một thứ thép đã tôi trong lò lửa cộng sản... không những không chịu mòn, gỉ, mà càng tôi luyện càng hồng rực lên, chặt không đứt, dứt chẳng ra, bẻ không cong, nhốt không yên... đành phải tha... làm phúc.
Thế là tôi thành kẻ bất tử, cứ chọc thẳng vào gan ruột đảng, nhè vào tư tưởng nhân danh, vô cùng phản động của đảng mà vạch trần ra cho mọi người biết rõ chân tướng, chưa đủ còn xông vào triều đình mà "cởi khố" đảng ra - đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, là búa liềm cờ đỏ, là tà thuyết Mác Lê - những thứ đã làm ô nhiễm môi trường của 87 triệu đồng bào, làm bầu khí quyển của nước nhà trở nên khắm lặm. Thử hỏi một thứ khố mục ruỗng, 39 năm trời không thay, giặt, phơi phóng, thì bẩn tưởi, lạc mốt đến mức nào" (tư tưởng Hồ Chí Minh) không kể tà thuyết Mác Lê đã bị lịch sử ném vào sọt rác nhân loại cả 200 năm, còn cờ đảng thì sặc tanh mùi máu, máu đồng bào đồng chí, anh em trong các cuộc cải cách ruộng đất, chỉnh huấn, chỉnh quân cải tạo công thương nghiệp tư bản tư nhân. Búa liềm cào và đập nát bao khối óc trái tim con người thuộc đủ các thành phần công, nông binh sĩ nguỵ Sài Gòn, đặc biệt là sau ngày miền Nam bị cưỡng chiếm. Tất cả đầu độc cuộc sống của 87 triệu dân, làm điêu linh bao số phận hiền lành, vô tội trên khắp 64 tỉnh thành cả nước.
Để dọn đường cho dư luận, trước khi tống tôi vào tù, đảng ra cả một chiến dịch đánh phá, bôi nhọ tôi trên mặt báo cũng như phương tiện truyền thông. Nào "Trần Khải Thanh Thuỷ và con đường phạm tội", nào "kẻ suy đồi đạo đức, làm tay sai cho lưu vong phản động nước ngoài", nào "từ bỏ quá khứ tốt đẹp", nào "kẻ đội lốt dân oan", rồi "mặt thật của Trần Khải Thanh Thuỷ" v.v và v.v song cũng nhờ tất cả những điều này, nhờ đi ngược lại lợi ích đảng, mà được bà con Hải ngoại biết tới, không những la ó, kêu gào kịch liệt phản đối, mà còn nối dài cánh tay nhân hậu tới các tổ chức nhân quyền thế giới, như thủ tướng Úc, Đaị sứ quán Mỹ, Pháp, Thụy Điển ở Việt Nam v.v. Chính vì thế, ngồi sau song sắt tôi làm thơ:
 Nơi ngục tối là nơi sáng nhất
Nơi ta tìm ra sức mạnh cộng đồng
Vần thơ chắp cánh tung bay
Tâm hồn sải cánh đợi ngày tự do.
Sau 9 tháng 10 ngày thai nghén đau thương trong tù ngục, để sinh nở cái oai hùng giữa lòng đảng độc tài, tôi đã được bạn bè săn sóc thuốc men, cũng như đời sống, được kê chỗ đứng giữa lòng cộng đồng, được thành người có ích, có thu nhập ổn định, ngoài việc chữa bệnh, nuôi mình còn là chỗ dựa cho cả nhà, và bây giờ sau bảy năm "kỷ nguyên chó nằm gầm trạn", 12 năm "Hà Nội mở rộng", "Hà Nội quá đà" (1996-2008) hôm nay tôi đã được về lại giữa thủ đô, gần mẹ, gần em trai, như lời cầu nguyện gần 20 năm, ngay sau khi lập gia đình. Còn sống giữa lòng đảng, đi theo tiếng gọi của đảng, còn bám vào "quá khứ tốt đẹp" do đảng dựng tạo, tôi tin mình không bao giờ có được điều vinh hiển này, trái lại, đúng như lời bài hát tôi viết khi vừa tròn 33 tuổi, đang là phóng viên báo đảng:
Đời mình
(Theo điệu: "Đời mình là một khúc quân hành")
 
Đời mình là một vũng ao tù
Đời mình là mưu sinh khốn khó
Ta kêu lên: Trời ơi đất nước này
Làm sao ta có thể sống như là người "
Điệp khúc:
Mãi mãi đời chúng ta
Giam cầm trong ngục tối
Mãi mãi lòng chúng ta
Trong quẩn quanh nghèo đói ...
 
II
Đời mình là một khúc ca buồn
Đời mình là bài thơ chán ngán
Ta than van: Trời ơi thân xác tàn...
Rồi ngày sau có được hoá thân đổi đời"""
Điệp khúc:
Mãi mãi chỉ thế thôi
Dăm đồng lương nghèo đói
Mãi mãi đành mất đi
Bao tài hoa, đạo lý
 
III
Đời mình là một kiếp tu hành
Còn họ là những vua chúa mơí
Bao thơm tho
Nào đâu có đến lượt chúng ta mà chờ
Mãi mãi đành thế thôi Không tự do hạnh phúc
Mãi mãi là nhân danh
Xin đừng tin bạn hỡi
*
Có nơi nào khá hơn
Tôi sẽ xin cùng đi
Thà là ra nước ngoài mà sống như là người
Còn hơn bần hàn chìm trong tăm tối
Điệp khúc:
Mãi mãi đời chúng ta
Ca bài ca cởi trói
Mãi mãi đảng chúng ta
Luôn già nua mục ruỗng
Đừng trông vào những nghị quyết kia mà lầm.
Nhờ trườn mình ra biển lớn, dìm lăng Hồ Chí Minh giữa hội nhập toàn cầu, nâng niu những số phận khổ đau, bất hạnh, tôi đã được cộng đồng đón nhận, được Cơ sở thi văn Cội Nguồn và Nhà xuất bản Tân Văn phát hành ba cuốn sách: Đó là Viết từ hang đá, nhỏ lệ cùng dân (khi còn ở trong tù, ngày - 15 tháng 9-2007) và HCM nhân vật trăm tên nghìn mặt, Nghĩ cùng thế sự (sau khi đã ra khỏi tù, ngày 3-12-2008). Chính nhờ số tiền nhuận bút sách này (11.000 USD) cùng dăm bảy giải thưởng trong lĩnh vực nhân quyền, quốc hận, cộng với số lương hàng tháng do báo Người Việt và đường dây trả, tiền hỗ trợ của các tổ chức yêu nước, đấu tranh trong các đợt tôi bị đảng hành, đảng cướp phương tiện làm việc, đảng giam giữ trong tù, hoặc bà con cho khi tôi ốm phải nằm bệnh viện cả trước và sau khi vào tù v.v. mà trong vòng 30 tháng tôi đã gom đủ số tiền 300 triệu đồng để đổi từ "Hang đá" ven ngoại ô thành một ngôi nhà đúng nghĩa giữa lòng Hà Nội, trong sự sặc tiết ghen tuông của đảng cướp sạch. Ơn này sống để dạ chết mang theo, không biết nói gì hơn, tôi chỉ biết bày tỏ bằng cách viết lại tâm trạng mình:
 Tôi gánh ở trong tim này
Niềm biết ơn suốt đêm ngày... Bạn ơi
 Từng viên gạch, mảng tường, hành lang, tay vịn cầu thang đang hiện hình trong căn nhà 39 m2 của tôi đều là dấu ấn tình thương của bà con mình, những người đối với tôi còn hơn cả máu mủ ruột già, từ anh Nguyễn Hải, Trần Hùng, Song Nhị, Đỗ Thông Minh (những anh hùng cứu mỹ nhân khỏi tay đảng độc tài, đểu giả) đến anh Trúc Lê, Phương Duy, Phùng Mai, trong Hội bảo vệ - những người đã thầm lặng ở bên tôi từ những ngày cam go nhất trong cuộc đấu tranh chống lại độc tài, ác đảng, kể từ 18-11-2006, cho đến tận bây giờ và mãi mãi về sau (khi chế độ độc đảng bất nhân, phi lý chấm dứt trên mảnh đất nghèo nàn cằn cỗi của Việt Nam).
Không những lên tiếng với Thủ tướng Úc trong thời gian tôi bị cầm tù, còn kêu gọi những tấm lòng bạn bè cùng sẻ chia, đùm bọc hỗ trợ tôi về mặt sức khoẻ, tinh thần sau khi tôi ra khỏi tù, đồng thời cùng xúm tay lại để hàn gắn bể khổ trong lòng chị Trần Thị Lệ - mẹ Lê Thị Công Nhân thông qua việc đưa Nhân vào danh sách bảo vệ của hội. Mỗi lần các nhà dân chủ bị bắt, bị đàn áp dã man là hội - với khả năng bé nhỏ và khiêm nhường của mình lại đứng ra kêu gọi hỗ trợ từ Bạch Ngọc Dương, đến anh Nguyễn Xuân Nghĩa, Lê thị Kim Thu, Phạm Thị Thanh Nghiên, Vũ Hùng...


 Chú Nguyên Hoàng Bảo Việt - người đã bắc cầu vồng ngũ sắc đưa tôi từ đáy ao ngầu bọt vì yếm khí, đến tận đỉnh cao lung linh chói lọi là trung tâm Văn bút quốc tế, để tôi có thể vượt vũ môn hoá rồng. Bắt cá chép trong ao xã hội chủ nghĩa thật dễ song bắt rồng bay phương múa trên bầu trời dư luận, quả là vượt xa tầm với của đảng, vì thế dù đảng có rắp tâm bắt tôi phải sống trong cảnh "rồng vàng tắm nước ao tù" đi chăng nữa, cũng đành trơ mắt ếch, phải mở cửa tù thả tôi ra về với nắng nỏ trời cao rợn ngợp cả tâm hồn, sau 9 tháng trời giam giữ.
Còn biết bao tấm lòng nhân ái khác trên toàn thế giới mà trong phạm vi một bài viết tôi không thể nào kể và nhớ hết được.
Trong số 5000 USD tiền nhuận bút sách anh Đỗ Thông Minh gửi về lần đầu có tới 3.000 USD là tiền của các tổ chức và bạn bè ủng hộ, từ người anh hùng Lý Tống đến anh Quốc Thắng, chị Phan Khanh, chị Ngô Thị Hiền, chị Hoà, chị Cúc v.v., những người vì phong trào dân chủ của Việt Nam, cũng vì căm ghét tội đồ dân tộc Hồ Chí Minh mà thưởng cho lòng dũng cảm của tôi, khi sinh ra giữa lòng đảng, bác, lại không chịu để "cha mẹ sinh con, đảng, đoàn, chủ nghĩa xã hội sinh tính" mà ngược lại dám "sinh tính" cho đảng độc tài, còn chỉ rõ bộ mặt thật gian giảo của cha già dâm tặc Hồ Chí Minh với dân với nước, dù biết mọi điều tồi tệ có thể xảy ra.
Nén nhang đầu tiên tôi thắp trong căn nhà mới của mình, xin dành cho con người tôi yêu quý và cũng biết ơn sâu nặng nhất, đó là chú Đoàn Văn Linh - người đã đứng ra quyên góp giúp tôi và một số nhà dân chủ Việt Nam như anh Trần Anh Kim (Thái Bình) Đỗ Nam Hải (Sài Gòn) Lê Thị Công Nhân (Hà Nội) trong suốt thời gian tôi bị ốm và phải vào tù. Tất cả câu chuyện của chú kể về người vợ nghĩa tình của mình, tôi đều không quên. Từ việc chú là phóng viên mặt trận, được cử sang Pháp công tác và bị kẹt lại sau ngày 30-4-75, rồi một mình trước toà đại sứ yêu cầu cộng sản phải để cho vợ con sang Pháp đoàn tụ, nếu không sẽ tự tử... đến việc chú khuyên tôi không nên quá đau buồn vì bệnh lao phổi, ho ra máu do lao lực, vì chính chú từ hồi trong nước đã mắc căn bệnh hiểm nghèo đó sau một thời gian phải làm việc quá sức...
Tuy ở xa nửa vòng trái đất, song mỗi lời nói của cô chú, như những mảnh bông gạc thấm đẫm e te, chườm vào chỗ đau đớn, nhức buốt nhất nơi bản thể tôi. Trong tù tôi luôn nghĩ về chú với tấm lòng đặc biệt yêu mến, mà không thể ngờ chú lại ra đi nhanh đến thế, trong khi điều linh cảm không lành tôi lại cảm nhận vô cùng chính xác về sự ra đi của bác Hoàng Minh Chính.
Chính sự đường đột này đã được cô Linh - vợ chú xác nhận trong thư gửi chồng tôi:
Tân mến!
Cô xin lỗi vì hồi âm chậm trễ.
Cô mỏi mệt quá Tân ơi! Chú ra đi quá bất ngờ
Cô lặng người, cô ngẩn ngơ như kẻ không hồn,
Nỗi đau mất nước cộng nỗi đau mất người chồng kính yêu,
Cô trở thành kẻ khùng khùng điên điên trên cõi đời này...
Là nhà báo, đồng cảm sâu sắc với tôi trong việc cầm bút, ông tin cậy tôi có thể dùng ngòi bút của mình (cùng sự hợp lực của các cây bút dân chủ khác) làm đòn xoay chế độ cộng sản thối nát, bất công, nên đã không ngần ngại tuổi già, sức yếu cũng như lấn cấn về uy tín danh dự, hay sự hiểu lầm để đặt mình vào mối quan hệ con người đề nghị, cầu xin con người, quyên góp giúp tôi, mong tôi dù có bị công an cộng sản gây khó dễ, cũng vẫn có người giúp, không đến nỗi gục ngã giữa đời thường, vì con người là một thực thể vật chất, cần phải có vật chất mới tồn tại, nhất là trong điều kiện bị bao vây hay triệt hạ kinh tế. Việc làm nhỏ nhưng ý nghĩa thật lớn, tôi hiểu là mình mắc nợ ông từ lần đầu tiên nhận được món quà ân nghĩa đó. Vậy mà, khi ông từ giã cõi đời này, tận ngày ra tù tôi mới biết" Để rồi phải cay đắng thốt lên:
Buốt lòng cháu lắm chú ơi
Nỗi đau khấn... Bốn phương trời còn đau (!)
Giờ thì ông đã yên nghỉ được gần hai năm rồi, dù tiếng kèn nhân quyền của ông tôi chưa một lần được nghe, nhưng mỗi lần nghĩ đến ông cả trong song sắt trại tù cũng như khi viết những dòng chữ này tôi vẫn thấy như đang văng vẳng đâu đây...
Thay cho lời kết: Viết lại câu chuyện này tôi chỉ muốn nói rõ một điều. Cuộc đời tôi chính là một minh chứng cụ thể nhất cho những gì ông bà đã đúc kết: "Gieo gì gặt nấy". Nhờ gieo yêu thương cho bà con dân oan, vạch sự ác độc, dã man của đảng độc tài giữa thanh thiên bạch nhật, trong dư luận quốc tế, mà tôi đã gặt về sự vinh quang cho mình, theo đúng lời ông bà dạy: gieo đức hạnh gặt vinh quang, gieo tai ương, gặt quả báo...
Từ hang đá lạnh lẽo bao năm, hay trong ngăn tù bẩn thỉu, âm u tà khí, bao nhiêu hạt giống, mầm ươm tư tưởng, dân chủ, tự do của tôi đều vùng thoát ra ngoài, nơi ba triệu đồng bào hải ngoại sinh sống và luôn hướng về manh chiếu rách quê hương, với một niềm yêu thương, xót xa và căm phẫn khôn nguôi. Nơi không hề có bóng dáng độc tài, nên tư tưởng "phạm tội" của tôi đã được "phản động" chấp nhận, ủng hộ và khích lệ tận tâm, giúp tôi không những đứng thẳng làm người, còn vượt hẳn lên so với tầm kích thật của mình... Khiến bao nhiêu làn gió quẩn, gió đen, gió độc của đảng và lũ công an đốn mạt đều phải nằm lại dưới cánh diều tư tưởng bay bổng của tôi, đầy hậm hực tức tối.
Nếu được phép đưa ra một lời khuyên hay sự nhắn nhủ cho thế hệ sau đang phải sống trong ách kìm kẹp, bưng bít dối lừa của đảng, tôi xin nói thật lòng mình: Hỡi các bản trẻ hãy mạnh dạn từ bỏ quá khứ "tốt đẹp", để đi vào con đường... phạm tội như tôi, con đường mà cả dân tộc sẽ phải đi trong nay mai... chính nhờ con đường này mà tôi đã gặt hái vinh quang tột đỉnh cho mình. Trở thành hội viên hội văn bút quốc tế, cùng 5 đầu sách (cả in chung lẫn riêng) ở hải ngoại - những viên ngọc toả sáng lung linh mà bất kể hội viên hội nhà văn Việt Nam nào cũng ao ước, song khó lòng có được vì sự đớn hèn, bạc nhược hiện tại...
 Ngoài hàng loạt các giải thưởng cả trong lĩnh vực dân chủ cũng như báo chí, văn học, tôi còn được sống trong muôn vạn trái tim, từ người Việt Hải ngoại đến bạn bè quốc tế như Marie-Louise Thaning (Thuỵ Điển), Ben Stocking (Mỹ), Chirstian Marchant (Mỹ), Peter Gitmark (Na uy), Aude Genet (Pháp) v.v. , không kể những người bạn trong trung tâm văn bút tại Anh Quốc, nơi tôi là hội viên mà tôi không thể nào nhớ hoặc viết hết tên của họ... dù đã bao lần nhận được thư từ khắp các nẻo đường họ đặt chân tới, từ Đài Loan, Úc, Pháp, Singapore.
 Nếu Lê Thị Công Nhân có cả một ô tô thư từ của bạn bè bốn phương tám hướng gửi tới, thì tôi cũng có một góc nho nhỏ, đủ để làm tâm hồn mình xao động, lâng lâng, xua tan những độc khí hàng ngày nơi bầu khí quyển ô nhiễm vị đảng... Còn gì vui hơn khi giữa lòng đảng độc tài mình trở thành bất tử, được sống thật với lòng mình và chứng kiến những giờ phút trọng đại của dân tộc, như điều mình đã viết và đang chiêm nghiệm:
 Nhân dân sau phút thở dài
Xắn tay đóng vội quan tài thật to
Người đông đất chật chẳng lo
Triệu người xúm lại mà cho đảng vào.
Ngày ấy, Ngày ấy sẽ không xa và chính tôi là người chiến thắng. Còn đảng cướp sạch phải chết theo hồ, cả theo nghĩa đen và nghĩa bóng, như lời thơ tôi từng đúc kết sau khi xem lại cả trăm câu thơ của Sấm Trạng Trình và những gì đã và đang hiển hiện phơi bày:
Đảng tan năm sửu, cung đoài
Tuổi thọ bác với độc tài như nhau
Bác đi trước, đảng theo sau
Bảy mươi chín tuổi ...vùi sâu đáy mồ (4)
Việt Nam gây dựng cơ đồ
Toàn dân thoát ách cộng hồ từ đây.
Sau tất cả những gì đã trải nghiệm, tôi tin độc lập tự do sẽ đến với mảnh đất này cũng như tin rằng niềm biết ơn trong tôi là có thật, luôn vĩnh hằng, bất biến, dù thời thế thay đổi ra sao, trong tôi vẫn tràn đầy lòng nhiệt huyết và sự biết ơn:
Tôi gánh ở trong tim này
Niềm biết ơn suốt đêm ngày... Bạn ơi
Khâm Thiên 1-1- 2009, Khai bút đầu xuân
Trần Khải Thanh Thủy
 Chú :
(1) Các đối tượng hợp tác lao động đều phải nộp lại 70% lương cho nhà nước, chưa kể khi ra đi phải chịu nhiều khoản tiền đóng góp phi lý, hoặc chạy cửa.
(2), (3): Đảng cộng sản Liên Xô và Trung Quốc.
(4) Tuổi Đảng (1930 – 2009), Bác (1890-1969).

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Bàn về kinh tế không thể không nhắc đến tiền. Tiền không mua được hạnh phúc nhưng không có tiền thì…đói. Tiền mang lại tự do (có tiền mua tiên) hay biến con người thành nô lệ đồng tiền. Con nít lên 3 đã biết tiền dùng để mua bánh kẹo, vậy mà các kinh tế gia giờ này vẫn không đồng ý chuyện tiền để làm chi!
Sau ngày 30/4/1975, nếu phe chiến thắng đã có những chính sách mang lại sự hoà giải quốc gia, đối xử nhân bản với bên thua trận, thay vì cải tạo học tập, càn quét và thiêu huỷ văn hoá miền Nam, đánh tư sản mại bản, thì đã không có hàng triệu người bỏ nước ra đi và người Việt sẽ chẳng mấy ai còn nhớ đến một đất nước của quá khứ, tuy chưa hoàn toàn tự do dân chủ nhưng so với Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thì người dân đã được tự do hơn bây giờ rất nhiều.
Tất nhiên phải “thành công” vì đảng một mình một chợ, không có ai cạnh tranh hay đòi chia phần. Nhưng việc đảng chọn cho dân bầu chỉ để tuyên truyền cho phương châm “ý đảng lòng dân”, trong khi người dân không có lựa chọn nào khác mà buộc phải đi bỏ phiếu để tránh bị làm khó trong cuộc sống.
Âm nhạc dễ đi vào lòng người, với hình bóng mẹ, qua lời ca và dòng nhạc, mỗi khi nghe, thấm vào tận đáy lòng. Trước năm 1975, có nhiều ca khúc viết về mẹ. Ở đây, tôi chỉ đề cập đến những ca khúc tiêu biểu, quen thuộc đã đi vào lòng người từ ngày sống trên quê hương và hơn bốn thập niên qua ở hải ngoại.
Những bà mẹ Việt xưa nay rất chơn chất thật thà, rất đơn sơ giản dị cả đời lo cho chồng con quên cả thân mình. Sử Việt nghìn năm đương đầu với giặc Tàu, trăm năm chống giặc Tây. Những bà mẹ Việt bao lần âm thầm gạt lệ tiễn chồng con ra trận, người đi rất ít quay về. Những bà mẹ âm thầm ôm nỗi đau, nỗi nhớ thương da diết.
Trước công luận, Eisenhower lập luận là cuộc chiến không còn nằm trong khuôn khổ chống thực dân mà mang một hình thức chiến tranh ủy nhiệm để chống phong trào Cộng Sản đang đe doạ khắp thế giới. Dân chúng cần nhận chân ra vấn đề bản chất của Việt Minh là Cộng Sản và chỉ nhân danh đấu tranh giành độc lập cho Việt Nam; quan trọng nhất là phải xem ông Hồ chí Minh là một cánh tay nối dài của Liên Xô. Đó là lý do cộng đồng quốc tế cần phải tiếp tục hỗ trợ cho Pháp chiến đấu.
Dù vẫn còn tại thế e Trúc Phương cũng không có cơ hội để dự buổi toạ đàm (“Sự Trở Lại Của Văn Học Đô Thị Miền Nam”) vào ngày 19 tháng 4 vừa qua. Ban Tổ Chức làm sao gửi thiệp mời đến một kẻ vô gia cư, sống ở đầu đường xó chợ được chớ? Mà lỡ có được ai quen biết nhắn tin về các buổi hội thảo (tọa đàm về văn học nghệ thuật miền Nam trước 1975) chăng nữa, chưa chắc ông Nguyễn Thế Kỷ – Chủ Tịch Hội Đồng Lý Luận, Phê Bình Văn Học, Nghệ Thuật – đã đồng ý cho phép Trúc Phương đến tham dự với đôi dép nhựa dưới chân. Tâm địa thì ác độc, lòng dạ thì hẹp hòi (chắc chỉ nhỏ như sợi chỉ hoặc cỡ cây tăm là hết cỡ) mà tính chuyện hoà hợp hay hoà giải thì hoà được với ai, và huề sao được chớ!
Lời người dịch: Trong bài này, Joseph S. Nye không đưa ra một kịch bản tồi tệ nhất khi Hoa Kỳ và Trung Quốc không còn kiềm chế lý trí trong việc giải quyết các tranh chấp hiện nay: chiến tranh nguyên tử có thể xảy ra cho nhân loại. Với 8000 đầu đạn hạt nhân của Nga, khoảng 270 của Trung Quốc, với 7000 của Mỹ, việc xung đột hai nước, nếu không có giải pháp, sẽ là nghiêm trọng hơn thời Chiến tranh Lạnh.
Kính thưa mẹ, Cứ mỗi tháng 5 về, nước Mỹ dành ngày Chủ Nhật của tuần đầu tiên làm Ngày của Mẹ (Mother's Day), ngày để tôn vinh tất cả những người Mẹ, những người đã mang nặng đẻ đau, suốt đời thầm lặng chịu thương, chịu khó và chịu khổ để nuôi những đứa con lớn khôn thành người.
Khoảng 4.500 người đã được phỏng vấn, trong đó có khoảng 700 người gốc Á. 49% những người được hỏi có nguồn gốc châu Á đã từng trải qua sự phân biệt chủng tộc trong đại dịch. Trong 62 phần trăm các trường hợp, đó là các cuộc tấn công bằng lời nói. Tuy nhiên, 11% cũng bị bạo hành thể xác (koerperliche Gewalt) như khạc nhổ, xô đẩy hoặc xịt (phun) thuốc khử trùng.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.