Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Truyện Dài: Lửa Thù

07/03/201000:00:00(Xem: 3846)

Truyện dài: Lửa Thù – Giang Châu Tư Mã

Truyện hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng. Bất cứ sự trùng hợp hào nếu có, đều là NGẪU NHIÊN, ngoài ý muốn của tác giả

Một người lính can đảm, dũng cảm, từng lập nhiều chiến công hiển hách trong chiến tranh Việt Nam, khiến các chiến hữu ai ai cũng tự hào, kẻ thù VC phải kinh hoàng, và những người lính Mỹ đồng minh phải kiêng nể, quý trọng, trong đó có nhiều người lính Mỹ đã mang ơn cứu tử... Vậy mà khi đến Mỹ tỵ nạn, con gái 12 tuổi của anh chẳng may bị hai tên Mỹ da trắng - từng trốn lính ngày xưa và từng cưỡng hiếp nhiều người con gái vị thành niên khác nhưng vẫn được trắng án - cưỡng hiếp một cách dã man... Sau nhiều đêm đau đớn bên giường bệnh, nghe tiếng con gái mê sảng gọi "Cha... Cha... ơi cứu con!!!", anh quyết định xách súng bắn chết cả hai tên thủ phạm, ngay giữa thanh thiên bạch nhật, trong khuôn viên của toà án. Vụ án mạng đã khiến cả thế giới rúng động, cả nước Mỹ kinh hoàng, và những thế lực kỳ thị chủng tộc KKK cùng cấu kết với thành phần phản chiến Mỹ, với sự đồng lõa và toa rập của Việt cộng, quyết dùng tiền bạc, sức mạnh chính trị và luật pháp, để đưa anh lên ghế điện... May mắn, anh còn có 3 triệu người Việt hải ngoại hết lòng hậu thuẫn; và đặc biệt, anh còn có Anthony Nguyễn, một trong 3 luật sư tốt nghiệp tối ưu tại Harvard và là trạng sư tài giỏi đệ nhất nước Mỹ, quyết tâm dùng luật pháp để cứu anh bằng mọi giá, cho dù "cả nước Mỹ có chìm trong lửa đỏ"...

*

Tóm tắt kỳ trước: Vũ, được mọi người trong giới giang hồ kính cẩn gọi Đại Ca, là một người lính dũng cảm, tài ba, nổi tiếng lập nhiều chiến công hiển hách trong chiến tranh Việt Nam. Chẳng may khi tỵ nạn tại Bellingham thuộc tiểu bang Washington, tây bắc của nước Mỹ, con gái của Vũ mới có 12 tuổi, bị hai tên da trắng cưỡng hiếp, khiến Vũ quá đau đớn nên với sự giúp đỡ của các chiến hữu, anh đã dùng súng M-16 bắn chết cả hai hung thủ ngay tại cầu thang cuốn vào trưa Thứ Năm, khi cảnh giải giao hai hung thủ từ tòa án về phòng giam. Ngay tối Thứ Năm, tại đồn cảnh sát Bellingham, Trưởng đồn Nelson, Phó đồn Adam Barrasso, thám tử điều tra hình sự Colby Gregg, và chuyên viên giảo nghiệm Perlie Hatch, cùng họp bàn về vụ án mạng và chuẩn bị tài liệu chuyển sang công tố viện lo việc truy tố Vũ. Trước đó mấy ngày, bạn bè của Vũ đã lường trước được sự việc, nên đến vấn kế Anthony Nguyễn, một luật sư nổi tiếng tại thủ đô Washington, con của Hoàng, bạn chiến đấu thân thiết của Vũ từ thời Điện Biên Phủ....

*

(Tiếp theo...)

Mười giờ sáng thứ tư, luật sư Anthony Nguyễn đã có mặt tại phòng làm việc của Công ty luật Horrgan & Lerwis. Sức làm việc của Anthony thật kinh khủng, khiến nhiều đồng nghiệp phải kinh ngạc. Ngay cả Fullbright Horrgan, CEO của công ty cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ. Trong quá khứ Fullbright đã từng làm việc khủng khiếp như anh, nhưng khả năng phân tích, tổng hợp các sự kiện, phát hiện nhanh chóng các điểm mạnh yếu của mỗi vụ kiện không sắc bén bằng Anthony. Chính Fullbright cũng đã nhiều lần thừa nhận như vậy, nên y rất cưng chiều Anthony, một tài sản vô giá của công ty.
Điện thoại reo vang. Anthony nhấc máy. Đầu dây bên kia là giọng nói trong trẻo, ngọt ngào của Diana “Kính chào luật sư. Thưa luật sư có Mr. Phillip Spector muốn nói chuyện.”
“Phillip Spector"” Anthony ngạc nhiên.
“Thưa luật sư, ông ta chỉ cho biết tên. Nói có việc riêng, cần kíp.”
“Cảm ơn Diana.”
“Mr. Anthony Nguyễn”, giọng nói của người đàn ông ấm và vang, phát âm tiếng “Nguyễn” rất rõ ràng. Đây là điều lạ so với người nói giọng Mỹ đặc ở đầu dây.
Anthony ngắn gọn, “Tôi nghe đây.”
“Mr. Nguyễn. Tôi là Phillip Spector, chuyên viên tuyển mộ đặc biệt cho một công ty luật danh tiếng thế giới, có tổng hành dinh tại Washington DC và New York...”
Anthony bực dọc cắt ngang: “Cảm ơn ông Spector, hiện tôi không có hứng thú bàn về chuyện này...”
Phillip vội vàng, “Tôi biết, tôi biết... hiện ông đang làm việc cho công ty Horrgan & Lerwis với số lương 200K. Nhưng tài năng đặc biệt của ông phải được trả ít nhất là gấp đôi như vậy. Tôi xin nhắc lại với ông, thân chủ của chúng tôi sẵn sàng trả ông 500K một năm cho năm đầu tiên, sau đó lương tự động tăng 10% mỗi năm. Ngoài ra, còn các phụ cấp đắt tiền khác lên tới 100K...”
“Thân chủ của ông là ai"” Anthony hỏi giọng tò mò. Anh biết, những công ty luật hàng đầu thế giới vẫn sẵn sàng tung những khoản tiền khổng lồ để tuyển chọn những luật sư sáng giá nhất cho công ty. Bất cứ ai đã ở trong giới luật sư đều biết, một luật sư giỏi bao giờ cũng giá trị gấp trăm lần một luật sư bình thường. Trong số những luật sư giỏi đó có những luật sư vô giá, lương bổng dù trả cao mấy cũng không mua được. Và Anthony là một trong số những luật sư giỏi hiếm hoi đó.
Phillip xuống giọng: “Tôi không thể nói chuyện với ông Nguyễn qua phôn được. Nếu ông cho phép tôi gặp ông, mọi chuyện sẽ minh bạch ngay.”
Anthony cười nhẹ, “Cảm ơn ông, tôi không có thì giờ.” Nói xong, anh định cúp máy.
Phillip tung ra ngọn đòn cuối cùng, “Điều kiện của thân chủ chúng tôi rất dễ dàng. Ông vẫn tiếp tục làm việc bình thường cho công ty Horrgan & Lerwis, và mỗi tuần chỉ cố vấn cho thân chủ chúng tôi một số vụ kiện đặc biệt, với mức thù lao thật hậu hĩ, từ 20K đến 50K cho mỗi vụ.”
“Ông muốn gặp tôi ở đâu, khi nào"” Anthony hỏi vì tò mò hơn là vì số tiền hậu hĩ.
“Tại Jefferson Hotel, đúng 12 giờ trưa nay. Tôi sẽ mời ông thưởng thức một món ăn đặc biệt của quê hương ông, bó tái Thái ngư trong khi chúng ta cùng ngắm sông Potomac.”
Anthony ngạc nhiên, tay này là tay nào, sao biết mình quá rõ vậy" Nhìn đồng hồ, Anthony đồng ý, “Rồi, một tiếng nữa tôi sẽ gặp ông tại phòng số...”
Phillip vui vẻ, “Ông cứ đến khách sạn sẽ có người đón ông.” Nói xong, y cúp máy.
Buông phôn xuống, Anthony bần thần. Linh tính khiến chàng đoán biết gã đàn ông này muốn gặp chàng không phải về việc tuyển mộ. Nói đúng hơn, tuyển mộ chỉ là cái cớ để  y dụ chàng đến gặp. Khi gặp rồi, hắn sẽ bàn với chàng một vấn đề khác. Vấn đề nào không quan trọng, gặp rồi sẽ biết.
Gạt chuyện hẹn hò với Phillip sang bên, Anthony lo lắng chuyện ngày mai, thứ năm, tòa án Bellingham sẽ mở phiên tiền xử hai tên da trắng cưỡng hiếp Linda, con của chú Vũ. Chuyện gì sẽ xảy ra" Anthony không biết chắc, nhưng sau lần nói chuyện với Chú Hai và Gia Minh, Anthony biết chú Vũ sẽ không thể nào buông tha hai tên chó đẻ đó. Một người cha anh hùng như chú Vũ chắc chắn không khi nào nhắm mắt để cho hai thằng cho đẻ cưỡng hiếp đứa con gái duy nhất của mình khi nó mới 12 tuổi.... Chắc chắn chú sẽ ra tay. Và không một sức mạnh nào trên trần gian có thể ngăn cản được chuyện này. Nghĩ đến đó, Vũ thở dài, đứng dậy đi sang phòng làm việc của xếp Fullbright.

*

Khánh sạn Jefferson tuy không lớn, nhưng có cả một bề dầy lịch sử thanh lịch và sang trọng. Đặc biệt tại đây có phòng triển lãm nổi tiếng ở ngay phòng khách, chuyên chứa những ấn phẩm, tài liệu hay sách vở có bút tích của Thomas Jefferson. Chính những di tích lịch sử này đã khiến khách sạn Jefferson tuy không lớn, nhưng đặc biệt hơn tất cả những khách sạn khác tại Washinton DC.
Ngay khi Anthony bước qua cánh cửa tự động của khách sạn, một người đàn ông lực lưỡng, bắp thịt cuồn cuộn, đeo kính đen, ăn mặc kiểu vệ sĩ, bước tới cúi đầu chào Anthony và nói gọn thon lỏn: “Ông Phillip Spector chờ ngài ở trên lầu.” Nói xong, y lững thững đi lại chiếc thang máy cuốn.
Anthony gật đầu, không nói gì, đi theo y. Dọc đường đi, hai người không nói với nhau câu nào.
Tới cửa phòng số 99, gã đàn ông khẽ gõ cửa trước khi mở cửa, tay đưa ra mời mọc, miệng nói: “Mời ngài.”
Anthony bước vô. Người đàn ông duy nhất trong phòng  bước tới, dáng điệu hào phóng, chủ động, đưa tay bắt, miệng niềm nở, “Luật sư Anthony Nguyễn. Tôi Phillip...”


Anthony gật đầu, nhưng từ chối bắt tay. Trong một tích tắc phù du, quan sát cách ăn mặc và điệu bộ tự tin của Phillip Spector, chàng đoán ngay, y không phải là chuyên viên tuyển một nhân viên cho những đại công ty.
Anthony nhìn quanh căn phòng sang trọng, đồ đạc trong phòng đắt tiền, đoán biết Phillip phải là một tay môi giới chuyên áp phe những chuyện động trời. Nếu không, y không thể nào có tiền mướn một căn phòng sang trọng như vầy ở giữa thủ đô Washington.
Như đoán được sự tò mò của Anthony, Phillip nói ngay, “Mướn căn phòng này vài ngày để tiện gặp gỡ khách hàng. Tôi thì không muốn sang trọng làm gì cho tốn tiền, nhưng thân chủ của tôi  muốn. Dù sao cũng là bộ mặt của công ty.”
Anthony lững thững bước lại cửa sổ nhìn về phía tây, ngắm nhìn dòng sông Potomac uốn quanh thật thơ mộng.
Phillip hỏi, “Tôi đã gọi các món ăn mà ông thích. Riêng thức uống thì tùy ông. Chúng ta ăn ngay trong phòng này để tiện vừa ăn vừa làm việc. Thì giờ của ông cũng như thì giờ của tôi, đều là vàng bạc.”
Nhìn bộ dạng võ biền của Phillip, Anthony hỏi ngay: “Ông nói khi gặp tôi, ông sẽ cho biết tên của công ty luật muốn tuyển người"”
Phillip thản nhiên xoè hai bàn tay: “Không có công ty luật nào cả. Tôi đã nói dối ông. Và tôi xin long trọng hứa với ông, đó là điều duy nhất tôi nói dối ông. Từ nay về sau, vĩnh viễn tôi sẽ không nói dối ông bất cứ điều gì.”
“Như vậy có nghĩa ông không phải là người chuyên tuyển mộ nhân viên"” Anthony hỏi, giọng thản nhiên và bình tĩnh. Là một luật sư tài ba và có kinh nghiệm, Anthony luôn luôn làm chủ mọi hỷ nộ ái ố của bản thân. Tất cả đều được kiểm soát. Mọi sự tức giận, buồn bã, vui mừng... đều được điều khiển một cách chính xác để chinh phục nhân tâm. Mà nhân tâm đối với một trạng sư như Anthony không phải là đám đông, cũng không phải là khách hàng hay chánh án. Nhân tâm đối với anh là 12 bồi thẩm viên. 12 vị thượng đế sẽ quyết định số mạng của một người, có tội hay vô tội. Vô tội là tự do. Có tội là lên ghế điện. Nếu anh chinh phục được họ, anh sẽ là thượng đế của thượng đế.
“Đúng vậy. Tôi không phải là người tuyển mộ nhân viên”. Phillip trả lời bình tĩnh. Y hiểu, luật sư trước mặt y là một tay bản lãnh y chưa từng gặp. Nghĩ đến đó, y thầm phục thân chủ của y. Lão trọc Rex vậy mà khôn thật. Không hiểu qua ai và làm thế nào mà lão trọc có thể bắt hắn phải tìm mọi cách để mời bằng được Anthony Nguyễn cộng tác.
Anthony hỏi thong thả: “Vậy ông là ai"”
“Tôi là lính cứu hỏa”. Phillip trả lời.
Anthony gật gù: “Thân chủ của ông đang bị hỏa hoạn"”
Phillip mỉm cười: “Ông rất thông minh. Đúng, thân chủ của tôi đang bị thần hỏa bao trùm và tôi có trách nhiệm dập tắt đám cháy đó bằng bất cứ giá nào.”
“Bất cứ giá nào"”
“Đúng vậy. Bất cứ giá nào. Nếu cần, phải chi vài chục triệu đến vài trăm triệu đô la để dập tắc đám cháy cũng sẵn sàng.”
Anthony ngồi xuống ghế, vắt chân chữ ngũ và hỏi: “Vậy đã đến lúc ông có thể cho biết tên thân chủ của ông được rồi"”
Phillip mỉm cười: “Thong thả, thong thả Mr Nguyễn. Tôi có thể gọi ông là Anthony được không"”
Anthony lắc đầu: “Còn quá sớm.”
Phillip vui vẻ: “Vâng thưa ông, có lẽ còn quá sớm. Vậy ông Nguyễn cho tôi thưa với ông như thế này. Tôi là một chuyên viên môi giới với sứ mạng đặc biệt là dập tắt đám cháy đang lan dần đến công ty của thân chủ tôi. Nguyên do, công ty của tôi là một đại công ty, công ty xuyên quốc gia, có chi nhánh ở khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, gần đây, công ty đó đã phạm phải một sai lầm chết người. Sai lầm đó nếu bị đổ bể có thể thiêu rụi toàn thể uy tín, danh tiếng và tài sản của công ty trong một sớm một chiều. Để có thể bưng bít được sai lầm đó, công ty đã mướn tôi, trao cho tôi quyền hạn chi tiêu không giới hạn, miễn sao dập tắt được đám cháy. Dĩ nhiên, một mình tôi không thể làm được điều đó. Tôi phải cần đến sự giúp đỡ của một số người trong đó có ông Nguyễn. Vắn tắt câu chuyện là như vậy. Ông có muốn hỏi điều gì không"”
“Hiện tại có quá nhiều điều muốn hỏi.”
“Trước khi ông nhận lời làm việc, tôi không thể nào nói cho ông biết tên của công ty. Bây giờ, tôi chỉ có thể nói để ông biết như sau. Công ty của chúng tôi là một hãng bào chế dược phẩm quốc tế, chế tạo hàng ngàn sản phẩm dùng cho kỹ nghệ, cho gia đình và cho cá nhân. Có thể nói, trên thế giới, không có gia đình nào không dùng sản phẩm của công ty chúng tôi. Nhưng điều quan trọng là công ty chúng tôi đang thí nghiệm và bào chế hàng trăm dược phẩm dùng cho con người để điều trị những bệnh nan y, trong đó có ung thư, nghiện ngập ma tuý... Cách đây 2 năm, công ty của chúng tôi có chế ra một loại thần dược tạm gọi là D-Wonder. Thần dược này có công dụng giúp cho những người nghiện ngập ma tuý có thể cai thuốc dễ dàng mà không bị hành hạ hay bị phản ứng phụ. Thuốc đã thí nghiệm thành công với chuột, khỉ và một số thú vật khác.”
“Sau đó phải thí nghiệm thuốc với người"” Anthony hỏi, giọng thích thú.
“Ông Nguyễn nói rất đúng. Muốn chế tạo thuốc dùng cho người thì trước hết phải thí nghiệm với con người. Vì vậy, thân chủ của chúng tôi mới tìm cách liên hệ một số trung tâm cai nghiện trên thế giới, cung cấp thuốc D-Wonder cho họ miễn phí để họ thí nghiệm. Kết quả lúc đầu thật tuyệt vời. Tất cả những người nghiện ngập dù ở mức độ trầm trọng đến thế nào, sau khi uống thuốc D-Wonder, đều cảm thấy có thể cai nghiện dễ dàng. Nghĩa là họ không hề bị những cơn nghiền hành hạ. Sau thời gian 3 tháng dùng thuốc, họ có thể vĩnh viễn quên ma tuý. Đến tháng thứ 4, thứ 5, họ được trả về sống cuộc sống bình thường với xã hội, mỗi ngày 10 tiếng đồng hồ. Sau một tháng đi về đúng giờ, họ được tự do hơn và cuối cùng thì họ được đi qua đêm. Khoảng 6 tháng sau, họ được trở lại xã hội, gia đình, sống như những người chưa bao giờ nghiện ngập.”
“Tỷ lệ thành công như vậy là bao nhiêu phần trăm"”
“Một câu hỏi rất hay, rất thông minh, ông Nguyễn. Thưa ông, tỷ lệ thành công lúc đầu tưởng là 100%, nhưng sau đó thì chỉ có 90%.”
“Còn 10%"”
“Còn 10% thì tạo nên hỏa hoạn. Nói rõ hơn, trong số những con nghiện dùng thuốc D-Wonder có 10% bị rơi vào trạng thái thích giết người một cách vô cớ. Lý do tại sao thì cho đến nay vẫn chưa biết. Chỉ biết là 10% những người đó sau khi dùng thuốc D-Wonder một thời gian khoảng 6 tháng thì họ vĩnh viễn quên ma tuý, bạch phiến, nhưng đánh đổi lại, họ lại có cái thú kiếm người để giết.”
“Đã bao nhiêu người bị giết vì thuốc D-Wonder"”
“Cho đến nay chưa thống kê được chính xác, vì rất khó phối kiểm tất cả các báo cáo về những vụ án mạng trên toàn cầu"”
“Án mạng trên toàn cầu"”
“Đúng vậy. Lý do là thân chủ của chúng tôi có viện bào chế ở khắp nơi trên thế giới. Mà thí nghiệm thuốc D-Wonder ở những quốc gia chậm tiến, nhất là ở Châu Á, Châu Phi, thì phí tổn rất thấp. Tại những quốc gia này, những vụ án mạng xảy ra như cơm bữa, nên ít có ai quan tâm, vì sao chết, ai giết, và tại sao lại bị giết. Chính phủ sở tại họ không quan tâm, thì dĩ nhiên, thân chủ của chúng tôi cũng đánh bài lờ. Vì thế không biết đích xác số người bị giết vì D-Wonder là bao nhiêu.”
“Như vậy tại sao lại có vụ hỏa hoạn ở đây"”
“Nguyên do là khi thí nghiệm như vậy, thân chủ chúng tôi muốn biết tác dụng của thuốc D-Wonder đối với cả người da trắng. Do đó, những cuộc thí nghiệm đã được bí mật tổ chức tại Mỹ. Hậu quả là cho đến nay đã có 25 trường hợp bị giết vì thủ phạm những vụ án mạng đó đã dùng thuốc D-Wonder”.
“Chính phủ chưa hề biết chuyện đó"” Anthony hỏi
Phillip gật đầu: “Chưa một ai biết ngoại trừ thân chủ của chúng tôi, tôi và... ông.”
“Lý do ông cho tôi biết tất cả những chuyện này vì thân chủ của tôi hiện nay là người đã uống thuốc D-Wonder"”
Phillip im lặng một lúc rồi chậm rãi nói: “Ông Nguyễn. Ông quả là một luật sư hữu hạng, danh bất hư truyền. Ông đã đoán trúng phóc. Vâng, thân chủ của ông hiện nay, tên William Clay, chính là người đã dùng D-Wonder.”
“Và tôi đang dần phát hiện ra lý do khiến thân chủ của tôi giết người là do D-Wonder"” (Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.