Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Truyện Dài: Lửa Thù

31/01/201000:00:00(Xem: 3364)

Truyện dài: Lửa Thù – Giang Châu Tư Mã


Truyện hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng. Bất cứ sự trùng hợp hào nếu có, đều là NGẪU NHIÊN, ngoài ý muốn của tác giả

Một người lính can đảm, dũng cảm, từng lập nhiều chiến công hiển hách trong chiến tranh Việt Nam, khiến các chiến hữu ai ai cũng tự hào, kẻ thù VC phải kinh hoàng, và những người lính Mỹ đồng minh phải kiêng nể, quý trọng, trong đó có nhiều người lính Mỹ đã mang ơn cứu tử... Vậy mà khi đến Mỹ tỵ nạn, con gái 12 tuổi của anh chẳng may bị hai tên Mỹ da trắng - từng trốn lính ngày xưa và từng cưỡng hiếp nhiều người con gái vị thành niên khác nhưng vẫn được trắng án - cưỡng hiếp một cách dã man... Sau nhiều đêm đau đớn bên giường bệnh, nghe tiếng con gái mê sảng gọi "Cha... Cha... ơi cứu con!!!", anh quyết định xách súng bắn chết cả hai tên thủ phạm, ngay giữa thanh thiên bạch nhật, trong khuôn viên của toà án. Vụ án mạng đã khiến cả thế giới rúng động, cả nước Mỹ kinh hoàng, và những thế lực kỳ thị chủng tộc KKK cùng cấu kết với thành phần phản chiến Mỹ, với sự đồng lõa và toa rập của Việt cộng, quyết dùng tiền bạc, sức mạnh chính trị và luật pháp, để đưa anh lên ghế điện... May mắn, anh còn có 3 triệu người Việt hải ngoại hết lòng hậu thuẫn; và đặc biệt, anh còn có Anthony Nguyễn, một trong 3 luật sư tốt nghiệp tối ưu tại Harvard và là trạng sư tài giỏi đệ nhất nước Mỹ, quyết tâm dùng luật pháp để cứu anh bằng mọi giá, cho dù "cả nước Mỹ có chìm trong lửa đỏ"...

*

Tóm tắt kỳ trước: Vũ, được mọi người trong giới giang hồ kính cẩn gọi Đại Ca, là một người lính dũng cảm, tài ba, nổi tiếng lập nhiều chiến công hiển hách trong chiến tranh Việt Nam. Chẳng may khi tỵ nạn tại Bellingham thuộc tiểu bang Washington, tây bắc của nước Mỹ, con gái của Vũ mới có 12 tuổi, bị hai tên da trắng cưỡng hiếp, khiến Vũ quá đau đớn tính chuyện ra tay trả thù. Anh Hai, Tuấn, Gia Minh và Quang, là những người Việt tỵ nạn cộng sản tại Mỹ, và đều cùng một lòng ngưỡng mộ Vũ, nên hiểu được những toan tính của anh, bèn quyết định đến vấn kế Anthony Nguyễn, luật sư nổi tiếng tại thủ đô Washington, con của Hoàng, bạn chiến đấu thân thiết của Vũ từ thời Điện Biên Phủ. Trong khi đó, tại Bellingham, cảnh sát trưởng Nelson, cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam, sau khi điều tra chớp nhoáng đã xin án lệnh khẩn cấp của chánh án Roy O'Connor, bắt giữ Jay Carter và Billy Vault. Ngay đêm đó, Nelson cùng với Adam Barrasso, phó đồn cảnh sát Bellingham, thám tử điều tra hình sự Colby Gregg, chuyên viên giảo nghiệm hình sự Perlie Hatch, lấy khẩu cung và Jay Carter đã ngoan ngoãn thú nhận mọi tội lỗi. Chỉ có một điều khiến cảnh sát lo ngại là khả năng Jay và Billy có thể bị Vũ thanh toán trước khi ra tòa. Cũng cùng chung nỗi lo đó có John Vault, cựu chủ tịch đảng KKK tại tiểu bang Alabama và là thân phụ của Bill. Vì thế, John cùng với em là Dean Vault, bí mật gặp gỡ 4 ông trùm tại thành phố Seattle để nhờ giúp đỡ, ngăn chặn không cho Vũ và đàn em của Vũ thanh toán Bill. Ngày Thứ Năm, toà án Bellingham mở phiên tiền xử do chánh án Roy O’Connor tọa xử, để xem những cáo trạng mà công tố viện truy tố bị cáo có đủ thuyết phục, trao bị cáo cho đại bồi thẩm đoàn quyết định hay không. Tại tòa, William, công tố uỷ viên, hỏi nhân chứng Nelson, cảnh sát trưởng thành phố Bellingham về "bằng chứng quan trọng chứng tỏ Billy và Jay là thủ phạm gây án”...

*

(Tiếp theo...)

Nelson im lặng khoảng 10 giây để thu hút sự chú ý mọi người trước khi trả lời: “Chúng tôi đã thẩm vấn Jay Carter, chính y đã thành thật khai báo và đã ký vào bản nhận tội.”
Nelson chưa kịp dứt lời, Billy đột ngột đứng dậy hét lớn: “ĐM mày Nelson. Mày nói láo. Bịa đặt.” Hai người cảnh sát ngồi kèm hai bên Billy hoảng hốt tìm cách chế ngự, bắt y ngồi xuống ghế, nhưng y vẫn nhào sang phía Jay hét lên: “ĐM. mày Jay! Mày phản bội tao hả"! Mày sẽ chết, tao sẽ giết mày! Tao sẽ giết cả nhà nhà mày! Tao sẽ giết con đĩ già, mẹ của mày!...” Jay cúi đầu hoảng hốt và lúng túng, người co rúm lại, mắt né tránh cặp mắt như đổ lửa của Billy.
Một lần nữa cả phiên toà trở nên hỗn loạn... Chánh án Roy giận dữ gõ búa nhiều lần, mỗi lần gõ là một lần kèm theo tiếng la, “Trật tự! Trật tự! Trật tự!” Nhưng phải mất đến mấy phút sau, toà án mới thực sự im lặng.
Chánh án Roy nhìn thẳng Billy nghiêm giọng: “Toà lưu ý lần thứ nhất và cũng là lần cuối, bị cáo chỉ được nói khi tòa cho phép. Mọi hành động và ngôn ngữ vô kỷ luật của bị cáo, nếu xảy ra một lần nữa, sẽ bị nghiêm trị. Nếu cần, bị cáo sẽ bị đuổi ra khỏi tòa và phiên xử sẽ tiếp tục cho dù bị cáo khiếm diện.” Quay về phía uỷ viên công tố, chánh án Roy nói: “Mời ông William...”
“Cảm ơn ngài chánh án”. Quay về phía nhân chứng, William hỏi tiếp: “Khi thẩm vấn bị cáo Jay Carter, ông có cho y biết rõ quyền hạn và trách nhiệm của bị cáo"”
“Thưa có.”
“Y có hiểu rõ những quyền hạn đó không"”
“Thưa có.”
“Y có đọc lại và ký tên vào dưới bản cung khai không"”
“Thưa có.”
“Khi bị cáo Jay cung khai và ký tên, có những ai hiện diện"”
“Thưa có tất cả 4 người hiện diện. Adam Barrasso, phó đồn cảnh sát Bellingham kiêm phụ tá cho tôi; thám tử điều tra hình sự Colby Gregg; chuyên viên giảo nghiệm hình sự Perlie Hatch; và tôi.”
“Hiện ông có bản cung khai nhận tội của Jay"”
“Thưa có.”
“Ông đưa cho tôi coi.”
Nelson lấy mấy tờ giấy đã ghim sẵn, từ trong xấp hồ sơ để trước mặt, trao cho William. William xem lướt qua rồi trao lại cho Nelson và nói: “Ông làm ơn đọc cho toà nghe bản cung khai nhận tội này.”
Nelson hắng giọng rồi đọc lớn, chậm rãi và rõ ràng. Cả phiên tòa im phăng phắc không một tiếng động ngoại trừ tiếng của Nelson. Billy căm giận nhìn Jay với cặp mắt hừng hực lửa căm thù. Jay cúi gằm mặt, nhìn xuống mũi giầy của y. Riêng Hoa thì đau đớn, ôm chặt lấy Vũ mà khóc. Vũ một tay nắm chặt bàn tay của vợ, tay kia vuốt ve  mái tóc đen dài của vợ, cố gắng an ủi, xoa dịu nỗi đau đớn của vợ, nhưng vẻ mặt đầy khổ đau và bất lực.
Khi Nelson đọc xong, William hỏi: “Ông Nelson. Tất cả có 4 người hiện diện, cộng với bị cáo là 5. Vậy tại sao dưới bản cung khai nhận tội chỉ có 4 chữ ký. Xin ông nói rõ cho tòa biết, đó là chữ ký của những ai"”
“Thưa đó là chữ ký của bị cáo Jay Carter, phó đồn cảnh sát Adam Barrasso, thám tử điều tra hình sự Colby Gregg, và chuyên viên giảo nghiệm hình sự Perlie.”
“Tại sao không có chữ ký của ông" Ông cũng có mặt trong cuộc hỏi cung bị cáo...”
“Thưa vì tôi không có mặt từ đầu đến cuối cuộc thẩm vấn nên tôi không ký.”
“Cảm ơn ông. Vậy khi bị cáo Jay ký tên có sự chứng kiến của tất cả các nhân chứng"”
“Thưa đúng. Có sự hiện diện của tất cả nhân chứng.”
“Và khi ba nhân chứng ký tên đều ký trước mặt bị cáo Jay"”
“Thưa đúng.”
Quay về phía chánh án Roy, William mỉm cười vẻ mãn nguyện: “Thưa ngài chánh án, công tố viện đã trình bầy xong phần chứng cớ của nhân chứng.”
Chánh án Roy gật đầu, quay về phía Frank: “Trạng sư của bị cáo, đến lượt ông đối chất những lời nhân chứng vừa khai.”
Frank đứng dậy: “Thưa ngài chánh án, ở thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa muốn đối chất với nhân chứng của công tố viện.” Nói xong, y ngồi xuống ngay, thái độ bình tĩnh, vẻ mặt thản nhiên.
Frank đi một nước cờ hay! William nghĩ. Với những bằng chứng rõ ràng và đầy thuyết phục như vậy, đằng nào phiên tiền xử cũng kết thúc theo thủ tục và đại bồi thẩm sẽ quyết định truy tố bị cáo. Vì vậy, Frank đâu có dại gì chất vấn nhân chứng, khi không có mặt bồi thẩm đoàn. Làm như vậy vừa không cần thiết lại vừa chỉ đường mách lối cho công tố viện thấy được những lỗ hổng trong lời khai của nhân chứng. Kết quả, khi bước vào phiên xử chính thức có sự hiện diện của bồi thẩm đoàn, công tố viện sẽ biết cách hóa giải những lỗ hổng đó, gây bất lợi cho bị cáo. Tốt nhất là im lặng, ghi nhận mọi lời khai của nhân chứng, rồi hoạch định đường lối chiến lược chạy tội cho bị cáo trong phiên xử chính thức có sự hiện diện của bồi thẩm đoàn.
Chánh án Roy nhìn Nelson và nói: “Nhân chứng về chỗ”. Quay qua công tố viện, chánh ản hỏi: “Ông William, cho gọi nhân chứng kế tiếp.”
William đứng dậy: “Thưa chánh án. Hiện tại công tố viện chỉ có một nhân chứng.”
Chánh án Roy gật đầu: “Tốt, ông có thể ngồi.” Quay sang Frank: “Bên bị cáo có nhân chứng nào không"”
Frank đứng dậy: “Thưa chánh án, hiện giờ chưa có ạ”.
Chánh án Frank gật gù rồi nói: “Tốt. Qua sự trình bầy của công tố viện, tòa thấy có đủ bằng chứng để tin rằng, có nhiều khả năng, hai bị cáo đã phạm tội ác như cáo trạng truy tố của công tố viện. Vì vậy, tòa ra lệnh tạm giam hai bị cáo trong khi chờ đợi quyết định của đại bồi thẩm đoàn, sẽ được nhóm họp vào hai tuần tới, Thứ Hai 27. Bây giờ có ai muốn hỏi gì nữa không"”
Frank đứng dậy: “Thưa ngài chánh án, chúng tôi muốn xin tòa cứu xét cho bị cáo được tại ngoại trong thời gian chờ đợi...”
Chánh án Roy giận dữ: “Dẹp chuyện tại ngoại đi, ông Frank. Ông cũng biết, nạn nhân hiện đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện. Nếu chẳng may nạn nhân qua đời, bị cáo sẽ bị truy tố thêm tội giết người trong trường hợp nghiêm trọng...”
Frank dịu dàng, bình tĩnh, nhưng trong giọng nói có phần cứng rắn: “Thưa ngài chánh án, trong trường hợp đó, chúng tôi yêu cầu tòa mở phiên xử cứu xét thỉnh nguyện tại ngoại cho bị cáo trong thời hạn sớm nhất, với hy vọng, nạn nhân qua khỏi tình trạng nguy kịch.”
Chánh án Roy nhìn thẳng vào mắt Frank và nhanh chóng cân nhắc. Đòi hỏi của Frank hợp lý, khó có thể từ chối. Chấp thuận cho bị cáo tại ngoại hay không là quyền của mình, nhưng bị cáo có quyền đòi hỏi một phiên xử về quyền tại ngoại. Nếu vậy tại sao mình không xét xử đòi hỏi tại ngoại của bị cáo ngay bây giờ" Nghĩ vậy, Chánh án Roy nói lớn: “Đòi hỏi của bị cáo hợp lý. Xét mức độ trầm trọng của tội ác, thời gian cấp bách cho phiên xử, tòa quyết định xử yêu cầu tại ngoại của bị cáo ngay bây giờ, và mọi chuyện phải thật nhanh chóng. Ông Frank đồng ý"”
Frank lúng túng. Quyết định của chánh án quả là bất ngờ, ngoài sự tưởng tượng của y. Nhưng y không còn có chọn lựa nào khác. Vẫn đứng trong tư thế kính cẩn, Frank trả lời ngắn gọn: “Cảm ơn Chánh án.” Nói xong, y ngồi xuống.
Quay sang bên công tố viện, chánh án Roy hỏi: “Ông William sẵn sàng chứ"”
William mỉm cười: “Thưa chánh án, sẵn sàng.”
Chánh án Roy gật đầu: “Tốt. Vậy công tố viện chấp thuận hay phản đối việc bị cáo xin tại ngoại"”
William đứng dậy, chậm rãi: “Thưa ngài chánh án. Như ngài đã biết, công tố viện quyết định truy tố bị cáo về tội bắt cóc, cưỡng dâm và hành hung nghiêm trọng một bé gái 12 tuổi. Hiện tại, tính mạng của bé gái vẫn trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện. Nếu chẳng may bé gái qua đời, công tố viện sẽ truy tố bị cáo thêm tội giết người. Nay xét bản chất ghê rợn của tội ác, mức độ trầm trọng của tội ác mà bị cáo đã phạm và tư cách quá tệ hại của bị cáo, công tố viện yêu cầu tòa bác bỏ thỉnh cầu tại ngoại của bị cáo. Còn nếu tòa chấp thuận cho bị cáo tại ngoại, xin tòa áp đặt tiền bond thế chân ở mức tối đa cho bị cáo.”
“Theo công tố viện, mức tối đa là bao nhiêu"”
Một thoáng ngần ngừ, vì xưa nay, luật thế chân của tiểu bang không hề quy định rõ tối đa là bao nhiêu. Tất cả đều tuỳ thuộc chánh án. Mà đã không quy định rõ, thì ai cũng có quyền đề nghị. William thong thả: “Thưa chánh án, tối đa là một triệu!”
Cả tòa án xôn xao. Riêng thân nhân của Billy, ai cũng mặt lạnh như tiền. Tiền thế chân 1 triệu tuy là kỷ lục tại tòa án Bellingham, nhưng đối với gia đình dòng họ Vault, số tiền đó không lớn. Họ có thể lo được trong vòng 24 giờ đồng hồ, nếu ngân hàng còn làm việc.
Chánh án Roy gật đầu nhưng không nói gì. Quay về phía bị cáo, chánh án nhìn trạng sư Frank chờ đợi. Frank quay sang nói nhỏ với một trạng sư to cao, tướng mạo dềnh dàng, ngồi bên phải. Y gật đầu liền mấy cái rồi thong thả đứng dậy, trong như một con gấu: “Thưa chánh án, tôi là trạng sư Lamar Barrasso... đại diện cho bị cáo Billy Vault...”
Chánh án Roy dơ tay ngăn không cho Lamar nói tiếp. Gần nửa đời người lăn lộn trong ngành tư pháp, lại ngồi ghế chánh án mấy chục năm, chánh án Roy biết mặt hầu hết các trạng sư tiếng tăm tại Washington. Thằng Lamar này cao to, tướng mạo cô hồn, răng vổ, mắt lộ, bàn tay chuối mắn, hình dung quái dị, cổ quái, chắc chắn chánh án Roy chưa hề thấy. Chánh án hỏi ngay: “Ông có giấy phép hành nghề trạng sư tại tiểu bang Washington không"”
Lamar lúng túng. Y không ngờ chánh án lại hỏi điều này. “Thưa ngài chánh án... nói một cách không chính xác thì tôi...”
Chánh án Roy nhíu lông mày: “Nói một cách không chính xác là nói thế nào" Tôi, chánh án tọa xử tại phiên tòa này, chỉ muốn nghe những gì thật chính xác. Còn những gì đã biết không chính xác thì đừng nói. Ông nghe rõ chứ"”
“Thưa chánh án, nghe rõ.”
“Tốt. Bây giờ tòa muốn ông trả lời chính xác, ông có giấy phép hành nghề tại tiểu bang Washingtôn hay không" Hãy trả lời vắn tắt một chữ có hoặc không”.
“Thưa chánh án, không...”
“Như vậy ông ngồi xuống.”
“Nhưng thưa chánh án, tôi có giấy phép hành nghề của Washington DC”.
“Nếu vậy thì ông về Washington DC hành nghề. Đây không phải là Washington DC. Đây là tiểu bang Washington.”
“Nhưng giấy phép hành nghề của Washington DC cho phép tôi hành nghề trạng sư trên toàn nước Mỹ...”
“Những chỗ khác cho phép ông hành nghề hay không thì tôi không biết. Nhưng tại toà án ở Bellingham này, bất cứ trạng sư nào muốn hành nghề đều phải được phép của tôi. Điều này đã được ghi trong bản Điều Lệ Tòa Án Bellingham. Ông có bản Điều Lệ đó chưa"”
“Thưa có.”
“Ông đã đọc kỹ chưa"”
“Thưa... nói một cách... chính xác thì chưa.”
“Tôi biết ông chưa đọc kỹ. Điều 14 của bản Điều Lệ ghi rõ, bất cứ trạng sư nào ở ngoài tiểu bang Washington, muốn đại diện cho thân chủ tại tòa án Bellingham, đều phải được sự chấp thuận của chánh án tọa xử... là tôi.”
“Thưa ngài chánh án, điều lệ đó trái ngược...”
Chánh án Roy giận dữ: “Tôi không cần biết điều lệ đó trái ngược với bất cứ luật lệ nào trên thế giới. Đây là tòa án của tôi, của Chánh Án Roy O’Connor. Tôi có toàn quyền đặt ra bất cứ luật lệ nào xét thấy cần thiết để duy trì sự thưởng phạt công minh của công lý tại tòa. Hiểu rõ chưa, ông Lamar Barrasso" Bây giờ ông hãy ngồi xuống và không được phép nói bất cứ lời nào nữa. Nếu không, tôi sẽ cho người tống cổ ông ra khỏi tòa.” Dứt lời, chánh án Roy gõ búa đánh “rầm” tăng thêm phần sức mạnh quyền lực của ngài.
Trạng sư Lamar Barrasso từ từ ngồi xuống với nét mặt giận dữ nhưng hoàn toàn bất lực. Là trạng sư danh tiếng tại thủ đô Washington DC, được dòng họ Vault kính trọng, thỉnh cầu y xuống một tòa án tỉnh lẻ ở tận vùng biên giới giáp Canada để giúp Frank chạy tội cho Billy, y đã đến với một bộ đồ láng cóng, đắt tiền và bộ óc thông thái đầy minh mẫn, y tưởng y sẽ tung hoành, dùng tài hùng biện của mình để đổi trắng thay đen, đảo ngược tình thế. Không ngờ y lại bị làm nhục ngay tại phiên tòa, giữa thanh thiên bạch nhật... và kẻ làm nhục y là một gã chánh án già khụ, kiêu căng, nghiện ngập và bệnh hoạn. Là trạng sư có nhiều kinh nghiệm, y cũng hiểu, mọi sự chống đối của y bây giờ sẽ chẳng đi đến đâu. Trái lại, còn chuốc lấy tai hoạ. Chánh án tại một tòa án tỉnh lẻ còn hơn ông vua của một chế độ độc tài. Y có thể ra lệnh tống giam bất cứ ai nếu y muốn. Nhưng giận chánh án Roy một phần, y giận Frank mười phần. Frank Vault là người địa phương, chủ nhân một công ty luật danh tiếng tại Bellingham hàng chục năm, chắc chắn Frank biết rõ những đòi hỏi quái gở của chánh án Roy. Vậy mà Frank không hề nói cho y biết, để y chịu hố nặng ngay tại tòa. Như vậy chứng tỏ Frank đã tìm cách chơi y. Vì sao" Với bộ óc bén nhậy của một trạng sư tuổi trẻ, tài cao, chỉ cần nghĩ tới, y biết ngay trăm sự chỉ vì thói quen coi trời bằng vung của chính mình. Dĩ nhiên, Frank là một sinh viên luật ưu tú của đại học Harvard, lại con nhà dòng dõi, gia thế, gia đình y từng tạo lập uy tín trong ngành luật pháp tại Mỹ cả mấy thế kỷ, thì y đâu có thể chấp nhận sự kiêu căng hợm hĩnh của Lamar Barrasso, dù y có là trạng sư danh tiếng từ thủ đô Washington.
Ngay khi Lamar ngồi xuống, trạng sư Frank vội đứng dậy, nhã nhặn: “Thưa ngài chánh án, mong ngài tha lỗi cho sự thiếu sót của ông Lamar Barrasso, trạng sư đồng nghiệp của tôi. Bây giờ, để sửa chữa lỗi lầm của đồng nghiệp và cũng là để hậu thuẫn cho thỉnh nguyện tại ngoại của bị cáo, tôi xin được gọi nhân chứng Helen Vault, chị ruột của bị cáo.”
Chánh án Roy cau mày, nét mặt vẫn chưa hết giận dữ, nhưng ngài chỉ buông một câu: “Ngắn gọn!”
Helen Vault là một thiếu phụ tuổi trên 50, nhưng trẻ đẹp, phong vận đài các và duyên dáng bẩm sinh, nên trông bà chỉ khoảng 35, 40 tuổi. Trong bộ váy nhung đen, tóc bới cao, không trang sức rườm ra, ngoại trừ chiếc vòng cổ có nạm hột xoàn sáng lấp lánh, Helen đầy vẻ sang trọng và đài các của một vị mệnh phụ phu nhân. Nhìn thoáng Helen, William giật mình, vì thấy nàng vẫn trẻ đẹp như 5 năm trước, khi Helen ra toà làm nhân chứng cho Billy trong một vụ án, Billy bị truy tố về tội cưỡng hiếp một nữ giáo viên tại gia cho con gái út của Helen. Phong thái chững chạc, ngôn ngữ dịu dàng và nét đẹp quý phái của Helen là một vũ khí lợi hại, thuyết phục bồi thẩm đoàn tin tưởng Billy vô tội trong vụ án cách đây 5 năm.
Trong thời gian ngắn gọn không đầy 5 phút, qua những câu hỏi khéo léo và cần thiết của Frank, Helen chứng minh thật đầy đủ cho toà thấy, việc Billy được tại ngoại là hợp lý, vì Billy có bất động sản, có gia đình, họ hàng tại Bellingham. Hơn nữa, Helen còn sẵn sàng đứng ra bảo đảm cho Billy tại ngoại với bất cứ số tiền thế chân nào mà tòa yêu cầu.
Sau phần viện chứng của Frank và Helen, chánh án Roy hỏi William: “Công tố viện có muốn đối chất nhân chứng"”
William đứng dậy, “Thưa chánh án, cho đến giờ phút này tôi không phản đối việc tại ngoại của bị cáo. Chỉ xin quý tòa áp dụng tiền thế chân tối đa 1 triệu đô la cho bị cáo.”
Chánh án Roy quay qua Frank hỏi: “Ông có cần gọi nhân chứng nào khác không"”
Frank đứng dậy: “Thưa không. Nhưng tôi xin tòa được phép tóm tắt những lý do hợp lý để thân chủ của tôi được tại ngoại.”
Chánh án Roy gay gắt gạt đi: “Như vậy đủ rồi trạng sư Frank. Mọi người trong tòa này đã nghe rõ và hiểu tất cả những gì ông và nhân chứng của ông vừa trình bầy. Bây giờ ông ngồi xuống.”
Chờ Frank ngồi xuống ghế và mọi người thật im lặng, chánh án Roy tuyên bố: “Qua những điều vừa được trình bầy, toà chấp thuận cho bị cáo được tại ngoại. Tiền thế chân cho bị cáo Jay Carter là 100 ngàn đồng, cho Billy Vault là 1 triệu đồng. Cho tới khi tiền thế chân được ký thác, cả hai bị cáo phải được giam giữ cẩn mật dưới quyền giám sát của cảnh sát trưởng Nelson... Nay tòa đình xử.” Dứt lời, chánh án Roy gõ búa đánh rầm rồi đứng dậy, nhanh chóng rời tòa, trong khi mọi người lục tục đứng dậy chào tiễn, và các cảnh sát viên vội vã ập đến chỗ hai bị cáo ngồi, còng tay và áp giải chúng ra khỏi toà.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.
Hôm thứ Năm (02/07/2020), Venezuela đã rút lại quyết định trục xuất đại sứ EU, nhưng yêu cầu khối có hành động thể hiện quan điểm khách quan hơn với quốc gia Nam Mỹ.
Để giải quyết những thách thức an ninh đối với đất nước, chính phủ Úc sẽ chi 186 tỷ USD cho quân đội trong 10 năm tới và sẽ mua tên lửa tầm xa để tăng cường phòng thủ.
Ngày 21/06/2020, hiện tượng Nhật thực hình khuyên diễn ra trên một số nơi tại Châu Á
Các công dân từ 15 quốc gia sẽ được phép vào Liên minh Châu Âu (EU) bắt đầu từ ngày thứ Tư (01/07/2020), nhưng trong danh sách không có tên nước Mỹ.