Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tổng Thống Obama Á Du

14/11/200900:00:00(Xem: 5705)

Tổng Thống Obama Á Du

Nguyễn Xuân Nghĩa

Chuyến Á du của Tổng thống Mỹ...
 Trước khi Tổng thống Barack Obama công du châu Á, ban tham mưu của ông mau mắn bắn tin cho truyền thông cả tin và trung thành. Rằng ông là vị tổng thống hiếm hoi của Mỹ đã từng sống tại Á châu khi ông theo mẹ qua ở Nam Dương trong mấy năm niên thiếu. Vẫn lại trò tuyên truyền của chính khách, miễn là mình đừng vội tin mà đổ thóc giống ra mà ăn! Các nước Á châu có hiểu như vậy.
Theo truyền thống chính trị Hoa Kỳ, đảng Dân Chủ thường chú ý tới Âu châu hơn Á châu, là khu vực quan tâm đặc biệt của đảng Cộng Hoà. Với thành tích đã sống tại Nam Dương từ năm lên sáu tới lên 10 cùng cha dượng là du học sinh, rồi lại về Hawaii - "tiểu bang châu Á nhất", sống thêm tám năm cho đến khi hoàn tất trung học, Obama có thể muốn cho ta nghĩ rằng ông quan tâm đến châu Á hơn mọi vị tiền nhiệm. Cũng lại là ấn tượng hơn thực chất.
Tại Hawaii, cậu bé chịu ảnh hưởng của một nhà thơ da đen, đảng viên Cộng sản, là Frank Marshall Davis, mà khi trưởng thành và viết trong cuốn Hồi ký "Dreams of my Fathers", Obama nồng nhiệt ca tụng nhưng chỉ dám nhắc đến tên mà lờ luôn cái họ vì sợ bị khui ra. Thôi thì cứ cho rằng đó là sự khờ dại của tuổi ấu thơ đi! Nhưng khi tranh cử năm ngoái, khu vực quốc tế duy nhất Obama đặt chân tới là Âu châu. Sau khi đắc cử, ông cũng thăm viếng Âu châu trước tiên. Sau đó là Trung Đông, Phi châu, Mỹ châu La tinh. Cuối cùng mới là châu Á.
Phải nhắc lại như vậy về bối cảnh để ta bình tĩnh nhìn vào một tuần Á du của Tổng thống Mỹ thay vì lại hồ hởi sảng như ban tham mưu và truyền thông Obamê mong muốn.
Rời thủ đô Mỹ mờ sáng Thứ Năm 12, lên Alaska để bay qua Bắc cực hạ cánh xuống Nhật, Tổng thống Obama sẽ lần lượt thăm viếng Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc rồi Nam Hàn, trước khi trở về ngày 19. Tại Singapore, ông sẽ dự Thượng đỉnh của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Á châu Thái bình dương (APEC) để gặp 20 nguyên thủ của tổ chức này, và cũng có thể gặp lãnh đạo 10 nước trong Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Nhìn lịch trình như vậy, ta thấy trọng tâm của Tổng thống Mỹ trong chuyến Á du là khu vực Đông Á, từ Đông-Bắc Á xuống Đông-Nam Á. Bên lề Thượng đỉnh APEC có thể là tiếp xúc song phương với lãnh tụ của các nước khác, từ Liên bang Nga, Ấn Độ, Úc tới các nước Nam Mỹ ven bờ Thái bình dương của Tây bán cầu. Trong một tuần chạy đua việt dã - marathon, hay cross country - như vậy, các cuộc tiếp xúc không thể giải quyết mọi vấn đề, và dư luận sẽ chú ý hơn tới các bài diễn văn, lời phát biểu khi họp báo và những chi tiết hoặc biến cố bên lề.
Sau khi điểm lại khung cảnh Á du rồi, mình mới tìm hiểu xem tình hình và kết quả sẽ ra sao...
***
Tại Nhật Bản, Obama gặp tân Thủ tướng Yukio Hatoyama của đảng Dân chủ Nhật DPJ, một đảng đối lập đã thắng lớn sau sáu chục năm gần như liên tục cầm quyền của đảng Tự do Dân chủ LDP - gần như liên tục vì năm 1993 đảng LDP bị đẩy ra ngoài gần một năm vì vụ khủng hoảng 1991. Tổng thống Mỹ sẽ phải đối đầy với một vấn đề xảy ra từ... hai chục năm trước - mà không vì tội lỗi gì của người tiền nhiệm là George W. Bush.
Sau Thế chiến II, Hoa Kỳ đã hợp tác và tái thiết hai đối thủ cũ là Đức và Nhật và bảo vệ hai xứ này suốt thời Chiến tranh lạnh. Hai chục năm trước, bức tường Bá Linh sụp đổ, nước Đức thống nhất, Liên Xô tan rã và Chiến tranh lạnh kết thúc. Khi ấy, thế giới - và nước Mỹ - chỉ nhìn thấy Âu châu mà quên bẵng Nhật Bản, lúc đó bị khủng hoảng vì vụ bề bóng đầu tư cổ phiếu và địa ốc năm 1989. Sau vụ bể bóng là nạn suy trầm, kéo dài suốt chục năm với cả tá nội các lên xuống như đèn kéo quân. Ngày nay, Nhật vẫn chưa ra khỏi cơn khủng hoảng đó. Đảng Tự do Dân chủ LDP bị lão hóa sau hơn nửa thế kỷ cầm quyền và không khai thông nổi những ách tắc và mắc mứu chính trị, xã hội và kinh tế bên trong, nên đã thất cử.
Đảng Xã hội Nhật lên cầm quyền đang phải giải quyết chuyện kinh tế bên trong và an ninh bên ngoài. Chuyện bên ngoài mới đáng chú ý. Chiến tranh lạnh chấm dứt, quan hệ an ninh Mỹ-Nhật đã thay đổi và Nhật Bản không muốn bị lép vế vì cứ phải nương vào Hoa Kỳ trước đối thủ Liên Xô. Nước Nhật ngày nay muốn có tư thế độc lập hơn với Mỹ và tạo ảnh hưởng rộng lớn hơn trên thế giới mà khỏi phải tùy thuộc vào những mục tiêu cứ hay dời đổi của Hoa Kỳ. Đấy là chủ trương của Thủ tướng Hatoyama khi tranh cử. Bây giờ là lúc ông áp dụng, mà càng muốn áp dụng mạnh vì dư luận Nhật Bản muốn như vậy.
Quan hệ Mỹ-Nhật vì thế đang bước qua trang khác. Nhật Bản - và cả Nam Hàn - đều muốn chấm dứt việc gửi lính tới Afghanistan để yểm trợ Hoa Kỳ và Minh ước NATO. Kỳ hạn là hết năm nay là thôi. Nhật sẽ chi tiền và gửi cán bộ dân sự chứ không đáp ứng lời kêu gọi của Chính quyền Mỹ để tham dự vào một chiến trường mà chính Obama chưa biết là sẽ xử lý ra sao.
Song song, việc tái phối trí các đơn vị Thủy quân Lục chiến Nhật trong căn cứ không quân Futenna tại đảo Okinawa cũng có vấn đề. Ngay từ đầu, dân Nhật đã không vui về chuyện này mà đành phải chịu vì Chiến tranh lạnh. Bây giờ, tình hình đã đổi khác nên đa số dân chúng, kể cả đảng Xã hội Nhật - và ông Hatoyama khi tranh cử - đều muốn Mỹ rút hết quân ra khỏi Okinawa, chứ không chỉ đưa 8.000 quân về Guam và chuyển trại ra một khu vực ít dân cư hơn để tránh va chạm. Phía Hoa Kỳ thì muốn có thêm thời giờ - và cũng cần thêm ngân sách - bố trí chuyện này.  Việc đàm phán được mô tả là nhậy cảm, căng thẳng. Tuần trước đây, Ngoại trưởng Nhật còn tự ý hủy bỏ cuộc họp với vị tương nhiệm Mỹ, chính thức là vì nhu cầu hội họp về ngân sách ở nhà! Nhật Bản muốn là một đối tác bình đẳng, đứng ngang hàng với Hoa Kỳ!
Ra khỏi quan hệ song phương Mỹ-Nhật, Tokyo cũng thi hành chánh sách tranh thủ ngoại giao mở rộng và chủ động, thay vì là kẻ đồng hành lép vế của Mỹ. Tháng trước, tại Thượng đỉnh của khối ASEAN ở Thái Lan, Nhật tung sáng kiến xây dựng hợp tác cho khu vực Đông Á - giữa 10 nước ASEAN và các đối tác khác trong khu vực - nhưng không có Hoa Kỳ. Khi Ngoại trưởng Hillary Clinton tuyên bố hồi tháng Bảy là "Hoa Kỳ trở lại Đông Nam Á" và hội họp với bốn nước trong lưu vực Mekong (Việt, Miên, Lào, Thái), Nhật Bản đã lại tiến xa hơn. Viện trợ năm tỷ rưởi cho năm nước Mekong (Việt, Miên, Lào, Thái và Miến Điện).
Tokyo chú trọng đến khu vực này hơn Hoa Kỳ và đẩy mạnh ảnh hưởng để tạo thế cân bằng với đối thủ là Trung Quốc và với cường quốc đang lên ở ngay sau lưng là Nam Hàn. Tất nhiên, Nhật Bản vẫn coi mình là đồng minh chiến lược của Hoa Kỳ. Nhưng trên nền tảng ấy, Tokyo không dễ chấp nhận những đòi hỏi thất thường của Mỹ và ráo riết tranh thủ quyền lợi trong việc đàm phán. Ngoài ra, cứ xét tới cách Hoa Kỳ chật vật ứng xử với Iran thì cả Nhật Bản và Nam Hàn đều không thề chờ đợi phép lạ của Mỹ với mối nguy Bắc Hàn. Vốn lại ở quá xa Hoa Kỳ.
Nụ cười cầu tài của Obama sẽ không có sức thuyết phục. Chuyện Obama là chuyện nói thôi. Với các nước Đông Á khác, Tổng thống Mỹ cũng không dễ mở gói cao đơn hoàn tán ra mời chào, vì họ không tin.
Vụ khủng hoảng tài chánh rồi suy trầm kinh tế 2008-2009 khiến thế giới phải "tái lập" một thế quân bình lành mạnh hơn: Hoa Kỳ sẽ tiêu thụ và nhập cảng ít đi trong khi Đông Á phải tiêu thụ và nhập cảng nhiều hơn. Nhưng, vào lúc này mà Obama nói đến việc Hoa Kỳ cần xuất cảng nhiều hơn và Đông Á không nên trông cậy vào đầu máy nhập cảng của Mỹ để ra khỏi suy trầm thì nhiều xứ không vui.
Đã vậy, khi Obama nói đến nhu cầu phát triển ngoại thương cho tự do hơn và cố tránh phản ứng bảo hộ mậu dịch để cùng ra khỏi suy trầm, các nước Đông Á có thể yêu cầu ông... sờ lên gáy!
Quốc hội Dân chủ và các nghiệp đoàn đang gây áp lực bảo hộ mậu dịch rất mạnh ở nhà - mà Obama lại cần tới họ - cho nên lời kêu gọi tự do mậu dịch của ông là trò đùa của trẻ nít. Nam Hàn là quốc gia sẽ nhắc tới sự thật đó khi Hiệp định Thương mại Mỹ-Hàn đã ký kết từ lâu mà vẫn chưa được Quốc hội phê chuẩn ở nhà - và Obama không dám thúc. Trong hoàn cảnh đó, việc hứa hẹn hiệp định tự do mậu dịch với Việt Nam cũng chỉ là trò đùa. Mà hơi bẩn vì bộ Ngoại giao của ông kịch liệt tránh né việc Hà Nội đàn áp nhân quyền và chà đạp lên quyền tự do tôn giáo.
Nói tới Việt Nam và hồ sơ nhân quyền, thì đây là đề tài trước đây vẫn được Mỹ nhắc nhở khối ASEAN vì nạn độc tài tại Việt Nam và Miến Điện. Bây giờ, tình hình đã khác. Vì áp lực của các doanh nghiệp năng lượng, Hoa Kỳ đang cải thiện quan hệ với chính quyền quân phiệt Miến nhưng thổi vào hồ sơ hắc ám này làn khói hồng - là để ngăn chặn Trung Quốc. Rất khó tin.
Được cánh phản chiến bên phe cực tả bốc lên, Obama không có đởm lược tiến hành việc ngăn chặn đó. Cứ nhìn Obama loay hoay với cuộc chiến "chính đáng và cần thiết" của ông tại Afghanistan thì rõ. Rồi vì gây bội chi quá nặng và cần tới sự chiếu cố của chủ nợ Trung Quốc, Obama không thể nói xẵng. Tháng Hai vừa qua, Ngoại trưởng Hillary Clinton đã rao bán Công khố phiếu Mỹ và trấn an Bắc Kinh, rằng (nạn chà đạp) nhân quyền không thể chi phối quan hệ giữa hai nước.
Như chưa đủ rõ, trước khi lên đường Hoa du, Obama còn tuyên bố Trung Quốc là "đối tác chiến lược của Hoa Kỳ" - tương tự như Nhật Bản hay Úc Đại Lợi"
Ngay trước mắt, các nước Đông Á đang có một vấn đề cụ thể là bị kẹt giữa hai đòn sóc Hoa Kỳ và Trung Quốc. Vì kế hoạch cải tạo xã hội và những quyết định tăng chi quá đáng của Chính quyền Obama, đồng Mỹ kim đã tuột giá mạnh khiến các đồng bạc Đông Á tăng giá làm hàng hóa của họ trở thành đắt đỏ và khó bán hơn - ngay giữa chu kỳ hồi phục rất yếu. Đó là hiệu ứng từ phía Hoa Kỳ. Trong khi ấy, Trung Quốc vẫn cứ neo đồng Nguyên của họ vào Mỹ kim với tỷ giá quá thấp nên chiếm lợi thế xuất cảng - mà cạnh tranh ráo riết với các nước Đông Á.
Các xứ này không chờ đợi Đệ thất Hạm đội Mỹ tích cực tuần duyên ngoài Đông hải hầu ngăn ngừa Bắc Kinh vọng động; họ chỉ cần Mỹ gây áp lực để Trung Quốc nâng hối suất đồng Nhân dân tệ cho sát với thực tế. Một đòi hỏi hợp lý nhưng hơi khó cho Chính quyền Obama.
Cho nên, nhìn trên toàn cảnh thì chính quyền Hoa Kỳ đang nhập nhằng muốn bán một lúc hai món hàng. Với các nước Đông Á ngoài Trung Quốc thì kêu gọi họ tin tưởng vào sự quan tâm và sức mạnh bảo vệ của Mỹ trước đà bành trướng của Trung Quốc. Với Trung Quốc thì lại khẳng định vai trò chiến lược của các đấng con trời để cùng Mỹ giải quyết thiên hạ sự. Vừa bán thuốc cường dương lại vừa khoe môn thuốc thần diệu này có khả năng diệt dục! Á châu không bị nhiễm bệnh Obamê để có thể tin vào chuyện khôi hài ấy.
Thật ra, trong chuyến Á du này tổng thống Mỹ chỉ cần một số thành quả biểu kiến cho nhu cầu tiêu thụ nội địa - cho dư luận ở nhà. Như cùng lãnh đạo Bắc Kinh ra tuyên bố chung về kế hoạch tiết giảm khí thải, cùng hợp tác về siêu kỹ thuật để làm sạch môi sinh địa cầu, hoặc sẽ thảo luận nghiêm chỉnh với thành ý về tự do mậu dịch và hứa hẹn là thế hợp tác Mỹ-Hoa sẽ kéo kinh tế thế giới ra khỏi những khó khăn hiện nay, v.v... Loại nguyên tắc chung chung, một dấu ấn Obama.
Đi vào cụ thể thì Chính quyền Mỹ không thể thuyết phục được cả đồng minh - Đông Á - lẫn đối thủ - Trung Quốc - về ngần ấy vấn đề đang vượt quá khả năng của Tổng thống. Chủ trương bảo hộ mậu dịch và phản chiến rất mạnh trên chính trường Mỹ ngày nay khiến ông Obama bị cột tay.
Nếu chuyến đi rao hàng của ông được đánh giá như vậy thì ta sẽ không thất vọng!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trung Cộng luôn luôn coi Biển Đông là “lợi ích cốt lõi”, như Tân Cương, Tây Tạng, Đài Loan và sẽ dùng Quân sự để chiếm toàn bộ khi có điều kiện, nhưng Việt Nam chưa biêt phải xoay xở ra sao, hay nương nhờ vào ai khi bị tấn công.
Câu nói phổ biến với dân Mỹ được trích từ ý của Benjamin Franklin thường được nhiều người nhắc là, "thế giới này chẳng có gì chắc chắn, ngoại trừ cái chết và thuế". Dù nói thật hay đùa thì quả là vậy.
Theo như công bố từ Tổng Thống Donald Trump vào cuối tuần qua, nữ thẩm phán Amy Coney Barrett đã chính thức được đề cử vào Tối Cao Pháp Viện và sẽ đệ trình lên Thượng Viện Hoa Kỳ để bắt đầu quá trình chuẩn thuận
Nhà văn Võ Hồng ví von: “Bụng to như bụng xe đò.” Nhận xét của ông, rõ ràng (và hoàn toàn) không… trật! Xe đò thường đầy khách mới chịu rời bến nhưng trên đường đi tài xế vẫn luôn dừng bánh “hốt” thêm mấy con nhạn là đà để kiếm thêm chút đỉnh. Khách lên sau thì ngồi ghế súp.
Cuộc Họp Thường Niên lần thứ 75 của Liên Hiêp Quốc năm nay diễn ra trong hoàn cảnh chưa từng thấy trong lich sử do tác động của đại dịch Covid-19. Các hội trường, các cơ sở của LHQ ở New York vắng hoe ngay trong thời điểm diễn ra buổi họp khoáng đại thường niên kể từ ngày 21-9-đến ngày 02-10-2020.
Chủ Nhật, 27 tháng 9, năm 2020 – Gần 200 người Mỹ gốc Việt và đồng minh đủ mọi lứa tuổi đã tổ chức trên mạng một buổi họp rầm rộ để vận động cho cuộc bầu cử có khả năng quyết định đường hướng tương lai của Hoa Kỳ.
Việc qua đời của Thẩm Phán Ruth Ginsberg và Tổng Thống Donald Trump đề cử Tân Thẩm Phán Amy Coney để được Thượng Nghị Viện (với đa số thuộc đảng Cộng Hòa) gấp rút thông qua không đầy 40 ngày trước bầu cử đã khiến báo chí và dư luận nổi lên làn sóng tranh luận gay gắt gọi đây là cuộc chiến văn hóa sống còn trong nước Mỹ. CNN hôm 09/26/2020 chạy hàng đầu bài bình luận rằng đây là cuộc đão chánh do phe bảo thủ chuẩn bị từ nửa thế kỷ nay [1]. Bài viết này sẽ tìm hiểu giữa Tòa Án Tối Cao lại có liên hệ gì đến cuộc chiến văn hóa vốn âm ỷ trong suốt 50 năm nhưng nay bùng nổ làm rạn nứt xã hội Hoa Kỳ, không kém gì cuộc Cách Mạng Văn Hóa tại Trung Quốc vào thập niên 70. Nhưng trước cả cuộc chiến văn hóa của thập niên 60 còn có cuộc chiến kinh tế từ thập niên 30. Sau Đại Khủng Hoảng 1929 Tổng Thống Franklin Roosevelt đưa ra chương New Deal bảo vệ công đoàn và quyền lợi người lao động theo mô hình Dân Chủ Xã Hội do John M. Keynes đề xướng. Ngược lại không ít dân Mỹ chủ trương tiếp tục tư bản
Ở Việt Nam, một tờ báo được cung cấp 3 thẻ phóng viên quân đội. Cục An Ninh Quân Đội điều tra rất cẩn thận, từ cá nhân ký giả, cha mẹ, ông nội bà nội, có ai vào theo Việt Cộng không? Có ông bà, cha mẹ đi vào rừng với Mặt Trận giải phóng miền Nam hay không?
Hơn hai phần ba thế kỷ qua, chế độ toàn trị và bạo ngược hiện hành ở Việt Nam chưa hề mang lại an bình hay phúc lợi cho bất cứ ai (ngoài đám lãnh đạo) nên cứ “yên tâm đi” và “đừng lo lắng quá” e không phải là thái độ tương thích để có thể sống với cái nhà nước tráo trở này.
Năm nay, 2020, cháy rừng không những tại California mà còn bùng phát tại cả chục tiểu bang ở Miền Tây nước Mỹ làm hàng triệu mẫu tây đất rừng bị thiêu rụi. Tình trạng cháy rừng ngày càng trầm trọng. Trong cuộc họp với Tổng Thống Donald Trump hôm 14 tháng 9 năm 2020, Thống Đốc California Gavin Newsom và nhiều lãnh đạo Miền Tây khác đều nói rằng cháy rừng sở dĩ ngày càng dữ dội là do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Trong khi đó TT Trump cho rằng các tiểu bang Miền Tây đã không dọn sạch bụi cây và gỗ mục để cho cây cỏ dễ cháy chất đống trong rừng. “Khi cây ngã xuống sau một thời gian ngắn, khoảng 18 tháng, chúng sẽ biến thành cây rất khô. Chúng trở thành những que diêm… các bạn biết đó, không có nước đổ xuống và chúng trở nên rất, rất – chúng dễ bị cháy,” theo Trump phát biểu tại California hôm 14 tháng 9. Phụ Tá Giáo Sư dạy về Lịch Sử tại Đại Học Oregon là Steven C. Beda, cũng là sử gia về môi trường đã nghiên cứu về các khu rừng tại Bở Biển Thái Bình Dương cho biết
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.