Trần Gian Thế Tục
Trần Khải
Chúng ta đang sống trong một thế giới phong phú, đa diện, với tất cả những thuận lợi và bất thuận lợi của đặc tính bất đồng nhất của nó. Những mức màn sắt đang được vén dần lên, các hàng rào tre đang thưa dần, các mê tín cấm kỵ không còn che mắt bao nhiêu giới trẻ nữa, và các bờ tường ngăn cách đang bị nhảy vượt qua, chỗ này hoặc chỗ kia. Trong khi nhiều người trong chúng ta lo sợ thế hệ trẻ tiếp cận với các quan điểm dị biệt của mình, thì tất cả chúng ta lại vui mừng khi thấy "phe địch, phe họ, kẻ dị biệt, bọn ngoại giáo" đang tiếp cận với các quan điểm của mình, của phe ta.
Thế giới đang thay đổi từng ngày, nhanh hơn, nhờ vào truyền hình và Internet. Các phương tiện truyền thông mới đang xóa dần đi các ngăn cách, và trong khi nhiều người hy vọng tình hình này sẽ đưa đa số nhân loại ngày một cởi mở hơn, dễ dàng cảm thông hơn, bất kể các rào ngăn cách tôn giáo, chính kiến hay sắc tộc… thì chắc chắn, hẳn nhiên sẽ có một số người lợi dụng các phương tiện truyền thông mới để tiếp tục khống chế hay bắt đầu thuyết phục những người đối nghịch. Barack Obama đắc cử Tổng Thống Mỹ là một dấu mốc cho sức mạnh loại truyền thông mới này, khi Internet được thế hệ trẻ sử dụng để phá vỡ nhiều hàng rào cấm kỵ trước giờ được một số người cố ý đồng hóa với Đảng Cộng Hòa - như thái độ với người đồng tính luyến ái, với di dân lậu, với người vô thần và dị giáo, với quyền phá thai của phụ nữ… Để tốt hơn, hay để xấu hơn, là tùy.
Điều quan trọng là, về mặt xã hội, người ta đang dễ dàng cảm thông hơn với nhau, dễ chấp nhận các “sai trái hay quan điểm dị biệt” của nhau. Và đặc biệt, để hiểu rằng thân xác có những tiếng nói riêng của nó. Hôm Thứ Hai 11-5-2009, Tổng Giám Mục Rembert Weakland, nguyên phụ trách tổng giáo phận Milwaukee, nói rõ hơn về trường hợp đồng tính luyến ái của ngài. Vị tổng gíám mục Công Giáo La Mã này đã từ nhiệm từ năm 2002 vì một cú xì-căng-đan sex và tài chánh liên hệ tới một bạn tình đồng giới.
Ngài Weakland đã viết xong một cuốn sách dự kiến xuất bản vào tháng 6-2009, nhan đề "A Pilgrim in a Pilgrim Church: Memoirs of a Catholic Archbishop" (Một Người Hành Hương trong một Giáo Hội Hành Hương: Hồi Ký của một Tổng Giám Mục Công Giáo) để nói chân thực về tình hình ngài nhận ra rằng ngài trở thành người đồng tính, về "cách tôi đã trấn áp, đè nén khuynh hướng đồng tính, và về cách mà khuynh hướng này hồi sinh trong tôi." Ngài nói là sẽ viết càng chân thực càng tốt.
Weakland rời chức Tổng Giám Mục sau khi Paul Marcoux, một cựu sinh viên thần học ở Marquette University, tiết lộ hồi tháng 5-2002 rằng Marcoux được chi trả 450,000 Mỹ Kim để thương lượng đơn kiện rằng anh bị tấn công tình dục hơn hai thập niên trước, và tiền này là từ tòa tổng giám mục.
Bản tin CNN viết tiếp trong bản tin này, "Người Công Giáo Hoa Kỳ từ lâu đã tranh luận có phải hay không, rằng đời sống tu sĩ đã trở thành một nghề mà đa số đã trở thành đồng tính luyến ái. Ước tính cho thấy có từ 25% tới 50% tu sĩ là đồng tính, theo một bài viết về cuộc nghiên cứu trên vấn đề này bởi linh mục Donald Cozzens, tác giả cuốn "The Changing Face of the Priesthood."…"
Nơi đây, chúng ta không bàn sâu về vấn đề đời sống độc thân, hay về các trường hợp dan díu tình cảm nam nữ, nếu có, ở các trường hợp khác. Điều muốn nhấn mạnh rằng định chế tôn giáo thường được tin là bền vững nhất, vì nương dựa vào kỷ luật tự thân, nhưng cũng như dường đang lay động trong thế kỷ này. Có phải vì Thượng Đế muốn như thế, muốn thử thách cám dỗ thân xác" Không ai biết được, vì ngài Weakland đã 82 tuổi rồi, và là một vị được xem là tu đức chân chính, đã suốt một đời cầu nguyện, và tin cậy trao phó cho nước trời…
Nhưng có thấy như thế, mới hiểu được vì sao Obama thắng cử Tổng Thống. Có lẽ đơn giản nhất, nên nghĩ rằng Obama đại diện cho nhiều tiếng nói bị che khuất từ lâu bởi các tiếng ồn định chế.
Mới tuần trước, TT Obama đã cho thấy ông sẵn sàng bước qua các hàng rào định kiến. Ngày National Day of Prayer (Ngày Toàn Quốc Cầu Nguyện) là hôm Thứ Năm 7-5-2009 đã không được Obama đón mừng ầm ĩ như thời TT Bush. Đó là ngày lễ được Tổng Thống Truman thiết định năm 1952, và được Tổng Thống Reagan ký thành nghị quyết năm 1988 đòi hỏi rằng ngày lễ này phải được cử hành vào ngày Thứ Năm đầu tiên trong tháng 5 hàng năm. Một cách mặc định, đây là ngày để tuyên chiến với người vô thần, và đối với nhiều người, là ngày tuyên chiến với các tôn giáo hữu thần nhưng "tôn thờ những thần linh khác."
Trong Bạch Oác, TT Obama đã có buổi cầu nguyện riêng tư, chứ không làm các nghi lễ chính thức như TT Bush đã làm hằng năm để xin Thượng Đế dìu dắt. Trong ngày, Obama đưa ra một bản văn, dẫn ra "một luật ràng buộc tất cả các tôn giáo lớn vào với nhau: Luật Vàng (Golden Rule) và lời kêu gọi của luật này là hãy yêu thương lẫn nhau, hãy hiểu biết và cảm thông lẫn nhau, và hãy đối xử nhau với phẩm cách và tôn trọng những người mà chúng ta chia sẻ một khoảnh khắc ngắn ngủi trên quả đất này."
Bản văn đó tất nhiên không làm hài lòng các chức sắc các tôn giáo lớn, vì chúng ta vẫn thường nghe trên truyền hình các tu sĩ giảng đạo rằng "Thượng Đế của chúng ta khác hơn và ưu việt hơn Thượng Đế của họ," tức là của các tôn giáo khác… Thêm nữa, với Luật Vàng này, chúng ta không thấy hình ảnh của một Thượng Đế xuất hiện để nghe tạ ơn, và cũng không thấy Obama nói gì về đời sau hay hù dọa gì về đời đời xuống địa ngục… hay như Bush nói là "cuộc chiến giữa Thiện và Aùc," một hàm ý cuộc chiến giữa Thiên Chúa và Quỷ Satan mà ông Bush tự nhận là phe Thiện.
Nhiều tôn giáo đã gọi thế là bệnh thời đại, khi khuynh hướng không tin vào Đấng Sáng Thế tăng vọt tại Châu Aâu và Hoa Kỳ. Bản khảo sát của American Religious Identification Survey tại Đại Học Trinity College cho thấy 15% dân Mỹ nói rằng mình không thuộc giáo hội nào (unaffiliated), tăng từ 8% trong năm 1990.
Đối với giới trẻ, con số này cao hơn. Có 46% người trong lứa tuổi 18 tới 34 tuổi tự xem họ là "không có tôn giáo" (no religion). Cũng nên phân biệt rằng, không có tôn giáo có hơi khác biệt với không thuộc giáo hội nào. Nhưng đây lại là chuyện khác.
Trước nhất, nếu thực sự khuynh hướng vô thần thắng thế, chắc chắn là nhân loại đã tránh được các cuộc thánh chiến vô ích. Thậm chí có thể xóa được tâm thức rằng đưa quân Mỹ vào Iraq là làm theo ý Thượng Đế, như lời ứng cử viên Phó Tổng Thống Palin đã nói khi bà phất cao lá cờ hữu thần Cơ Đốc. Tuy nhiên, nếu vô thần để rồi mang tâm thức căm thù giai cấp của người cộng sản, hay để sống buông lung thì lại hỏng. Đó là một lối đi nhiều ngã rẽ, hiển nhiên.
Thực vậy, một trần gian thế tục vẫn có nhiều phức tạp, đa diện của nó.
Trần Khải
Chúng ta đang sống trong một thế giới phong phú, đa diện, với tất cả những thuận lợi và bất thuận lợi của đặc tính bất đồng nhất của nó. Những mức màn sắt đang được vén dần lên, các hàng rào tre đang thưa dần, các mê tín cấm kỵ không còn che mắt bao nhiêu giới trẻ nữa, và các bờ tường ngăn cách đang bị nhảy vượt qua, chỗ này hoặc chỗ kia. Trong khi nhiều người trong chúng ta lo sợ thế hệ trẻ tiếp cận với các quan điểm dị biệt của mình, thì tất cả chúng ta lại vui mừng khi thấy "phe địch, phe họ, kẻ dị biệt, bọn ngoại giáo" đang tiếp cận với các quan điểm của mình, của phe ta.
Thế giới đang thay đổi từng ngày, nhanh hơn, nhờ vào truyền hình và Internet. Các phương tiện truyền thông mới đang xóa dần đi các ngăn cách, và trong khi nhiều người hy vọng tình hình này sẽ đưa đa số nhân loại ngày một cởi mở hơn, dễ dàng cảm thông hơn, bất kể các rào ngăn cách tôn giáo, chính kiến hay sắc tộc… thì chắc chắn, hẳn nhiên sẽ có một số người lợi dụng các phương tiện truyền thông mới để tiếp tục khống chế hay bắt đầu thuyết phục những người đối nghịch. Barack Obama đắc cử Tổng Thống Mỹ là một dấu mốc cho sức mạnh loại truyền thông mới này, khi Internet được thế hệ trẻ sử dụng để phá vỡ nhiều hàng rào cấm kỵ trước giờ được một số người cố ý đồng hóa với Đảng Cộng Hòa - như thái độ với người đồng tính luyến ái, với di dân lậu, với người vô thần và dị giáo, với quyền phá thai của phụ nữ… Để tốt hơn, hay để xấu hơn, là tùy.
Điều quan trọng là, về mặt xã hội, người ta đang dễ dàng cảm thông hơn với nhau, dễ chấp nhận các “sai trái hay quan điểm dị biệt” của nhau. Và đặc biệt, để hiểu rằng thân xác có những tiếng nói riêng của nó. Hôm Thứ Hai 11-5-2009, Tổng Giám Mục Rembert Weakland, nguyên phụ trách tổng giáo phận Milwaukee, nói rõ hơn về trường hợp đồng tính luyến ái của ngài. Vị tổng gíám mục Công Giáo La Mã này đã từ nhiệm từ năm 2002 vì một cú xì-căng-đan sex và tài chánh liên hệ tới một bạn tình đồng giới.
Ngài Weakland đã viết xong một cuốn sách dự kiến xuất bản vào tháng 6-2009, nhan đề "A Pilgrim in a Pilgrim Church: Memoirs of a Catholic Archbishop" (Một Người Hành Hương trong một Giáo Hội Hành Hương: Hồi Ký của một Tổng Giám Mục Công Giáo) để nói chân thực về tình hình ngài nhận ra rằng ngài trở thành người đồng tính, về "cách tôi đã trấn áp, đè nén khuynh hướng đồng tính, và về cách mà khuynh hướng này hồi sinh trong tôi." Ngài nói là sẽ viết càng chân thực càng tốt.
Weakland rời chức Tổng Giám Mục sau khi Paul Marcoux, một cựu sinh viên thần học ở Marquette University, tiết lộ hồi tháng 5-2002 rằng Marcoux được chi trả 450,000 Mỹ Kim để thương lượng đơn kiện rằng anh bị tấn công tình dục hơn hai thập niên trước, và tiền này là từ tòa tổng giám mục.
Bản tin CNN viết tiếp trong bản tin này, "Người Công Giáo Hoa Kỳ từ lâu đã tranh luận có phải hay không, rằng đời sống tu sĩ đã trở thành một nghề mà đa số đã trở thành đồng tính luyến ái. Ước tính cho thấy có từ 25% tới 50% tu sĩ là đồng tính, theo một bài viết về cuộc nghiên cứu trên vấn đề này bởi linh mục Donald Cozzens, tác giả cuốn "The Changing Face of the Priesthood."…"
Nơi đây, chúng ta không bàn sâu về vấn đề đời sống độc thân, hay về các trường hợp dan díu tình cảm nam nữ, nếu có, ở các trường hợp khác. Điều muốn nhấn mạnh rằng định chế tôn giáo thường được tin là bền vững nhất, vì nương dựa vào kỷ luật tự thân, nhưng cũng như dường đang lay động trong thế kỷ này. Có phải vì Thượng Đế muốn như thế, muốn thử thách cám dỗ thân xác" Không ai biết được, vì ngài Weakland đã 82 tuổi rồi, và là một vị được xem là tu đức chân chính, đã suốt một đời cầu nguyện, và tin cậy trao phó cho nước trời…
Nhưng có thấy như thế, mới hiểu được vì sao Obama thắng cử Tổng Thống. Có lẽ đơn giản nhất, nên nghĩ rằng Obama đại diện cho nhiều tiếng nói bị che khuất từ lâu bởi các tiếng ồn định chế.
Mới tuần trước, TT Obama đã cho thấy ông sẵn sàng bước qua các hàng rào định kiến. Ngày National Day of Prayer (Ngày Toàn Quốc Cầu Nguyện) là hôm Thứ Năm 7-5-2009 đã không được Obama đón mừng ầm ĩ như thời TT Bush. Đó là ngày lễ được Tổng Thống Truman thiết định năm 1952, và được Tổng Thống Reagan ký thành nghị quyết năm 1988 đòi hỏi rằng ngày lễ này phải được cử hành vào ngày Thứ Năm đầu tiên trong tháng 5 hàng năm. Một cách mặc định, đây là ngày để tuyên chiến với người vô thần, và đối với nhiều người, là ngày tuyên chiến với các tôn giáo hữu thần nhưng "tôn thờ những thần linh khác."
Trong Bạch Oác, TT Obama đã có buổi cầu nguyện riêng tư, chứ không làm các nghi lễ chính thức như TT Bush đã làm hằng năm để xin Thượng Đế dìu dắt. Trong ngày, Obama đưa ra một bản văn, dẫn ra "một luật ràng buộc tất cả các tôn giáo lớn vào với nhau: Luật Vàng (Golden Rule) và lời kêu gọi của luật này là hãy yêu thương lẫn nhau, hãy hiểu biết và cảm thông lẫn nhau, và hãy đối xử nhau với phẩm cách và tôn trọng những người mà chúng ta chia sẻ một khoảnh khắc ngắn ngủi trên quả đất này."
Bản văn đó tất nhiên không làm hài lòng các chức sắc các tôn giáo lớn, vì chúng ta vẫn thường nghe trên truyền hình các tu sĩ giảng đạo rằng "Thượng Đế của chúng ta khác hơn và ưu việt hơn Thượng Đế của họ," tức là của các tôn giáo khác… Thêm nữa, với Luật Vàng này, chúng ta không thấy hình ảnh của một Thượng Đế xuất hiện để nghe tạ ơn, và cũng không thấy Obama nói gì về đời sau hay hù dọa gì về đời đời xuống địa ngục… hay như Bush nói là "cuộc chiến giữa Thiện và Aùc," một hàm ý cuộc chiến giữa Thiên Chúa và Quỷ Satan mà ông Bush tự nhận là phe Thiện.
Nhiều tôn giáo đã gọi thế là bệnh thời đại, khi khuynh hướng không tin vào Đấng Sáng Thế tăng vọt tại Châu Aâu và Hoa Kỳ. Bản khảo sát của American Religious Identification Survey tại Đại Học Trinity College cho thấy 15% dân Mỹ nói rằng mình không thuộc giáo hội nào (unaffiliated), tăng từ 8% trong năm 1990.
Đối với giới trẻ, con số này cao hơn. Có 46% người trong lứa tuổi 18 tới 34 tuổi tự xem họ là "không có tôn giáo" (no religion). Cũng nên phân biệt rằng, không có tôn giáo có hơi khác biệt với không thuộc giáo hội nào. Nhưng đây lại là chuyện khác.
Trước nhất, nếu thực sự khuynh hướng vô thần thắng thế, chắc chắn là nhân loại đã tránh được các cuộc thánh chiến vô ích. Thậm chí có thể xóa được tâm thức rằng đưa quân Mỹ vào Iraq là làm theo ý Thượng Đế, như lời ứng cử viên Phó Tổng Thống Palin đã nói khi bà phất cao lá cờ hữu thần Cơ Đốc. Tuy nhiên, nếu vô thần để rồi mang tâm thức căm thù giai cấp của người cộng sản, hay để sống buông lung thì lại hỏng. Đó là một lối đi nhiều ngã rẽ, hiển nhiên.
Thực vậy, một trần gian thế tục vẫn có nhiều phức tạp, đa diện của nó.
Gửi ý kiến của bạn