Thơ Đấu Tranh - Phạm Thanh Phương phụ trách
Thơ Đấu Tranh là nơi hội tụ những vần thơ "tải đạo" của các thi nhân luôn luôn thấy trong lòng: "Ba mươi năm lẻ đá mòn. Niềm đau trang sử vẫn còn trơ trơ. Ba mươi năm nát hồn thơ. Có nghe chăng mảnh dư đồ giẫy đau"" Thơ Đấu Tranh tha thiết hy vọng được sự đóng góp, xướng họa, cuœa thi hữu xa gần có chung hoài bão: "Chở bao nhiêu đạo, thuyền không khẳm; Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà"... Qúy thi hữu, độc giaœ nào caœm thấy cao hứng, muốn "dương buồm chở thuyền đạo, phóng bút đâm kẻ tà", xin vui lòng gưœi bài về hộp thư tòa soạn, bên ngoài ghi: Thơ Đấu Tranh. - Trân trọng. Phạm Thanh Phương
*
Cò Tỵ Nạn
(Thân tặng những bước chân phụ nữ VN trong suốt chiều dài Lịch sử , nhân ngày tưởng niệm nhị vị anh thư Trưng Nữ Vương)
Yêu xã tắc, thân gầy, Cò lặn lội
Gió mưa vùi vẫn một dạ sắt son
Thời chiến loạn Cò cuốn tròn lửa đạn
Lẽo đẽo theo chồng trả nợ nước non
Tàn chiến cuộc, Cò vẫn còn lặn lội
Vượt rừng hoang ra tận chốn lưu đầy
Từng hạt muối hạt đường đầy nước mắt
Thăm mảnh đời lây lất giữa trời mây
Chờ đêm vắng Cò âm thầm rời xứ
Ôm con thơ lầm lũi chuyến hải hành
Tay dắt mẹ qua muôn vàn tủi, cực
Đến nơi này mong tẩy uế mùi tanh (*)
Đời lữ thứ, Cò không quên nguồn cội
Đan tin yêu, dạy con cái nên người
Từng đêm vắng thở dài theo vận nước
Lời kinh cầu, mong Tổ Quốc thảnh thơi
Trên xứ lạ đất bằng hoài cuộn sóng
Lũ cuồng đồ vươn móng vuốt tưởi tanh
Sợ nhiễm độc đến bầy con thơ dại
Cò may cờ, vui nhập cuộc đấu tranh
Trong tiếng thét, Cò giương đôi cánh mỏng
Đập liên hồi rát mặt lũ Cộng nô
Thân dẫu mỏi, tim Cò còn rực lửa
Chỉ hơi phiền, bao kẻ vẫn thờ ơ
Tâm đã quyết một lòng trung với nước
Sẽ có ngày diệt sạch lũ gian manh
Xuôi vạn lý cờ Vàng quy Cố Quốc
Sáng rực San Hà, rạng rỡ sử xanh
Phạm Thanh Phương
(*) CS VN
*
Tỉnh Dậy Đi
Như chú bé tiếc hoài con dế nhỏ
Ta ngậm ngùi thương mãi một dòng sông
Như tượng đá bâng khuâng hồn thiên cổ
Ta ôm hồn Do Thái đứng hoài mong
Ôi tổ quốc, quê hương ta sầu hận
Sóng điên cuồng cao ngất ngọn tang thương
Mong đợi mãi ngày nước tuần, dân vận
Sao bao năm chưa xoay chuyển luân thường"
Sao bao năm vẫn làm người vong quốc
Vẫn đớn hèn trong mộng mị áo cơm"
Vẫn phân hóa, không sao đoàn kết được
Vẫn đành lòng bán rẻ cả danh thơm!
Vẫn vô tình bán hồn cho quỷ dữ
Mua giàu sang, mua ảo vọng công hầu
Quên tất cả lương tâm và lịch sử
Mặc vong tồn cho thế hệ mai sau!
Tỉnh dậy chứ, sao mê hoài mãi thế"
Kìa giống nòi thôi đã quá đau thương!
Còn kịp đấy, tỉnh mau đi mà để
Biết rằng mình còn có một quê hương!!!
Ngô Minh Hằng
*
Tiếng Kêu La
La khan cổ làm được gì"
Có kẻ hỏi tôi như vậy.
La khan cổ làm được nhiều chuyện:
-Báo động cho mọi người biêt
-Đánh thức Lương Tâm con người
-Đánh thức kẻ ngủ gục suốt đời
-Cho Lòng Yêu Nước Bùng Lên
"Bát canh nấu với lá gan
Trời kia cũng thấu lời van của mình" (*)
Lời van của Phan Bội Châu
Cảm động Đất Trời
Sửa sang cuộc đời
Tôi cứ Học theo Ngài
Tôi cứ la khan cổ
Việt gian cộng sản Bán Nước
Việt gian cộng sản Phản Quốc
Chúng là Tội Đồ của Việt Nam
Chúng Không Phải Người Việt
Chúng là Tàu
Là Kẻ Thù Truyền Kiếp của Việt Nam
Đất nước Việt Nam của Người Việt Nam
Phải Giữ Gìn
Phải đòi lại cái gì của mình đã bị Tàu cộng cướp đi.
Phải kêu
Phải la
Xin nghe đây
Hồn Thiêng Sông Núi
Việt Nam
Việt Nam
Cung Đỉnh
(*) Thơ Ái Quốc Phan Bội Châu
*
Sao Vẫn Là Mơ
Gửi Anh DƯƠNG PHAN để nhớ biển Tân Thành
Một ngày nào quê mình thôi cát bụi
Cờ vàng bay, nắng sớm ngọt vàng hanh
Bao thương nhớ tháng năm dài mệt mỏi
Tôi theo anh - về thăm lại Tân Thành...!
Bắc Cầu Nổi sóng muôn đời Bao Ngược
Quán bên đường - tô bì bún năm xưa
Cô gái Xóm Tre, tóc đen dài óng mượt
Lăng Hoàng Gia rêu phủ gió nắng mưa...
Chuông nhà thờ trưa nào vang tiếng kiểng
Đường năm xưa rợp trắng bóng áo dài
Tôi thấy trong tôi, dáng thầy cô cũ
Thầy Giáp, cô Tám Xiếu, cô Năm Lài ...
Qua trường Bà Phước - qua ao Trường Đua
Cống Bà Chài sơ ry ngọt bốn mùa
Có ghé ăn mì cây da Hòa Nghị
Chợ Tăng Hòa ...nét hiền hậu ngày xưa ...
Đồn Giồng Đình làm sao ta quên được
Chị Phạm thị Thàng quyết tử bên chồng
Trung đội Nghĩa Quân đánh lui tiểu đoàn địch
Bậc nữ lưu chiến trận đẫm máu hồng ...
Nhà của anh, chắc đâu còn ai nữa
Bởi ngày xưa ...mai trắng tuổi xuân hồng
Thế chiến quốc, ngàn ưu sầu chất chứa
Nay trở về là đã thỏa lòng mong!
Những thanh niên gọi mình Ông với Bác
Ngày tàn cờ ...chưa chắc chúng đã sinh
Gió biển Tân Thành lộng bay tóc trắng
Kiếm chút mồi - tẩy sạch bụi điêu linh.
Thuở chinh chiến , một mình tôi ba xị
Môi chưa mềm mắt vẫn thấy rõ đời
Nửa lít với tôi bây giờ say bí tỉ
Nhưng lòng vui mình đã trọn nụ cười ...
Anh luộc nghêu, tôi quạt than nướng cá
Cá đối Tân Thành mập mở nứt da
Nước mắm chanh, chút dấm đường ngâm xả
Trải đệm bờ ao - mình nhắc chuyện xưa xa ...
Gió biển Tân Thành nhớ con nhạn trắng
Là đà bay sau nhục tháng tư đen
Vượt biển cả nhạn bay về đất Úc
"Nỗi buồn gác trọ" anh nhớ hay quên"!
Pleiku, Kontum, Qui Nhơn, Tuy Hòa
Sau bước chân anh rừng núi xóa mờ
Tôi đến đất mù sương năm bảy bốn
Rồi tan hàng uất nghẹn đến sững sờ ...!
Nghêu hôm nay ngọt dai hơn năm trước
Chút xả ngâm chua - cá nướng ngọt ngào
Uống đi - nước mắt quê hương trong suốt
Cụng ly mừng thoát nạn kiếp thương đau ...
Về Tân Thành , tôi mơ hay tôi tỉnh
Anh đừng buồn , tôi nhắc chuyện trong mơ...
Thy Lan Thảo
*
Tôi và người em gái Mễ Tây Cơ
Thiên hạ ngồi, đứng, nói lung tung
Xe cộ, đường đi lối bịt bùng
Có cô đối diện ngồi lặng lẽ
Tụi mình biết có nỗi niềm chung"
Quê tôi -Việt Nam- bên kia biển
Có những đau thương quá chập chùng
Nước tôi như chẳng còn hy vọng
Tôi chỉ âm thầm khóc nhớ nhung
Cho tôi hỏi nhỏ, em gái Mễ
“Có lẽ em nghèo mới qua đây"”
Em đi, quê hương em còn đó
Tôi đi, nước mất, trắng đôi tay
Khi tôi tự hỏi ai gây loạn
Khiến triệu dân tôi lạc chốn này
Lại khi lầm lẫn vu vơ hỏi
“Quê hương có một hay là hai"”
Oan lắm em ơi! Oán hận nhiều
Lịch sử nước tôi chẳng còn nhiêu!
Trẻ con chỉ biết công ơn đảng"
Thanh niên phải nhớ kỹ năm điều
Giặc Hồ đã dạy làm cách mạng
Cho đầy rủng rỉnh túi tiền tiêu
Nước em có kẻ cầm quyền hạng
Cầm luôn tiền bạc với quan liêu"
Em ơi may mốt em về Mễ
Nói với bạn mình Mỹ là mơ
Nhưng tôi không thấy mơ đâu hết
Chỉ có mơ rằng quá bơ vơ
Giữa mùa lưu lạc tôi ôm hận
Trong êm ngoài ấm tôi vẫn nhớ
Quê tôi còn đó màu cờ máu
Còn đó dân vườn đói xác xơ
Em bảo chỉ biết nơi xa ấy
Để lại người thương với mẹ già
Ở đây lam lũ, gom tiền bạc
Nuôi nấng bà con chốn quê nhà
Gia đình tôi cũng luôn chu cất
Gởi trọn về nhà những dollar
Chúng in một đống tiền Hồ mã
Thứ tiền vô nghĩa thứ tiền ma
Quay sang em cố cười tất bật
Như giấu niềm đau kẻ hành khất
Đổi lại nhà xe, áo ấm thân
Tụi mình chắc cũng là ngon thật!
Em đi quê hương em còn đó
Tôi đi quê hương tôi cũng mất
Nhưng ngẫm tôi cũng ngon, ngon thật!
Đã thoát gông cùm lũ vô nhân
Nguyễn Vinh Thăng (Vinhvinny@yahoo.com- Vinhvinny.com)