Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chơi Vậy Mới Ngon

08/02/200900:00:00(Xem: 2349)

Chơi vậy mới ngon – Mõ Sàigòn

Cao Phồn, người ở Lâm giang huyện Cát lâm, thông minh từ nhỏ. Mười sáu tuổi đã đổ tú tài, nên những nhà giàu có tranh nhau… bắt làm rể, nhưng Phồn chưa chịu. Cha là Đại Nghiệp, đã sáu mươi tuổi mà chỉ có một con - ao ước làm tròn bổn phận - nhưng Phồn nhất mực lắc lia, thành thử mai mối lung tung cũng chẳng dính vào đám nào hết cả.
Ngày nọ, gặp lúc Phồn đi câu với bạn bè, Nghiệp mới gọi vợ là Hàn thị ra hòn non bộ ở phía sau. Rầu rĩ nói:
- Phú đại gia. Tôn đại gia. Hồng đại gia. Cả ba… cái đại đó đều muốn xui gia với nhà mình, mà con lại không ưng, thì không biết ở mai sau có còn hên không nữa" Vả lại, nhà người ta giàu, ruộng đất cò bay thẳng cánh. Nay con mình được nhập vào gia đình của người ta, thì trước là đặng giàu, sau là đặng sang, sau nữa cũng có tên trong… cái tờ di chúc!
Rồi hướng mắt nhìn vợ. Bực bội nói:
- Bà là mẹ, gần gũi nhiều, thì phải thuyết phục con. Hà cớ chi lại… im lìm ra như thế"
Hàn thị nhẫn nhịn đáp:
- Đã là cha là mẹ, thì việc mưu cầu hạnh phúc cho con là một chuyện lớn. Không nên vì quyền lợi riêng trước mắt, mà buộc con mình phải rơi vào bể khổ của tình duyên. Chừng ấy. Dù ở trong cung vàng điện ngọc, hoặc gác tía lầu son, thì chốn tâm tư cũng… ôm sầu vạn cổ. Nặng mối ưu tư. Chẳng còn chi vui thú!
Nghiệp nghe vợ giải bày như vậy, đỏ cả mặt mày. Lớn tiếng gắt:
- Tiền tài. Danh vọng, thậm chí chỉ… hư danh cũng khiến bao người mơ ước, mà còn chưa được. Nay danh… thiệt đang chờ, mà bà vẫn lặng yên, mặc cho con đắm chìm nơi bờ sông câu cá, thì trước là thiếu bổn phận làm mẹ, sau thiếu trách nhiệm làm thê, sau nữa thiếu ao ước làm giàu sao cho chóng!
Trước kia ở thôn Đông có Phàn Thu, làm nghề gõ đầu trẻ, sau đem cả gia quyến đến thuê nhà sát cạnh của họ Cao. Thu có đứa con gái tiểu tự là Giang Thành, cùng tuổi với Phồn, năm ấy mới lên chín, thường hàng ngày đùa giỡn với nhau, nên sinh lòng quyến luyến. Sau Phàn Thu dọn nhà đi nơi khác, chẳng có tin tức gì, nên thật tình trong dạ của họ Cao, cũng đầu đuôi quên hết.
Ngày nọ, Phồn ra chợ mua mồi để đi câu. Lúc băng ngang con đường nhỏ, bất chợt gặp một nữ lang chơi đồ hiệu, tay xách bóp, đi theo có một tiểu a hoàn chừng bảy tám tuổi. Phồn trố mắt ra nhìn, thấy có vẻ quen quen, nhưng nhất thời chưa có thể xác định là ai được, bèn bụng bảo dạ rằng: "Chơi đồ hiệu là sành điệu. Xách bóp đầm là cái cớ để làm duyên. Là con gái mà hiểu được hai thứ này, thời chắc chắn là hiền phụ - mà một khi là hiền phụ - thì chẳng những cha mẹ được vui, mà… cháu chắt cũng ngày sau sung sướng.". Rồi xoay chuyển ý nghĩ trong đầu, lẹ làng phang tiếp: "Trời cho ta đầu óc thông minh, học một hiểu mười, mà không biết áp dụng đặng tìm kiếm nợ duyên, thì thật là không đúng!". Nghĩ vậy, liền bước vội đặng qua mặt của nữ nhân, rồi cố ý thả chiếc khăn tay rơi nằm ngay dưới đất. Tiểu a hoàn vội nhặt lấy đưa cho nữ lang. Nữ lang bỏ vào trong tay áo rồi thay bằng chiếc khăn của mình, đưa cho tiểu a hoàn mà nói rằng:
- Cao tú tài không phải là người xa lạ, thời chúng ta không nên lấy vật rơi của người quen. Hãy đuổi theo mà trả lại đi.
Tiểu a hoàn hai tay cầm lấy khăn. Ngơ ngác nói:
- Khăn của người ta màu trắng. Tiểu thư trả lại thành màu hồng. Lỡ người ta không nhận, thì nô tài phải làm sao"
Nữ lang cười cười đáp:
- Màu trắng đổi thành màu hồng, là cái lợi thứ nhất. Khăn thường đổi lấy khăn thơm, là cái lợi thứ hai. Nhìn khăn như thấy người, là cái lợi thứ ba. Hiểu ý rơi khăn của người ta, là cái lợi thứ tư. Người đã đậu được tú tài, bỗng dưng một lúc được cả bốn cái lợi này. Lẽ nào không… đã mà tin đặng hay sao"
A hoàn nghe vậy, liền ù té mà chạy. Lúc trao được khăn, bèn nghe Phồn hỏi rằng:
- Tiểu thư của ngươi tên gì" Ở đâu"
A hoàn lắp bắp đáp:
- Tên Thành. Ở gần miếu Hắc đế.
Phồn biết vậy, trong bụng lâng lâng, đến nỗi đi ngang qua ngõ nhà mà chẳng biết. Mẹ là Hàn thị, đang phơi củ cải ở ngoài sân, thấy vậy liền chạy theo nói:
- Ăn ngủ bình thường. Tiền bạc không lo, mà lạng quạng thế này, thì không cần thành khẩn xin xâm, cũng biết có tình vô trong đó!
Đoạn, nắm lấy áo của Phồn mà nói rằng:
- Con ưng ý chỗ nào" Cứ mạnh dạn thốt ra, để mẹ đặt trầu cau cho sớm.
Phồn liền đem chuyện gặp Giang Thành ra mà kể. Lúc kể xong, mới cầm cái khăn, hít hít mấy cái mà nói rằng:
- Từ nhỏ đã tâm đầu ý hợp, thì khi hẹn ước trăm năm, sẽ ào tuôn thương tới.
Hàn thị ngẫm nghĩ một chút, rồi ấp úng nói:


- Họ bắc nam lưu lạc. Không có lấy nửa căn nhà, thì cha mẹ làm sao mà xui gia với người ta được" Lại nữa, con từ chối những gia đình khá giả, bây giờ lại chuốc cực vào thân, thì hổng biết… mặt mũi của cha mẹ trốn vào đâu cho thoát"
Phồn đang cao hứng là vậy, bỗng nghe mẹ bàn trớt hướt trớt he, bèn bực bội nói:
- Sống trên tiền mà đau khổ, sao bằng sống thiếu tiền mà được ở với người thương - nên với chữ nhân duyên - thời xin mẹ chớ đem bạc tiền vô trong đó!
Hàn thị thấy điệu bộ của con làm vậy, sợ già néo đứt dây, liền nhỏ giọng đáp:
- Tiền bạc không mua được hạnh phúc, nhưng để có được hạnh phúc, thì con phải tốn tiền lắm mới được. Mẹ đứng giữa trời, thề với ông tằng cố tổ: Tuyệt không có ý ngăn cách tình của hai con, nhưng cân nhắc thiệt hơn là điều con nên có.
Phồn nghe vậy, liền nắm chặt đôi bàn tay. Chắc nịch nói rằng:
- Con tự ý chọn, thì khổ cực sướng vui. Nguyện suốt đời không ta thán!
Tối ấy, Hàn thị đem chuyện đại sự hôn nhân bàn với chồng. Đại Nghiệp không chịu, còn lớn tiếng gắt:
- Bà là mẹ, mà không phân biệt được việc nào nên bàn với chồng, việc nào không, thì thiệt là hết biết!
 Đoạn, gọi Phồn ra mà nói rằng:
- Vợ của con, cũng là dâu trong nhà, nên con không thể tự mình quyết định được. Lại nữa, gia đình mình dù không giàu, nhưng cũng được cái danh. Sao con lại dại dột… đâm đầu vô nơi đó"
Phồn hết nhìn cha rồi nhìn mẹ. Ú ớ đáp:
- Hai người yêu nhau. Chỉ vì  do dự mà để cho giàu nghèo phân rẽ, rồi sau này dù có đập đầu hối tiếc, hoặc cắn lưỡi dậm chân, cũng không làm sao cứu được…
Đại Nghiệp nghe con của mình trả lời trớt quớt như vậy, liền đập bàn quát:
- Hãy về phòng mà suy nghĩ. Có nó thì không có… tao. Kể như phụ tử thâm sâu, đến giờ… bay mất bóng!
Phồn lủi thủi về phòng, bước nặng nề như thua độ đá banh, đoạn cầm cái khăn mà cảm như tim gan nát tan từng mảnh nhỏ, rồi bất chợt nhìn lên vách tường, thấy bức tranh vẽ nhịp cầu ô thước, mà bụng dạ nhói đau, buột miệng than rằng:
- Ngưu Lang. Chức Nữ. Dù số phận chia lìa, nhưng với trận mưa ngâu cũng mừng reo ngày gặp lại. Còn ta! Cha một bên. Vợ một bên. Xoay tới xoay lui đường mô cũng chết. Thôi thì tự xử cho xong, đặng cha, vợ, khỏi vô vòng quay tránh chấp!
Đoạn, thừ người ra mà suy nghĩ: "Người ta qua cái khăn, trao gởi tấm chân tình. Nay thuyền không đậu được. Lẽ nào im lặng mà coi được hay sao"". Nghĩ vậy, liền lấy tờ giấy hoa tiên. Lúi cúi viết: "Thời gian có thể thay đổi màu sắc của núi non, mây trời, thậm chí làm ao hồ phải cạn, nhưng với tình cảm của tiểu sinh dành cho quý nương nương, quyết không bao giờ phai tận. Có điều cha mẹ vẫn theo đường xưa lối cũ - lo mặt mũi… sủi tăm - nên tình tưởng thăng hoa trong phút chốc bỗng biến thành hư ảo. Cho dẫu tiểu sinh đang lánh mình trong cõi tạm, nhưng tình thắm nồng nàn dành tặng quý nương nương, vĩnh viễn là chân thật. Vậy, nếu kiếp này không thỏa mộng chung đôi, thời kiếp sau sẽ cùng nhau chung bước, mà giả như kiếp sau lại bị chữ hèn sang cản ngăn đường duyên phận, thì lại hẹn… kiếp sau, dài dài, tiếp tiếp…".
Qua ngày mai. Lúc trời đang ngái ngủ, Phồn vội vã ra miếu Hắc đế ngồi đợi, quả nhiên gặp tiểu a hoàn đi mua cháo, bèn mừng rỡ chạy tới, dúi lá thư vào tay cọng thêm một đồng bạc, rồi nói rằng:
- Nhớ đưa cái này cho tiểu thư. Không được chậm trể! Ngày mai khoảng giờ này, ta sẽ ở đây. Lỡ tiểu thư ngươi có điều chi phúc đáp.
A hoàn thấy đồng bạc, mắt chớp lịa chớp lia, rạng rỡ đáp:
- Công tử cứ yên tâm. Có tiền thì chuyện gì cũng ào trôi xuôi rót.
 Lúc nhận được thư, Thành đọc đến nhàu nát mà không thấy đói, rồi còn gọi a hoàn tới mà hỏi rằng:
- Sáng nay, mày gặp cậu. Sắc mặt thế nào" Hãy bình tĩnh nói ra, để ta bắt mạch mà binh bài cho đúng!
A hoàn vọt miệng đáp:
- Tóc bù xù. Mắt đỏ hoe, ắt cõi tâm tư phải hung nhiều kiết ít.
Thành nghe a hoàn trả lời một mạch như vậy, bèn trố mắt nói:
- Do đâu mà ngươi hiểu được nhiều như thế"
A hoàn. Từ ngày về hầu hạ tiểu thư đến nay, chưa bao giờ thấy khung cảnh nặng nề như vậy, bèn trống ngực đập lia, lấm lét thưa rằng:
- Mỗi lần tiểu thư xem phim Hàn quốc, thường kêu con ngồi quạt, nên hoàn cảnh trong phim thấm vào tim lúc nào cũng chẳng biết. Bất chợt hôm nay tiểu thư hỏi dồn, nên tự động phun ra. Chớ thực tâm con chẳng hiểu gì hết cả…
Thành lặng người đi một chút, đoạn mở bóp lôi ra một tấm hình, mi một cái rồi nói rằng:
- Vợ và mẹ, mà không biết chọn ai, thì… tư cách đó làm sao là chồng ta được" Thôi thì ta quay về bến cũ - tuy kỷ niệm không nhiều nhưng thật dạ yêu ta - thời vẫn hơn… cái xa xưa mà trăm lời nghe mẹ…

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Bầu trời chứa đầy khí phát sáng mờ mờ ảo ảo, dù có thể dùng camera nhạy sáng cao và kính viễn vọng để quan sát.
Giá Bitcoin đã thiết lập một kỷ lục mới khi hàng tỷ USD được các nhà đầu tư tổ chức rút khỏi thị trường vàng, làm dấy lên một cuộc tranh luận gay gắt về việc liệu có một ngày Bitcoin trở thành đối thủ của vàng trên cương vị một kênh đầu tư để chống lạm phát.
Hiện có khoảng 2,800 vệ tinh đang hoạt động xung quanh Trái đất. Tuy nhiên, con số vẫn chưa là gì so với số lượng vật thể không còn hoạt động – hay còn gọi là ‘rác không gian’ – đang quay quay hành tinh chúng ta.
Samsung được cho là sẽ ngừng sản xuất dòng điện thoại Galaxy Note của mình vào năm 2021, phản ánh nhu cầu điện thoại thông minh cao cấp bị sụt giảm mạnh do đại dịch Covid-19.
Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows đã triệu tập Stephen Hahn, giám đốc Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), để chất vấn việc cơ quan không đẩy nhanh quá trình cấp phép cho vaccine Covid-19 của Pfizer.