Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Đi Đâu Mà Trật

01/07/200800:00:00(Xem: 1804)
Khải Hy, người ở Hà giang, đổ đầu Hương cống, được Chu đại gia rước về dạy học cho con cái của mình ở đất Ân. Tháng chạp năm ấy, Hy mới vào thưa với Chu ông rằng:

- Năm hết tết đến, mà tiểu sinh không về nhà, e phụ mẫu sẽ nhiều hôm lo lắng, nên dám xin tạm nghỉ hết… giêng, để trùng phùng cha mẹ, rồi qua tháng hai sẽ nhào vô tính tiếp. Có đặng hay chăng"

Chu ông đang lơ đãng nhìn trời, chợt nghe đến đàng hiếu thảo, bèn rúng động tâm can, lẩm bẩm nói rằng:

- Cứ mỗi dịp cuối năm. Con ta đứa thì đi làm xa, đứa thì dạo nước ngoài, đứa thì gởi cháu cho ông để vui… bài vui bạc, khiến phụ tử thâm sâu cũng nhiều phen khốn đốn. Còn khứa này. Biết dè sẻn chi tiêu gởi về cho cha mẹ, lại ao ước về thăm, thì gương sáng ni không thể không… phơi bày cho sáng!

Nghĩ vậy, liền gọi gia nhân đến mà nói rằng:

- Thầy Hy về thăm cha mẹ, để… phúc lộc an khang, thì phải mổ vịt heo đặng tiễn hành cho sớm.

Lúc ấy, có Chu Quan Tiến là con trai út của Chu đại gia, buột miệng hỏi:

- Đại ca và tỷ tỷ chưa bao giờ được gia gia bày tiệc tiễn hành, mà người dưng lại được, là nghĩa làm sao"

Chu ông ngẩng mặt đáp:

- Một bên cha mẹ lo. Một phía cha mẹ mừng. Khác biệt nhau là vì duyên cớ đó!

Qua ngày sau, Khải Hy xách bọc lên đường. Lúc vừa ra khỏi đất Ân, chợt gặp một ông già. Reo to nói:

- Khải tiên sinh nghỉ dạy rồi ư" Chẳng hay sang năm thầy dạy ở đâu"

Khải Hy cười tươi đáp:

- Tôi vẫn dạy ở chỗ cũ.

Ông già ngẫm nghĩ một chút, rồi chậm rãi nói:

- Lão là Thi Kinh Nghiệp. Chỉ có một đứa con cầu tự, nên nuông chiều thái quá, đến độ nó mê chơi mà không thiết tha đến chữ nghĩa là gì. Đã nhiều đêm lão giật mình lo sợ, bởi con lão không biết chữ nghĩa Thánh hiền, thì mai này sống sẽ ra sao" Rồi lấy chi chỉ bày cho con cháu" Nên quyết tâm tìm thầy dạy học, để khai tâm mở trí ra liền. Chớ lão chưa một lần mơ con mình đỗ đạt công danh, mà chỉ mong nó hiểu ra để đừng sai đường sai lối…
Khải Hy trợn mắt nói:

- Biết bịnh thì dễ điều trị. Nay lão trượng đã biết bịnh tình của con mình. Sao lại để đến giờ ni mới tính"

Nghiệp thở dài thườn thượt, rồi rầu rĩ đáp:

- Dựa người thì người chạy, dựa cây thì cây ngã. Lão đã nhiều lần mời thầy dạy đến nhà, nhưng chỉ được một tháng non, thì… chuồn ngay bay láng! Nay nếu tiên sinh chịu dạy cho, thì ngoài lương bổng gấp đôi, quà lót tay sẽ vào ngay tức khắc.

Hy nghe thấy nhiều thầy đã bỏ dạy, lòng háo thắng nổi lên, toan nhận lời, nhưng lúc nghĩ đến chữ tín phải bỏ đi nơi ân tình cũ, bèn khoát tay nói:

- Thầy giáo. Ngoài một nghề để mưu sinh, còn là gương sáng cho thế hệ mai sau nữa. Nay vì lợi tức gấp đôi mà nhận lời này, thì trước là hổ thẹn với lương tâm, sau với đám nhỏ cũng khó lòng ăn nói!

Nghiệp nghe Hy trả lời như vậy, lòng bội phục muôn phần, nên nỗi ao ước tràn đầy trong tâm tưởng, khiến bụng dạ lao xao. Tha thiết nói:

- Giữ tín là chuyện thường tình của người quân tử, nhưng từ nay đến sang năm hãy còn xa. Chỉ xin thầy dạy đến sang năm, thì con của lão đây coi như có phước phần nhiều đó vậy.

Hy từ nào tới giờ tính tình hiền hậu, nay lại thấy người cao tuổi hơn quỵ lụy vì mình, nên lòng chẳng đặng yên. Khổ sở nói:

- Tiểu sinh không chê tiền của lão trượng, lại càng không dám cậy vào sở học mà vênh mặt với đời. Chỉ là cha mẹ như lá rụng mùa thu, nên muốn mang chút kim ngân đưa về phụng dưỡng. Nay lưu lại chốn này, thì trước là cha mẹ ngóng trông, sau mớ kim ngân mần răng đưa tới"

Nghiệp nghe sự tình là vậy, bỗng hớn hở mặt mày, bèn đưa tay vào bọc lôi ra mấy chỉ vàng. Lẹ miệng nói:

- Lão có người quen thường xuôi nam để mần ăn buôn bán, nên thường qua lại đất Hà giang. Nếu tiên sinh đồng ý ở lại, thì mấy chỉ này, sẽ đến tay song thân trước ngày đưa ông táo.

Hy! Cảm kích người ta quá yêu quý mình, nên gật đầu ưng thuận. Phần lão ông thấy ước nguyện đã thành, liền cao hứng nói:

- Nhà lão gần đây. Vừa đi vừa trò chuyện cho tình thêm gắn bó.

Lúc về đến nhà, Nghiệp sai gia nhân bày tiệc, rồi cho gọi đứa con là Nam Xuyên đến dập đầu ra mắt, đoạn hướng qua Hy mà nói rằng:

- Chỉ sinh được mình nó. Không đến nỗi tối tăm, nhưng vì nuông chiều thái quá thành ra hư hỏng. Nay được tiên sinh chỉ dạy cho, ắt một tháng sẽ nhìn ra đáp số.

Hy thoáng nhìn Xuyên một chút, rồi mĩm cười đáp:

- Cảm kích lòng kỳ vọng của lão nhân gia. Tôi nguyện sẽ thập phần cố gắng. Có điều. Nếu công tử đây thủ… óc như bình, thì tôi cũng chắp vái chào thua. Chớ tự hậu trước sau chẳng mần được cái gì hết cả!

Kinh Nghiệp nghe lời gan ruột, hể hả trong lòng, bèn phất nhẹ đôi tay. Sảng khoái nói:

- Điều thực sự quan trọng không phải con của lão gia tiến nhiều hay tiến ít, mà là tấm chân tình rộng mở của tiên sinh. Lão đây ngàn ngàn hy vọng. Với tấm chân tình này, thì chẳng những cảm hóa được con của lão phu, mà không khéo lại để lại trong lòng nó hào khí của người thanh niên nữa.
Rồi một bữa tiệc thịnh soạn được bày dọn lên, và người dâng rượu cùng đưa thức ăn chỉ toàn là thiếu nữ. Hy lấy làm lạ, mới thắc mắc hỏi:

- Tiểu sinh có một việc không rõ trong lòng. Có thể thoải mái mà bày tỏ được chăng"

Nghiệp chiêu một hớp rượu, rồi khề khà đáp:

- Tiên sinh đã vào đây, nghiễm nhiên là người trong nhà, thì cứ tự tiện bắn ra. Sao lại khách sáo như người dưng như thế"

Hy lẹ miệng nói:

- Từ lúc bước vào đây đến giờ, chưa hề thấy một mống đàn ông, là nghĩa làm sao"

Nghiệp đang hớn hở mặt mày, bỗng hiện rõ lo âu. Nặng nhọc đáp:

- Lúc Nam Xuyên ra đời, có một thầy tướng số đi qua, gặp lúc lão đang sửa lại bờ dậu trước ngõ. Sẵn trong lòng đang tràn ngập niềm vui, lão liền nhờ thầy lấy cho một lá. Thầy hỏi ngày giờ sanh, rồi đưa tay bấm bấm một hồi, đoạn cao giọng phán: "Số khổ vì đàn bà, nên cho dù sống trong nhung lụa giàu sang, vẫn người luôn heo hắt.". Lão nghe vậy, tựa như bị sét đánh ngang tai. Hốt hoảng nói: "Một mình lão bị đã đành. Nay lưu lại đời con. Thiệt xúi quẩy cho đời con theo bố!". Rồi chụp lấy tay của thầy. Cảm phục nói: "Thầy chỉ bấm bấm mấy cái, mà biết được họa phúc của một đời người, thì ngàn lạy cúi mong. Xin thầy cải số cho đời thôi xơ xác.". Lúc ấy, thầy mới ngẫm nghĩ một chút, rồi trịnh trọng nói rằng: "Phụ nữ biến hóa khôn lường. Khóc đó rồi cười đó. Thiệt khó lòng biết được. Vậy, để cho cậu Hai mai này vẫn khá, ngay lúc này phải tập tễnh làm quen, thì mốt nữa mai kia mới ngon lành mà xử được.". Lão đang rầu rĩ, chợt nghe con mình có đặng chút tương lai, bèn như người chết hụt đến bờ. Lắp bắp nói: "Muốn cải số cho con thì tiểu nhân phải làm sao"". Thầy nghiêm mặt đáp: "Không có tiểu đồng. Chỉ là tỳ nữ. Thậm chí người chữa bệnh thuốc thang, cũng là nữ y tuốt!". Lão nghệch mặt ra hỏi: "Ý thầy cao trọng. Tiểu nhân không hiểu được. Xin khai mở đôi lời cho hiểu thấu được chăng"". Thầy nhướng mắt đáp: "Sống chung với nhiều phụ nữ thì biết đường mà binh, để ít nữa khỏi phải thắc mắc như vầy sai hay đúng"". Từ đó, ngoài lão và con là đàn ông, sau này thêm thầy dạy. Ngoài ra chẳng có mống nam nhi nào hết cả…

Hy ngạc nhiên đến cùng cực, bèn trố mắt nói:

- Vậy so với những người đồng trang lứa. Có thuận lợi hơn chăng"

Nghiệp thở ra đáp:

- Hơn thì chưa thấy. Chỉ là mở mắt ra thì… phấn lược với gương, nên chí nam nhi bỗng tan tành hết ráo!

Hy lặng người đi một chút, rồi nhỏ giọng hỏi:

- Thế lão phu nhân có nói gì chăng"

Nghiệp thở hắt ra một hơi mấy cái, rồi u uất đáp:

- Vợ lão rất lấy làm khoan khoái, rồi còn nựng má đứa con. Mạnh miệng nói rằng: "Nhỏ nghe mẹ. Lớn nghe vợ, thì cho dù không… công hầu bá tử nam, cũng thuộc hành danh tướng!".

Qua ngày sau, Hy được hướng dẫn ra thư phòng, thời thấy Nam Xuyên đã ngồi chơi ở đó, bèn gọi Xuyên lấy bài ra đọc. Xuyên mở cặp lôi ra mấy bản tình ca, hắng giọng toan hát. Hy lắc đầu nói:

- Tuổi của công tử chưa đủ đô để chơi với loại này. Sao lại dính vô"

Xuyên chẳng những không sợ, còn vênh mặt đáp:

- Mấy tỷ tỷ nói: "Vì tình, người ta còn bán cả giang san, huống hồ vài chữ học, nên ta nhất quyết học tình ca. Tuyệt không muốn nghe đến Khổng, Lão, chút nào hết cả!

Hy giật nẩy cả người. Xua tay đáp:

- Lời dạy của Thánh nhân là nền tảng đạo đức của con người. Nay công tử bỏ đi. Làm sao vui sống"
Xuyên nhíu mày đáp:

- Ta không làm đồ giả, cũng không giựt hụi của ai, thì cho dẫu thiếu lời dạy của Thánh nhân, vẫn bình yên chơi tới.

Hy mặt bỗng đỏ au lên như gà chọi, liền buông lời trách mắng, thì lão phu nhân từ phòng trong lại chạy ra xin tha. Hy bực bội nói:

- Đã thả lỏng cho con lười biếng, lại không dạy điều phải trái cho con, thì dẫu có cải số cũng cầm chắc… trúng số!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.