Sau đây là lời Linh Mục Nguyên Thanh trong buổi lễ cầu siêu, cầu an do Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo tổ chức hôm chủ nhật 14-8-2005 tại Westminster.
Bài Phát Biểu Trong Lễ Truy Điệu Các Tín Đồ Phật Giáo Hòa Hảo Vị Pháp Vong Thân.
Kính thưa Quí vị Chức sắc Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo
Kính thưa Quí vị Quan Khách và Quí Đồng Hương.
Chúng tôi được phép lên đây chia xẻ với quí vị nỗi đau thương tang tóc của những người anh em Phật Giáo Hòa Hảo quê nhà. Chúng tôi coi đây là nghĩa vụ. Vì chúng ta dầu khác nhau về tôn giáo, tuổi tác hay cương vị xã hội, chúng ta trước hết đều là con cháu Lạc Hồng, và trên hết, chúng ta là Nhân loại. “Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ”. Loài sói cũng không ăn thịt đồng loại. Chỉ có bọn Việt cộng khát máu mất tính người mới đánh giết động bào vô tội. Đây là thành tích của tên tội đồ Hồ chí Minh, học trò xuất sắc, kẻ tôn thờ đồ tể Staline hơn cả cha mẹ vợ con, kẻ đã tuân lệnh quan thầy giết hàng triệu đồng bào, làm cho đất nước tan nát lạc hậu và tang tóc. Xưa nay chưa thấy ai chạy đến thiên đường cộng sản, mà chỉ thấy nơi nào có cộng sản thì nơi đó con người phải trốn chạy bất chấp hiểm nguy chết chóc.
Trong những ngày này, chúng ta như nghe vang dội tiếng khóc thét gào của những anh chị em Hòa Hảo, cả những em nhỏ, bê bết máu trước sự đàn áp tàn bạo của cộng sản. Những con người hiền hòa chất phác, họ biết sống là vốn quí, nhưng đã bị cộng sản dồn vào đường cùng đến nỗi đành chọn cái cái chết để thức tỉnh lương tri nhân loại. Những tin tức dồn dập từ quê nhà cho biết, cùng với đồng bào Phật Giáo Hòa Hảo, còn có đồng bào Tin Lành Kinh Thượng, đang đứng trước sự đàn áp của cộng sản. Nhà thờ bị đập phá, các buổi cầu nguyện bị giải tán, các mục sư, truyền đạo bị đánh đập, bắt bớ.
Bản thân tôi cách nay hơn ba năm, khi còn ở Việt Nam, đã tận mắt chứng kiến công an vây bắt cụ Lê quang Liêm, với hàng trăm công an rượt bắt các tín đồ Hòa Hảo dự định tự thiêu tại công viên Lê văn Tám - Và sau đó được biết tín đồ này đã tự thiêu tại quê nhà. Là nạn nhân trực tiếp của cộng sản, tôi đã bị đánh vỡ xương và cùm xích trong phòng tối biệt giam, tại các trại tù Suối Máu và Trại 2 Sơn La, Cổng Trời, mà nhiều anh em HO hiện đang ở ngay tại Quận Cam này đều biết. Nên tôi hiểu rõ bản chất thâm độc khát máu của cộng sản.
Kinh nghiệm bản thân và lịch sử cho biết, cộng sản đã thừa hưởng những phương pháp khủng bố của quốc xã Đức, của KGB Stalin và Mao trạch Đông khi đàn áp, chúng huy động tất cả bộ máy tuyên truyền bôi nhọ danh dự và khủng bố thể xác và tinh thần nạn nhân rất dã man và kiên trì. Lm Nguyễn văn Lý đã là nạn nhân của cả một chiến dịch tuyên truyền bôi nhọ đi kèm với nhà tù khủng bố như thế.
Kính thưa Quí vị,
Xin phép quí vị cho tôi được bày tỏ thêm nỗi ưu tư khi chân ướt chân ráo tới đất nước tạm dung này, khi thấy những chức sắc tôn giáo, những vị tư tế lách qua lề phía bên kia đường mà đi khi có những nạn nhân bị cướp đánh trong thương nằm ở bên đường. Họ hài lòng với cái tự do “bằng cái dĩa, bằng cái ly”, để đổi lấy đặc sủng xuất ngoại đều đều để tiệc tùng ở các nhà hàng, để quyên góp nhân danh dủ thứ mồ côi khuyết tật phong cùi què cụt và để xây cất cơ sở, nhưng, như thường nghe nói, xây thì ít mà cất thì nhiều. Tôi biết rõ địa chỉ các vị này ở Việt Nam hiện sống xa hoa hơn xưa với nhà lầu xe hơi và trang bị đắt tiền và đút lót cho cán bộ để được ra Trung ương nhận bằng khen là “người tốt việc tốt”, hoặc vì chút tư lợi, sợ Việt cộng gây khó dễ khi áo gấm về Việt Nam, họ lánh qua bên kia đường, thờ ơ vô cảm trước đau thương của đồng bào.
Kinh nghiệm bản thân cho tôi nhận thức này: Khi phản kháng lại bạo tàn cộng sản, chúng tôi cảm thấy rất cô đơn. Ở trại tù Suối Máu cũng như ở Trại 2 Sơn La, khi bị đánh đập và cùm chân tay, vì phản kháng lại bạo tàn cộng sản, thì một mặt chúng tuyên truyền bôi nhọ đủ thứ tội lỗi, một mặt chúng khủng bố tinh thần anh em đồng tù khiến họ khiếp hãi đến nỗi có người thì lên tiếng tố khổ và đòi án tử hình cho tôi, còn phần lớn bạn đồng tù không dám liếc nhìn hay có một dấu hiệu nào khích lệ mình.Chính vì thế, sống trên đất nước tự do, chúng ta cần hiểu được nỗi cô đơn của các vị đang tranh đấu cho nhân quyền và tự do dân chủ trước họng súng bạo quyền như các cụ Lê quang Liêm, các ông Phạm hồng Sơn, Phạm quế Dương, Hà sĩ Phu, Đỗ nam Hải, Nguyễn đan Quế, Quí Hòa thượng Huyền Quang, Quảng Độ, Thiện Minh, các Linh mục Chân Tín, Nguyễn văn Lý, Nguyễn hữu Giải, Phan văn Lợi...Các vị ấy rất cô đơn vì đa số thầm lặng vì khiếp sợ hoặc thỏa hiệp với cái ác, thậm chí còn hại đồng bào dể lập công. Chúng ta cùng học cái Đức Vô Úy của nhà Phật, đoàn kết tạo sức mạnh góp phần tranh đấu chống bạo quyền mà mà chúng ta đều là nạn nhân, không cho bọn tình báo gián điệp nằm vùng tung tiền mua chuộc lũng đoạn cộng dồng chúng ta. Nhân danh là nạn nhân bi thảm nhất trong các nhà tù biệt giam cộng sản, đã bị đánh đập tàn nhẫn , đã chứng kiến những cuộc đấu tố giết hàng triệu đồng bào do Hồ chí Minh chủ xướng theo lệnh Mao trạch Đông, nhân danh hàng triệu chiến sĩ đồng bào bị tù đầy, hoặc phải bỏ xác dưới biển Đông trên đường trốn chạy cộng sản, chúng ta hãy là “khúc ruột ngàn dặm”, là “cánh tay nối dài” của những người đang tranh đấu cho tự do dân chủ nhân quyền trước họng súng bạo quyền, quyết không làm “khúc ruột ngàn dặm” của bọn khát máu, không làm “cánh tay nối giáo” cho bọn nằm vùng.
Xin cảm ơn Quí vị.
LM Nguyên Thanh
Bài Phát Biểu Trong Lễ Truy Điệu Các Tín Đồ Phật Giáo Hòa Hảo Vị Pháp Vong Thân.
Kính thưa Quí vị Chức sắc Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo
Kính thưa Quí vị Quan Khách và Quí Đồng Hương.
Chúng tôi được phép lên đây chia xẻ với quí vị nỗi đau thương tang tóc của những người anh em Phật Giáo Hòa Hảo quê nhà. Chúng tôi coi đây là nghĩa vụ. Vì chúng ta dầu khác nhau về tôn giáo, tuổi tác hay cương vị xã hội, chúng ta trước hết đều là con cháu Lạc Hồng, và trên hết, chúng ta là Nhân loại. “Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ”. Loài sói cũng không ăn thịt đồng loại. Chỉ có bọn Việt cộng khát máu mất tính người mới đánh giết động bào vô tội. Đây là thành tích của tên tội đồ Hồ chí Minh, học trò xuất sắc, kẻ tôn thờ đồ tể Staline hơn cả cha mẹ vợ con, kẻ đã tuân lệnh quan thầy giết hàng triệu đồng bào, làm cho đất nước tan nát lạc hậu và tang tóc. Xưa nay chưa thấy ai chạy đến thiên đường cộng sản, mà chỉ thấy nơi nào có cộng sản thì nơi đó con người phải trốn chạy bất chấp hiểm nguy chết chóc.
Trong những ngày này, chúng ta như nghe vang dội tiếng khóc thét gào của những anh chị em Hòa Hảo, cả những em nhỏ, bê bết máu trước sự đàn áp tàn bạo của cộng sản. Những con người hiền hòa chất phác, họ biết sống là vốn quí, nhưng đã bị cộng sản dồn vào đường cùng đến nỗi đành chọn cái cái chết để thức tỉnh lương tri nhân loại. Những tin tức dồn dập từ quê nhà cho biết, cùng với đồng bào Phật Giáo Hòa Hảo, còn có đồng bào Tin Lành Kinh Thượng, đang đứng trước sự đàn áp của cộng sản. Nhà thờ bị đập phá, các buổi cầu nguyện bị giải tán, các mục sư, truyền đạo bị đánh đập, bắt bớ.
Bản thân tôi cách nay hơn ba năm, khi còn ở Việt Nam, đã tận mắt chứng kiến công an vây bắt cụ Lê quang Liêm, với hàng trăm công an rượt bắt các tín đồ Hòa Hảo dự định tự thiêu tại công viên Lê văn Tám - Và sau đó được biết tín đồ này đã tự thiêu tại quê nhà. Là nạn nhân trực tiếp của cộng sản, tôi đã bị đánh vỡ xương và cùm xích trong phòng tối biệt giam, tại các trại tù Suối Máu và Trại 2 Sơn La, Cổng Trời, mà nhiều anh em HO hiện đang ở ngay tại Quận Cam này đều biết. Nên tôi hiểu rõ bản chất thâm độc khát máu của cộng sản.
Kinh nghiệm bản thân và lịch sử cho biết, cộng sản đã thừa hưởng những phương pháp khủng bố của quốc xã Đức, của KGB Stalin và Mao trạch Đông khi đàn áp, chúng huy động tất cả bộ máy tuyên truyền bôi nhọ danh dự và khủng bố thể xác và tinh thần nạn nhân rất dã man và kiên trì. Lm Nguyễn văn Lý đã là nạn nhân của cả một chiến dịch tuyên truyền bôi nhọ đi kèm với nhà tù khủng bố như thế.
Kính thưa Quí vị,
Xin phép quí vị cho tôi được bày tỏ thêm nỗi ưu tư khi chân ướt chân ráo tới đất nước tạm dung này, khi thấy những chức sắc tôn giáo, những vị tư tế lách qua lề phía bên kia đường mà đi khi có những nạn nhân bị cướp đánh trong thương nằm ở bên đường. Họ hài lòng với cái tự do “bằng cái dĩa, bằng cái ly”, để đổi lấy đặc sủng xuất ngoại đều đều để tiệc tùng ở các nhà hàng, để quyên góp nhân danh dủ thứ mồ côi khuyết tật phong cùi què cụt và để xây cất cơ sở, nhưng, như thường nghe nói, xây thì ít mà cất thì nhiều. Tôi biết rõ địa chỉ các vị này ở Việt Nam hiện sống xa hoa hơn xưa với nhà lầu xe hơi và trang bị đắt tiền và đút lót cho cán bộ để được ra Trung ương nhận bằng khen là “người tốt việc tốt”, hoặc vì chút tư lợi, sợ Việt cộng gây khó dễ khi áo gấm về Việt Nam, họ lánh qua bên kia đường, thờ ơ vô cảm trước đau thương của đồng bào.
Kinh nghiệm bản thân cho tôi nhận thức này: Khi phản kháng lại bạo tàn cộng sản, chúng tôi cảm thấy rất cô đơn. Ở trại tù Suối Máu cũng như ở Trại 2 Sơn La, khi bị đánh đập và cùm chân tay, vì phản kháng lại bạo tàn cộng sản, thì một mặt chúng tuyên truyền bôi nhọ đủ thứ tội lỗi, một mặt chúng khủng bố tinh thần anh em đồng tù khiến họ khiếp hãi đến nỗi có người thì lên tiếng tố khổ và đòi án tử hình cho tôi, còn phần lớn bạn đồng tù không dám liếc nhìn hay có một dấu hiệu nào khích lệ mình.Chính vì thế, sống trên đất nước tự do, chúng ta cần hiểu được nỗi cô đơn của các vị đang tranh đấu cho nhân quyền và tự do dân chủ trước họng súng bạo quyền như các cụ Lê quang Liêm, các ông Phạm hồng Sơn, Phạm quế Dương, Hà sĩ Phu, Đỗ nam Hải, Nguyễn đan Quế, Quí Hòa thượng Huyền Quang, Quảng Độ, Thiện Minh, các Linh mục Chân Tín, Nguyễn văn Lý, Nguyễn hữu Giải, Phan văn Lợi...Các vị ấy rất cô đơn vì đa số thầm lặng vì khiếp sợ hoặc thỏa hiệp với cái ác, thậm chí còn hại đồng bào dể lập công. Chúng ta cùng học cái Đức Vô Úy của nhà Phật, đoàn kết tạo sức mạnh góp phần tranh đấu chống bạo quyền mà mà chúng ta đều là nạn nhân, không cho bọn tình báo gián điệp nằm vùng tung tiền mua chuộc lũng đoạn cộng dồng chúng ta. Nhân danh là nạn nhân bi thảm nhất trong các nhà tù biệt giam cộng sản, đã bị đánh đập tàn nhẫn , đã chứng kiến những cuộc đấu tố giết hàng triệu đồng bào do Hồ chí Minh chủ xướng theo lệnh Mao trạch Đông, nhân danh hàng triệu chiến sĩ đồng bào bị tù đầy, hoặc phải bỏ xác dưới biển Đông trên đường trốn chạy cộng sản, chúng ta hãy là “khúc ruột ngàn dặm”, là “cánh tay nối dài” của những người đang tranh đấu cho tự do dân chủ nhân quyền trước họng súng bạo quyền, quyết không làm “khúc ruột ngàn dặm” của bọn khát máu, không làm “cánh tay nối giáo” cho bọn nằm vùng.
Xin cảm ơn Quí vị.
LM Nguyên Thanh
Gửi ý kiến của bạn