Chữ "Ngày Quốc Hận Ba Mươi Tháng Tư" là chữ càng ngày càng thấy đúng sau 33 năm CS Hà Nội Hà nội cầm quyền cả nước. Ngày Quốc Hận thứ 33 năm nay người dân Việt lại thêm nỗi uất ức, tủi buồn trước cảnh Ba Tàu từ Chợ Lớn từ Trung Cộng qua với cờ quạt TC rợp trời Saigon , giương oai, diệu võ như "Con Trời" ngay giữa Saigon như chỗ không người Việt Nam vậy.
30-4-75 CS Hà nội xé bỏ Hiệp Định Paris cưỡng chiếm Việt Nam Cộng Hoà, lãnh thổ từ Sông Bến Hải vô Cà Mau. Người dân VN Cộng Hoà gồm người Miền Nam, Miền Trung (tới Bến Hải) và một triệu đồng bào người Miền Bắc di cư chỉ buồn mất tự do, dân chủ (tuy trong thời chiến công tâm mà nói còn nhiều hạn chế). Kế đó mới hận CS Hà nội. CS Hà nội giải quyết chiến tranh Nam Bắc không một chút tình đồng bào. Xử tử hàng ngàn người. Dối gạt đưa hàng trăm ngàn quân dân cán chính VNCH đi tù cải tạo, biệt xứ, khổ sai, cưỡng bức lao động, không bản án, không ngày ra. Đối với dân, không một chút nghĩa dân tộc, cào bằng kinh tế Miền Nam qua biện pháp đổi tiền đánh tư sản đôi lần ba lượt, và cào bằng văn hoá Miền Nam, đốt sách, phân loại học trò, bải bỏ bằng cấp. Hàng ba triệu người chịu không nổi CS, phải bỏ nước ra đi tỵ nạn CS, tạo thành một cuộc di tản làm rúng động lương tâm nhân loại và công luận thế giới.
Lúc đó người dân Miền Bắc không có bao nhiêu người như Dương thu Hương lần đầu tiên đến Saigon thấy được sự thật, những văn minh tiến bộ của lối sống ở Miền Nam, đã tức phát khóc. Khóc mình bị CS tuyên truyền dối gạt. Những năm đầu CS Hà nội mới chiếm được Miền Nam, họ hạn chế không cho dân Miền Bắc đi vào Miền Nam vì sợ bể tuyên truyền hồi thời chiến. Rằng Miền Nam là đất thuộc địa của kiểu thực dân mới của người Mỹ: độc tài, tham nhũng, nghèo đói, mất gốc, đầy tệ nạn xã hội, tay sai cho Mỹ. Đồng bào Miền Bắc CS qua tuyên truyền ấy và qua biện pháp cai trị bàng bao tử và bó chân, sổ gạo và "tem phiếu", hộ khẩu, của CS Hà nội phải thắc lưng buộc bụng, liều sanh Bắc tử Nam, để chống Mỹ cứu nước, giành độc lập cho quốc gia dân tộc, thống nhứt giang sơn gấm vóc VN.
30-4-2008, 33 năm sau, "những điều trông thấy mà đau đớn lòng" thêm, càng hận CS Hà nội hơn. Người dân Việt ở Bắc, ở Trung, ở Nam, và ở hải ngoại thấy rõ 33 năm dài đất nước được thống nhứt mà lòng dân không gần lại được một ly đối với nhà cầm quyền. Người CSVN độc tài đảng trị toàn diện theo kiểu vừa Staline vửa Mao Trạch Đông ngày càng xa rời quần chúng, bóc lột áp bức đồng bào hơn. Nhà cầm quyền CS càng ngày càng mang tai, mang tiếng với ngoại quốc hơn, biến VN thành ổ tham nhũng, nghèo nàn lạc hậu. Biến chế độ thành đồ tể nhân quyền, lái buôn nô lệ, đem con bỏ chớ, bán phụ nữ trẻ em VN làm nô lệ tình dục, làm con nuôi, bán người Việt làm lao nô.
Nhiều tài liệu mật bạch hoá cho thấy CS Hà nội chẳng những tệ mà còn tê lậu hơn vây nữa. Họ là tập đoàn CS mãi quốc cầu vinh. Từ thời Bộ Trưởng Ngoại Giao CS Ung văn Kiêm, Thủ Tướng CS Phạm văn Đồng, CS Hà nội đã ký công hàm công nhận lãnh hải mở rộng cho Trung Cộng, thực tế là chấp nhận mất đảo. Đến thời Tổng bí Thư Đỗ Mười, Lê khả Phiêu cũng không khá gì hơn, cứ bán đất dâng biển nhưng bí mật, giấu đút quốc dân.
Quốc dân hận bị CS lường gạt. Người dân Miền Nam Quốc Gia lẫn Miền Bắc CS đều thua Đảng Cộng sản. Người dân hai miền bị CS lạm dụng đem xương máu ra để CS ngồi không hưởng lợi trên xương máu đồng bào. Chỉ có đảng CS là kẻ thắng lợi, lấy đất nước nhân dân VN làm của riêng. Guồng máy công quyền đều do đảng viên CS độc quyền nắm từ lưỡi đến cán. CS Hà nội vận động nhân dân Miền Bắc đánh Miền Nam chẳng phải để chống Mỹ cứu nước, vì độc lập, vì thống nhứt gì cả - chỉ tuyên truyền thôi. Thực chất, thực sự là đánh để giành quyền thống trị cả nước cho Đảng CS mà thôi. Đánh để làm nhiệm vụ quốc tế, xuất cảng cách mạng CS cho Nga Tàu mà thôi.
Thời kinh tế thị trường, CS sẵn sàng trải thảm đỏ rước Mỹ trở lại. CS Hà nội bòn vét tài nguyên quốc gia đem bán đố tháo cho ngoại quốc, cấu kết với tài phiệt ngoại bang bóc lột sức lao động của người dân Việt. CS Hà nội củng cố và tăng gia quyền cai trị đồng bào như những "gia nô" không hơn không kém. Chế độ tư thực dân của CS Hà nội còn khắc nghiệt hơn Thực dân Pháp nữa.
Ngày 30-4-2008, năm thứ 33, đặc biệt CS Hà nội còn gây nỗi buồn, nỗi nhục thêm cho cái quốc hận của quốc gia VN, cho dân tộc Việt ở Bắc, ở Nam, ở Trung và ở hải ngoại. Người dân Việt buồn tủi thấy hàng ngàn người Bà Tàu tràn ngập lãnh thổ của thủ đô chánh trị bây giờ là Hà Nội và thủ đô kinh tế hiện tại là Saigon. Tại Saigon, nhơn cuộc Rước Đuốc Thế Vận Hội Bắc Kinh, CS để cho "mấy ông con Trời" giương oai diệu võ tại Saigon như chỗ không người Việt vậy. Không thấy một bóng cờ dù là CSVN, do người Việt Nam cầm. Mà rợp trời cờ TC tại các khu sầm uất nhứt của Saigon: Chợ Bến Thành, Rạp Rex, Hạ Viện khi xưa, khu Nhà Thờ Đức Bà. Họ tụ tập, tuần hành, mặc đồng phục áo trắng chữ đỏ, phất cờ Trung Cộng đỏ năm sao vàng. Họ xí xô, xí xào, hò hét rước Đuốc Thế Vận Hội Bắc Kinh mà người dân Việt chống vì Bắc Kinh là hang ổ tội lỗi đã mới đây xâm chiếm hai đảo Hoàng Sa, Trường Sa và sáp nhập làm quận huyện của TC - vết thương lòng Mẹ Việt còn rướm máu.
Công an, cảnh sát CS chỉ theo bảo vệ, chớ không dám đụng sợi lộng chân của "mấy ông con Trời" này. Trong khi đó, công an, cảnh sát của chề độ CS Hà nội thẳng tay dẹp biểu tình của người Việt, ở Chợ Đồng Xuân ( Hà nội) của thanh niên, sinh viên, các nhà dân chủ và thân nhân gia đình đánh cá bị TC bắn chết trên biển. Công an, cảnh sát của CS cũng dẹp cuộc biểu tình của thanh niên sinh viên, trí thức ở Saigon, dẹp trong trứng nước.
Hoà Thượng Quảng Độ dù tuổi già sức yếu, bận nhiều Phật sự cũng cố gắng tham dự. Ngài lợi dụng ngày đi khám bịnh, len lỏi ra điểm hẹn, mà không thấy ai, chỉ thấy một số thanh niên Bà Tàu aó trắng chữ đỏ, trương cờ TC. CS đã bất động hoá những người Việt chủ trương và tham dự trước đó rồi. Đến đổi Ngài một chân tu suốt đời cũng thấy buồn. Nhưng lời xuất phát tận đáy tâm cang của một người suốt đời vì đạo pháp và dân tộc, ngày tù CS của Ngài nhiều hơn ngày Ngài ở ngoài trong thời CS Hà nội; những lời đầy thấm thiá của Ngài nghe được trên đài RFA, người Việt phải cắn răng. Cắn răng kềm nước mắt buồn tủi cho vận mạng nước nhà VN, và căn răng để khỏi tuông ra lời uất hận CS Hà nội đã quá khiếp nhược và coi thường danh dự và quyền lợi dân tộc VN.
Quê cha đất tổ VN này tiên nhân gầy dựng. Người đi sau có bổn phận giữ gìn. CS Hà nội không chống TC xâm chiếm, thì cũng phải đủ liêm sĩ để người dân chống dân chống TC. Tại sao CS đang tâm dẹp các cuộc biểu tình chốngTC của người dân Việt.
Nỗi buồn, nỗi hận CS Hà nội biết thuở nào nguôi!