- Vi Anh
Thứ Ba Siêu đẳng qua rồi. Tuy còn phân nửa dân số Mỹ chưa nói lên tiếng nói chọn ai qua lá phiếu bầu sơ bộ. Nhưng trên đường đua vào Nhà Trắng coi như TNS Mc Cain sẽ trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa. Còn phía đảng Dân Chủ, TNS Clinton thắng nhưng TNS Obama đeo sát nút và đang vận động tranh nhau từng thành phố, từng tiểu bang, từng lá phiếu của đảng viên Dân Chủ tại những tiểu bang còn lại. Hai ứng cử viên của Đảng Dân Chủ đưa cử tri và đảng viên vào thế chọn phụ nữ hay chọn người da màu làm ứng cử viên tổng thống của đảng mình. Một cuộc đổi thay lớn trong lịch sử chánh trị bầu cử của Mỹ. Hai TNS cùng đảng nhưng khác phe so kè sát nhau đến đổi có người nghĩ không chừng Đảng Dân Chủ phải dùng thủ tục đặc biệt, nhờ siêu đại biểu gồm những dân biểu, nghị sĩ, cựu tổng thống, phó tổng thống quyết định chọn ai nếu số cử tri đoàn của các tiểu bang còn lại hai TNS này đạt ngang ngửa nhau.
Cả ba ứng cử viên của hai đảng đang dẫn đầu đều cần tiền để tiếp tục cuộc vận động sắp tới tốn kém hơn. Ở Mỹ không có tiền thì đừng nói chuyện làm chánh trị nhứt là chánh trị bầu cử. Nhưng không phải là tiền túi của ứng cử viên hay nhà nước cấp . Mà tiền của người dân Mỹ tình nguyện đóng góp cho ứng cử viên gây quỹ. Ở một mức độ nào đó, tiền gây quỹ được là thước đo sự ủng hộ của người dân Mỹ đối với ứng cử viên. Quảng cáo tranh cử trên truyền hình, truyền thanh, báo chí Mỹ mắc lắm. Và tiếc thay truyền thông tiếng Việt chưa chia được cái bánh ngon lành này này vì bộ máy tranh cử của người Mỹ chưa xem khối cử tri Mỹ gốc Việt là quan trọng. Ứng cử viên Mỹ còn phải chi biết bao thứ chi phí để vận động nữa, từ chuyện gọi điện thoại nhắc nhở đến việc huy động dân chúng, đi đứng của ứng cử viên, bộ tham mưu và tình nguyện viên -- chi phí rất lớn. Cuộc bầu cử Thứ Ba Siêu Đẳng vừa rồi, người dân Mỹ tham gia đông nhứt, phải kể công của cuộc vận động của các ứng cử viên đem cử tri đến phòng phiếu nhiều nhứt trong hai thập niên qua. Tốn kém nhưng xứng đáng.
Nhưng trong thời gian phải chạy đua với cây kim đồng hồ, ba ứng cử viên hàng đầu trên đường đua, người ta thấy phía Cộng Hòa, TT Bush là đối thủ khi xưa của TNS McCain, lâu nay chỉ đứng nhìn và xem, sẽ phải có thái đột dứt khoát. Hai nhân vật này sẽ nhứt định phải bắt tay nhau, nói chuyện nghiêm chỉnh, vì quyền lợi của Đảng Cộng Hòa và vì đường lối Chiến tranh Iraq. Hay nói khác đi, phe bảo thủ của Đảng Cộng Hòa đang ủng hộ chánh quyền Bush sẽ hòa giải hòa họp, đoàn kết lại với phe cấp tiến của TNS McCain. TT Bush không còn sự chọn lựa nào khác hơn là phải ủng hộ TNS McCain để tạo nội lực cho đảng trong cuộc bầu cử và để đường lối chiến tranh Iraq của Ong vẫn tiếp nói sau khi Ong hết nhiệm kỳ. TNS McCain là người kiên định lập trường "ủng hộ quân đội chúng ta ở Iraq" từ đầu, không lay chuyển dù không ít dân biểu nghị sĩ Công Hòa thay đổi ý kiến.
Trong hoàn cảnh đó việc chạy tiền của TNS McCain được thêm một thế lực mới vì ảnh hưởng của một tổng thống đương nhiệm trong việc vận động tuy ngầm, nói tuy nhỏ nhưng kết quả rất lớn. Anh hưởng đó trội yếu hơn ảnh hưởng của Cựu TT Clinton giúp chạy tiền cho TNS Hillary Clinton bên đảng Dân Chủ.
Còn phía TNS Clinton bà TNS Obama của đảng Dân Chủ, cả hai đều ra sức chạy tiền. Nhứt là TNS Hillary đã xài quá lớn cho cuộc vận động ở Iowa nhưng thất bại với Ô. Obama. TNS Clinton cần nỗ lực gây quỹ nếu không khó mà đủ xai trong những cuộc bầu cử sơ bộ tại các tiểu bang còn lại mà hai người tranh đua nhau từng bước một.. Mạnh thường quân của TNS Hillary dường như đã giúp quá nhiều cho Bà nên bây giờ ký ngân phiếu cũng hơi do dự. Trong lúc đó TNS Obama gây quỹ vượt Bà. Sau ngày Thứ Ba siêu đẳng 5 tháng 2, mới có mấy ngày TNS Obama gây quỹ được 7,2, còn Bà trong thời gian đó chỉ được 4 triệu Đô. Nếu Bà không đủ tiền khó mà ngăn chận làn sóng ủng hộ người nghị sĩ da màu chủ trương đổi thay tận gốc chánh quyền Mỹ.
Trở lại cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Nhiều dấu chỉ cho thấy quần chúng người Mỹ gốc Việt chưa chú ý nhiều đến các cuộc bầu cử sơ bộ chọn ứng cử viên tổng thống của hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ.
Một là vì tính đảng Cộng Hòa và Dân chủ không mạnh bằng tinh thần đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN, nơi người Mỹ gốc Việt. Thời gian cuộc bầu cử sơ bộ quan trọng nhứt Thứ Ba Siêu Đẳng lại rơi vào những ngày giáp Tết nên việc lo Tết quan trọng hơn trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Thêm vào đó quần chúng Mỹ gốc Việt quá bận tâm với vận mạng nước nhà. Trung Cộng xâm chiếm Hoàng Sa, Trường sa. Phong trào Dân Oan Công Gíao cầu nguyện đòi lại đất nhà chung do CS Hà nội cưỡng chiếm. Du kích Việt Cộng xâm nhập, bắn khuấy rối trong truyền thông đại chúng tiếng Việt ở hải ngoại. Đài Thuần Việt, từ quốc nội manh nha đi vào cộng đồng Mỹ gốc Việt.
Truyền thông tiếng Việt ở Mỹ chưa được chia phần cái bánh quảng cáo bầu cử sơ bộ của các ứng cử viên Mỹ. Các ứng cử viên hai đảng có tới lui Cali, nơi quần cư cộng đồng người Việt hải ngoại, Nhưng chưa thấy vị nào có lời tuyên bố thiết thực, cụ thể cho công cuộc đấu tranh cho tư do, dân chủ, nhân quyền VN.
Còn hành động thì tuyệt nhiên không dù ba vị ứng cử viên là ba thượng nghị sĩ đương quyền. Có lẽ vì các ứng cử viên chưa được các các tổ chức của người Mỹ gốc Việt hay những người đại diện cho ứng cử viên đặt vấn đề với ứng cử viên hay các ứng cử viên xem những giá trị tự do, dân chủ mà người Mỹ gốc Việt đòi hỏi cho đồng bào mình ở VN, không quan trọng bằng quyền lợi kinh tế của Mỹ đối với CS Hà nội.
Tương quan chánh trị là tương quan quyền lợi, quyền lợi vật chất và tinh thần. Không ai có thì giờ ăn cơm nhà đi vác ngà voi cho thiên hạ. Không ai dễ tin lời hứa suông của các ứng cử viên mà không nghiên cứu chương trình và quá trình hành động của ứng cử viên. Quyền lợi của đa số người Mỹ gốc Việt rất giản dị: tự do, dân chủ, nhân quyền VN. Đa số cử tri Mỹ gốc Việt là những người bình dân, không có nhiều tiền để giúp cho ứng cử viên như những thương gia giúp ứng cử viên vì quyền lợi vật chất của họ khi ứng cử viên gây quỹ. Nhưng những người bình dân đa số này là những người nắm nhiều lá phiếu nhứt, đi bầu siêng năng nhứt, có kỹ thuật độc đáo biến lá phiếu của người Mỹ gốc Việt trở thành giọt nước tràn thắng cử, trong ngày bầu cử mà tỷ lệ thắng thua của ứng cử viên ở Mỹ rất sát nhau.