Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
EagleBrand-Vietbao-1230x152-12042022-viet

Đăng Khánh Từ Giấc Mơ Đời Tôi Đến Làm Sao Tôi Biết?

26/10/200700:00:00(Xem: 9347)

Đăng Khánh ra mắt.

LTS. Nhạc sĩ Đăng Khánh, tới từ Houston Texas, vào chiều Thứ Bẩy 27-10 sắp tới, sẽ có buổi ra mắt 2 cuốn CDs tình ca Đăng Khánh, tại vũ trường Majestic tại quận Cam.  Trong khi chờ dự buổi trình diễn đặc biệt này, mời bạn đọc bài viết của nhà báo Lê Văn, về chương trình ra mắt vừa thành công tốt đẹp tại Houston.

Thỉnh thoảng tôi vẫn được mời đi dự những buổi ra mắt các tác phẩm mới, từ sách báo, thơ văn cho đến âm nhạc. Có khi thật hay, có lúc chán ngắt, nhưng họa hiếm lắm mới có một buổi đem lại sự thích thú, hào hứng từ đầu đến cuối cho khán giả như đêm ra mắt 2 cuốn CDs vừa được phát hành của nhạc sĩ Đăng Khánh tại Houston, Texas.
Cuốn CD thứ nhất, với tựa đề “Làm Sao Tôi Biết"” gồm 12 bài tiêu biểu cho dòng nhạc lãng mạn của Đăng Khánh và được coi như nỗi niềm tâm sự mà tác giả muốn gởi gấm đến người nghe qua lời ca nét nhạc của chính mình hoặc qua những bài thơ của bạn bè mà anh phổ thành ca khúc. Tất cả đều được trình bày bởi những giọng ca sáng giá nhất hiện giờ như Tuấn Ngọc, Thu Phương, Thanh Lam, Phi Khanh, v.v... Cuốn thứ nhì mang tên một bản nhạc đắc ý của tác giả: “Giấc Mơ Đời Tôi”, gồm 10 bài hòa tấu không có lời ca, với phần hòa âm phối khí được soạn thảo rất công phu và phần diễn tấu thật xuất sắc.

Cả 2 cuốn CDs đều là những đứa con tinh thần mà nhạc sĩ Đăng Khánh đã hết sức trau chuốt để xứng đáng được sự đón nhận của công chúng, nhưng dường như cuốn nhạc hòa tấu không lời mới là niềm hãnh diện đặc biệt của tác giả. Có lẽ cái kiến thức sâu rộng về nhạc lý, nhất là về hòa âm, mà Đăng Khánh thâu nhận được qua những năm tháng miệt mài học hỏi tại Moore School of Music đã làm nảy nở trong anh niềm ước muốn dùng nhạc thuần túy để chuyển đạt những cảm hứng của mình tới thính giả mà không cần dùng đến lời ca. Tôi cho rằng Đăng Khánh rất có thể đạt được mục đích đó nếu anh có một môi trường thích hợp để giới thiệu nhạc hoà tấu không lời, thí dụ một thính phòng hay một “concert hall” cho các buổi trình diễn nhạc cổ điển Tây phương.

Tuy nhiên, trong một vũ trường đầy chật khán giả như Mini Club, người nghe sẽ khó mà nhận thức được những nét mong manh, tế nhị, hoặc phức tạp, phong phú của các hoà âm tạo thành bởi sự phối hợp nhịp nhàng giữa nhiều nhạc khí khác nhau. Bởi vậy, cuốn CD “Làm Sao Tôi Biết"”, gồm những tình khúc với lời ca thật đẹp của Đăng Khánh, do những giọng hát danh tiếng diễn tả, chắc chắn phải được tác giả lựa chọn làm trọng điểm của chương trình, còn phần hòa tấu thì chỉ có 2 bài được giới thiệu là “Lệ Buồn Nhớ Mi” và “Cánh Hoa Xưa”.

Sự thành công của Đêm Nhạc Đăng Khánh tại Houston là do nhiều yếu tố kết hợp lại, mà nếu chỉ thiếu một trong nhưng yếu tố đó là cũng hỏng.

Trước hết, những bản nhạc được giới thiệu tự chúng phải có giá trị nghệ thuật cao và phải hấp dẫn được người nghe. Đăng Khánh là một nhạc sĩ đã thành danh từ gần 20 năm qua, những tác phẩm của anh đã được nhiều ca sĩ thượng thặng trình bày, được các trung tâm lớn như Thúy Nga, Diễm Xưa phát hành rộng rãi và được các nhà phê bình âm nhạc có uy tín, cả Việt Nam lẫn ngoại quốc khen ngợi. Do đó, khi đến với Đêm Nhạc Đăng Khánh, công chúng khán giả có thể tin tưởng là mình sẽ được thưởng thức một chương trình có phẩm chất cao.
Yếu tố thứ nhì là một MC vừa có tài ăn nói lưu loát hấp dẫn, lại vừa thấu hiểu niềm cảm hứng tiềm ẩn trong mỗi ca khúc của cuốn CD để dẫn dắt người nghe đi vào thế giới âm nhạc Đăng Khánh một cách dễ dàng và đầy hứng thú. Theo ý tôi, không một ai có thể đảm nhiệm vai trò này hay hơn Thế Ngữ. Nhạc sĩ Thế Ngữ tương đối còn trẻ tuổi nhưng sự hiểu biết sâu rộng của anh về nhiều lãnh vực văn hoá khác nhau, đặc biệt là về âm nhạc, khiến cho người ta phải ngạc nhiên và thán phục. Ngoài ra, anh lại còn có dịp cộng tác thường xuyên với nhạc sĩ Đăng Khánh trong nhiều sinh hoạt khác nữa, từ việc viết hòa âm phối khí đến việc giới thiệu các chương trình diễn tấu nhạc Đăng Khánh tại trường đại học cũng như tại các rạp hát lớn. Sự gần gũi thân quen đó đã giúp Thế Ngữ cảm thông sâu đậm với tâm ý của tác giả để rồi truyền đạt đến người nghe.

Cái hay của MC Thế Ngữ là ở chỗ anh dẫn nhập vào mỗi bài trong chương trình bằng một cung cách hoàn toàn khác nhau, khi thì dùng một điển cố, lúc thì kể một câu thơ, khiến cho thính giả có cảm tưởng như luôn luôn tìm thấy được những nét mới lạ trong nhạc Đăng Khánh. Nhờ có những lời diễn giải thật lý thú của Thế Ngữ mà người nghe cảm nhận được ý nghĩa của mỗi ca khúc một cách thấm thía hơn.
Yếu tố thứ ba là một dàn ca sĩ có biệt tài, với giọng hát thích hợp cho mỗi loại ca khúc mà tác giả muốn giới thiệu. Xuất sắc nhất là 2 giọng hát điêu luyện của Tuấn Ngọc và Thu Phương. Thêm vào đó còn có những ca sĩ được nhiều người mến mộ của ban nhạc CBC ở Houston như Bích Ly, Quang Minh, khiến cho phần trình diễn hết sức phong phú.

Riêng về Tuấn Ngọc, anh chẳng những là một ca sĩ có căn bản nhạc lý vững chắc, có giọng hát rất “ddàn ông” mạnh mẽ, mà còn là bạn thân của tác giả trong nhiều năm qua nên họ hiểu rõ nhau. Chính Đăng Khánh cũng phải nói trên sân khấu rằng trong khi viết nhạc, có nhiều bài anh vẫn nghĩ là phải do giọng hát Tuấn Ngọc diễn tả thì mới nói lên được trọn vẹn được những tâm tình sâu kín mà anh gói ghém trong đó. Còn Tuấn Ngọc khi trình bày ca khúc “Biển Sầu Mênh Mông”, một sáng tác mới của Đăng Khánh với cấu trúc tân kỳ, với giai điệu biến chuyển đột ngột rất khó hát, anh đã phải thú nhận rằng trong lúc tập dượt với dàn nhạc, anh thấy bài này “căng” hết sức và không dám chắc là mình có hát được đến nơi đến chốn hay không. Tuấn Ngọc nói nửa đùa nửa thật với thính giả: “Có lẽ tôi phải khấn nguyện ông Thổ thần Táo công ở đây phù hộ cho tôi hát trọn vẹn được bài này”. Hình như ông Thổ thần của Mini Club hôm ấy có linh thiêng thật nên Tuấn Ngọc đã hát ca khúc “Biển Sầu Mênh Mông” không hề vấp váp mà còn có thể nói là xuất thần, diễn tả được hết ý của tác giả.

Nổi bật hơn hết trong Đêm Nhạc Đăng Khánh là nữ ca sĩ Thu Phương. Cô được giói thiệu khá trễ trong chương trình và cũng chỉ hát có 2 bài, nhưng cô vừa từ hậu trường bước ra trước ánh đèn spotlight là người ta đã thấy sân khấu như bừng sáng hẳn lên và tràn ngập một niềm hào hứng mới. Thu Phương duyên dáng xuất hiện trước khán giả trong chiếc áo đầm trắng bó sát thân hình và càng lộng lẫy thêm bởi những chiếc vòng sáng long lanh trên cánh tay và trên cổ. Những ai đã từng coi Thu Phương trình diễn thì đều biết rằng cô rất cần một không gian rộng rãi để có thể xoay qua chuyển lại, vừa hát vừa diễn xuất cho phù hợp với lời ca ý nhạc. Những chuyển động rất điệu nghệ này làm cho hình ảnh của cô như bao trùm cả sân khấu, không để lại một chỗ nào trống vắng. Người Mỹ gọi đó là “stage presence”, một điều mà các ca sĩ nổi danh đều bắt buộc phải có mới làm chủ được sân khấu và cuốn hút sự chú ý của công chúng từ đầu đến cuối.

Thu Phương diễn tả 2 bài “Làm Sao Tôi Biết"” và “ Hạt Mưa Bay Cuối Đời” của Đăng Khánh bằng tất cả tâm hồn mình. Cô truyền đạt niềm cảm hứng của tác giả tới người nghe chẳng những bằng giọng ca trầm ấm, thiết tha, mà còn bằng nét mặt, cử chỉ và những uốn éo thân mình. Có khi lùa ngón tay vào mái tóc, có lúc cong vành môi như nũng nịu, và những chuyển động tay của Thu Phương gợi cho người ta nhớ đến câu thơ Hoàng Công Khanh: “DDôi cánh tay ngà hoá rắn quấn quanh”.
Yếu tố cuối cùng, nhưng không kém quan trọng là phần hòa âm. Ca sĩ hát hay là một chuyện nhưng vẫn cần phải có phần hòa âm rất công phu cùng với phần nhạc đệm thật vững chãi và chuẩn xác để phụ họa thêm cho tiếng hát thì mới biểu diễn được ý nhạc của tác giả đến mức hoàn hảo. Đăng Khánh hiểu rất rõ điều này nên ngoài ban CBC làm nền, anh đã quy tụ được một thành phần nhạc sĩ tài ba gồm có danh cầm Ricky Diaz, người từng đệm piano cho Frank Sinatra hát, từng điều khiển ban nhạc trong show Johnny Carson, và cũng là thày dạy nhạc của Đăng Khánh. Cộng tác với ông còn có Hoàng Công Luận chơi violon, Thế Ngữ chơi piano, Tường Vũ chơi Guitar. Hoàng Công Luận chẳng những có tài đàn mà còn có tài viết hoà âm vào hạng xuất sắc. Chính nhờ có phần hoà âm được trau chuốt cẩn thận của các nhạc sĩ bạn như Duy Cường, Hoàng Công Luận, Thomas Ngô, Nhật Trung, Phạm Hữu Tâm, mà các ca khúc vốn đã rất đẹp của Đăng Khánh lại càng thêm hấp dẫn.
Nhờ có chừng đó yếu tố kết hợp lại, cùng với những nỗ lực không ngừng nghỉ của cô Phương Hoa suốt trong mấy tháng vừa qua, để tổ chức buổi ra mắt các ca khúc mới của đức lang quân cho thật chu đáo, nên mọi việc đều diễn tiến tốt đẹp, liên tục từ đầu đến cuối không hề có “temps mort”. Hầu hết mọi người đi coi đều đồng ý rằng Đêm Nhạc Đăng Khánh tại Mini Club hôm thứ sáu vừa rồi là một sự thành công vượt bực.

Tôi chỉ thấy có 1 điều còn chưa được hài lòng lắm, đó là đoạn so sánh phần hoà âm của Duy Cường viết cho bài “Lệ Buồn Nhớ Mi”, với phần hoà âm của Hoàng Công Luận được soạn cho cùng một bài đó.
MC Thế Ngữ đã phân tích rất hay những nét khác biệt tinh tế giữa 2 công trình này, nhưng đến lúc diễn tấu thì sáng tạo của Duy Cường được phát qua CD bằng máy móc tối tân nên người nghe dễ dàng cảm nhận hơn, trong khi sáng tạo của Hoàng Công Luận chỉ được thể hiện “live” với một Violon và một Piano (không được đầy đủ và phong phú như trong cuốn CD hoà tấu “Giấc Mơ Đời Tôi”) cho nên mời thính giả so sánh như vậy tôi e rằng hơi bất công cho Hoàng Công Luận. Tôi đã ráng chú ý để cảm nhận cái hay trong nét nhạc Hoàng Công Luận mà vẫn chỉ thấy được một phần nhỏ, vì vừa bị choáng ngợp bởi những âm thanh trước đó. Nó cũng giống như ta đưa 1 cô thí sinh hoa hậu đã được trang điểm phấn son rực rỡ, đứng bên cạnh 1 cô nữ sinh áo trắng đơn sơ, rồi bảo so sánh xem cô nào đẹp hơn. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là 1 khiếm khuyết nhỏ trong một đêm trình diễn gần như hoàn hảo.

Lúc ra về đêm đã khuya, chúng tôi rủ nhau tới quán Phở Về Đêm để làm vài tô cho ấm bụng. Bên cạnh bàn chúng tôi là một đám thanh niên thiếu nữ đã tới đó từ trước và đang sôi nổi bàn tán về buổi trình diễn họ vừa coi xong. Một chàng cất tiếng bô bô nói: “ Tớ là dân mê nhảy đầm, tối nay đưa đào đến Mini Club là để nhảy cho khoái chí, chứ đâu có định đi nghe nhạc Đăng Khánh. Vậy mà ngồi coi một lúc là thấy chương trình quá hấp dẫn, quên luôn cả chuyện nhảy đầm. Đến khi chấm dứt chương trình, nhìn đồng hồ mới thấy là đã hơn 12 giờ, đâu có còn nhảy được bao nhiêu. Nhưng phải nói là coi hát bữa nay quá đã. Thôi để mai dắt đào đi nhảy bù vậy.”

Tôi thấy câu nói của chàng thanh niên đó là một lời ngợi khen thành thật hơn tất cả.

Houston, 12 tháng 10, 2007

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.