Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuyện Mỗi Tuần: Mộng Thực Bất Phân

09/07/200700:00:00(Xem: 1803)

(Tiếp theo...)

Đang coi TV bỗng Yến bảo tôi:
- Anh à. Em nhắm cái chú Khang cho con lớn nhà mình nhưng sao em thấy chú ấy cứ đờ đẫn như kẻ mộng du ấy. Muốn đẩy đưa câu chuyện để vào đề mà chú ta cứ vật và vật vờ thấy mà chán.
Tôi cười nửa đùa nửa thật:
- Đứa nào bị ái tình vật chả như vậy…
Yến bực mình không thèm nói chuyện với tôi nữa, nhưng vì Yến hỏi nên tôi nghĩ đến trường hợp của Khang. Cậu ta không chỉ bị ái tình thông thường vật mà bị ái tình kiểu Bồ Tùng Linh vật mới là ác. Chẳng là có một lần ngồi tán gẫu với nhau tôi nói về chuyện của Bồ Tùng Linh khiến Khang rất chú ý và Khang kể chuyện của chính cậu ta cho mọi người nghe để giúp cậu tỉnh táo trở lại… Câu chuyện của Khang như sau…
Vì nhận được học bổng tại đại học Boston sau khi xong trung học, nên hè năm trước tôi [Khang] lên Boston để thăm Tâm một bạn thân đang học trên đó nhân tiện tôi sửa soạn đơn xin và làm các thủ tục cũng như tìm kiến một chung cư để mướn trước.
Vào buổi sáng thứ Hai đầu tiên tôi đến đại học Boston để làm giấy tờ và các thủ tục khác cho kỳ nhập học tháng chín xong xuôi tôi quyết định đi loanh quanh đó đây để quen đường quen xá và sau cùng tôi đi tàu điện đến khu "China Town" để ăn trưa trước khi về phòng trọ của Tâm.
Vào một nhà hàng và khi cầm tấm thực đơn lên chưa kịp đọc thì tôi thấy một thiếu nữ tuyệt đẹp bước vào nhà hàng. Tôi ngẩn người vì nét đẹp thanh nhã của cô ta toát ra cả một sự trìu mến đễ thương như một nàng tiên. Cô ta có mái tóc dài thả xuống sau lưng đẹp như mây nhẹ rung theo từng bước của nàng. Nàng bước thẳng đến một bàn không cần chiêu đãi viên hướng dẫn, như vậy chắc hẳn cô ta rất quen thuộc với nhà hàng này. Tôi tự hỏi cô ta làm việc gần đây hay sao mà đến đây ăn trưa" Sau khi gọi đồ ăn, tôi giả vờ chú tâm ăn nhưng thật tình luôn liếc mắt theo dõi người đẹp xa lạ kia đã tạo cho tôi một xúc động mạnh. Hình như tôi bị tiếng sét "ái tình" và nó làm cho tôi choáng váng khiến tôi không thể ăn hết bữa ăn trưa.
Ra khỏi nhà hàng tôi đi về phía trạm xe điện nhưng trong đầu vẫn vướng vất hình bóng người thiếu nữ tôi gặp trong nhà hàng. Câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu tôi: Người thiếu nữ có vẻ đẹp thiên thanh đó từ đâu tới, và rồi nàng sẽ đi về đâu" Nàng có hay đến nhà hàng này ăn trưa không" Nghĩ ngợi vẩn vơ, chẳng hiểu sao mà tôi quyết định đi dạo công viên này một vòng để cho tâm hồn ổn định. Tôi đi xung quanh công viên cho đến khi thấy được một băng ghế còn trống tôi liền lại ngồi để nghỉ chân và mặc dù ngồi đó mà hồn tôi thì lạc lõng đâu đâu. Tôi tự nhủ rằng mục đích tôi lên Boston đâu phải để ốm tương tư vì tôi vừa mới có một cuộc tình đổ vỡ. Khi tôi lên Boston không phải chỉ để lo giấy tờ nhập học mà còn để quên đi một mối tình sau hai năm trời gắn bó. Tôi đang suy nghĩ vớ vẩn về cuộc "gặp gỡ" trưa nay thì một giọng nữ êm ái vang bên tai tôi:
- Xin lỗi ông, có ai ngồi băng ghế này nữa không thưa ông"
Không hiểu sao khi nghe giọng nói thanh nhã đó tôi giật thót người quay mặt lại nhìn thì ô kìa! Người thiếu nữ ăn trưa ở nhà hàng hồi nẫy, người mà tôi ước ao được gặp lại lần nữa đang đứng cạnh tôi. Thấy tôi trợn mắt ú ớ, thiếu nữ nhẹ nhàng tiếp:
- Xin lỗi đã làm phiền …làm ông giật mình. Tôi ngồi ké với ông băng ghế này được không ông vì chẳng còn ghế nào trống cả.
Tôi không tin đây là sự thực. Chỉ một phút trước đây thôi tôi mơ được gặp nàng và phút kế tiếp mơ ước đó thành sự thực. Tôi nhanh nhẩu và lúng túng:
- Vâng được chứ… xin cô cứ tự nhiên.
- Cám ơn ông. Thú thực với ông suốt hai tháng qua tôi đều đến đây vào giờ này và ngồi ở chính băng ghế này liệng đồ ăn cho chim và mấy con ngan ở đây. Không hiểu sao tôi thích cho chúng ăn lạ lùng.
Dù không muốn nhưng phải tỏ ra lịch sự nên tôi ngần ngừ nói:
- Thật đáng tiếc tôi không biết nên đã chiếm mất chỗ ngồi của cô. Nhưng tôi cũng sắp phải đi nên sẽ không còn ai quấy rầy cô nữa đâu...
Nàng đáp nhanh:
- Dạ không sao thưa ông. Xin ông cứ tự nhiên, có người nói chuyện thì càng vui chứ đâu có sao.
Tôi mừng như mở cờ trong bụng nên tôi vội tự giới thiệu tên tôi và nàng cho biết tên nàng là Hà. Tôi tìm cách được tiếp tục nói chuyện với nàng nên nói:
- Tôi có gặp cô ít phút trước đây không ngờ cô cũng đến đây…
- Vậy hả" Ở đâu vậy ông"
- Ở nhà hàng Tàu lúc tôi đi ăn trưa.
Hà cười:
- Ông có trí nhớ thật giỏi. Chỉ gặp một lần mà không quên…
- Cô cứ gọi là ông hoài khiến tôi cảm thấy già khụ…
Cả hai cùng cười và câu chuyện càng trở lên thân mật, một lúc sau Hà nại lý do phải trở lại làm việc đứng lên từ gĩa:
- Cám ơn anh đã cho tôi một buổi trưa thật vui. . .
Sợ mất cơ hội nên tôi đánh bạo:
- Nếu cô không cho là đường đột tôi muốn mời Hà đi ăn tối bữa nay được không. Tôi ở xa đến đây lần đầu, bạn tôi lại đi làm tối nay và tôi gặp Hà tự nhiên tôi cảm thấy là một điềm may mắn sẽ...
Ngay khi hỏi như vậy, tôi cũng thấy mình đường đột và không nghĩ Hà nhận lời. Không ngờ Hà vui vẻ:
- Được chứ sao không anh Khang. Tôi phải trở lại làm việc bây giờ. Nếu có thể, anh Khang gọi tôi chiều nay cho biết mình gặp nhau tại đâu. Nhớ nhé, nếu anh quên thì Hà bắt đền đấy.
Nói rồi Hà viết số điện thoại vào mảnh giấy giỏ xé ở sổ tay trao cho tôi khiến tôi mừng húm nói không suy nghĩ:
- Vâng tôi sẽ gọi Hà.
Hà đi rồi mà tôi vẫn còn đứng lặng phân vân không biết đây là thực hay chỉ là mộng. Về tới phòng tôi nằm xuống giường nhắm mắt để ôn lại và thưởng thức giây phút kỳ diệu vừa qua. Để xác định đó là thực chứ không phải là mơ tôi kiểm điểm lại bản thân mình bằng sự trả lời của mỗi câu hỏi như : Lý do tôi lên Boston, tôi đã làm xong thủ tục chưa, và chuyện gặp Hà… là có thực. Tất cả đều là thực chứ không phải là mơ. Tôi gọi Hà hẹn bẩy giờ tối nay tại một nhà Tàu gần chỗ tôi đang tạm ở và vì Hà cũng không ngụ cách đó bao xa.
Tôi đứng ở cửa nhà hàng lòng nôn nao chờ chừng mười năm phút thì Hà xuất hiện đẹp như một nàng tiên khiến người xung quanh trầm trồ. Tôi dơ tay đón Hà:
- Thật là hân hạnh được đón tiếp Hà nơi đây…
Nàng bắt tay tôi dịu dàng:
- Hà có đến trễ không anh" Anh đợi lâu không"
Ui! Giọng thân mật của Hà khiến tôi càng bồi hồi thêm và cảm thấy hãnh diện với người xung quanh khi dìu một người đẹp như Hà lại bàn ăn. Mọi người đều nhìn với vẻ ngưỡng mộ khiến tôi hãnh diện.
Buổi ăn tối thân mật và thật đẹp với với trăm truyện đã nói với nhau mà tôi cảm thấy như chưa nói được gì và thời gian hình như cũng đi qúa nhanh. Tôi sung sướng hơn nữa khi Hà đồng ý những ngày tôi còn ở đây sẽ cùng tôi đi ăn trưa và đi ra công viên nói chuyện và Hà sẽ dẫn tôi đi chơi khắp thành phố và thăm viếng những nơi mà du khách thường đến thưởng ngoạn.
Vì vậy mùa Hè năm đó tôi cảm thấy tôi không phí phạm thời gian chút nào ngay cả thì giờ chơi với Tâm cũng không có vì tôi toàn là đi gặp Hà. Tôi thấy đây mới là niềm vui khi có bạn gái, một bạn gái không gây khó chịu mà lại dịu dàng thanh thản như tiên nga. Tôi thú thực với Hà:


- Khang rất mừng là trời đất run rẩy được gặp Hà. Không hiểu sao Khang vui lắm và cảm thấy đây là điều may mắn…
- Hà cũng vậy. Gần đây Hà đã trải qua nhiều chuyện khó khăn phiền muộn. Đó là lý do tại sao Hà hay đến ngồi tại công viên này và sau cùng lại gặp Khang.
Tôi ngạc nhiên nhưng mỉm cười nhìn Hà:
- Thật là lạ. Hay là số mạng sắp đặt cho mình gặp nhau tại đây" Hà biết không, Khang chưa hề đến công viên này bao giờ. Chỉ sau buổi ăn trưa thấy Hà lần đầu, thay vì đi thẳng về nhà thì không hiểu sao Khang lại đến công viên này.
Hà bật cười nói rằng nàng cũng không tin được là có sự gặp gỡ kỳ thú này. Tôi và Hà đã tiêu khiển từng phút một bên nhau. Khi ra công viên thì hết thẩy đồ ăn cho chim chóc ngan ngỗng đến thả diều chạy nhẩy tung tăng như con nít. Nhưng sau cùng thời gian nghỉ hè của tôi cũng đã hết. Tôi phải trở về nơi tôi ở để hoàn tất năm học trước khi lên trên này nhập học khóa tới. Tôi ngỏ ý mời Hà một buổi ăn tối đặc biệt trước khi chia tay. Nhưng Hà lại đề nghị:
- Tại sao tối mai Khang không đến cùng ăn tối tại nhà Hà như vậy mình có nhiều thì giờ với nhau không"
Tôi bật cười:
- Tôi định mời Hà thì bây giờ tôi lại trở thành khách được mời. Thôi được. Nếu được một nàng tiên nấu cho mình ăn thì còn gì bằng.
Hà cười tươi nói với tôi:
- Đó chỉ là để đáp lại những niềm vui mà Khang đã mang đến cho Hà trong hai tháng qua.
Tối hôm sau tôi gói ghém hành trang sẵn sàng cho chuyến bay trước khi đến nhà Hà vào sáu giờ chiều. Tôi đã chán ngán tình yêu sau khi cắt đứt mối tình của tôi ba tháng trước đây, nhưng bây giờ Hà đã làm cho tôi thấy sự thơ mộng và tuyệt diệu của tình yêu trở lại. Tôi mong mỏi mau trở về với gia đình tôi nhưng trong khi đó tôi cũng không muốn rời xa chốn này vì Hà đã thu hút lấy hồn tôi.
Ôm chai rượu vang và một bó hoa cúc tới cửa nhà Hà, tôi gõ cửa thấy cửa đã mở sẵn tôi gọi to:
- Hello! Hà cô có nhà không"
Có tiếng Hà bên trong vọng ra:
- Hà đang ở trong bếp, Khang cứ vào đi.
Hà mời tôi vào phòng khách rót rượu khai vị cho tôi ngồi chờ nàng sửa soạn. Tôi nhìn xung quanh thì thấy Hà đã trang hoàng và để ánh sáng phòng này thật trang nhã cộng thêm tiếng nhạc êm dịu khiến cho không khí thật là lãng mạn tình tứ thơ mộng. Khi Hà xuất hiện trở lại với chiếc áo lụa màu xanh nhạt trông như một tiên nữ giữa cảnh u huyền khiến tôi bật miệng:
- Ồ! Hà trông thật tuyệt như một nàng tiên.
Sau khi cùng thưởng thức thực đơn do Hà nấu, tôi và Hà dìu nhau khiêu vũ theo tiếng nhạc du dương. Ôi! Được khiêu vũ với Hà tối nay có lẽ là ngoài mơ ước của tôi. Ôm Hà trong tay tôi cảm thấy hồn nâng nâng bay bổng và hai chân mình như lơ lửng trên không. Nhưng cuộc vui nào cũng đến lúc phải chấm dứt mặc dù mình có muốn hay không. Khi tôi sắp sửa từ giã thì Hà bước lại ôm nhẹ lấy tôi và gục đầu vào vai tôi nói:
- Khi nào anh trở lên đây với Hà"
- Đừng buồn Hà. Chỉ vài tháng nữa tôi trở lên đây thì mình lại có dịp gặp nhau.
Lời Hà làm cho tôi xốn xang:
- Vài tháng đối với chúng ta bây giờ cũng dài lắm…
Tôi ghi cho Hà ngày nào tôi sẽ trở lên và hẹn nàng ngay trưa ngày hôm sau của ngày tôi trở lại, Hà đến nhà hàng Tàu nơi hai đứa vẫn ăn trưa tôi sẽ đợi nàng ở đó. Đó là những lời cuối cùng tôi và Hà đã nói với nhau.
Sau khi trở về Florida tôi mới nhận thấy ba tháng kế đó qủa là dài thật, dài như cả năm trời không chừng và tôi mong từng ngày cho nó mau qua đi. Tôi nhớ những buổi ăn trưa và những buổi nói chuyện, nghĩa là bất cứ cái gì có liên hệ tới Hà thì tôi không quên được. Một điều khiến tôi bồn chồn khôn tả là trong suốt ba tháng trời Hà không gọi điện thoại, không viết cho tôi một chữ nào mặc dù tôi đã viết thư hay gọi diện thoại cho nàng nhưng không được trả lời.
Mong mỏi hay không thì cũng tới ngày tôi trở lên Boston ôm theo tất cả nhớ nhung muốn nổ tung ra khỏi lồng ngực. Sau khi đến trường đại học làm thủ tục nhập học xong thì cũng gần trưa nên tôi đi thẳng đến nhà hàng đã hẹn với Hà. Tôi mua một bó hoa cúc loại mà Hà vẫn thích rồi đến nhà hàng giữ bàn trước đợi Hà. Ngồi đợi mà lòng dạ tôi nôn nao, tim đập nhanh hơn bình thường vì tôi có gọi Hà nhưng không được thì chỉ hy vọng nàng không quên mà thôi.
Sau hơn nửa tiếng đợi chờ không thấy bóng dáng Hà đâu tôi hỏi viên quản lý nhà hàng rằng Hà có vẫn thường đến đây ăn trưa không thì được hắn trả lời đã hơn ba tuần rồi không thấy nàng đến. Tôi đành một mình ăn một bữa trưa buồn tẻ thật mau và sau đó tôi đi lại công viên nơi mà tôi và Hà thường đến cũng không thấy bóng nàng đâu. Tôi buồn thảm trong lòng tự hỏi đây là thực hay là mộng. Chẳng lẽ thời này mà còn có cảnh "Trước sau nào thấy bóng người, hoa đào năm ngoái còn cười gió Đông" hay sao. Không còn kiên nhẫn được nữa, tôi đi lại khu chung cư Hà trú ngụ. Sau vài tiếng gõ cửa thì một chàng trai trẻ mặc quần "sọc" áo mai ô xuất hiện hỏi:
- Ông hỏi ai"
Tôi lắp bắp:
- Cô Hà có nhà không ạ"
Chàng trai trẻ đó ngạc nhiên trợn mắt hỏi:
- Ai" Có lẽ anh hỏi nhầm phòng rồi.
Tôi giở sổ nhìn lại địa chỉ của Hà thì đúng là căn này nên tôi nói với giọng chắc chắn:
- Không tôi không nhầm đâu. Cô Hà là một cô gái trẻ ở phòng này tôi thường đến thăm cách đây mới có ba tháng mà.
Chàng trai đó mỉm cười:
- À, tôi hiểu rồi. Nhưng có lẽ cô ta dọn đi nơi khác rồi vì tôi cũng mới mướn căn này chỉ hai tháng thôi.
Tôi ngẩn ngơ không biết làm gì bây giờ. Tôi lẩm bẩm: Hà ở đâu bây giờ" Nàng dọn đi đâu" Cả hàng trăm câu hỏi trong đầu tôi nhưng không có câu trả lời. Tìm đâu cho thấy người mà tôi yêu bây giờ" Một tia sáng loé trong đầu tôi: sao không hỏi quản lý chung cư may ra… Chỉ còn đây là một hy vọng cuối cùng mà thôi. Tôi đến văn phòng quản lý chung cư hỏi:
- Thưa ông, ông có nhớ thiếu nữ đã ngụ tại chung cư số 13A bây giờ ở đâu không"
- Cô ta đã dọn đi hai tháng rồi.
- Ông có biết cô ta giờ ở đâu hay cô ta có cho biết là cô ta dọn đi đâu không"
- Rất tiếc chúng tôi không biết và không biết làm sao có thể giúp ông.
Tôi cám ơn họ và thất thểu ra đi như kẻ mất nhà mất cửa không nơi nương tựa. Suốt mấy tháng trời ngày nào tôi cũng trở lại ăn trưa tại nhà hàng Tàu đó và ra công viên kỷ niệm ngồi trông ngóng hy vọng gặp lại nàng "giáng tiên" đó. Nhưng cả một năm học rồi hai năm vẫn bặt vô âm tín. Tôi không thể tin được là nàng lại tàn nhẫn với tôi như thế! Nàng là thật hay chỉ là mộng" Nếu nàng là người thật thì nàng biết chắc chắn là tôi sẽ trở lại đây tìm nàng nhưng sao không một lời từ giã, không một chữ báo tin"
Tới ngày hôm nay tôi vẫn không biết chuyện gì đã xẩy ra với Hà nhưng những kỷ niệm giữa tôi và Hà thì chẳng bao giờ nhạt phai. Hà đã tạo cho tôi niềm tin vào tình yêu nhưng... nàng thì bằn bặt nơi đâu"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.