Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Thu Vén Nợ Nần

24/05/200700:00:00(Xem: 4290)

Một chi tiết có thể khiến người ta an tâm về mối nguy sụp đổ thị trường địa ốc tại Hoa Kỳ là các doanh nghiệp tài trợ loại tín dụng "subprime" với giá cắt cổ cho những người kém lợi tức đã qua khỏi những rủi ro bất trắc đã thấy trong ba tháng đầu năm.

Trước đây, để giúp "người nghèo" vẫn có thể hữu sản hóa là mua nhà, các công ty tài trợ đã được chính quyền khuyến khích mở ra chương trình tài trợ ưu đãi, với thủ tục dễ dàng nhưng phân lời cực đắt (subprime mortgage rates). Nhờ vậy mà ai ai cũng có thể mua nhà, với hy vọng là giá nhà tăng đều sẽ khiến tài sản lên giá và những người ở vào hoàn cảnh chật vật nhất cũng có thể xoay trở được khi trả tiền nhà.

Thế rồi trong ba tháng đầu năm nay, thành phần có nhiều rủi ro ấy đã bị đuối sức và trả tiền nhà không nổi. Khi khách nợ bị ngộp thì chủ nợ có thể chết chìm và mối lo ấy càng đè nặng lên các công ty tài trợ. Tuần qua, tình hình các công ty này đã bắt đầu bình hòa trở lại, nên coi như đã vượt qua được một cơn sóng dữ.

Tuy nhiên, về phía những người đi vay thì chưa. Lần này, chúng ta nên tìm hiểu hoàn cảnh bấp bênh của họ, để cùng tránh.

Hãy nói về khung cảnh chung đã.

Từ hai năm nay, người ta chứng kiến một hiện tượng vung tay quá trán của giới tiêu thụ Hoa Kỳ. Họ tiêu xài nhiều hơn khả năng tiết kiệm, nay đã tuột đến số không. Kể từ cuộc Tổng khủng hoảng năm 1929-1933, chưa khi nào nước Mỹ gặp hiện tượng ấy!

Trong hoàn cảnh tiêu xài quá mức như vậy, người ta mới chú ý đến gánh nặng quá lớn về gia cư (vay tiền mua nhà nay phải trả lại cả vốn lẫn lời và bị đuối sức) khiến nhiều người không trả được nợ và nhà cửa bị tịch biên.

Đã vậy, nếu nhìn rộng ra khỏi thị trường gia cư thì trên thị trường chứng khoán, người ta cũng thấy một mức kỷ lục của hiện tượng "gọi châm vốn" (margin call), là điều ta sẽ giải thích sau.

Ba chuyện nhức tim ấy khiến người ta phải quan tâm nhiều hơn đến chuyện nợ nần vì có vay là phải có trả, không trả được là tài sản bị tịch biên, nhà hay xe gì cũng có thể bị kéo mất.

Sau đây là một số lời khuyên rất đáng chú ý và tuân thủ.

Hãy coi chừng tiền nhựa là lời khuyên thứ nhất. Tiền nhựa là tiền vay qua thẻ tín dụng bằng nhựa, loại vay muợn đắt giá nhất và cần thanh toán trước nhất.

Nhiều người quen tánh tiêu xài hào phóng và khi cầm thẻ nhựa để "rẹt" thì chỉ nghĩ đến ngân khoản tối thiểu mình sẽ phải thanh toán vào tháng sau. Ngân khoản tối thiểu ấy chỉ là một phần nổi đã đến kỳ đáo hạn của cả một khoản nợ lớn hơn. Lời khuyên chí lý ở đây là mỗi tháng nên làm con tính nhẩm xem mình nợ bao nhiêu tiền trong loại ngắn hạn cần thanh toán, trước hết là thẻ tín dụng và tiền mua xe (chuyện nhà cửa thì sẽ tính riêng). Giải pháp an toàn nhất là tổng số các khoản nợ này sẽ không cao quá 30% của số lợi tức toàn năm. Thí dụ như mỗi tháng ta kiếm ra 10 ngàn đồng, lợi tức toàn năm là 120 ngàn. Nếu một năm mình kiếm ra ngần đó tiền (một mức khá giả lắm đấy) thì không nên nợ thẻ tín dụng và xe hơi quá 30% của 120 ngàn, quá 36 ngàn đồng. Nợ quá mức này là sẽ.... đi làm để nuôi chủ nợ và có ngày sập tiệm, dù hàng tháng vẫn cứ phải trả có vài trăm bạc "tiền tối thiểu".

Nhân đây, xin nói thêm là đừng bùi tai hoa mắt mà lấy quá nhiều thẻ tín dụng theo sự mời chào liên tục của các hãng tài trợ. Vài ba cái là đủ và đủ mệt, càng nhiều càng dễ cà thẻ và mắc nợ mà không thấy! Chưa kể là tiền bạc có tai mắt còn tinh hơn công an của xứ độc tài: càng mắc nợ là chỉ số tín nhiệm (credit score) của mình càng thấp, khi phải vay tiền cho một khoản lớn như mua nhà là sẽ phải trả lãi suất càng cao!

Nói về chuyện vay tiền mua nhà, chúng ta gặp hai sức ép và sức kéo trái ngược. Nhà tài trợ khuyến khích ta vay tiền nhiều vì mình càng vay càng có lợi, và bản thân mình cũng bị một sức ép ở trên là "liệu cơm gắp mắm". Trên lý thuyết, một cách lý tưởng, mình chỉ vay tiền mua nhà khi tiền nhà hàng tháng (gồm cả vốn, lời, thuế và bảo hiểm) không vượt quá 28% của lợi tức khả dụng hàng thánh. Một gia đình kiếm ra 10 ngàn một tháng (sau khi trừ mọi khoản thuế đã và sẽ trả sau này) thì không nên đi vay tín dụng địa ốc quá lớn để mua nhà quá sang khiến hàng tháng phải trả hơn 2.800 tiền nhà. Một gia đình có 5.000 một tháng thì chỉ đủ sức trả tiền nhà là 1.400 mà thôi.

Kích thước của ngôi nhà vì vậy tùy thuộc vào chiều dày của túi tiền mình kiếm ra hàng tháng. Nghèo mà ham là vung tay quá trán đấy. Đã thế, xin đừng quên (mấy) cái xe và (mấy) cái thẻ. Phải tính thêm vào 28% lợi tức cho tiền nhà ít ra là 8% cho tiền nhựa và tiền xe, vị chi là 36% tất cả. Kết luận nho nhỏ ở đây là khi muốn ở nhà lớn thì nên mua xe nhỏ và tằn tiện mua xắm và nếu kiếm ra có 5.000 thì phải trừ 1.400 tiền nhà, vị chi là còn 400 đồng cho các khoản nợ vặt khác (thẻ tín dụng và tiền mua xe trả góp).

Nếu thận trọng hơn thì nên kiếm tiền nhiều hơn hoặc thu vén chi tiêu hơn nữa, để tỷ lệ trả nợ không vượt quá 20% lợi tức hàng tháng. Chuyện phòng ngừa ấy không thừa đâu vì chúng ta sống trong một thế giới bất trắc mà giá xăng hay lãi suất có thể nảy lên trời và chọc thủng túi tiền có hạn của mình.

Sau cùng, xin nói thêm về những người có khả năng đầu tư vào thị trường chứng khoán.

Chỉ đầu tư bằng tiền tiết kiệm của mình, để bảo đảm một tương lai an toàn hơn và dư giả hơn về tài chánh. Tương lai ấy nên là chuyện dài hạn, không nên là lụp chụp đánh quả để kiếm lời nhanh như dân ta đang đầu tư vào thị trường chứng khoán thành Hồ. Muốn kiếm lời nhanh là mình đầu cơ và thường thì bị lỗ nặng, cũng nhanh không kém.

Trong tinh thần ấy, phải đầu tư theo lối thận trọng (bảo thủ) là nếu có mất hết thì mức sống thường nhật vẫn không bị ảnh hưởng (vì sẽ thu hẹp khả năng trả nợ hàng tháng về nhà, xe và thẻ nhựa như đã trình bày ở trên).

Một số người thận trọng đã đầu tư trong mục tiêu trường kỳ, nhưng vẫn bị dụ. Nếu đầu tư có lời, giả dụ như lời 15% trở lên, mà mình đi vay lại trả tiền lời cho 8-9% thì cớ sao không vay tiền đi đầu tư thêm và lời thêm khoản sai biệt giữa 15% và, thí dụ, 9%" Có thêm 6% mà chẳng hay hơn là ký thác vào trương mục tiết kiệm hay mua công khố phiếu sao"

Các nhà tài trợ và công ty môi giới về chứng khoán đều có nhiều chương trình dụ dỗ như vậy.

Tuy nhiên, việc vay tiền đầu tư như vậy cũng có những hạn định chặt chẽ. Không được vay quá 50% trị giá cổ phiếu (tức là phải bỏ vốn riêng là 50% và vay tối đa là 50%). Nhưng trị giá cổ phiếu này lại là sợi giây trun, có thể co giãn bất thường. Nếu mình vay 25.000 đồng mua một ngàn cổ phiếu trị giá 50.000 đồng mà giá cổ phiếu đó sụt thí du như từ 50 đồng xuống còn 15 đồng thì sao" Thì nhà tài trợ có khi bị lỗ vì khách nợ có bán hết phần vốn trong cổ phiếu mất giá ấy là 15 ngàn thì cũng không đủ trả lại khoản nợ 25 ngàn.

Vì vậy, khi cổ phiếu mất giá quá nặng thì nhà tài trợ có thể yêu cầu khách nợ phải châm thêm tiền vào vốn, người ta gọi đó là "margin call", theo luật lệ là bắt buộc khi phần vốn của khách nợ chỉ còn là 25% trị giá cổ phiếu. Không châm thêm tiền là chủ nợ có quyền bán sạch cổ phiếu để.... nắm dao đằng chuôi, để lấy lại tiền vốn cho vay.

Trong tháng Hai vừa qua, loại nợ bị gọi đó đã lên tới gần 296 tỷ so với một kỷ lục trước đây là 287 tỷ vào tháng Ba năm 2000. Lần đó, trái bóng cổ phiếu loại hitech bắt đầu bể!

Cho nên, nói về chuyện nhà đất và thu vén chi tiêu, người ta không nên quá bi quan nhưng vẫn phải chú ý nhiều hơn đến ngân sách chi thu và đầu tư. Có vậy thì mới vui thú với ngôi nhà đang ở mà không bị mái sụt lên đầu!+++

Thu Dọn Nhà Cửa

- Tường Dung

Caption: Ho boi nay qua nguy hiem.jpg

Hồ bơi lớn, phải cẩn trọng.

Mùa Hè đã tới và trong khi bà con tấp nập chuẩn bị quà cáp hay vật dụng cho nào lễ Hiền mẫu (Mother's Day), ngày Từ phụ (Father's Day), ở giữa là Memorial Day (ngày Chiến sĩ Trận vong) thì cũng nên ngó nghiêng vô nhà trong để "kiểm kê chiến lợi phẩm": có quá nhiều thứ không xài mà hổng biết để đâu!

Người Mỹ có một tập tục rất hay là... để ra sân. Đem bán rẻ theo kiểu Yard sale hay Garage sale! Bây giờ là thời "đổi mới" (thiệt sự), họ còn quăng lên không gian điện toán, là bán đồ cũ trên Internet nữa! Và nhiều người Mỹ khác cũng lên đó tìm xem trong lối xóm của mình có ai bán đồ tầm tầm như vậy hay không.

Chỉ vì những đồ tầm tầm đó thiệt ra vẫn còn giá trị, và nếu khéo lau chùi một chút thì không chỉ kiếm được có năm cắc hay một vài đồng. Nhiều người chịu khó (hay ghiền) còn có thể mua được báu vật rất có giá mà chỉ vì chủ nhà không biết hoặc không xài tới mà thôi. Thí dụ cụ thể là tìm vô www.garagesale-guru.comhay www.Craiglist.org.

Đây là những sân chơi kỳ ảo mà người mua kẻ bán có thể gặp nhau và bà con dư thừa đồ vật hoặc đang cần nhiều thứ mà chính mình... chưa biết có thể tìm ra với giá rất bèo, rất êm, rất ngọt. Một tay lão luyện trong trò chơi kỳ thú này đã mua được một chiếc khay bạc ngoài garage sale với giá rất bèo là một đồng, rồi lên eBay bán lại với giá rất bở là 65 đồng! Chịu cực một chút mà lấy được 64 đồng thì ai mà không ham" Nhất là khi cái khay đó được chế tạo từ trăm năm trước và xứng đáng là đồ cổ bạc ngàn!

Nói linh tinh vậy sẽ khiến bà con nóng ruột. Bây giờ ta đi vào đề.

Khi nào thì bán garage sale khi nào thì lên Online"

Giới am hiểu và điệu nghệ có những lời khuyên như sau:

Hãy thoải mái bán ngoài sân những mặt hàng cũ sau đây:

Loại hàng thông dụng có thể bán rất lẹ mà khỏi cần quảng cáo trên toàn quốc. Những máy gia dụng nhỏ, đĩa nhạc hay phim cũ là thí dụ. Kế đó là loại mặt hàng cồng kềng khó vận chuyển, bồn cá có đủ máy bơm và sáu bọc sỏi đá trang trí là loại đồ vật sẽ làm khó cả chủ nhà lẫn bưu điện khi bà con muốn gởi "xuyên bang"! Một tủ đựng bát đĩa hay cái sofa còn láng lẩy cũng vậy! Ai sẽ nhận gởi đi những đồ nặng nề như thế"

Loại hàng không kiếm ra tiền nhiều nhưng bà con muốn bán cho lẹ với giá thiệt rẻ thì nên đẩy ra sân chớ đừng nâng lên không gian điện toán! Mỏi tay và tốn chỗ lắm. Ngoài ra, còn các vật dụng "có vấn đề" mà người mua cần thấy và cần biết. Một cái bàn ủi bị đứt dây là loại mặt hàng ai cũng có thể mua được và mua rẻ nếu thấy và biết cách thay dây! Dễ ợt, ông xã mà không biết sửa là xệ lắm!

Sau cùng, nên bán hàng trên sân hay ngoài nhà xe khi mình có nguyên một ngày "tiếp cận thị trường" để chào mời khách hàng kiếm chút bạc cắc trước khi quăng vô thùng rác để đón mừng nhiều món đồ mới hơn! Muốn vậy, phải chịu cực dọn nhà và hoàn tất chiến dịch thanh toán trong một vài ngày. Lên Internet là đánh theo kiểu trường kỳ kháng chiến.

Ngược lại, hãy cất công lên Internet để bán (hay tìm mua) các món hàng cũ sau đây:

Loại đồ vật có giá trị phổ quát, toàn quốc, thay vì cục bộ địa phương, và cần nhiều người biết tới. Nhưng nên là vật gọn nhẹ dễ gởi đi. Mua bán máy hút bụi hay xén cỏ trên đó thì cực lắm! Chỉ bán những mặt hàng không có hư hại hay tỳ vết mà người mua phải thấy tận mắt. Khi rao bán "một khay bạc thời cổ có bị trầy" là bà con mệt đó vì làm sao cho người mua biết là trầy thế nào, cỡ nào" Một giải pháp là phải chụp hình để trưng, vì vậy, chỉ nên bán những gì mà mình chụp hình được khá trung thực từ nhiều góc để rao bán cho sòng phẳng đàng hoàng!

Nên bán trên Internet những gì mà mình nghĩ là có giá trị lớn, đáng tiền, chớ bán ngoài sân thời khó trả giá lắm vì ai ai cũng muốn vô sân chơi để mua hàng rẻ mà thôi! Và dầu là đồ bán có giá đi, bà con cũng phải kiên nhẫn để chờ khách, tức là trong khi chờ đợi, đồ vật ấy vẫn chiếm một khoảng trống trong nhà xe hay kho tàng bị bỏ quên ở nhà!

Xong rồi, hãy chuẩn bị một màn nướng thịt ngoài sân để tiếp tục mua xắm và bày thêm đồ cũ cho.... năm sau! Good luck!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.